Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác......" Người đó cười lên, đôi mắt long lanh ánh sáng, "Cậu ngây ra cái gì thế."

Buổi tối mùa đông Tiêu Chiến mặc chiếc áo len màu trắng sữa, tay áo dài hơn cổ tay một đoạn, lúc suy nghĩ tay sẽ chống lên cằm, lười nhác quay đầu sang: "Câu này làm thế nào ấy nhỉ, em lại quên rồi......"

Vương Nhất Bác vẫn còn chưa hoàn hồn đã bị người này nhẹ nhàng túm lấy cánh tay: "Thầy Vương, giảng thêm một lần cuối cùng nữa thôi, em đảm bảo sẽ học được, còn quên nữa thì em chính là heo!"

Anh vẫn giữ giọng điệu làm nũng giống như trước kia, lúc này nghe càng cảm thấy không kiêng nể gì, thề thốt hứa hẹn gì cũng đều có tư vị của việc được nuông chiều nên kiêu ngạo. Ý cười cuối cùng cũng hòa tan vào mi tâm của Vương Nhất Bác, dần dần tràn ra: "Em vốn đã là heo rồi."

Thế là Tiêu Chiến lại ra vẻ muốn đánh cậu, Vương Nhất Bác cười tươi, cầm lấy cây bút máy trong lòng bàn tay ấm áp của đối phương, gấp cánh tay Tiêu Chiến lại đặt đè lên tờ đề: "Anh đã nói với em bao giờ chưa, trông thấy dạng thức thế này thì phải cảnh giác......"

Tiêu Chiến gật đầu như gà con mổ thóc, phát ra âm thanh như tỉnh ngộ, đợi Vương Nhất Bác giảng xong rồi, lại bắt đầu khoa trương tán thưởng, dựng thẳng ngón tay cái lên đưa tới trước mặt Vương Nhất Bác, bị đối phương túm lấy cổ tay thu về.

"Thầy Vương thật lợi hại......" Anh ngâm nga điệu hát dân gian, dựa vào tư duy của Vương Nhất Bác để tiếp tục giải đề.

Ngoài cửa sổ hình như đổ tuyết lớn, máy sưởi không ngừng thổi hơi ấm, giống như đang bao bọc bọn họ trong mùa xuân. Lagrange đã tỉnh dậy, nhảy xuống khỏi chân giường Vương Nhất Bác, một phát nhảy vào lòng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bị nó làm cho giật mình, rất nhanh đã bật cười khanh khách. Anh dùng sức xoa xoa đầu chú mèo con, nói xấu rằng: "Lagrange, mày nặng chết đi được! Mày mới là heo đấy!"

Lagrange giả vờ không nghe thấy, nằm lười trong lòng Tiêu Chiến không chịu dậy, giơ bốn chân lên trời, dáng vẻ thích ý không chịu được. Vương Nhất Bác bắt đầu ghen tị, cưỡng chế tóm con mèo ngốc đó lên ném về giường, mắt to lườm mắt nhỏ với Lagrange.

Tiêu Chiến vui vẻ nói: "Anh trừng mắt với nó làm gì chứ, ghen với cả mèo."

Vương Nhất Bác không nói lời nào, ôm lấy eo Tiêu Chiến, nhẹ nhàng mổ lên má anh một cái. Tiêu Chiến chầm chầm quay mặt sang hôn môi cậu, màu tuyết ngoài cửa sổ biến thành cảnh nền trôi xa tới nỗi Tiêu Chiến không nhìn thấy, mắt anh chứa đầy ánh sáng nhu hòa, khuôn mặt ửng hồng, lầm rầm nói mãi: "Máy sưởi bật cao quá, nóng ghê......"

Nhịp tim dường như đập hẫng một nhịp, không biết yên tĩnh bao lâu, Vương Nhất Bác chạm đầu lên trán anh, nước mắt nối thành hàng thi nhau rơi xuống, cậu nghẹn ngào nói: "Hàng Châu không có máy sưởi, đúng không?"

Không ai trả lời cậu, ánh sáng bốn phía xung quanh dần dần u tối, biến thành một khoảng không không có chút không khí nào.

Vương Nhất Bác mở bừng mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc, cậu nín thở lại, giống như trong phổi vẫn còn sót lại không khí của giấc mơ ban nãy. Một lát sau, cảm giác ngộp thở kéo tới, cậu như tháo gông xiềng cho chính mình, lồng ngực bắt đầu phập phồng mạnh mẽ.

Đây là lần thứ......không đếm được là bao nhiêu Vương Nhất Bác mơ thấy Tiêu Chiến.

Giấc mơ là một thứ rất thần kỳ, có lúc rõ ràng, có lúc mơ hồ, có lúc tràn đầy sơ hở, có lúc lại chân thực tới như đang ở ngay trước mắt. Vương Nhất Bác từng mơ thấy mình và Tiêu Chiến cùng nhau đánh điện tử, cùng nhau trượt băng, cùng nhau tản bộ, cũng từng mơ thấy anh đứng ở tít xa, đang vẫy tay với mình.

Có một lần, Vương Nhất Bác ngủ trong ký túc xá, mơ thấy bạn cùng phòng nói dưới lầu có người tìm cậu, Vương Nhất Bác vội vàng chạy xuống, thấy Tiêu Chiến đang đứng bên cạnh đèn đường, đút tay trong túi áo, tủi thân nói: "Em đùa với anh thôi mà, sao lại thật sự không để ý đến em nữa thế!" Thế là Vương Nhất Bác bị cảm giác mừng rỡ như điên của việc tìm lại thứ đã mất bao trùm, trong mơ thậm chí còn không nhớ ra phải giả vờ dè dặt, chạy tới ôm chặt lấy Tiêu Chiến.

Đợi tới khi Vương Nhất Bác tỉnh lại, bạn cùng phòng thật sự vừa mới đi từ bên ngoài về, cậu ôm một tia chờ đợi nhìn bạn cùng phòng, nhưng đối phương chỉ hơi ngạc nhiên hỏi: "Sao hôm nay cậu dậy sớm thế?"

Con người sao có thể đau lòng đến thế? Đau lòng đến cực độ, sẽ chỉ còn tê dại.

Vương Nhất Bác túm lấy chăn, ngây người ra một lát, sau đó ngồi thẳng dậy, mở ghi chú điện thoại ra. Trong đó chứa rất nhiều những giấc mơ liên quan tới Tiêu Chiến, cậu chỉ ghi lại ngày tháng và từ khóa liên quan, giống như một nhân viên nghiên cứu cần cù, đem những con số mà mình thí nghiệm ra ghi cẩn thận trong kẹp tài liệu, quay đầu lại nhìn, mỗi một dòng đều là bằng chứng của trái tim tan vỡ.

"Ngày hai mươi tám tháng mười hai, tuyết, mơ thấy Tiêu Chiến đến tìm mình."

"Cái gì gọi là tưởng rằng mình đang nằm mơ?" Tiêu Chiến gần như ngốc luôn, anh đứng im tại chỗ, không thể tin nổi mà lầm rầm, "Thế lời anh nói có nghĩa là gì? Anh nói sao em lại đến rồi, còn bảo em đừng đến nữa......"

Đột nhiên, Tiêu Chiến tự mình hiểu ra, giống như bị sét đánh vậy, không cử động được nữa. Anh nhớ lại tinh thần của Vương Nhất Bác khoảng thời gian đó, nhớ lại sự tuyệt vọng và đau khổ trong giọng nói bình thản của cậu, nhớ lại Vương Nhất Bác đến nhấc tay lên ôm anh cũng không chịu, giống như một chiếc công tắc được nhấn nút, toàn bộ đã được liên kết lại với nhau.

Tiêu Chiến đỏ mắt hỏi: "Anh thường xuyên mơ thấy em sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu không trả lời, cậu nổ máy xe, một tay xoay vô lăng, lái xe chạy như bay ra khỏi hầm, tay còn lại cầm điện thoại, không ngừng lặp đi lặp lại: "Anh đến tìm em, em đợi anh, em đợi anh......"

Đã chín giờ tối rồi, nhưng trên đường vẫn không ít người qua lại. Tiêu Chiến ở đầu bên kia điện thoại bị tiếng động cơ làm cho giật mình sợ hãi, vội vàng nói: "Vương Nhất Bác, anh lái chậm chút......"

Bên kia không trả lời, Tiêu Chiến căng thẳng nâng cao giọng nói: "Vương Nhất Bác! Anh có nghe thấy em nói không?!"

Xe cuối cùng cũng dừng lại trước một cột đèn giao thông, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng rời mắt nhìn sang màn hình. Vương Nhất Bác sực tỉnh, kết nối điện thoại với loa xe, giọng nói của Tiêu Chiến liền bao trùm xung quanh cậu, dịu dàng tới mức vô thực, nhưng lại gõ từng cái từng cái lên trái tim Vương Nhất Bác.

"Anh từ từ thôi có được không? Em sẽ đợi anh ở sân bay, em sẽ luôn luôn đợi anh mà." Tiêu Chiến ngập ngừng một lát, nói, "Là em đã khiến anh phải đợi quá lâu."

Chuyến bay đêm có rất nhiều người, tiếng khí lưu khiến xung quanh trở nên càng yên tĩnh. Vương Nhất Bác thoát khỏi dòng kí ức, nhưng luồng nhiệt nóng hổi trào lên lồng ngực mãi vẫn chưa nguội đi.

Những yêu hận trôi dạt tích tụ trong dòng chảy thời gian vốn đã lắng xuống thành bùn cát dưới đáy sông, không trông thấy ánh mặt trời. Không ngờ cơn hồng thủy vừa tới, trong bùn cát lại hiện ra bao nhiêu là mảnh vàng như thế.

Chuyến bay hai tiếng ngắn ngủi vậy mà lại dài như cả một thế kỉ, giây phút thật sự đặt chân xuống máy bay, Vương Nhất Bác lại bắt đầu cảm thấy không chân thực.

Khu vực đón máy bay không có mấy người, từ tít xa Vương Nhất Bác đã trông thấy Tiêu Chiến đang đứng ở đó, mặc áo khoác của cậu, quàng khăn của cậu, tay đút trong túi áo, không biết đã đứng ở đó bao lâu.

Năm đó cậu thi kết thúc trại đông tập huấn xong, lòng nóng như lửa đốt bay từ Bắc Kinh về Hàng Châu, trên máy bay đã tưởng tượng trăm ngàn lần Tiêu Chiến của cậu sẽ đứng đó đợi cậu. Kết quả không chỉ không trông thấy bóng dáng của Tiêu Chiến trong đoàn người đón máy bay, thậm chí cả thành phố đều không thấy tung tích của Tiêu Chiến.

Lúc này Tiêu Chiến đứng ở đó, chắc chắn như một cái cây, không khác gì so với trước đây, dường như bọn họ xa nhau, chỉ là thời gian một kì thi ngắn ngủi.

Vương Nhất Bác đột nhiên không biết đi nữa, cậu càng đi càng chậm, đợi những hành khách lác đác đã đều đã tản đi hết, cậu mới đi tới trước mặt Tiêu Chiến.

Hai người không nói bất cứ câu gì. Tiêu Chiến đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay Vương Nhất Bác, dắt cậu đi ra bên ngoài, giống như dắt một bạn nhỏ đi lạc giữa trung tâm hành khách.

Sân bay sao lại lớn thế, bọn họ đi rất lâu rất lâu mới đi tới bãi đỗ xe. Lòng bàn tay Vương Nhất Bác rất nóng, đi vào trong gió lạnh, cậu trở tay bọc lấy tay Tiêu Chiến, dùng sức siết chặt.

Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn cậu, vành mắt hơi đỏ, trong mắt lấp lánh sáng, làn gió lạnh thấu xương thổi tới từ bên ngoài sân bay, thổi cho mái tóc họ rối bời, anh đứng đó, yên lặng nhìn Vương Nhất Bác, đột nhiên, mũi anh hơi nhăn lại, môi hơi chu lên, giống như đã chịu sự tủi thân nào lớn lắm, Tiêu Chiến nói: "Lạnh quá đi...... Anh ôm em."

Một mình Tiêu Chiến trải qua vô số mùa đông ở Bắc Kinh. Giây phút gió lạnh thổi tới, anh đột nhiên nghĩ, nếu như năm đó Vương Nhất Bác nhấc tay lên ôm lấy anh, những mùa đông sau này liệu có còn lạnh như vậy không?

Vương Nhất Bác không nói lời nào ôm chặt lấy Tiêu Chiến, dùng sức tới mức giống như hôm nay là tận thế, chỉ cần hơi buông lỏng tay là sẽ biến mất không tìm thấy đâu. Quá nhiều cảm xúc tích tụ đột nhiên bùng nổ, nước mắt vô thanh thấm đẫm trào ra, nóng hổi, lúc rơi lên da giống như muốn làm bỏng ai đó.

"Anh đã tin bao nhiêu lần như vậy......" Giọng Vương Nhất Bác run rẩy, "Tại sao lại không tin thêm lần đó?"

Trong vô số giấc mơ, cậu tin Tiêu Chiến và cậu đang chơi điện tử, tin Tiêu Chiến đang đứng trước mặt cậu cười, tin Tiêu Chiến đang chơi đùa với Lagrange, tin Tiêu Chiến đứng dưới lầu ký túc xá đợi cậu, nhưng tại sao lại không thể tin thêm một lần? Cậu không chỉ không tin, còn cảm thấy mình đã bệnh tới vô phương cứu chữa, phải sớm ngày rời khỏi mảnh đất khiến cậu có thể nhớ tới Tiêu Chiến này.

Nhưng không ngờ mấy năm ở nước ngoài, Tiêu Chiến vẫn thường xuyên đi vào giấc mơ của cậu, không hề thuyên giảm, ngược lại còn ngày càng nghiêm trọng hơn. Cậu đi khám bác sĩ tâm lý, đối phương chỉ nói đơn giản rằng: "Bởi vì chính cậu cũng không muốn quên đi người ấy."

Tiêu Chiến vùi mặt trên hõm vai cậu rơi lệ, một tay nhẹ nhàng vỗ về chiếc nốt ruồi phía sau cổ Vương Nhất Bác, anh khóc không thành tiếng, thút thít nói: "Đáng sợ quá......Vương Nhất Bác, đáng sợ quá, nếu như năm nay chúng ta không gặp nhau, có phải vĩnh viễn đều sẽ không gặp được nhau nữa?"

Nếu như là vậy, anh và Vương Nhất Bác cuối cùng rồi cũng sẽ có ngày bước ra khỏi nhau, gặp được một "người cũng khá tốt", thời gian lâu hơn chút nữa, Tiêu Chiến nhìn thấy áp phích của "Thư Tình" sẽ không thất bại thảm hại, Vương Nhất Bác cũng sẽ tháo bức chân dung mà Tiêu Chiến tặng cho cậu xuống.

Vẻ đẹp của những năm tháng đã qua sẽ sụp đổ thành một ngôi sao, được vĩnh viễn trân trọng cất giấu trong một chiếc hòm không bao giờ mở ra nữa, đeo lên trên người, tiếp tục đi về phía trước.

Ai sẽ đứng mãi ở chỗ cũ cả đời chứ?

Nhưng qua mấy ngã rẽ, bọn họ vẫn ngoan cố đi về bên nhau, quanh đi quẩn lại trong cùng một mùa đông, nhớ đến giọng nói, mùi hương, hơi ấm của đối phương trong nỗi nhớ im hơi lặng tiếng, không một vết tích mà ôn tập hết lần này tới lần khác những khung cảnh đã từng diễn ra, sau đó vào giây phút nào đó bị vận mệnh vô hình đẩy lên trên sân khấu, gặp lại nhau lần nữa.

Thời gian đã quá muộn, không dễ gọi xe, Tiêu Chiến mượn xe của bạn để lái. Bắc Kinh vẫn rộng lớn như thế, căn chung cư mà anh thuê không được tính là hào hoa, nhưng được cái sạch sẽ và yên tĩnh.

Đứng dưới lầu, trong khoảnh khắc nhấc tay lên nhập mật mã, một phiến trắng mát lạnh nhẹ nhàng rơi lên mu bàn tay Tiêu Chiến.

"Là tuyết rơi rồi sao?" Tiêu Chiến ngạc nhiên quay đầu lại, kêu Vương Nhất Bác đến sờ giọt nước trên mu bàn tay mình, "Hình như là tuyết rơi rồi!"

Sợ mái hiên sẽ chắn mất hoa tuyết, Tiêu Chiến đi tới chiếc đèn đường bên cạnh, mượn ánh sáng đèn nhìn động thái giữa không trung, tiếc rằng ánh đèn cứ đều đều chiếu xuống, không hề chiếu ra thứ gì giống tuyết trong không trung, giống như đang tuyên cáo vừa nãy là Tiêu Chiến tự ảo giác.

"Rơi chưa?" Vương Nhất Bác cũng ngẩng đầu lên nhìn.

"Cái gì thế, thật sự có tuyết mà! Vừa nãy còn bay lên tay em nữa!" Tiêu Chiến không phục giơ tay ra cho Vương Nhất Bác xem, "Vừa nãy ở ngay chỗ này, anh sờ thấy còn gì, tan mất rồi......"

Anh tự mình nhìn đèn đường một lúc, muốn tìm được chút dấu vết chứng minh tuyết rơi. Quay đầu lại mới phát hiện Vương Nhất Bác đang nhìn mình cười, ánh đèn đường ảm đạm khiến đường nét của cậu hiện lên ấm áp lạ thường.

Tiêu Chiến đứng đó, ngây ngốc nhìn cậu không biết bao lâu, đột nhiên hoa tuyết tới tấp bay lả tả từ trên trời xuống, giống như sự ban tặng hào phóng của bầu trời. Tiêu Chiến hơi ngẩng đầu lên, còn chưa kịp kinh ngạc, Vương Nhất Bác đã đi đến trước mặt anh, trước lúc hoa tuyết rơi lên môi Tiêu Chiến, hôn lấy cánh môi anh.

Tuyết càng lúc càng dày, không bao lâu đã rơi đầy lên vai bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro