Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra những năm nay, Tiêu Chiến đã có thể buông bỏ rất nhiều thứ. Ví dụ như chấp nhận sự bỏ lỡ, biệt ly, quên lãng, thậm chí sống chết, chấp nhận rằng trên thế giới này không tồn tại "vốn có thể" và "nếu như có thể quay lại".

Tiêu Chiến tự biết đây cũng không được tính là một sự giác ngộ hoàn toàn, chỉ là vì muốn khi bản thân ở một mình sẽ không phải rơi quá nhiều nước mắt, dù sao bất kể có như ý hay không, đều phải tiến về phía trước.

Vương Nhất Bác không tới làm phiền Tiêu Chiến, đợi một mình anh khóc đủ rồi, từ từ ổn định lại, mới ôm lấy vai kéo anh đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ về lưng anh.

Thứ vốn dĩ bị thời gian làm cho bốc hơi cuối cùng cũng chỉ có hơi nước, những ngây ngô và đau khổ tích góp lại đều là muối, mặn như nước biển, đau như thấp khớp.

Thời gian đã trôi qua quá lâu, nhưng trong trí nhớ của Tiêu Chiến, mỗi một nét bút trên tường đều hiện lên tươi mới như vừa mới vẽ xong. Sắc trời dần dần tối xuống, đèn đường sáng lên, Tiêu Chiến đứng trong gió chiều khiến người ta mê ly, lần lượt phân biệt từng chữ mà anh lưu lại trên tường.

Im lặng rất lâu, Vương Nhất Bác đứng sau lưng anh nói: "Khoảng thời gian dỡ bỏ, chỗ này cũng bị vây chặt, anh cũng tưởng bức tường này sẽ không còn nữa. Hồi học đại học anh cũng chẳng về Hàng Châu mấy lần, tận tới hai năm trước quay về chọn địa điểm cho Infi, mới biết bức tường này vẫn luôn còn đó."

Giọng nói của Tiêu Chiến vẫn còn chút khàn đục: "Vậy......anh có đến xem không?"

Bản thân Tiêu Chiến năm đó trốn về Trùng Khánh, sống đần độn qua ngày, phải khám bác sĩ tâm lý gần nửa năm mới có thể sắp xếp lại cuộc sống của mình, học lại, thi đại học. Tiêu Chiến không có dũng khí để chính diện đối đầu với mâu thuẫn và chênh lệch, vì vậy không về lại Hàng Châu dù chỉ một lần.

Vậy Vương Nhất Bác mỗi ngày đều đi qua gần chỗ này, là hoài niệm, đau khổ, hay là đã thấy mãi thành quen?

"Đến rồi." Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn bức tường tô vẽ nguệch ngoạc, Tiêu Chiến sẽ tự viết thêm chữ vào những khoảng trống trong bức tranh của mình, dùng khung thoại hình đám mây, trông thì giống như vẽ những con động vật đang nói chuyện, sau đó có rất nhiều du khách cũng để lại lời nhắn ở đây, nhưng không ai viết vào trong đám mây nhỏ của Tiêu Chiến, hình thành nên một cảm giác thấu hiểu vô cùng ấm áp.

"Đồ ăn trưa hôm nay cực kỳ khó ăn, lúc nào chúng ta đi ăn đồ ăn ngon đây!"

"Hãy vẽ đồ thị hàm số (x^2+y^2−1)^3−x^2y^3=0!"

"Hôm nay thi một nghìn mét, em chạy về nhất, chân em dài chưa ha ha ha."

"Lại mưa rồi.......thi cử thuận lợi!!"

"Đồ ngốc, nhẫn mua to rồi......"

Bên cạnh mỗi một hàng chữ đều viết hai chữ nho nhỏ "To 18".

Ánh mắt của bọn họ cùng nhau lướt qua những hàng chữ này, cuối cùng chạm vào nhau. Vương Nhất Bác híp mắt lại nói: "Anh bỏ ra mấy năm trời để làm đến mức như không có việc gì, nhưng vừa quay đầu lại nhìn, mỗi một chữ ở đây đều viết em yêu anh."

Mắt Tiêu Chiến đã sưng đỏ cả lên, anh kéo lấy tay Vương Nhất Bác phủ lên mắt mình, gần như cầu xin: "Anh đừng nói nữa......."

Vương Nhất Bác dùng mu bàn tay xoa xoa đôi mắt đã nóng rực của Tiêu Chiến, ngón tay cái vuốt ve đuôi mắt ép anh phải mở mắt, ánh mắt cậu hết sức chân thành, từng câu từng chữ nói: "Tiêu Chiến, nếu như là anh trải qua chuyện gì đó rất xấu. Anh sẽ tìm đủ mọi cách để em đồng cảm với anh, khóc lóc om sòm, chơi xấu dính lấy em không chịu đi...... Anh chỉ hi vọng, em cũng sẽ như thế với anh."

Tiêu Chiến đến nửa chữ cũng không nói ra nổi, chỉ có thể gật đầu thật mạnh.

Ánh trăng như lớp vải lụa mỏng phủ lên bầu trời thành phố, bọn họ đi khỏi địa điểm cũ của Dream City, đi qua con hẻm nhỏ đang dần dần ồn ào phía sau Trường trung học Số 19. Tiệm mì bò Hoài Nam mà bọn họ từng ăn biến thành chuỗi cửa hàng tiện lợi, đường chạy trên sân tập của Trường trung học Số 19 đã được đổi mới mẫu mã, đỏ tới nhức mắt......

Mười năm không biết đã hứng chịu bao nhiêu gió cát, những vết tích cũ kỹ năm xưa đã dần dần bị hao mòn, chỉ có bọn họ vẫn quay tròn ở chỗ chỗ cũ, đi vòng về cùng một mùa đông.

Vương Nhất Bác nhận được điện thoại của bạn, mời cậu đi uống rượu, cậu vốn định từ chối, lại nghĩ chắc Tiêu Chiến cần đến chỗ rượu này, bèn đồng ý. Tiêu Chiến cả người bọc trong quần áo của cậu, không tính là vừa người cho lắm, nói gì cũng nhất quyết đòi về nhà thay quần áo, Vương Nhất Bác chỉ đành đi bộ về nhà cùng anh, bất đắc dĩ nói: "Người đã đẹp thế này rồi còn nhất quyết phải mặc đẹp thế."

"Đây không phải là lần đầu tiên đi gặp bạn anh sao?" Tiêu Chiến quay đầu lại trừng mắt với cậu một cái, nhưng ý giận bị sự ngượng ngùng che đi hơn một nửa, khiến Vương Nhất Bác nhìn mà không nhịn được vui vẻ.

Sắc đêm phủ xuống, sau khi đi qua cầu, bốn phía dần dần yên tĩnh, quang cảnh cũng càng lúc càng thân thuộc. Vương Nhất Bác cũng không nói gì nữa, tay Tiêu Chiến đổi hướng trong lòng bàn tay Vương Nhất Bác, quay ngược lại đan lấy ngón tay cậu, giống như nhận lấy dũng khí để cùng nhau phá vỡ những khoảng cách của tháng năm.

Nét mặt Tiêu Chiến hơi ngưng đọng, bình ổn lại một chút mới hỏi: "Sau khi em đi, anh có đi học nữa không?"

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, cậu nhìn chằm chằm lên con đường lót đá, đáp: "May mà lúc đó không cần đi học."

Không ai có thể quen thuộc với con đường này hơn Vương Nhất Bác. Cậu sớm đã nhận được tư cách vào học thẳng trước khi tham gia trại đông, mùa đông mà Tiêu Chiến biến mất đó, Vương Nhất Bác chạy đi chạy lại tới mức sắp giẫm cho con đường này vụn nát đến nơi.

Điều kì lạ là, bảy tám năm sau khi về nước, vẫn không dám động vào vết thương mà bản thân cứ tưởng sớm đã đóng vảy bong tróc từ lâu, không dám quay lại đi trên con đường này dù chỉ một lần, đến lái xe cũng phải lái vòng sang đường khác.

Yết hầu Tiêu Chiến động đậy một chút, hạ mi mắt xuống nói: "Em biết anh nhất định có thể, trước lúc anh đi thi em đã cảm thấy anh nhất định có thể." Giọng điệu của anh rất nhẹ nhàng dịu dàng, giống như đang đắm chìm vào giấc mơ ngày niên thiếu: "Vương Nhất Bác không có gì là không làm được."

Vương Nhất Bác cười, không biết đang cười giọng điệu của anh ngây thơ hay là cười chuyện khác, cậu nói: "Anh còn từng nghĩ, nếu như anh thi không tốt, nếu như lúc em gọi điện cho anh anh bán thảm một chút, liệu em có không nỡ nói ra những lời đó hay không."

Tiêu Chiến lập tức sững sờ, đôi mắt mãi mới dịu xuống lại lập tức đỏ lên.

Hôm vừa nhận được điện thoại của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đi ra khỏi trường thi của kỳ thi kết thúc trại đông, cậu đứng im trong mùa đông chỉ có những ánh mặt trời nhàn nhạt mãi lâu vẫn không thể cử động, chút lý trí còn sót lại chi phối cậu đi ngược về ký túc xá, xách từng túi hành lý đã thu dọn xong hết từ sáng sớm ra ngoài, gọi xe đi thẳng đến sân bay.

Không giống với thời tiết sáng sủa ở Bắc Kinh, Hàng Châu vừa trải qua một trận mưa bão cực lớn. Vương Nhất Bác kéo hành lý chạy như bay trên con đường quen thuộc, đống hỗn độn mà mưa lớn để lại vẫn còn đó, nước bùn bắn đầy lên ống quần cậu, sau khi khô thì đọng lại một mảng lốm đốm.

Nhà Tiêu Chiến sớm đã không còn bóng người.

Con golden nhà bên vẫn đứng dưới mái hiên, cánh cổng Tiêu Chiến từng đi vào vô số lần nay lại đang khóa chặt. Hàng xóm, bạn học, bạn bè......không ai biết Tiêu Chiến đã đi đâu. Vào những ngày cuối đông lạnh giá, Vương Nhất Bác đã chạy khắp cả thành phố, đều không trông thấy bóng dáng của Tiêu Chiến.

Mà Trường trung học Số 19, sân trượt băng, cửa hàng đồ uống lạnh......số lần Vương Nhất Bác đi đến những nơi đó càng nhiều, cậu càng thấy có cảm giác sực tỉnh khỏi nỗi mất mát như một giấc mơ, cảm giác mê mang trong trái tim bắt đầu dày lên, mọc ra những góc cạnh sắc nhọn, dần dần chọc thủng lớp cửa sổ giấy, biến thành những cơn đau kịch liệt.

Có một hôm Vương Nhất Bác ngồi trên tuyến xe số 16 đi từ Học viện Mỹ thuật về nhà, ngồi ở hàng ghế thứ ba sát cửa sổ từ dưới lên mà cậu và Tiêu Chiến thường ngồi. Lúc xe đang đợi đèn đỏ, có một thiếu niên đang khoác balo đứng ở chỗ rẽ của làn đường cho người đi bộ, Vương Nhất Bác mừng rỡ như điên đẩy cửa sổ ra gọi.

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến......"

Đối phương không hề ngẩng đầu. Đèn xanh bên đó đã sáng, thiếu niên ngẩng mặt lên nhìn một cái, bước về phía trước. Bàn tay Vương Nhất Bác vẫn chống trên cửa kính, cậu nhìn thiếu niên đi ngang qua cửa xe, càng lúc càng gần, lại dần dần đi xa, mới đột nhiên tỉnh táo lại.

Không phải Tiêu Chiến...... Thậm chí, người đó còn không giống Tiêu Chiến một chút nào.

Chính trong giây phút đó, Vương Nhất Bác ý thức được rằng, cậu đã mất đi Tiêu Chiến.

Tất cả những thứ liên quan tới người này, bị một phát đào rỗng khỏi cuộc sống của Vương Nhất Bác, để lại một lỗ hổng cực kỳ lớn, một lỗ hổng trống rỗng nhìn không ra sờ không tới, nhưng lại không lúc nào không tồn tại.

Con người sẽ không lúc nào cũng đắm chìm trong bi thương buồn bã, những mỗi khi cảm xúc vui vẻ chiếm thế thượng phong, tạo thành sự "hoàn chỉnh" giả dối, lỗ hổng này sẽ lại xuất hiện, hút hết toàn bộ niềm vui, trả vào đó là sự lạc lõng vô bờ bến.

Vương Nhất Bác sực tỉnh khỏi dòng kí ức, mặc cho Tiêu Chiến nắm lấy tay mình, ánh mắt cậu rơi về phía trước, lúc nói chuyện hơi thở tụ lại thành một màn sương: "Anh thật sự từng mơ thấy mình thi không tốt, lúc quay về em đón anh ở sân bay, ôm lấy anh an ủi anh, nói là không sao đâu."

Hai người đi đến đầu ngõ, Tiêu Chiến quay đầu lại dưới bóng đèn giống như mặt trăng kia, nói: "Vương Nhất Bác, em đến muộn rồi. Sau này không cần thi nữa cũng không sao."

Giọng của Tiêu Chiến hơi nghẹn ngào, anh nói: "Sau này mỗi một lần, em đều sẽ tới đón anh."

Tiêu Tuấn Ninh không có nhà, Tiêu Chiến bèn kéo người về phòng mình. Hôm đó vội vàng qua quýt thu dọn một chút, còn chưa kịp ở đã bị Vương Nhất Bác bắt cóc đi đến bờ biển "ngắm bình minh", bây giờ muốn tìm bộ quần áo cũng chỉ có thể lục tìm trong vali mà thôi.

Đại khái là vì phải gặp bạn của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến kén chọn muốn chết, ngồi khoanh chân trên đất lục đồ, thấy màu sắc bộ này không vừa ý, bộ kia mặc trông không được gầy, cuối cùng khó khăn lắm mới chọn được một chiếc áo sơ-mi trông tàm tạm, vừa đứng dậy khỏi sàn nhà liền bị Vương Nhất Bác ngồi bên mép giường kéo vào trong lòng.

"Đừng chọn nữa, không mặc là đẹp nhất." Chiếc meme thỏ con ngất xỉu mà Tiêu Chiến gửi buổi sáng khiến Vương Nhất Bác ngứa ngáy cả ngày, bấy giờ bắt đầu lộ ra chút không yên phận.

Tiêu Chiến tách chân ra quỳ ngồi bên mép giường, bị người này ôm lấy hôn vành tai. Vành tai của Tiêu Chiến nhạy cảm, cánh môi chỉ cần nhẹ nhàng lướt qua đã không nhịn được mà phát run. Anh có chút xấu hổ vùi mình vào hõm vai Vương Nhất Bác, không chịu yếu thế mà hôn trả lên cổ đối phương.

Dấu vết tối qua làm vẫn chưa tan, áo len của Tiêu Chiến bị thuận đà kéo xuống vai, đã lộ ra vài vết đỏ đỏ tim tím. Vương Nhất Bác cố ý trêu chọc anh, kéo cổ áo người ta xong lại vén vạt áo người ta lên, chiếc áo len đáng thương khó khăn treo trên người, Tiêu Chiến đang định phản kháng, lại bị ngậm lấy đầu nhũ hoa, chốc lát giống như có dòng điện chạy qua khắp cơ thể.

"Đừng......đừng làm ở nhà mà." Tiêu Chiến vừa đưa tay ra nâng mặt Vương Nhất Bác, vừa tự thấy may mắn vì mình đã khóa cửa, nếu không Tiêu Tuấn Ninh vừa về đã trông thấy xuân cung sống trong nhà, sợ sẽ tức tới ngất xỉu mất......

Tuy nhiên bọn họ cứ làm thế này tiếp, gặp phải Tiêu Tuấn Ninh về cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến như thế này so với hồi cấp ba chẳng khác gì, thậm chí đến nói chuyện cũng chẳng có gì khác biệt, cậu chui trong áo người ta cười, lại thò đầu ra hôn Tiêu Chiến, vừa hôn vừa nói: "Sao anh cảm thấy bây giờ chúng ta vẫn giống như học sinh cấp ba lén lút yêu đương."

Tiêu Chiến cũng cười, anh ôm lấy Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hôn: "Bây giờ không cần lén lút nữa."

Trong nhà không có bao và gel bôi trơn, tất nhiên không thể làm thật. Hai người thay quần áo xong, lại nằm xuống dính lấy nhau một lúc mới chuẩn bị đi.

Hóa ra lúc chuyển đi có rất nhiều thứ đã đóng thùng không đụng tới, sau khi chuyển về Tiêu Tuấn Ninh cũng chỉ lau chùi bụi bặm trên những đồ vật này, không hề thật sự mở ra.

Từ điểm này mà nói, Tiêu Chiến với Tiêu Tuấn Ninh lại giống nhau. Tiêu Chiến quá rõ ràng, lúc đó Tiêu Tuấn Ninh đồng ý với anh sẽ chuyển nhà đi, cũng vì ở đây khắp nơi đều là kỉ niệm giữa ông và Thư Tịnh.

Dù cho nhiều năm sau này, Tiêu Tuấn Ninh đều một mình ôm những kí ức đó, sau khi Thư Tịnh đi, vô số những góc nhọn đã được mài nhẵn lại lần nữa sắc bén trở lại, mỗi khi nhìn một cái đều khiến người ta đau khổ tột cùng.

Tiêu Chiến thay quần áo xong, đi ra ngoài, trông thấy Vương Nhất Bác đứng trong vườn nhìn cái cây kia, đi tới nói: "Không biết về sau ba em sao lại nghĩ tới việc trồng cây nữa. Ông ấy thích ánh sáng nhất, toàn nói là cây che mất ánh sáng......"

"Chắc là do mẹ em thích cây đó." Tiêu Chiến nghĩ một lát, lại nói, "Em cũng thích cây, cây thật tốt, cây thông Noel mà anh vẽ cũng rất đẹp."

Vương Nhất Bác ngập ngừng một lát, đột nhiên như nhớ ra gì đó: "Có phải anh vẫn chưa nói với em......"

Cậu đang nói được một nửa thì bị tiếng động ngoài cổng cắt ngang. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng quay đầu sang nhìn, vừa hay va phải ánh mắt Tiêu Tuấn Ninh vừa đẩy cổng đi vào.

Trong vườn hơi tối tăm, Tiêu Tuấn Ninh hiển nhiên cũng không ngờ trong nhà lại có người, ngây ra một lát, hỏi: "Chiến Chiến, bạn đến à?"

Vương Nhất Bác vẫn đang sợ run vì đột nhiên gặp phụ huynh, Tiêu Chiến đi tới nắm lấy tay cậu, đưa cậu cùng nhau đi đến trước mặt Tiêu Tuấn Ninh, nói: "Ba, Vương Nhất Bác, ba còn nhớ không?"

Nhận được một câu "Con chào chú" ấp úng lạ thường, Tiêu Tuấn Ninh vẫn đứng như trời trồng ở chỗ cũ, không nói gì.

Ông đương nhiên nhớ Vương Nhất Bác, nhớ hồi cấp ba Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng sóng vai ở đầu ngõ cười ngốc với nhau, nhớ Tiêu Chiến nói "chỉ muốn ở cạnh anh ấy", thậm chí nhớ Tiêu Chiến nói muốn kết hôn với cậu ta......

Ông cũng biết, trong suốt mười năm sau khi Thư Tịnh ra đi, Tiêu Chiến không yêu thêm bất cứ ai nữa, cũng là vì cậu trai Vương Nhất Bác đang đứng trước mặt này.

Tiêu Chiến mím mím môi, dáng vẻ khi nói trông vừa mềm mỏng vừa kiên định: "Chắc ba nhớ nhỉ, chính là cậu bé ngốc nghếch ôm đôi giày con tặng trong lòng vào ngày trời mưa ấy."

Tiêu Tuấn Ninh lại làm sao có thể quên chuyện này? Lúc phản ứng ra, ông vậy mà lại có chút thấy cay mắt, giọng nói cố gắng duy trì bình ổn: "A, các con lại liên lạc với nhau rồi à."

"Anh ra ngoài đợi em một lát." Tiêu Chiến vỗ vỗ Vương Nhất Bác cũng đang đứng ngây như trời trồng.

Đợi khoảng sân nhỏ chỉ còn lại hai người bọn họ, Tiêu Chiến mới nói: "Hôm đó con ăn cơm với ba xong, ngày hôm sau đi đến chỗ khách hàng liền gặp được anh ấy. Ba nói có trùng hợp không?"

Tiêu Tuấn Ninh không biết phải nói chuyện này với Tiêu Chiến thế nào, ông chỉ có thể đứng im tại chỗ nhìn cái cây mà mình mới trồng, một cây hồng đậu mới. Sau khi Tiêu Chiến trưởng thành rất rất lâu, Tiêu Tuấn Ninh mới tỉnh ngộ, một cái cây cũng không tìm lại được, ông đã nợ Tiêu Chiến quá nhiều năm.

Dường như hình ảnh bọn họ ném cốc đập bát để xả giận vẫn như ngày hôm qua, quá nhiều tình yêu và giận dữ đan xen vào nhau thành một tấm lưới chết, nhưng thời gian cũng sớm đã hình thành nút thắt vô hình để cởi bỏ tất cả.

Tiêu Chiến cũng nhìn sang cái cây đó, anh đút tay vào túi áo, nói: "Ba, con từng nói muốn kết hôn với anh ấy, ba có nhớ không?"

Nghe thấy câu này, Tiêu Tuấn Ninh cuối cùng cũng cười như tự giễu mình: "Lời nói kinh thiên động địa như thế, rất khó mà không nhớ."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng hít thở một hơi, lớp sương trắng chầm chậm tản đi, anh nói: "Bây giờ con cũng muốn kết hôn với anh ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro