Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn trên biển Đông cũng chẳng có khoảng thời gian chuẩn xác nào, chỉ có một tia sáng vàng cam trộn lẫn với ánh trời chiều, sau đó dần dần tối xuống.

Gió biển thổi bay tóc mái của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không nhìn rõ nét mặt anh, cậu trông thấy anh dường như chần chừ trong giây lát, lúc Tiêu Chiến đang định lên tiếng nói chuyện, Vương Nhất Bác ngược lại lại bắt đầu có chút chùn chân. Cậu di chuyển ánh mắt sang hướng khác, nhẹ giọng nói: "Thôi bỏ đi, sau này từ từ nói với anh sau, không vội."

"Ừm." Tiêu Chiến gật đầu. Còn nói về việc đã qua bao nhiêu năm như thế vẫn không bằng lòng nói với Vương Nhất Bác, chi bằng nói, Tiêu Chiến trước giờ cũng chưa từng tự đưa đáp án cho chính bản thân mình.

Con người đều có bản năng tìm cái lợi tránh cái hại, luôn tự đem những chuyện quá đau lòng khóa chặt trong một góc, thật lâu cũng đều không chủ động lật ra xem. Thế nên có rất nhiều câu hỏi cũng vĩnh viễn chỉ là câu hỏi, sớm đã mất đi khả năng tự mình hòa giải.

Hai người rơi vào im lặng, cũng chẳng có ai nhắc tới chuyện khi nào quay về. Ngày hôm sau vẫn là ngày làm việc, bọn họ nhiều nhất ở thêm một đêm nữa là lại phải quay về đối mặt với hiện thực. Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến bắt đầu thấy có chút buồn bực, chặng đường kì diệu ngắn ngủi tới mức giống như một giấc mộng này rất nhanh sẽ phải kết thúc, Tiêu Chiến hỏi: "Ngày mai anh bận không?"

Vương Nhất Bác đã hoãn một cuộc họp, ngày mai phải xác nhận phương án sản phẩm cho mùa mới với bộ phận thương hiệu, quả thực không rảnh rỗi như mấy hôm trước, cậu không trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến mà hỏi ngược lại: "Em bận không?"

Bọn họ đã đi tới thị trấn nhỏ bên ngoài bờ biển, nơi này phồn hoa hơn chỗ hai người ăn tối ban nãy một chút. Có những sạp hàng rong đang gọi hàng, còn có cả cửa hàng nhỏ và rạp chiếu phim. Tiêu Chiến quay đầu sang nhìn cậu, hai người thử thăm dò đối mắt nhìn nhau, sau đó lại vô duyên vô cớ phì cười thành tiếng.

Lúc Tiêu Chiến cười đôi mắt sẽ cong lên như mảnh trăng lưỡi liềm, anh lại có chút hơi xấu hổ, xoa xoa mũi ngăn cản bản thân. Vương Nhất Bác đưa tay ra vén lọn tóc mái vừa bị gió thổi loạn của anh, hỏi: "Không muốn về?"

"Không muốn......" Tiêu Chiến bị động tác này của cậu làm cho tim đập loạn, âm đuôi kéo ra rất dài, miệng hơi chu lên, bất giác làm nũng mà không hay biết.

Vương Nhất Bác chợt nhớ lại một ngày cuối tuần thời học cấp ba, hai người ngồi túm tụm vào nhau làm bài tập, Tiêu Chiến ôm lấy cánh tay Vương Nhất Bác giống như một con gấu koala, nói: "Trời ơi, lại tới thứ hai rồi, không muốn đi học......"

Hồi ức và cảnh tượng trước mắt xếp chồng lên nhau, cảm giác tê dại và chua xót như có dòng điện nhỏ chạy qua người, Vương Nhất Bác mất tự nhiên nhìn quanh một vòng, đá lông mày một cái, hỏi: "Xem phim không?"

Rạp chiếu phim này rất nhỏ, trông có vẻ đã lâu năm, trên cửa kính còn dán những tấm áp phích bạc màu tới nỗi nhìn không ra hình dạng, giống như quay về thập niên chín mươi, áng chừng màn ảnh và chất lượng chiếu của rạp cũng chẳng tốt vào đâu cho được.

Quầy bán vé không có ai, hai người đứng một lúc mới có một chú lớn tuổi đi ra, đưa một bảng giá tới. Tấm bảng giá đó sớm đã ố vàng cũ kĩ, chắc hẳn người trong thị trấn này cũng cực kỳ ít xem phim, vậy mà chỉ cần thêm năm mươi tệ là có thể mở chiếu, tuy những bộ phim bên trong cũng cũ kỹ y như chiếc rạp này vậy.

Tiêu Chiến cúi đầu lật giở danh sách phim mà ông chú đưa tới, không biết đang tìm gì. Vương Nhất Bác sáp tới nhìn, vậy mà lại thấy bộ phim cách đây không biết bao nhiêu năm, bộ phim mà hai người cùng nhau xem bù để Tiêu Chiến viết cảm nhận về phim sau khi trốn tiết hoạt động ở trường.

Lúc đó buổi tối tắt đèn, Tiêu Chiến dùng một chiếc laptop cũ kỹ, một chiếc màn hình nhỏ xíu chiếu ánh sáng lên mặt hai người, tuổi mười bảy với nhiệt lượng dồi dào, mùa đông vẫn luôn uống soda đá lạnh, nước đọng lại ướt sũng lòng bàn tay, cảm giác tiếp xúc đó đến hôm nay vẫn rõ ràng như cũ.

Vương Nhất Bác hạ mắt xuống nhìn, đột nhiên chỉ lên tấm áp phích màu trắng nhìn không rõ là chữ gì. Cô gái tóc ngắn đứng ngửa đầu dưới trời tuyết, chữ "i" trong "Shunji Iwai" ở hàng dưới đã tróc cả màu, biến thành "Shunji Iwa", trông có hơi buồn cười.

"Thư Tình."

Bộ phim này mấy năm trước từng chiếu lại một lần, Tiêu Chiến khi ấy đang hẹn hò với một người con trai đến nay đã không còn nhớ rõ mặt, anh trông đợi mình có thể từ từ mở cửa trái tim để đi ra ngoài, nhưng không ngờ lại chỉ vì một tấm áp phích đã khiến mình chạy trối chết.

Tiêu Chiến suy nghĩ miên man, nếu không trông thấy khuôn mặt bi thương của Miho Nakayama ở rạp chiếu phim vào ngày mùa đông năm đó, chắc anh sẽ hẹn hò với người con trai kia thêm vài lần, nói không chừng thật sự có thể tiến tới một mối tình thực sự, vài năm sau khi gặp lại Vương Nhất Bác, cũng không đến nỗi thảm bại như thế này.

Vương Nhất Bác không biết anh đang nghĩ gì, máy bán nước và máy nổ bỏng ở đây chắc cũng đã rất lâu không dùng tới, ông chủ tặng bọn họ hai lon coca, cậu nhận lấy rồi đẩy Tiêu Chiến vẫn đang ngây người đi vào bên trong.

"Bộ phim này chúng ta từng xem cùng nhau rồi." Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến một lon coca, "Anh cũng chỉ xem mỗi một lần đó, không biết còn nhớ rõ không."

"Vậy sao?" Tiêu Chiến sực tỉnh khỏi giả tưởng ban nãy, cố ý vờ như không biết, "Xem lúc nào nhỉ?"

Vương Nhất Bác quay đầu lại lườm anh một cái, giọng điệu không tốt chút nào: "Em không nhớ à?"

Không biết vì sao, Tiêu Chiến luôn cảm thấy bây giờ Vương Nhất Bác trừng mắt với người khác rất không có sức uy hiếp, còn đem theo vài phần tủi thân. Anh thấy đủ liền dừng, ngồi lên ghế xong vội vàng lắc lắc cổ tay người ta nói: "Nhớ nhớ, em vẫn nhớ...... Tiết hoạt động tuần đó thật ra chiếu "Xẩm Xử Quan"."

Nói rồi, anh liếm môi một vòng, tự thú rằng: "Nhưng em muốn xem "Thư Tình" cùng anh, bèn lừa anh là chiếu "Thư Tình"."

Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác thấp giọng cười, bộ phim đã bắt đầu, ánh sáng trắng của phần dạo phim chiếu lên mặt Vương Nhất Bác, khung cảnh ấm áp lạ thường. Vương Nhất Bác lên tiếng hỏi: "Em còn bé thế đã biết gài bẫy anh rồi?"

Tiêu Chiến bị chữ "gài bẫy" này làm cho đỏ mặt tía tai, anh vội vàng quay đầu đi, mắt nhìn về phía trước, đã trót thì trót luôn: "Lúc đó trông thấy Takashi đứng bên cửa sổ đọc sách, em nhớ tới lúc đi học anh tựa người lên tường nghĩ đề...... Em cảm thấy anh đẹp hơn anh ấy."

Giọng của Tiêu Chiến càng lúc càng nhỏ, tiếng tim đập lại càng ngày càng lớn, giống như đang bán đứng bản thân mình thời còn niên thiếu vậy.

Cũng chẳng biết phần dạo đầu đã chiếu xong chưa, đuôi mắt Tiêu Chiến liếc thấy Vương Nhất Bác đang quay đầu sang chăm chú nhìn mình, khụ một tiếng nói: "Xem phim đi xem phim đi......"

Thế nhưng sự kháng nghị vờ vịt kia không có kết quả, một tay Vương Nhất Bác mơn trớn gò má anh, kéo mặt anh quay lại, Tiêu Chiến vô cùng không có tiền đồ mà nín thở lại ngay khoảnh khắc ấy, làm giống như vẫn là mối tình đầu tiên vậy.

Hơi thở nóng ấm của Vương Nhất Bác lưu động trong khoảng một tấc vuông, phòng chiếu phim nhỏ xíu, sau khi tắt đèn thì rất tối, ánh sáng chiếu lên góc nghiêng khuôn mặt cậu, cậu hạ mắt xuống nhìn chằm chằm lên môi Tiêu Chiến, hỏi: "Em đoán xem ở đây có camera hồng ngoại không?"

Mặt Tiêu Chiến nổi lên một tầng đỏ, còn chưa kịp nói gì đã bị Vương Nhất Bác mút lấy cánh môi. Cậu cuốn lấy đầu lưỡi Tiêu Chiến triền miên một hồi, lại ngậm lấy vành môi anh nghịch ngợm mấy lần, Vương Nhất Bác hình như rất thích cách hôn như vậy.

Đoạn dạo đầu đã chiếu xong, hai người tách nhau ra. Tiêu Chiến lấy một tay che mặt, vùi đầu xuống xấu hổ cười thầm, một lát sau Vương Nhất Bác đưa tay sang ôm lấy anh, ấn anh tựa lên ngực mình, nhỏ giọng uy hiếp hỏi: "Cười gì nào?"

Tiêu Chiến nằm trong lòng cậu ngẩng đầu lên, nhỏ giọng đáp: "Trước đây anh đã thích hôn như vậy, bây giờ vẫn chưa thay đổi."

Vương Nhất Bác mạnh mẽ xoa má Tiêu Chiến, nói: "Cái này mà em vẫn nhớ?"

Tiêu Chiến giãy giụa thoát khỏi móng vuốt của Vương Nhất Bác, vội vàng ra vẻ chững chạc ngồi thẳng người lên, anh vốn định nói "Thế em cũng chỉ từng hôn mỗi mình anh, tất nhiên là nhớ rõ rồi", nhưng lời ra đến miệng lại nuốt xuống dưới, anh chăm chú nhìn lên chiếc màn hình đang chiếu ra những màu sắc loang lổ, bắt đầu nghĩ, Vương Nhất Bác đã từng dùng cách như vậy hôn bao nhiêu người đây?

Anh tự biết mình là người không có tư cách lên mặt ghen tuông nhất, nhưng lại không kiềm chế nổi cảm giác tiếc nuối và hối hận vì những năm qua không ở bên Vương Nhất Bác. Bỏ lỡ vô số trận bão táp mưa sa, đường đi dài dằng dặc cả muôn trùng vạn dặm, và cả hơn ba nghìn buổi sáng sớm cũng như lúc chiều tà. Những thứ này cũng đâu phải có thể bù đắp chỉ trong một sớm một chiều.

Anh ngưỡng mộ Noah không chỉ vì cậu ấy đạt được thành tựu trên con đường học nghệ thuật, mà còn ngưỡng mộ hơn vì cậu ấy chứng kiến mười năm nay của Vương Nhất Bác.

Nhưng cuối cùng vẫn là anh tự mua dây buộc mình, gieo nhân nào gặt quả nấy. Bỏ quá nhiều thời gian để kiểm chứng trọng lượng của một lần rung động thời niên thiếu, cuối cùng lại nhẹ nhàng phát hiện, ừ, trọng lượng quả không nhẹ, ai cũng chưa gỡ xuống.

Cảnh tượng trong phim xoay chuyển giống như chiếc đồng hồ đếm giờ, trận tuyết lớn phủ khắp đất trời, nữ chính chưa từng quên cái chết thảm của người mình yêu dưới chân núi cách đây hai năm. Bi thương nồng đậm bị thời gian làm cho phai nhạt, nhào nặn vào mỗi giây mỗi phút của dòng thời gian.

Tiêu Chiến từng xem bộ phim này mấy lần, đều là lúc tuổi vẫn còn hơi nhỏ, từ lúc lên đại học thì không khi nào dám động vào nữa, nhưng anh nhớ, lúc trước ấn tượng sâu sắc nhất với câu chuyện này là khoảng thời gian với năm tháng xanh thẳm được nhuộm lên màu vàng mờ mịt của ánh trăng. Nhưng xa cách nhiều năm, so với tình yêu trước nay đều chưa từng bắt đầu đó, anh nhìn thấy sự sống và cái chết, nhìn thấy dĩ vãng, nhìn thấy bi thương, nhìn thấy đau khổ, nhìn thấy những năm tháng mình đấu tranh vùng vẫy.

Con người đại khái đều phải trải qua trăm ngàn tư vị, nhiều lúc mới có thể thật sự đồng cảm sâu sắc.

Hai người bất giác chìm đắm vào bộ phim, không nói lời nào, tận tới khi phần kết phim chiếu hết, Tiêu Chiến vẫn đang nhìn chằm chằm lên dòng chữ trên màn hình không động đậy. Vương Nhất Bác không giục anh, chỉ sóng vai ngồi đó cùng anh. Ông chủ phần lớn không biết lại chạy đi đâu rồi, đèn cũng mãi không thấy sáng lên.

Góc nghiêng khuôn mặt Tiêu Chiến chìm trong bóng tối, anh đột nhiên nói: "Trước đây đều không để ý thấy, hóa ra Đằng Tỉnh Thụ được gọi là Thụ vì trong nhà có một cái cây (thụ là âm Hán Việt của cây)...... Nhà em cũng có một cái cây."

Vương Nhất Bác không nói gì, yên lặng nghe anh nói tiếp.

"Em từng kể với anh rồi nhỉ, cây mà mẹ em trồng cho em." Tiêu Chiến nói không nhanh không chậm, "Ngày nhỏ, lúc vừa mới bắt đầu học vẽ, thứ mà em vẽ đẹp nhất chính là cây."

Anh ngước mắt lên, thở ra một hơi rất nhẹ: "Đã lâu lắm em không nhớ đến bà ấy rồi."

Vừa mới trông thấy trong thư Đằng Tỉnh Thụ để lại cho con trai của Độ Biên Bác có nhắc đến: "Bố anh chết trong một trận cảm lạnh bị coi thường."

Vô số những mảnh vỡ của mùa đông lạnh giá nối đuôi nhau ùa đến, những thứ gần như bị quên lãng giống như một ngọn núi đè nặng xuống, một ngọn núi vô hình, trong suốt. Nó không thể nào trực tiếp đè nát được Tiêu Chiến của bây giờ, nhưng đã lôi ra bóng dáng thiếu niên mười tám tuổi đang cố gắng chạy thoát thân được chôn giấu trong sự kìm nén lâu năm.

Vương Nhất Bác đột nhiên thấy căng thẳng, cậu đưa tay sang, phủ lên mu bàn tay Tiêu Chiến.

Bộ phim lại bắt đầu chiếu từ đoạn đầu, không có ai gọi bọn họ ra ngoài, bọn họ ngồi trong một mảng đêm đen, tựa như đang ngồi trong thời không trùng lặp giữa hiện tại và năm mười tám tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro