Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cuối cùng vẫn không chạy trốn.

Không có gì quan trọng hơn công việc. Chuyện ngồi trên giường bệnh ở bệnh viện nộp báo cáo anh cũng không phải chưa từng làm, lúc này một trận xã giao thôi thì cũng có tính là gì đâu. Lúc ngồi đối diện với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã nghĩ như vậy.

Người của ngành đầu tư và bộ phận luật sư đều đã lần lượt tới đủ, Tiêu Chiến xốc lại tinh thần, chào hỏi từng người một. Trong đó có một luật sư họ Trần trước đây Tiêu Chiến từng gặp, nói chuyện vài câu, phát hiện đối phương vậy mà cũng lớn lên ở Hàng Châu, học cùng trường cấp ba với Tiêu Chiến. Luật sư Trần rất hào hứng, vừa bắt đầu bữa tiệc đã kéo Tiêu Chiến nói phải uống với nhau mấy ly.

Văn hóa bàn rượu, chữ rượu đi đầu. Tiêu Chiến vốn tưởng anh sẽ rất khó để thích ứng với kiểu xã giao như thế này, nhưng trên thực tế bản thân còn thoải mái hơn trong tưởng tượng rất nhiều.

Hóa ra đây cũng không phải chuyện khó khăn đến thế - ít nhất cũng đơn giản hơn việc chung đụng với người yêu cũ.

Trợ lý của luật sư Trần là một thực tập sinh, chắc là vẫn chưa tốt nghiệp đại học, người cao cao gầy gầy, lúc cười lên trông rất ngây ngô, lúc chăm chỉ cần cù rót rượu cho mọi người đều khá ngượng ngùng, không dám ngẩng đầu.

Luật sư Trần và một người khác bắt chuyện với nhau, Tiêu Chiến không có chỗ nào để nhìn, bèn nhìn bạn trợ lý kia rót rượu.

Lúc rót tới chỗ Noah, Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác đưa tay ra chặn ly của Noah lại, nói cậu ấy không uống được, không cần rót nữa.

Tiêu Chiến nhẹ như bay nhìn sang bên đó, vô duyên vô cớ nhớ tới buổi tối hôm tổ chức sinh nhật cho Tần Chiêu ở Nam Kinh, trong bóng tối vỏ bia rượu rơi vãi đầy phòng, trong đó có một chai về sau đã chui vào bụng Tiêu Chiến, biến thành hai tầng đỏ ửng trên khuôn mặt anh, lúc đó Vương Nhất Bác véo lấy má anh, vừa cười vừa uy hiếp: "Sau này có uống nữa không?"

Lúc này anh rất muốn ngăn cản những kí ức đó tiếp tục quấy phá trong đầu mình, nhưng hiệu quả chẳng ra sao, đây dường như đã biến thành kí ức gắn liền với cơ thể, trở thành phản xạ có điều kiện, giống như một bộ phim điện ảnh đã xem mấy trăm lần, làm thế nào cũng không thể nào vờ như mình đã quên lời thoại.

Tiêu Chiến nghịch nghịch chiếc cốc thủy tinh trước mắt, trong sự chết lặng lại cảm nhận được một tia nhẹ nhõm, giống như khi người ta đang bám tay trên vách núi, cố gắng đấu tranh, cuối cùng cũng có một khắc quyết định thả tay.

Anh nắm lấy hòn đá trên vách núi đó, nhìn những hòn đá nhỏ xung quanh lần lượt bong tróc rồi rơi xuống, chỉ đợi chờ giây phút mình rơi xuống mà thôi.

Bạn trợ lý hình như lần đầu tiên tham gia tiệc rượu như thế này, nhận được một câu "không cần rót nữa" liền ngây ngốc đứng yên tại chỗ nhìn luật sư Trần, Tiêu Chiến không nhìn được cảnh người khác căng thẳng sợ hãi, cười với cậu ta một cái, vẫy tay gọi: "Rót cho tôi một ít, tôi uống."

Ánh mắt Vương Nhất Bác thẳng tắp xuyên sang bên này, Tiêu Chiến không đón nó, anh chuyên tâm nhìn vào ly rượu trước mặt, chốc chốc lại phụ họa vài câu liên quan tới chủ đề tình hình kinh tế vĩ đại.

Cái đám làm IPO này, ai cũng uống giỏi hơn ai. Rượu quá ba tuần, Tiêu Chiến đã không chống đỡ được nữa, luật sư Trần lại đang hứng khởi bừng bừng, kéo bạn cùng trường nhớ lại những năm tháng xuất chúng năm xưa, chỉ thiếu điều xưng anh gọi em với Tiêu Chiến.

Có lẽ do trước lúc đến Lauren đã xin tha, may mà hôm nay uống rượu vang. Nhưng dù có như vậy, Tiêu Chiến cũng đã đến cực hạn rồi.

Chiếc ly trước mắt vẫn không ngừng bị rót đầy, trong phòng bao vờn quanh những tiếng cười và tiếng bắt chuyện dần dần lớn tiếng, một cảm giác vui vẻ trước nay chưa từng có quanh quẩn trong tim Tiêu Chiến.

Say là sẽ tốt thôi, say là sẽ tốt thôi. Tiêu Chiến nhớ lại câu nói của Dư Lão Tam.

Luật sư Trần đứng dậy, nâng ly trong tay: "Tiểu Tiêu, tục ngữ nói tha hương gặp bạn cũ, hôm nay chúng ta là cố hương gặp bạn cũ......"

Tiêu Chiến hô ứng theo, chống tay lên bàn đứng dậy, lúc nửa già ly rượu vang được nâng lên, còn đổ ra ngoài không ít. Rượu ngấm lên tấm khăn trải bàn màu trắng trở nên vô cùng dễ thấy.

Anh cười vô cùng xán lạn: "Luật sư Trần, ly này hôm nay tôi......"

Đột nhiên, một bàn tay nhẹ nhàng đẩy anh ra. Tiêu Chiến nghiêng đầu, không biết từ lúc nào, Vương Nhất Bác đã đứng sau lưng anh.

Cậu hiển nhiên cũng đã uống không ít, cậu là vai chính tuyệt đối, từ lúc bắt đầu buổi tiệc đã có không ít người kính rượu rồi, tiếc rằng tửu lượng của cậu tốt, hơn nữa hôm nay là tiệc nhỏ, không ai thật lòng muốn chuốc say bên A.

"Luật sư Trần, ly này tôi kính anh." Vương Nhất Bác nâng cao ly rượu trên tay lên, thấp giọng nói, "Infi còn phiền các vị nhọc lòng."

Luật sư Trần có chút ngơ ngác, vội vàng cười nói: "Nhọc lòng gì chứ, chúng tôi làm thuê cho giám đốc Vương mà thôi."

Hai người uống một ly xong, Vương Nhất Bác lập tức lại rót đầy ly thứ hai, nói: "Kính thêm ly nữa, coi như......"

Tiêu Chiến lạnh giọng ngắt lời: "Giám đốc Vương, cũng phải nói tới việc ai trước ai sau chứ."

Vương Nhất Bác bấy giờ mới quay người lại nhìn anh, cậu uống rượu không lên mặt, áo mũ gọn gàng, sắc mặt bình thường, trong đôi mắt đen sáng chiếu lên dáng vẻ say rượu tới thất lễ của Tiêu Chiến, khiến Tiêu Chiến không thể nào không cảm thấy nhếch nhác.

Anh nhìn thấy Noah ngồi đó ăn đồ ăn, chơi điện thoại, thi thoảng nói vài câu về ý tưởng thiết kế mùa này với người bên cạnh, thần thái hào hứng, ung dung tự tại, lại nghe thấy Vương Nhất Bác một câu một chữ "Infi", vốn tưởng trái tim sớm đã chết lặng nay lại đột nhiên nổi lên một trận đau râm ran như kim đâm.

Tiêu Chiến hối hận rồi. Vừa nãy lúc xuống xe nên lấy lý do cơ thể không khỏe để rời khỏi đây mới là lựa chọn tốt nhất của anh, nhưng bây giờ anh sớm đã bỏ lỡ cơ hội đó rồi. Bấy giờ luật sư Trần bị người khác kéo đi uống rượu, anh và Vương Nhất Bác không một lời đứng đó, không khí đông đặc đến mức đóng băng.

Anh cụp mắt xuống, tay lại bất giác nghịch một góc khăn ăn, oxy ở lồng ngực giống như đã bị rút cạn đi vậy.

Góc khăn ăn vốn không sắc bén như thế, nhưng mỗi lần rủ xuống lướt qua ngón tay, từng cái từng cái, vậy mà cũng có những tia ân ẩn đau.

Vương Nhất Bác vẫn nhìn chăm chú vào anh như vừa nãy, có lẽ do không khí giữa hai bọn họ quá kỳ lạ, đã có người đổ ánh mắt sang bên này, Tiêu Chiến quay đầu đi chỗ khác, mím môi lại một chút, lấy ly rượu trên mặt bàn lên, dùng sức nặn ra một nụ cười: "A, quên kính giám đốc Vương rồi."

Hoàng hôn ngày mùa xuân, bên ngoài đường chạy nhựa màu đỏ, nụ hôn ấp ám mềm mại dưới gốc cây cổ thụ.

"Chúc giám đốc Vương ——"

Đêm dài ngày hạ, tương lai nói mãi không hết, vòng tay ôm ấp lưu luyến không rời.

"Sự nghiệp thuận lợi ——"

Sau buổi trưa mùa thu, thiếu niên lo lắng đón máy bay, sự an ủi vĩnh hằng.

"Hạnh phúc mỹ mãn ——"

Mùa đông không có tuyết......

"Sớm sinh quý tử ——"

Mùa đông không có tuyết là vĩnh biệt.

Tiêu Chiến ngửa đầu rất nhanh, anh không dám cười quá mạnh, vành mắt chua chát đã bắt đầu nóng lên, bao nhiêu người như thế, sao có thể để người khác chê cười.

Rượu được rót vào yết hầu một nửa, đột nhiên bị một bàn tay giành mất, Tiêu Chiến lau lau rượu vang rớt xuống bên hàm dưới, nhìn Vương Nhất Bác đang giấu lửa giận dưới ánh mắt, vô tội chớp chớp mắt một cái.

Đầu óc anh không cử động mấy nữa, mất một lúc mới liên kết được.

Vương Nhất Bác giận rồi à.

Cũng phải, "sớm sinh quý tử" cũng hơi cay độc chút.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn sang phía Noah bấy giờ đang đổ ánh mắt sang bên này, giơ tay lên một lát, cười cười nói: "Ngại quá, đi nhà vệ sinh chút."

Nhà hàng cao cấp thật tốt, giẫm lên thảm trải sàn thấy thật mềm. Tiêu Chiến vừa đi vừa nghĩ, sau này phải kiếm nhiều tiền một chút, phải thường xuyên đến nhà hàng cao cấp để ăn cơm.

Tiêu Chiến bắt đầu quy hoạch kế hoạch kiếm tiền to lớn của mình, tận tới khi đồ trang trí nghệ thuật ở bên cạnh hành lang bắt đầu cử động, trần nhà cũng bắt đầu cử động, Tiêu Chiến mới phản ứng ra: "Ồ, là mình đang quay."

Anh đứng không vững, phải vịn vào tường. Tựa lên tường một lúc, Tiêu Chiến lại bật cười, anh phát hiện mình không có buồn như vừa nãy nữa rồi.

Hóa ra uống rượu cũng khá vui đấy chứ, chẳng trách mọi người đều thích uống rượu như vậy, anh nhìn chiếc trần nhà màu trắng, nhìn chiếc thảm trải sàn màu cafe, bị một cảm giác vui sướng và thích thú tới mất trọng lượng bao trùm.

Tiêu Chiến tựa vào tường muốn trượt xuống dưới, lại bất thình lình bị một giọng nói làm cho giật thót cả mình: "Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác đi theo anh một đường, nói là một đường, cũng chẳng có mấy bước, Tiêu Chiến dứt khoát đi ngược phương hướng. Ban đầu Vương Nhất Bác tưởng anh không biết đường, mấy giây sau mới biết anh uống say rồi.

Là thật sự say rồi, người cũng đứng không vững nữa, không biết nhìn trên mặt đất cười ngốc cái gì.

Lúc Vương Nhất Bác túm lấy cánh tay kéo anh lên khỏi mặt đất, bị Tiêu Chiến nhăn mày lại giãy ra, một tay anh vịn lên tường, một tay đẩy Vương Nhất Bác ra xa, bất mãn lầm bầm: "Anh kéo tôi làm cái gì, anh là ai thế?"

"Tự mình mấy cân mấy lạng cũng không biết." Lông mày Vương Nhất Bác nhăn lại còn sâu hơn anh, cậu nói, "Ai chuốc em mà em uống đến mức này? Biết nhà vệ sinh ở đâu không?"

Tác dụng chậm của rượu vang rất lớn, cả khuôn mặt Tiêu Chiến đều đỏ bừng, đến tai cũng không thể nào tránh khỏi, phản ứng chậm hơn bình thường mấy nhịp liền: "À phải phải phải, tôi phải đi nhà vệ sinh! Nhà vệ sinh ở đâu thế?"

Tiêu Chiến hễ uống say, trong giọng nói lại đem theo rất nhiều âm đuôi, kéo vừa dài vừa chậm, Vương Nhất Bác thở dài một hơi, kéo cánh tay anh đi về đầu bên kia của hành lang.

Phòng bao ở đây mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng, vì vậy nhà vệ sinh ở bên hành lang chẳng có người nào cả.

Vừa mới đi đến trước bồn rửa tay, Tiêu Chiến đã đứng đó không đi nữa, anh nhìn chính mình trong gương, xoa xoa hai má, tự lẩm bẩm nói: "Mình trúng nắng rồi! Sao mình lại đỏ thế nhỉ?"

Vương Nhất Bác còn chưa kịp nói gì, lại thấy Tiêu Chiến chỉ hình cậu ở trong gương, kinh ngạc nói: "Là Vương Nhất Bác!"

Có lẽ do đã rất lâu không nghe thấy Tiêu Chiến dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện, Vương Nhất Bác đột nhiên sững người một lát. Cậu trông thấy Tiêu Chiến dùng tay sờ sờ gương, vô cùng tự tỏ ra thông minh đưa ra nhận định: "Ồ, là Vương Nhất Bác giả."

Vương Nhất Bác đối với quỷ say rượu quả thực chẳng có gì để nói, nắm lấy vai anh xoay anh lại, nói, "Thật ở đây."

Tiêu Chiến đứng xiêu xiêu vẹo vẹo, cả mặt nghiêm túc sáp tới gần quan sát tỉ mỉ cả nửa ngày, lắc lắc đầu nói: "Tôi còn lâu mới tin là thật, đây cũng là giả!"

Vương Nhất Bác tức giận: "Dựa vào cái gì mà là giả?"

Tiêu Chiến không đếm xỉa đến cậu nữa, tự lẩm bẩm gì đó rồi đi vào một buồng vệ sinh, Vương Nhất Bác nghe thấy anh nói: "Mới không thể nào có Vương Nhất Bác thật......"

Vương Nhất Bác sững người một lát. Xung quanh đột nhiên yên tĩnh xuống, cậu đột nhiên cảm thấy mình cũng không tỉnh táo lắm.

Tấm gương không giữ lại bất cứ thứ gì phản chiếu ra hình dáng, áo sơ mi, đồng hồ, kẹp caravat của cậu.

Vương Nhất Bác mười năm trước có dáng vẻ như thế nào? Cậu cúi đầu chỉnh vòi sang chế độ nước lạnh, vốc một vốc nước hắt lên mặt mình.

Lúc Tiêu Chiến đi ra khỏi buồng vệ sinh, người hình như cũng không ngốc như vậy nữa. Kết quả quay về phòng bao, Vương Nhất Bác vừa mới không chú ý, anh lại lơ mơ tiếp một ly rượu của người ta.

Những tác dụng chậm của số rượu uống lúc trước đều đã phát tác hết ra ngoài, lần này là thật sự hết mức rồi, mặt Tiêu Chiến đỏ ửng một mảng, mí mắt nóng ran, giống như bị dính vào với nhau không thể mở ra được. May mà tiệc rượu cũng đã tan, không cần anh phải động não nghĩ xem nên nói mấy lời xã giao gì nữa.

Vương Nhất Bác tiễn từng vị khách về xong thì nói vài câu với Noah, vừa quay đầu đã thấy Tiêu Chiến chống hai tay lên ghế ngồi lúc lắc chân, đầu thò ra ngoài cửa sổ, mắt cũng sắp nhắm nghiền lại, cái đầu từng chút từng chút, giống như lúc đi học muốn ngủ lại không dám ngủ, khiến Vương Nhất Bác nhìn mà có chút muốn cười.

Cuối cùng Noah đã gọi xe đi về, trong phòng bao chỉ còn lại mỗi hai người họ. Vương Nhất Bác gọi một người lái hộ, đưa tay ra nâng Tiêu Chiến: "Đứng dậy được không?"

Tiêu Chiến uống say rồi cả người đều sẽ mềm nhũn, Vương Nhất Bác chỉ đành vác anh lên nhét vào ghế sau, tự mình ngồi bên cạnh trông, tránh việc con quỷ say này không biết gì bị đập đầu vào đâu đó.

Xe bắt đầu chạy, đi qua từng ngọn đèn đường màu vàng ảm đạm, Tiêu Chiến yên tĩnh nghiêng đầu ngủ, những tia sáng đó chiếu từ bên cạnh sang, chiếu ra những cái bóng ngắn ngắn dài dài trên khuôn mặt anh. Vương Nhất Bác nhìn một cái, lại ngoảnh đầu đi nhắm mắt lại.

Nếu như không có ly cuối cùng đó, vậy ngủ một giấc này dậy, Tiêu Chiến còn có thể tỉnh táo một chút. Nhưng chính ly rượu cuối cùng đó, đã làm tăng thêm độ khó cho việc Vương Nhất Bác chăm sóc quỷ say. Xe còn cách khách sạn hai trăm mét, Tiêu Chiến đột nhiên nhăn mày lại, lẩm bẩm nói: "Khó chịu quá...... Muốn nôn......"

Tiếng của anh rất nhỏ, ban đầu Vương Nhất Bác không nghe rõ, quay đầu đi lại bị túm cánh tay lại mới nghe rõ: "Tôi muốn xuống xe, không muốn ngồi xe nữa, khó chịu quá...... Cho tôi xuống xe......"

Vương Nhất Bác hết cách, chỉ đành dìu anh xuống xe. Hơn mười giờ tối mùa đông lạnh muốn chết, Vương Nhất Bác lôi một chiếc áo khoác dày sau cốp xe ra bọc lên cho Tiêu Chiến, kêu người lái hộ dừng xe trong bãi đỗ xe bên khách sạn.

Tiêu Chiến ngồi xổm bên đường cả nửa ngày vẫn không nôn được, một lúc sau, Vương Nhất Bác cúi người xuống hỏi anh: "Còn muốn nôn nữa không?"

Gió thổi tới, khiến cảm giác khó chịu khi say xe giảm đi rất nhiều. Tiêu Chiến lắc đầu, bám lấy cánh tay đang kéo anh lên của Vương Nhất Bác, anh ngửa mặt lên, ngây nga ngây ngô hỏi: "Anh là ai thế?"

Máu nóng của Vương Nhất Bác một phát dồn lên đầu, lại không thể chấp nhặt với người say, thấy anh như vậy chắc cũng không đi nổi nữa, chỉ đành bám lấy hai cánh tay anh cõng lên lưng mình.

Tiêu Chiến thoáng cái hai chân rời đất, giật thót mình, giãy giụa trên lưng Vương Nhất Bác một lúc, bị cậu túm lấy hõm đầu gối mới ngoan ngoãn trở lại.

Hình như cũng cao lên không ít, nhưng cõng lên vẫn nhẹ như một bộ xương. Vương Nhất Bác cõng anh đi về phía trước, giẫm từng bước từng bước lên bóng đèn đường.

Gió nhẹ thổi cho tóc mái hơi lay động, Tiêu Chiến yên tĩnh một lát, lại bắt đầu lẩm bẩm tự nói chuyện một mình: "Anh trông giống Vương Nhất Bác ghê, anh là Vương Nhất Bác sao?"

Vương Nhất Bác không định để ý đến anh, đang một lòng chuyên tâm đi đường. Một lúc sau, Tiêu Chiến lại giống như phát hiện ra một lục địa mới nói: "Vương Nhất Bác! Sau cổ anh có một cái nốt ruồi!"

Hơi thở nóng ấm mang theo hơi rượu của anh phả tới từ phía sau, Vương Nhất Bác dừng bước chân lại.

Gió mùa đông rất xảo quyệt, luồn vào bên trong từ tất cả những ngõ ngách trên dưới cơ thể cậu, giống như vô số những lưỡi dao băng đang cắt lên từng tấc da tấc thịt.

Cậu đứng dưới một ngọn đèn đường, ánh sáng vàng u ám đổ xuống một chiếc bóng ngắn ngủn.

Tiêu Chiến tựa lên hõm vai cậu ngủ mất rồi. Vương Nhất Bác nghiêng đầu sang, chỉ có thể lờ mờ trông thấy mấy nốt ruồi trên tai và những sợi tóc rối phía sau tai anh.

Rất lâu sau, cậu ngẩng đầu, yết hầu cuộn trượt một vòng, vành mắt đỏ lên nói: "Tiêu Chiến, sao em lại như thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro