Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng gần đến mùa đông, trời càng tối sớm. Hàng Châu bắt đầu đón những cơn mưa dai dẳng không dứt, trời nhá nhem tối không trông thấy bóng chiều tà, một mảng âm u mù mịt, sắc trời cũng mất đi quá trình chầm chậm tối như con tằm phá kén trước đây. Tiết học cuối cùng kết thúc, ngẩng đầu lên, cái lạnh ướt trượt thậm chí còn men theo tầm mắt mà bò vào bên trong.

Việc học hành của học sinh lớp 10 cũng không được xem là quá gắt gao, sau tiết học cuối cùng của thứ sáu ở trường trung học số 21, lại thêm một tiết hoạt động nữa. Trên danh nghĩa là tiết học, nhưng cũng được xem là thời gian để thả lỏng, không khí thoải mái. Những tiết học kiểu vận động như thế này, học sinh sẽ tới sân thể dục và cung thể thao để tập luyện, mà người chọn tiết xem phim điện ảnh như Tiêu Chiến thì lại có kế hoạch một tuần xem được nửa bộ phim, hai tuần viết cảm nhận sau xem một lần, để sau này tính điểm học phần cho môn vận động.

"Lát nữa cậu ký tên điểm danh giúp tớ cái nhé." Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, nhân lúc giáo viên tiếng anh đang quay mặt vào bảng viết bài tập về nhà, túm lấy Thẩm Nghiêu nói nhỏ vào tai cậu, "Tớ đi trước đây."

Thẩm Nghiêu lấy tay ra hiệu ok, hỏi, "Sao thế, đi đâu đấy? Yêu sớm nên đi hẹn hò với con gái nhà người ta à?"

"Đi học! Yêu sớm cái đầu cậu ấy!" Tiêu Chiến mở balo ra, nhét đống bài tập vào bên trong, nhìn chằm chằm vào giáo viên tiếng anh, vô cùng tinh vi chuồn ra ngoài, vỗ vỗ Thẩm Nghiêu, "Nhớ điểm danh đấy nhé."

Thẩm Nghiêu vẫn còn ngồi phía sau gọi, người này đã vọt ra ngoài, không bao lâu lại chạy quay lại cầm chiếc ô đỏ treo bên ngoài phòng học theo.

Lại mưa rồi. Ngày mưa triền miên của mùa thu đông, dù cho nhiệt độ không phải thấp nhất, nhưng vĩnh viễn luôn khó lường trước nhất. Tiêu Chiến không chỉ mặc mỗi áo đồng phục nữa, bên trong khoác thêm một chiếc áo bò nhạt màu có lót lông, đứng trên vỉa hè đợi xe buýt, bàn tay buồn chán xoay xoay cán ô, những giọt nước văng ra thành những cung tròn rồi đáp đất.

Lúc nhảy lên xe buýt, chút ánh sáng cuối cùng trượt xuống phía dưới đường chân trời, mở ra một màn đêm đen kịt.

Tiêu Chiến ngồi ở hàng sau, kê balo lên đùi điền nốt vài chỗ trống trên tờ đề, trời vừa tối, ánh đèn trong xe đã trở nên có phần quá yếu ớt, nhìn mà đau cả mắt, thế là Tiêu Chiến làm một lúc, lại dụi dụi mắt rồi cất đề đi.

Trạm xe buýt cách trường 19 một đoạn đường, vừa hay nằm trên con đường bên cạnh trường, ma lạt thang*, nồi đất, cửa hàng mì thịt bò vừa mới xếp chỗ xong, lúc này đã một mảng xanh trắng, có không ít những học sinh vừa mới tan học rủ nhau vào ăn.

*Ma lạt thang (麻辣烫, malatang) là món lẩu đường phố phổ biến tại Trung Quốc có nguồn gốc từ Tứ Xuyên, điểm khác chính là giống với món lẩu khu vực phía Bắc Trung Quốc hơn.

Còn chưa xuống xe, Tiêu Chiến đã nhìn cái nhận ngay ra Vương Nhất Bác. Trời lạnh như vậy, cậu vẫn chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác đồng phục mỏng dính, đang đứng dưới lán che mưa của cửa hàng ma lạt thang, trong tay cầm một chiếc bánh bao. Tiêu Chiến thấy cậu ngẩng đầu lên nhìn những giọt nước đang rơi từ trên lán xuống, lại cúi đầu cắn một miếng bánh bao, chẳng mấy chốc, bánh bao đều đã phồng đầy trong quai hàm của cậu.

Xe vững vàng dừng lại, Tiêu Chiến một bước nhảy lên bậc thang trên trạm xe, mở chiếc ô đỏ của mình ra, quay về phía Vương Nhất Bác vẫy vẫy tay.

Nhưng Vương Nhất Bác hình như không trông thấy anh, đang vô cùng chăm chú ngây người ra nhai bánh bao. Tiêu Chiến nhìn hai chiếc má phập phồng động đậy của cậu, hơi kéo khóe miệng lên, chạy bước nhỏ tới trước mặt cậu, búng tay một cái, Vương Nhất Bác mới sực tỉnh.

"Bữa tối cậu ăn mỗi thế này thôi à?" Tiêu Chiến chỉ vào cái túi rỗng tuếch trên tay cậu, "Bánh bao sao mà đủ dinh dưỡng."

Vương Nhất Bác vẫn chưa nhai xong, đôi mắt tròn xoe, dường như có chút hơi ngạc nhiên, một lúc mới nuốt bánh bao xuống. Tiêu Chiến thấy cậu như vậy thì rất muốn cười, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, móc một chai nước lọc ở trong cặp ra đưa cho Vương Nhất Bác, đối phương nhận lấy, ngửa cổ lên uống một ngụm rồi mới nói, "Sớm thế?"

Tiêu Chiến cầm chai về tự mình cũng uống một ngụm, chỉ chỉ trạm xe buýt ở phía sau, "Tuần trước đã đến trễ rồi, tớ sợ Triệu Kim không cho vào."

Vương Nhất Bác nhìn yết hầu nửa kín nửa hở trong chiếc áo len cổ lỡ của anh, khịt khịt mũi nói, "Ăn gì chưa?"

"Chưa." Tiêu Chiến nhét bình nước vào trong cặp sách.

Một dãy cửa hàng dưới lán che mưa đều là hàng bán đồ ăn, trên cửa kính bám một tầng sương, động cơ máy điều hòa kêu ầm ầm, thổi ngược khí lạnh ra bên ngoài. Tiêu Chiến bị thổi tới mức rụt cổ lại, anh mặc đồ luôn thích kéo cổ hoặc khóa áo lên cao hết cỡ, nhưng cần cổ dài, dù có rụt lại như vậy để giữ ấm, trông cũng vẫn nhanh nhẹn hơn người khác rất nhiều.

"Đi." Vương Nhất Bác vò vò chiếc túi nilon trong tay thành một nắm, nhét vào thùng rác.

Nhiệt độ trong chiếc nồi đất nấu ma lạt thang cao hơn bên ngoài mấy độ, hơi nóng màu trắng cuồn cuộn cuốn thành một đám. Hai người chọn đồ xong thì ngồi xuống, Vương Nhất Bác lại rơi vào im lặng. Vẫn may, Tiêu Chiến không cảm thấy ở cạnh cậu có gì ngại, rút hai tờ giấy ra, lau sạch những vết dầu mỡ dính trên mặt bàn, lại tự nói tự làm rồi đưa tay sang bên lau giúp luôn mặt bàn bên phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không có phản ứng gì, lúc Tiêu Chiến lau bàn xong, chỉ ấn lấy góc bên kia của tờ giấy, kéo nó vứt vào sọt rác ở bên cạnh.

Tiêu Chiến rút tay về, dụi dụi mũi, lông mi chớp chớp vài cái, nói: "Hôm nay tớ trốn tiết qua đây đấy."

"Tiết gì?"

Vương Nhất Bác cúi đầu xuống mở nắp chai nước ngọt. Tiêu Chiến hạ mắt xuống nhìn, mới phát hiện tay của Vương Nhất Bác rất to, chai thủy tinh ở trong tay cậu trở nên rất nhỏ, dụng cụ mở nắp trông lại càng nhỏ hơn, hai tay mà úp vào nhau là không trông thấy đâu nữa.

"Môn hoạt động." Tiêu Chiến rất không khách khí, đẩy luôn cả chai của mình tới trước mặt cậu, "Xem phim điện ảnh."

Khóe miệng Vương Nhất Bác động đậy, "Còn có cả môn như vậy, đoàn thể xã hội à?"

"Phải viết cảm nhận sau xem, còn có cả học phần đó." Tiêu Chiến thò tay ra định lấy chai nước ngọt mà Vương Nhất Bác đã mở giúp anh, người này lại nghiêng tay một cái, cầm lấy chai nước, nhét nắp chai vào trong lòng bàn tay anh. Tiêu Chiến lườm cậu, với tay dài hơn ra để với, mới thấy trong mắt Vương Nhất Bác đầy ý cười, "Sao cậu lại cướp trên giàn mướp thế!"

Vương Nhất Bác híp mắt lại, chẳng ừ hử gì với hành động tự sáng tạo thành ngữ một cách bừa bãi của anh, trong lúc Tiêu Chiến vẫn còn đang ngồi chọn ống hút, cậu đã ực ực uống hết nửa chai.

"Nhưng tiết này không cần viết cảm nhận." Tiêu Chiến chọn một chiếc ống hút màu đỏ, tiếp đó lại nói liên thanh trùng điệp, cũng không biết là làm sao, có thể do tuần trước tiếp xúc với nhau một buổi tối, Tiêu Chiến vậy mà đã quen với tính cách đối với chuyện gì cũng đều bình chân như vại của Vương Nhất Bác, lúc nói chuyện còn giống như đã mở máy hát, chẳng nề hà gì, "Bởi vì tuần này xem phim mới, phải tuần sau mới..."

Tiêu Chiến còn chưa nói xong, ông chủ đã gọi tới số của bọn họ, thế là anh xoay người đi bê hai chiếc nồi đất của bọn họ tới. Vừa quay người lại, Vương Nhất Bác đã đứng bên cạnh bàn đưa tay ra đợi đón lấy chiếc khay trong tay anh.

Hơi nóng của chiếc nồi đất nấu ma lạt thang nóng hổi đang lượn lờ bay lên, Tiêu Chiến nhận lấy chiếc thìa mà Vương Nhất Bác đưa tới, khuấy khuấy rồi múc một thìa canh lên nếm thử, mắt chớp chớp, mặt mày vô cùng hạnh phúc mà thở dài một hơi, "Ngày mưa đúng là phải ăn đồ nóng, mưa cuối thu lạnh quá đi mất."

Tiêu Chiến vừa ngẩng đầu, thấy trên đũa của Vương Nhất Bác đang gắp một chiếc bánh sủi cảo trứng, cũng không ăn, đang nhìn chằm chằm vào anh, cười nói, "Cậu nhìn gì thế?"

Vương Nhất Bác cắn một miếng sủi cảo, đáp, "Tuần sau làm sao?"

"Hả?...... À, tớ bảo tuần sau xem xong bộ phim này phải nộp bài cảm nghĩ." Trong hơi nóng ấm áp, đuôi mắt Tiêu Chiến cong lên, "Cậu đang nghe à, tớ cứ tưởng cậu không nghe cơ."

Vương Nhất Bác lại không nói gì nữa, cúi đầu xuống chuyên tâm ăn ma lạt thang. Tiêu Chiến vui vẻ chưa tới nửa phút, phát hiện người ta lại không để ý đến mình nữa, giống như cố ý chống đối mà thò đũa sang nồi ma lạt thang của Vương Nhất Bác gắp đồ ăn. Trước tiên gắp một miếng đậu phụ cá, thấy Vương Nhất Bác không phản ứng gì, lại quang minh chính đại chôm thêm một miếng bò viên.

Khi người này lần thứ ba thò đũa sang, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng lấy đũa gõ lên đầu đũa của anh, thấy cảnh cáo không có hiệu quả, bèn ăn miếng trả miếng mà vớt một miếng pate trong nồi của Tiêu Chiến lên, hai đôi đũa đánh nhau một lúc, cuối cùng nhìn nhau bật cười.

Tuy nụ cười của Vương Nhất Bác vẫn có phần thu liễm, giống như có chút bất đắc dĩ mà cong khóe môi lên, nhưng từ lần gặp đầu tiên tới bây giờ, Tiêu Chiến cảm thấy người này trời sinh đã mang gương mặt "đừng có phiền tôi", lần đầu tiên nhìn thấy biểu cảm vui vẻ như vậy trên mặt cậu, vậy mà lại thích hợp một cách lạ thường.

"Cậu nên cười nhiều một chút." Tiêu Chiến cắn cắn ống hút, từ chiếc ống hút đã bẹp dí kia khó khăn hút lấy một ngụm Fanta, "Cười lên tốt biết bao."

"Không cần."

Vương Nhất Bác khôi phục lại vẻ mặt bình thường của mình, vô tình từ chối đề nghị thân thiện của anh.

"Quỷ ấu trĩ." Tiêu Chiến híp mắt cười, vươn cổ ra nhòm vào nồi của Vương Nhất Bác một cái, hai miếng pate mà cậu tranh được ở chỗ Tiêu Chiến vẫn còn dính vào một chỗ với nhau, giống như chiến lợi phẩm vậy, tan ra một mảng dầu màu đỏ.

"Không ấu trĩ bằng cậu." Vương Nhất Bác ngửa đầu lên uống cạn chai nước ngọt.

Mưa không còn rơi nữa, lúc đi về trường số 19, Tiêu Chiến nhìn trái nhìn phải, ngó ra ngó vào, lúc thì nhòm cái này, lúc lại ngắm cái kia, "Cái mì xào gân này ngửi thơm ghê, nhưng mà không ăn nổi nữa rồi... Wa, đối diện trường cậu còn có cả quán net nữa cơ à, liệu có người trốn học ra đây chơi game không?"

Trên mặt đường có mấy vũng nước gập ghềnh không bằng phẳng, Tiêu Chiến dẫm lên mép đất nhô lên vừa đi vừa nhảy qua, Vương Nhất Bác đi chếch phía sau anh, cả đường không nói gì, lúc qua đường mới kéo cánh tay anh, Tiêu Chiến quay lại nhìn cậu, nói: "Cậu chưa trốn tiết bao giờ nhỉ? Vừa nhìn đã biết là học sinh ngoan."

Vương Nhất Bác đá lông mày một cái, Tiêu Chiến mới phát hiện chếch dưới chân lông mày của cậu có một chiếc nốt ruồi nhỏ, hễ nhấc nhấc lông mày lên, nốt ruồi đó cũng sẽ chuyển động theo, "Cậu thường xuyên trốn tiết à?"

Thật ra Tiêu Chiến trên miệng thì nói như vậy, thật ra bản thân cũng chỉ dám trốn mấy tiết hoạt động. Tháng trước mở đại hội thể dục thể thao, anh trốn ra ngoài mua trà sữa, còn bị thầy giáo chủ nhiệm tóm ngay tại trận, phải viết bản kiểm điểm dài một nghìn năm trăm chữ.

Có điều đối với học sinh ngoan, sự phản nghịch chỉ lờ mờ mang chút khuynh hướng hiếu động, giống như cây cỏ non đang mọc lên một cách có quy củ, luôn muốn luồn lách qua khe nứt ở mép tường để vươn mình ra ngoài xem xem.

Vương Nhất Bác nhớ lại tuần trước khi lần đầu tiên anh tới học, sợ đến muộn sẽ không vào phòng học được, dáng vẻ chạy vội vội vàng vàng cả một đường, không nhịn được mà mím môi cười.

"Cậu cười gì?" Tiêu Chiến lại lệch sóng, đôi mắt mở to, anh cứ luôn cảm thấy Vương Nhất Bác đang cười mình.

"Đề của tuần trước đã làm chưa?"

Vương Nhất Bác vẫn hỏi một đằng trả lời một nẻo như trước.

Lúc này bọn họ đã đi đến cửa lớp, bạn trực nhật vẫn chưa về, nhưng đã có không ít học sinh của lớp đội tuyển đã đến. Vương Nhất Bác vốn dĩ học ở lớp này, vì thế vẫn ngồi ở vị trí tuần trước cậu ấy ngồi. Tiêu Chiến ngây ngô đi theo cậu đến bên bàn, "Toi rồi toi rồi, cái tuần trước phát là bài tập à? Tớ cứ tưởng là tài liệu học của tuần này cơ!"

Tiêu Chiến vô cùng lo lắng ngồi xuống, lôi đề thi thử mà tuần trước đã phát từ trong cặp ra. Vương Nhất Bác đẩy đẩy ghế của anh, nghiêng người đi vào, đáp một tiếng, "Ừ, phải làm đó."

Cậu chống tay lên đầu nhìn Tiêu Chiến đang luống cuống tay chân lôi bút từ trong hộp bút ra, không để ý đến cậu nữa, bắt đầu trầm tư suy nghĩ đề bài trong tay. Phần lớn kiến thức trên đề đều là kiến thức lớp 11, bọn họ vẫn chưa học tới. Tiêu Chiến liền một mạch viết mấy chữ "giải" lên giấy, sau đó bắt đầu đọc từng chữ từng chữ trên phần lý thuyết hướng dẫn.

Vương Nhất Bác phát hiện lúc anh suy nghĩ thường thích cau mày, răng trên cắn vào môi dưới, cánh môi mím mím vài cái rồi lại nảy ra.

"Khó à?" Thấy Tiêu Chiến cả nửa ngày vẫn chẳng có động tĩnh gì, Vương Nhất Bác ngáp một cái, xoay xoay cây bút trong tay.

"A..." Không biết là Tiêu Chiến đang thở dài hay đang xúc động. Không biết là vì đã vào trong phòng, điều hòa sưởi ấm, hay là do có chút xấu hổ, gò má Tiêu Chiến đỏ ửng lên, ngại ngùng dụi dụi mũi, "Đều không biết làm."

Nói xong, con ngươi đen láy của anh đảo một vòng, nhìn sang Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không nói gì, ngón tay xoay bút vẫn chưa dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn chiếc bảng mà trực nhật đang lau.

"Cậu làm chưa?" Tiêu Chiến ngồi dịch về phía cậu một chút, thấy Vương Nhất Bác không có phản ứng, lại nói, "Đại thần, học thần... Bác ca?"

"Làm sao?"

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn anh.

"Thầy Vương... dạy em đi..." Khóe mắt Tiêu Chiến cong lên, cười trông vô cùng ngốc, còn kéo dài giọng ra nói chuyện. Anh không phải người bản địa, ngày thường nói chuyện đã đem theo chút khẩu âm Tứ Xuyên, lúc này nghe giọng điệu lấy lòng của anh càng thấy rõ ràng hơn.

Chiếc bút quay quay trong tay Vương Nhất Bác rơi bộp xuống bàn, chấm thành một vết mực đen trên tờ đề, sau đó lăn lông lốc rồi rơi xuống đất, nhưng Vương Nhất Bác không để ý tới nó, tầm nhìn lia tới tờ đề trong tay Tiêu Chiến, "Bài nào không biết làm?"

Cậu đưa tay ra cầm lấy cây bút trong tay Tiêu Chiến, lúc đầu ngón tay lướt qua lòng bàn tay hơi ẩm của đối phương, Tiêu Chiến không hiểu sao tự nhiên có chút hơi căng thẳng, bị người ta lấy mất bút xong mới giật mình cuộn tay thành một nắm.

"À à. Chỗ này có nghĩa là gì thế? Nhìn không hiểu..." Tiêu Chiến vội vàng sấn tới.

Giảng đề một lúc, vừa ngẩng đầu lên, học sinh trực nhật sớm đã đi về hết, những người học lớp đội tuyển cũng sắp ngồi chật cả phòng. Trời đã tối đen, bóng người phản chiếu trên cửa kính trông càng rõ nét hơn.

Tiêu Chiến thất thần, nhìn chiếc bóng ngược in trên cửa sổ của hai người một cái. Vương Nhất Bác đang cúi đầu chỉ cho anh xem đề bài của câu tiếp theo, đường nét góc nghiêng khuôn mặt thẳng tắp và rõ ràng, nhưng trên cửa kính có thể trông thấy sau gáy cậu có một lọn tóc đang bị vểnh lên.

Tiêu Chiến bắt đầu nghịch, nhìn vị trí lọn tóc bị vểnh lên trong kính cửa để sờ vào nó, nhưng ảnh phản chiếu trên kính dù sao cũng là ảnh hai chiều, bàn tay Tiêu Chiến đưa qua hai lần vẫn chưa sờ được vào sợi tóc đó, đang định rút tay về, đầu Vương Nhất Bác lại đột nhiên ngả về phía sau, vừa hay đụng phải tay anh. Tiêu Chiến cứ kỳ quặc mà sờ vào gáy cậu như thế, hai người đối mắt nhìn nhau.

Vương Nhất Bác cũng giật mình, "Làm gì thế?"

Tiêu Chiến lập tức rụt tay về, dáng vẻ ngoan không tả nổi, miệng thì nói hươu nói vượn: "Tớ vươn vai..."

"Đều biết làm cả rồi?" Vương Nhất Bác nhấc nhấc cằm, tỏ ý, "Làm một lần tớ xem nào."

Tiêu Chiến "ồ" một tiếng, lập tức cầm bút lên bắt đầu viết.

"Ban nãy cậu nhìn gì thế?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu sang nhìn cửa sổ, chẳng thấy gì cả, chỉ có hình ảnh lớp học bị phản chiếu dưới ánh đèn trắng lóa mà thôi.

"Thấy cậu đẹp trai......." Tiêu Chiến không động đậy gì nhìn chằm chằm vào đề bài, kéo dài giọng ra nói.

"Cậu đẹp trai hơn." Vương Nhất Bác lạnh lùng đáp.

Có lẽ do cảm thấy lời Vương Nhất Bác nói ra và giọng điệu khi cậu nói có khác biệt quá lớn, Tiêu Chiến không nhịn được mà cười thành tiếng, bị Vương Nhất Bác liếc một cái, lại giống như bị nhấn nút im lặng mà lập tức im bặt, cúi đầu xuống ngoan ngoãn làm bài.

Tiêu Chiến mắc ở một câu, nửa ngày vẫn chưa giải ra, ngòi bút cẩn thận vẽ vòng lên số câu, "Câu này, hay là giảng thêm lần nữa đi..."

Thấy Vương Nhất Bác cúi đầu xuống làm bài tập, không biết là không nghe thấy hay giả vờ không nghe thấy, Tiêu Chiến lại đẩy đẩy tờ đề sang bên đó, khịt khịt mũi nói, "Thầy Vương.... Nhìn em đi mà thầy Vương..."

Vương Nhất Bác "sisssh" lên một tiếng, giống như không thể nhịn nổi, rút lấy tờ đề của Tiêu Chiến, cầm bút lên cũng cầm không được chặt, quệt một vết mực lên ngón áp út, "Câu nào?"

Tiêu Chiến ngồi sáp qua, đầu ngón tay chỉ chỉ, "Câu này......."

Không biết là do bên cạnh có người đi qua chắn mất ánh sáng nên không nhìn rõ Tiêu Chiến chỉ câu nào hay là tại sao, Vương Nhất Bác im lặng một lát, không phản ứng gì.

Tiêu Chiến lại chọc chọc lên trên tờ đề, "Câu này, câu này nè câu này nè."

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, ấn ngón tay của anh lại, nói, "Biết rồi, đừng làm nũng nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro