Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cuối cùng vẫn không ở lại Quảng Châu quá lâu, anh ăn với Thư Tịnh bữa trưa xong liền tách biệt, buổi chiều tự thuê cho mình một căn phòng rồi ngủ một giấc thật say, sạc pin cho điện thoại.

Trước lúc chia tay Thư Tịnh trả tiền phòng giúp anh, nói ngày mai đưa anh đi chơi một vòng, đợi tới khi anh muốn quay về thì quay về. Bà rất muốn ở cùng một chỗ với Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến cũng không còn nhỏ nữa, lại sợ con trai sẽ không được tự nhiên.

Ngủ một giấc dậy, bầu trời ngoài cửa sổ đã tối đen. Tiêu Chiến tỉnh táo lại, nhưng vẫn thấy rất mệt. Anh cảm thấy mình bị một cảm giác mênh mông mờ mịt to lớn bao trùm lấy, có thể do đang ở nơi xa lạ, không hề cảm nhận được bất cứ cảm giác an toàn nào.

Pin điện thoại đã được sạc kha khá rồi, trong hòm thư ào ra vô số thông báo tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Tiêu Tuấn Ninh. Mấy tin nhắn đầu xem ra cực kỳ tức giận, kéo xuống phía dưới, chắc là Thư Tịnh đã liên lạc với ông, ông lại nhắn tới một câu "Về sớm chút".

Tiêu Chiến lật giở mấy lần, thấy ông vốn không có ý định xin lỗi về lời mình đã nói ra, bèn không trả lời nữa.

Có mấy cuộc gọi nhỡ của Vương Nhất Bác, còn có một tin nhắn, hỏi anh sao vẫn chưa sạc điện thoại?

Tiêu Chiến nhìn thời gian một cái, chắc là Vương Nhất Bác đã tan học, liền gọi điện thoại qua.

Vương Nhất Bác vừa nhận cuộc gọi đã ai oán ngay một câu "Cuối cùng cũng sạc pin rồi?", chỗ cậu rất ồn ào, chắc là vừa mới ra khỏi phòng học.

Độ cong trên khóe môi Tiêu Chiến dịu dàng đi một chút, anh kéo dài giọng ra nói: "Mệt chết em rồi, em vừa mới ngủ một giấc. Anh tan học rồi hả?"

Bên kia "ừm" một tiếng, giọng Vương Nhất Bác vẫn còn có chút tủi thân giận hờn: "Lão Bồ hôm nay kéo dài tiết học, anh cũng chẳng có lòng dạ nào mà nghe."

Tiêu Chiến bật cười đáp: "Sao còn có cả tiết toán mà anh không bằng lòng nghe thế." Anh đột nhiên nhớ tới chuyện mình phát hiện ra trên xe taxi hôm nay, vội vàng nói, "Phải rồi...... Hôm nay em phát hiện hai vòng tròn ở cái nơ bươm bướm mà anh buộc cho em lúc móc vào nhau trông cực kỳ giống ký hiệu vô cực (∞), anh có thấy thế không?"

Thật ra nói nơ bươm bướm giống ký hiệu vô cực, cũng chỉ có cái mà Vương Nhất Bác buộc là trông giống, cũng không biết cậu có kỹ xảo gì, chiếc dây được buộc một cách đều đặn ngay ngắn, sẽ không bị tuột xuống dưới.

Tiêu Chiến lấy dây giày của mình ra tự buộc một lần, làm thế nào cũng đều giống như đôi tai thỏ bị cụp xuống, vừa thắt xong đã cúp đầu xuống dưới.

Bên phía Vương Nhất Bác im ắng vài giây, giống như đang tưởng tượng hình ảnh đó, tưởng tượng xong mới nói: "Cũng quả thực khá giống...... Sao em lại nghĩ ra thế, có phải bây giờ cảm thấy toán học rất thú vị không?"

Tiêu Chiến liên tục kêu khổ không ngớt, anh nào có hứng thú gì với toán học đâu. Không có sự phụ đạo của Vương Nhất Bác, anh cảm thấy trình độ lĩnh hội toán học của mình lại rớt xuống phía dưới một đoạn, tuy để đối phó với môn toán lúc thi đại học thì đã có rất nhiều tiến bộ, nhưng cũng chỉ là cơ bản khắc phục được nỗi sợ hãi mà thôi.

Tiêu Chiến nghĩ một lát, đáp: "Nếu như anh thích vật lý, có khả năng em sẽ cảm thấy khúc xương chó mà bé Dừa ngậm trông giống như cây đòn bẩy của Archimedes."

Vương Nhất Bác thấy anh buồn cười, không nể tình đáp: "Cái gì mà cây đòn bẩy chứ, anh thấy em mới là cây gậy ấy."

Giọng điệu của Tiêu Chiến bắt đầu vui vẻ, còn rất đắc ý: "Gậy gì chứ, gậy độc thân à? Em không có phải là độc thân đâu nhé."

Nói chuyện một lúc, Tiêu Chiến lại thấy buồn ngủ, mí mắt anh khép hờ, nhìn tia sáng chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ, nói: "Vương Nhất Bác, anh từng đến Quảng Châu bao giờ chưa?"

"Chưa." Vương Nhất Bác hỏi, "Quảng Châu trông thế nào?"

Tiêu Chiến cũng không nói được Quảng Châu trông thế nào, hôm nay ngoại trừ trạm xe lửa và công viên sáng tạo nghệ thuật ra, anh cũng chỉ đi đến mỗi một quán ăn, anh đáp: "Quảng Châu...... Rất nhiều người, rất nóng, có một tòa tháp."

Vương Nhất Bác bóc phốt anh: "Em hình dung kiểu gì thế, Tây Hồ mùa hạ cũng như vậy."

"Nhưng chính là như thế mà." Tiêu Chiến cũng cảm thấy mình nghèo từ tới mức rất buồn cười, có chút ngại ngùng, lông mi chớp chớp một cái, nói, "Em vốn dĩ định buổi tối sẽ ra ngoài ngắm tháp Quảng Châu đó, vậy em không đi nữa, lần sau chúng ta cùng đi xem đi."

Vương Nhất Bác tựa hồ đang trên đường đi bộ về nhà, còn có tiếng gió, Tiêu Chiến dường như có thể trông thấy mũi cậu đo đỏ, một bên vai khoác chiếc balo, một bàn tay đút trong túi áo, nhất định là lại mặc rất ít.

Cậu nói: "Em đi đi, tìm hiểu cẩn thận chút, như vậy lần sau khi hai đứa đi cùng nhau em có thể làm hướng dẫn viên cho anh."

Tiêu Chiến vẫn chưa đáp lời, Vương Nhất Bác lại nói tiếp: "Thôi bỏ đi bỏ đi, đến lúc đó bảo em giới thiệu em lại bảo một câu, 'Đây là cái tháp, rất cao'."

"Thì quả thực là cái tháp mà." Tiêu Chiến nói, "Em làm văn em viết hay lắm đấy có được không hả? Lần sau em viết một bài văn cho anh xem."

Sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Chiến dậy rất sớm, anh nhìn ra bầu trời lờ mờ ánh sáng trắng bên ngoài cửa sổ thất thần một lúc rồi mới dậy, đi tàu điện ngầm đến sân bay. Xe lửa ở đây cách Hàng Châu tận bảy tiếng đồng hồ, anh có chút ngồi không nổi nữa.

Anh không gọi điện thoại cho Thư Tịnh, chỉ gửi một tin nhắn, nói với bà thứ hai mình còn phải đi học, không thể ở lại được.

Tiêu Chiến rất sợ phải đối mặt với những mối quan hệ hỗn loạn này. Anh không muốn đón nhận nước mắt và sự áy náy của mẹ, cũng không muốn vì vậy mà nhận được sự thương hại. Từ một góc độ khác mà nói, Tiêu Chiến thừa nhận mình căn bản không phải một người dũng cảm.

Nếu giả như không có chuyện gì, giữ vững sĩ diện có thể khiến bản thân cảm thấy mình sống tốt hơn một chút, anh sẽ giả vờ như mọi chuyện "vốn nên như vậy".

Tiêu Chiến ăn một bát mì ở sân bay, sau đó nhắn tin nói với Vương Nhất Bác buổi trưa mình sẽ bay về.

Lúc máy bay cất cánh, anh nhìn xuống thành phố càng lúc càng bé lại, đột nhiên nhớ tới hành lang triển lãm tranh Dữ Thanh mà Thư Tịnh chưa mở thành công, ở thành phố to lớn như thế này, đó chẳng qua cũng chỉ là một ước mơ nhỏ bé. Ánh sáng trong thành phố do hàng ngàn hàng vạn những ngôi sao nhỏ tỏa sáng mà thành, nhưng lại nhất quyết dập tắt đi ngôi sao của bà ấy.

Máy bay lên tới tầm cao, Tiêu Chiến hơi ù tai, anh nhắm mắt lại, cảm thấy sự mù mịt của mình so với lúc vừa tới, chỉ có tăng chứ không hề giảm.

Lúc hạ cánh, Tiêu Chiến có hơi tự giễu nghĩ, bỏ nhà ra đi đúng là việc vừa mệt thân vừa tốt tiền. Anh ôm balo, cũng không sốt sắng về nhà cãi nhau với Tiêu Tuấn Ninh, thế là liền bị đoàn người đẩy về phía trước, đi chậm như rùa bò.

Ở lối ra có không ít người tới đón máy bay, anh không ôm bất cứ hi vọng nào quét mắt một vòng, vậy mà lại trông thấy Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác mặc một chiếc hoodie màu trắng, trước ngực có hoa văn màu xanh lá, có chút lười nhác đứng nguyên tại chỗ. Cậu chưa trông thấy Tiêu Chiến, ánh mắt quét qua nhóm người đi trước anh một vòng, sau đó lại giống như không cam tâm vậy, thò dài cổ ra, nhìn lại một vòng nữa.

Động tác đã rất sốt ruột rồi, nhưng trên mặt vẫn là biểu cảm như người khác nợ cậu năm triệu tệ vậy.

Tiêu Chiến đột nhiên bị sự đối lập này làm cho bật cười, nhóm du khách ở trước mặt đi về phía trước, tầm nhìn của hai người cuối cùng cũng đã chạm vào nhau giữa biển người.

Vương Nhất Bác giống như sợ anh không nhìn thấy, vươn dài cánh tay ra vẫy tay với anh: "Tiêu Chiến......."

Cậu rất cao, lại vừa gầy vừa rắn rỏi, trong đám đông trông như hạc đứng giữa bầy gà. Nghe cậu gọi một tiếng, không ít người đi đường liếc mắt qua, chỉ trông thấy cậu thiếu niên vừa nãy vẫn như núi băng đứng đó, bây giờ trên mặt lại tràn đầy ý cười.

Bước chân chậm rề rề của Tiêu Chiến tự nhiên nhanh hơn, anh dán sát vào bên cạnh đoàn người, chạy bước nhỏ tới trước, một mạch chạy tới trước mặt Vương Nhất Bác: "Sao anh lại đến rồi, không phải là em chưa nói với anh chuyến bay nào sao?"

Vương Nhất Bác đút tay vào túi quần ra vẻ cool ngầu: "Em nói là buổi trưa tới, chuyến bay từ Quảng Châu tới cũng chỉ có từng đó chuyến, anh không biết đường đoán à."

Thời tiết ở Hàng Châu rất đẹp, trong lúc bọn họ đi từ bên trong ra, ánh nắng đã len qua đoàn người, xuyên qua cánh cửa kính ở sân bay chiếu vào bên trong.

Người này không biết bị làm sao, hình như muốn giữ vững phong cách tỏ ra cool ngầu, chạy đến sân bay đón người, vừa nãy vẫn còn thò dài cổ ra tìm kiếm khắp nơi, đón được người rồi lại tự mình đi như bay đằng trước, còn chốc chốc lại ngoảnh đầu lại nhìn Tiêu Chiến một cái xem anh có theo kịp hay không.

Tiêu Chiến phát hiện ra động tác nhỏ này, có chút không hiểu gì gọi cậu lại: "Vương Nhất Bác, anh làm gì mà đi nhanh thế?"

Vương Nhất Bác quay đầu lại, cậu vừa mới bước vào trong nắng, tóc bị nhuộm thành màu hạt dẻ ấm áp, cậu nhíu mày lại kỳ cục nói: "Anh đang giận......vừa nãy quên mất."

Tiêu Chiến sắp bị cậu làm cho đáng yêu tới mức không nhịn nổi cười, vẫn phối hợp hỏi: "Anh giận gì nào?"

Vương Nhất Bác rất nghiêm túc, giống như một bạn nhỏ ghi thù: "Lần trước em nói anh là ngốc nghếch, hơn nữa sáng nay còn chưa nói cho anh chuyến bay đã tắt máy rồi."

Tiêu Chiến giả vờ tỏ ra khó xử nói: "Vậy phải làm sao đây?"

Vương Nhất Bác xoa xoa cổ, cúi đầu xuống nhìn đất: "Em có thể lấy lòng anh một chút."

Cánh cửa tự động ở sân bay vẫn đang mở, gió thu se lạnh phả vào từ bên ngoài.

Tiêu Chiến không biết sợi huyết quản nào của mình đang nhảy thình thịch lên hai cái, anh cắn cắn môi dưới, mở lời trong tiếng gió: "Thầy Vương, đừng giận nữa mà...... Ôm em một cái có được không?"

Có rất nhiều người đi đi lại lại ở xung quanh, nhưng anh vừa dứt lời, Vương Nhất Bác đã rảo bước đi tới, một phát ôm chặt lấy anh.

Tiêu Chiến vẫn chưa kịp phản ứng đã bị ấn vào một vòng tay rộng lớn, hơi thở và mùi hương quen thuộc bao trùm lấy anh, anh vùi mặt vào áo Vương Nhất Bác, giống như chú mèo con đã về nhà.

"Sao tự nhiên lại đi Quảng Châu, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?" Vương Nhất Bác không làu bàu nữa, lại giống như đã chín chắn hơn hẳn.

"Không có......" Tiêu Chiến kéo dài âm, có cảm giác như đang làm nũng, "Không có chuyện gì thì không cho ôm nữa à?"

Vương Nhất Bác đang cười, không phát ra âm thanh, nhưng Tiêu Chiến biết. Có khách du lịch đi ngang qua đang nhìn bọn họ, Tiêu Chiến phản ứng ra, đỏ cả vành tai, vội vàng kéo vạt áo Vương Nhất Bác đi ra bên ngoài.

Người ban nãy vẫn còn nói mình tức giận, lúc này lại không nhìn ra có tí ti tức giận nào. Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác đúng là người dễ dỗ number 1, nếu như ngày nhỏ mà quen cậu, có phải chỉ cần cho cậu một cái kẹo là sẽ lừa được một nụ cười của cậu không.

Ôm dòng suy nghĩ miên man đi một đoạn, Tiêu Chiến tự nhiên hỏi: "Vương Nhất Bác, trong giấc mơ của anh, ngôi trường mà em học trông như thế nào?"

Vương Nhất Bác không ngờ lâu như vậy mà anh vẫn nhắc lại giấc mơ này, cậu nghiêng mặt sang, nghiêm túc nói: "Chính là tòa nhà của Học viện Mỹ thuật Trung Ương, anh từng đến một lần, màu xám, đẹp lắm."

Tiêu Chiến xoa xoa mũi đáp: "Anh chắc chắn em có thể thi đỗ vào Học viện Mỹ thuật Trung Ương như vậy sao?"

Vương Nhất Bác còn có niềm tin hơn cả anh, rất bình tĩnh nói: "Em không thể thì ai có thể?"

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, trầm tư cả nửa ngày, nói một câu "được", cũng không biết là đang đáp lời câu nói nào.

Năm lớp 11 Tiêu Chiến trải qua cực kỳ trắc trở, sau khi về nhà, quan hệ của anh và Tiêu Tuấn Ninh không yên ổn được mấy ngày, lại cãi một trận ầm ĩ. Tiêu Tuấn Ninh thời gian đó lỡ dở công việc rất lâu, sau đó không thể không đi công tác, còn tìm chú Trương nhà hàng xóm nhờ ông để ý đến Tiêu Chiến, ngoại trừ thời gian đi học, không cho anh ra khỏi cửa.

Nhưng chú Trương nói cho cùng vẫn là người ngoài, ông có thể kêu Tiêu Chiến sau khi tan học đến nhà mình ăn cơm làm bài tập, nhưng cũng không thể ngăn Tiêu Chiến về nhà.

Vài ba lần như thế, Tiêu Chiến liền tìm ra mánh khóe, luôn làm bài tập xong rất sớm rồi về nhà, giả vờ giả vịt tắm rửa tắt đèn, sau đó qua mười giờ lại chạy ra ngoài.

Chạy ra ngoài, có lần là đi gặp Vương Nhất Bác, có lần chẳng làm gì cả, chỉ lên phố đi dạo một vòng, nhìn những nhà hàng lần lượt đóng cửa.

Thật ra Tiêu Chiến đã sống cuộc sống một mình mấy năm trời, nhưng cảm giác mờ mịt và lạc lõng ở Quảng Châu khi đó mãi vẫn không thể tan biến.

Đã rất lâu anh không vẽ tranh rồi, nhưng anh không biết vấn đề xuất hiện ở đâu.

Mỗi lần nhớ tới việc mình đã vì chuyện này mà mâu thuẫn với Tiêu Tuấn Ninh bao nhiêu, chiếc bút than chì sẽ lại đột nhiên dừng lại trên mặt giấy, cuối cùng đều không thể không trở thành một tờ giấy vứt đi. Càng như vậy, anh càng lo lắng.

Lớp 11 anh đã đổi giáo viên chủ nhiệm, là một cô giáo có tâm tư nhạy bén, họ Trương. Cô Trương phát hiện có một khoảng thời gian tâm trạng anh sa sút, cũng đã từng tìm Tiêu Tuấn Ninh nói chuyện. Tiêu Tuấn Ninh chỉ quay về ăn với anh bữa cơm, còn cho là chuyện tình cảm của anh không thuận lợi, mỉa mai nói anh hãy đem tâm tư đặt lên chuyện học, đừng có nghĩ mấy thứ linh tinh vớ vẩn nữa.

Tiêu Chiến đã lười không muốn nói chuyện với ông, hai người họ chỉ cần nói nhiều thêm mấy câu là nhất định sẽ bắt đầu cãi nhau.

Thư Tịnh liên tục gọi cho Tiêu Chiến mấy lần, nhưng quay đi quay lại cũng chỉ quanh quẩn ở chuyện thời tiết và học hành. Tiêu Chiến cũng không chủ động hỏi thăm tình hình gần đây của bà, hỏi bà có tiếp tục vẽ nữa không, hoặc là chỉ sợ sẽ nhận được một đáp án còn tồi tệ hơn.

Tiêu Chiến cảm thấy mình giống như một con thuyền nhỏ, bị gió thổi lênh đênh khắp bốn phương, Vương Nhất Bác liền trở thành chút ánh sáng duy nhất trên ngọn hải đăng của anh. Lại đúng lúc cuộc thi đội tuyển của Vương Nhất Bác bước vào thời điểm quan trọng, cả tuần bận tới mức không rút nổi một chút thời gian để nói chuyện.

Ban đầu hai người họ treo điện thoại cùng nhau làm bài tập, sau đó Tiêu Chiến lại phát hiện, như vậy sẽ khiến Vương Nhất Bác rất mất tập trung, bởi vì anh chỉ cần ho nhẹ một tiếng, Vương Nhất Bác đã rất nhạy bén hỏi anh có phải đã bị cảm hay không.

Sau đó anh liền không gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác nữa, mỗi ngày lúc Vương Nhất Bác về nhà, bọn họ có thể gặp nhau ở trong ngõ thì sẽ ở bên nhau một lúc, nếu không gặp được, trong lúc buổi tối chạy ra ngoài đi dạo bừa bãi, anh sẽ đến bức tường ở Dream City lưu lại vài dòng cho Vương Nhất Bác. Trong một khoảng thời gian dài, chuyện này đã trở thành thú vui của một mình Tiêu Chiến.

Kỳ nghỉ đông rất nhanh đã tới. Vương Nhất Bác thi vào vòng toàn quốc, kỳ nghỉ đông phải tham gia trại tập huấn ở Bắc Kinh. Vương Khánh Châu và Hứa Dung tất nhiên phải tăng ca, không ai có thời gian tới tiễn cậu, thế là Tiêu Chiến bèn hợp tình hợp lý đảm nhận vinh dự đi tiễn máy bay.

Mùa đông năm đó lạnh cực kỳ, hai người mặc nhiều như chim cánh cụt, vừa xuống xe đã vội vàng chạy vào trong tòa nhà, bấy giờ mới được khí ấm trong sân bay cứu vớt lại một chút.

Tiêu Chiến xách giúp Vương Nhất Bác một chiếc túi nhỏ, đi vài bước lại thở ngắn than dài, hại Vương Nhất Bác không nhịn được nói: "Thở dài gì chứ, không được thở dài."

"Anh có thể đừng đi không......" Tiêu Chiến rất hiếm khi chơi xấu như vậy, nhưng khó khăn lắm năm nay Tiêu Tuấn Ninh quyết định đón ông nội qua đây ăn tết cùng, không ngờ người bình thường sẽ ở lại Hàng Châu ăn tết là Vương Nhất Bác lại phải đi. Ngày thường đã chẳng có thời gian gặp mặt, khó khăn lắm đợi tới ngày nghỉ thì lại bị lấy đi mất, anh quả thực rất không bằng lòng.

Tiêu Chiến cảm thấy sự ỷ lại của bản thân mình vào Vương Nhất Bác, ngày càng nặng hơn rồi.

"Vậy anh sẽ về sớm một chút có được không?" Vương Nhất Bác thấy anh thật sự không vui, dừng bước chân lại nắn nắn lòng bàn tay anh dỗ dành.

"Miệng anh có câu nào là thật không thế?" Tiêu Chiến lườm cậu, thời gian tham gia trại huấn luyện đội tuyển đều là cố định, làm gì có đạo lý nào nói học xong sớm thì sẽ được về sớm.

Vương Nhất Bác vô duyên vô cớ bị đội cho cái nồi "miệng toàn lời nói dối", bất mãn đáp: "Ai lừa em chứ! Anh học xong sẽ về ngay tối ngày hôm đó, nhưng chắc có khả năng phải đêm mới tới nơi, em có đến đón anh không."

Tiêu Chiến giận dỗi nói: "Thế thì cũng không cần! Anh là chàng ngốc hả, đi chuyến bay đêm cái gì chứ, thêm được mấy tiếng thì giỏi giang* lắm chắc?"

Vương Nhất Bác quay đầu lại, hướng sang phía anh dùng khẩu hình nói hai chữ, đợi Tiêu Chiến phản ứng ra muốn đánh cậu, cậu đã cười nhảy tít về phía đằng xa rồi.

*Câu gốc là "多那几个小时是能干吗?"

能干 có nghĩa là giỏi giang, tài giỏi, trong trường hợp khác, 能干 cũng có nghĩa là phương diện ừm ứm ưm nào đó rất giỏi, "làm" rất được, hoặc nghĩa mặt chữ trong câu trên là "làm được", ý nói "nhiều thêm mấy tiếng thì làm được chắc". Trong trường hợp này, cá nhân tui phỏng đoán Vương Nhất Bác đã dùng khẩu hình lặp lại hai chữ trên.

Hai người đùa nhau đến tận trước quầy vé, mới phát hiện chuyến bay của Vương Nhất Bác nghiễm nhiên hiện chữ "delay". Phía trước có không ít người đang sáp tới hỏi khi nào mới có thể cất cánh, đáp án nhận được đều là chờ quyết định.

Sau khi Vương Nhất Bác xác nhận xong là do thời tiết làm lỡ, quay người lại đã thấy Tiêu Chiến mím môi lại đứng yên tại chỗ, tuy đã rất cố gắng quản lý biểu cảm, nhưng trong mắt vẫn có một tia ý cười không giấu nổi. Cậu đi lên phía trước, véo má Tiêu Chiến một cái, nói: "Cười trên nỗi đau của người khác đấy hả?"

Tiêu Chiến là thật sự vui mừng, nhưng vẫn đánh rơi tay cậu xuống, ra vẻ vờ vịt hỏi một câu: "Khi nào mới bay được thế?"

"Không biết nữa, chắc là lát nữa sẽ có mưa, chắc sẽ không lâu quá đâu." Vương Nhất Bác nhận lấy hành lý trên tay anh, ký gửi hết cho bên vận chuyển, hai thiếu niên cả người nhẹ nhàng đi đến quán cafe ngồi chờ.

Không ngờ chẳng bao lâu sau, quán cafe đã chật ních người, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang đấu võ mồm tới mức hăng say thì đột nhiên nghe thấy có người nói: "Xui xẻo thật, tuyết rơi lớn như vậy, cũng không biết đêm nay có bay được không."

Đôi mắt Tiêu Chiến chớp một cái đã mở lớn, phản ứng của Vương Nhất Bác còn nhanh hơn cả anh, nhảy xuống khỏi ghế cao nắm lấy tay anh kéo anh đi ra ngoài.

Bọn họ chen chúc cả đường ra bên ngoài, đẩy cánh cửa quán cafe ra, chỉ thấy một mảng trắng xóa mênh mông phủ đầy khắp đất trời bất ngờ ập tới. Gió giống như những con dao được làm từ băng tuyết, trong bầu trời ngập tràn tuyết trước mắt này vậy mà lại hiện ra êm dịu thêm vài phần.

"Wa! Vương Nhất Bác! Tuyết rơi rồi...... Trước nay em chưa bao giờ thấy trận tuyết nào lớn thế!" Đôi mắt Tiêu Chiến sáng long lanh, Vương Nhất Bác đã rất lâu rất lâu không nhìn thấy anh vui vẻ như vậy rồi. Nhìn anh lấy giày giẫm lên lớp tuyết đọng dày cộp dưới chân, lại đưa tay ra đón những bông hoa tuyết bay từ trên trời xuống, cậu đột nhiên nhớ tới giấc mơ kia.

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác khom lưng, trên tay nắn một quả cầu tuyết, nhân lúc người kia không chuẩn bị liền ném qua, một đóa hoa tuyết nở rộ trên chiếc áo khoác màu đen của anh.

Tiêu Chiến đã bao giờ đánh trận tuyết đâu, quay đầu lại cười ngốc nga ngốc nghếch, nửa ngày mới phản ứng ra Vương Nhất Bác đang ném mình. Thế là anh có gì học nấy, cũng nắm tuyết lên ném Vương Nhất Bác. Tiếc rằng Tiêu Chiến không có kinh nghiệm gì, nắm tuyết đó đi đến giữa không trung đã vỡ thành hoa rồi, anh còn cực kỳ vui vẻ.

Sau đó tuyết càng rơi càng lớn, rơi đầy lên đầu và vai của hai người, bấy giờ cả hai mới không thể không rung người giũ lớp tuyết bám đầy quần áo, chạy vào trong sân bay tránh một lát.

Lúc giũ tuyết Tiêu Chiến không nhịn được cười, giống như đó không phải tuyết mà là vàng vậy.

Vương Nhất Bác rút một chiếc khăn quàng cổ ở trong chiếc balo lúc nào cũng đeo trên người ra, lau khô nước đọng trên người cả hai đi, lại đến cửa hàng mua một chiếc thảm.

Trong sảnh chờ máy bay chen chúc đầy những người đang chờ chuyến bay bị delay, cậu và Tiêu Chiến chỉ đành lui lại góc tường nơi có nhiều hơi ấm nhất, bọc thảm lên rồi tựa vào nhau ngủ.

Vương Nhất Bác vẫn nhớ hình dáng của chiếc thảm đó, màu kaki, rất mềm, Tiêu Chiến nói nó giống như lông thỏ.

Trận tuyết đầu tiên ở Hàng Châu năm đó là tuyết lớn, mà trận tuyết đó, khiến Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở lại sân bay đợi cả một đêm.

Trước lúc ngủ thiếp đi, Tiêu Chiến tựa vào lòng Vương Nhất Bác, mơ mơ màng màng nói: "Vương Nhất Bác, em càng thích tuyết rơi hơn rồi."

Vương Nhất Bác hỏi tại sao.

Tiêu Chiến nghĩ một lát, đáp: "Bởi vì tuyết có thể níu chân anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro