Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến rất ghét cụm từ "đi vào nề nếp", nhưng không thể không thừa nhận rằng, càng trưởng thành càng có nghĩa là mỗi người đều có chuyện mà bản thân cần làm.

Giống như lúc mùa hè sắp kết thúc, Tiêu Chiến vì tham gia lớp tập huấn mỹ thuật mà không thể đi biển chơi cùng các bạn.

Lúc trông thấy tấm hình chụp chung của hội Thẩm Nghiêu thấy tiếc nuối vô cùng, có một thời gian dài Tiêu Chiến đều thất thần nghĩ, không biết bình minh ở Biển Đông trông như thế nào?

Mùa thu năm lớp 11, tất cả những vô lo vô nghĩ đều như thủy triều rút xuống. Tiêu Chiến kết thúc hành trình học lớp đội tuyển toán của mình bằng giải ba ngoài mong đợi ở cuộc thi cấp thành phố, bắt đầu chuyên tâm học và vẽ.

Vương Nhất Bác lại một đường thi thẳng vào cuộc thi cấp tỉnh, chuyển từ tầng một lên tầng ba, mỗi ngày thứ bảy đều phải theo học lớp tinh anh đội tuyển toán cùng Bồ Chí Hoa và các học sinh lớp 12.

Thứ sáu không còn cơ hội cùng nhau xem phim nữa, Tiêu Chiến liền đi đến trường trung học số 19 đón Vương Nhất Bác tan học về.

Buổi tối mùa thu, Tiêu Chiến mặc một chiếc áo hoodie màu gạo xám, cầm túi bánh hạt dẻ vừa mới ra lò, đứng tựa lên bức tường trong con hẻm nhỏ đợi Vương Nhất Bác ra ngoài. Chỉ cần có người vừa đi ra, anh đã không nhịn được mà thò đầu ra ngó, chỉ sợ muộn một giây thì bánh hạt dẻ sẽ nguội mất.

Tối thứ sáu Vương Nhất Bác phải trực nhật, ra ngoài muộn. Lúc đi lẫn trong đội mấy cậu học sinh lớp 12 ra ngoài ăn cơm trông cũng rất mạnh mẽ kiên cường, áo đồng phục của cậu được vắt trên cánh tay, phóng khoáng đeo balo trên lưng, vừa ra khỏi cửa đã giống như được lắp radar định vị vậy, chớp mắt đã tìm thấy Tiêu Chiến, rảo bước đi tới.

Mấy học trưởng lớp 12 hóng hớt đứng đằng sau gào lên: "Aiyo, vợ nhỏ của Vương Nhất Bác tới rồi!"

Tiêu Chiến bị gọi như vậy nhiều lần, da mặt cũng chẳng thấy dày lên, hai gò má vẫn đỏ ửng lên như cà chua, cười mắng vài câu rồi vội vàng đẩy Vương Nhất Bác giục cậu mau đi thôi mau đi thôi.

Vương Nhất Bác nhịn cười, để anh kéo mình đi qua một giao lộ, mới chậm bước chân lại: "Em đi nhanh như vậy làm gì, người ta cũng có nói sai đâu."

Tiêu Chiến lườm cậu, Vương Nhất Bác liền kéo mũ áo lên đội cho anh, kéo dây một cái, thắt một cái nơ bươm bướm trước mặt anh. Mặt Tiêu Chiến bị vùi trong chiếc mũ liền áo bị kéo co thành một đống, đôi mắt mở to không ngừng chớp chớp, giống như một chú cún ngốc, ngây người một lát mới phản ứng ra, đuổi theo muốn đánh người.

Vương Nhất Bác vừa cười vừa chạy trốn, bị Tiêu Chiến tóm về nhét bánh hạt dẻ: "Hôm nay phải ăn hết cho em, thiếu một miếng cũng đừng hòng đi!"

Rẽ vào Dream City, ngọn đèn duy nhất trong bức tường bao hoang phế đã hỏng, đây là khu vực chờ phá dỡ và di dời, cũng sẽ không có người tới sửa nữa. Thế nên chỗ này chìm trong một mảng tối đen, ánh đèn trong trạm gác của Lão Trần cũng không bay nổi sang bên này.

Bọn họ đứng trước cây thông Noel Vương Nhất Bác vẽ để chia bánh hạt dẻ, nhỏ giọng nói chuyện, ngắm trăng, im lặng hôn nhau. Phía sau bức tường giống như có một tấm chắn vô hình, có thể đem tất cả những âm thanh hỗn tạp bụi trần ngăn cách hết ở bên ngoài.

"Dù sao ông ấy không để ý tới em thì em cũng không để ý tới ông ấy, dù sao cả tuần ông ấy cũng chẳng về nhà được mấy hôm." Tiêu Chiến chậm rãi cắn một miếng bánh hạt dẻ, có chút giận dỗi cong môi lên.

Trận chiến tranh lạnh lần này của anh và Tiêu Tuấn Ninh đã kéo dài khá lâu, cuối cùng, mùi khói súng đã bắt đầu dần dần bao phủ. Thời gian trước, Tiêu Tuấn Ninh về nhà ăn cơm, Tiêu Chiến thử ám chỉ thăm dò việc mình muốn thi vào Học viện Mỹ thuật, Tiêu Tuấn Ninh liền đặt đũa xuống, nói chuyện này không có gì để thương lượng.

Cả một bàn thức ăn chỉ vừa động đũa mấy cái, cuối cùng ai cũng không ăn nổi nữa, liền bị bỏ nguội ngơ nguội ngắt ở đó.

Tối qua về nhà, Tiêu Chiến phát hiện bút vẽ và màu vẽ của mình toàn bộ đều không cánh mà bay. Anh gọi điện thoại cho Tiêu Tuấn Ninh, đối phương chỉ vứt lại một câu: "Tại sao ba lại thu đồ của con trong lòng con tự biết rõ."

Tiêu Chiến ngay lúc đó liền giống như quay về buổi chiều năm tám tuổi khi Tiêu Tuấn Ninh đào cây của anh đi, cãi nhau với Tiêu Tuấn Ninh ngay trong điện thoại: "Con rõ cái gì mà rõ? Sao bao nhiêu năm qua ba chỉ biết như vậy? Đến một câu cũng không chịu nghe con nói tử tế?"

Cãi xong một trận, Tiêu Tuấn Ninh cúp máy, Tiêu Chiến tức giận đi qua đi lại trong phòng, vừa tức giận vừa vui mừng vì đầu óc mình thông minh, đã giấu bộ dụng cụ vẽ tranh cao cấp mà Vương Nhất Bác tặng anh hôm sinh nhật đi thật kỹ, không để Tiêu Tuấn Ninh diệt gọn cả ổ.

Anh sớm đã biết trận chiến này là không thể tránh khỏi. Nếu đổi lại là trước đây, Tiêu Chiến đối với việc chuyện này cuối cùng sẽ chấm dứt dưới sự thỏa hiệp của ai vốn không có chút tự tin nào. Nhưng chỉ cần nghĩ tới bây giờ phía sau lưng còn có Vương Nhất Bác đang hiểu cho mình và ủng hộ mình, bọn họ có một tương lai tươi sáng cần phải cùng nhau hướng đến, Tiêu Chiến liền đột nhiên như có thêm sức mạnh.

"Em tính rồi, phải vừa đấm vừa xoa, mềm nắn rắn buông, nói đạo lý tử tế với bố em." Tiêu Chiến ăn xong miếng bánh hạt dẻ cuối cùng, siết nắm đấm tay lên kế hoạch cho bản thân, "Để ông ấy biết trong ngành thiết kế cũng có rất nhiều những công việc được ngưỡng mộ, thiết kế đồ họa, thiết kế nhân vật, đều là những ngành nghề có thể dựa vào bản lĩnh để kiếm tiền."

"Dùng đạo lý để thuyết phục, lại dùng chân tình để cảm động." Vương Nhất Bác nghiêm túc nghe anh phân tích, ngoại trừ việc lo lắng và cổ vũ tinh thần cho anh, những việc khác cũng chẳng giúp gì được, chỉ có thể giơ cho anh một ngón tay cái, "Rất giỏi."

Chuyện của cậu thì nhẹ nhàng hơn so với Tiêu Chiến một chút, Vương Khánh Châu và Hứa Dung nhất định sẽ không cấm cậu tham gia thi học sinh giỏi - so với kỳ thi đại học có thiên binh vạn mã, đây chính là cánh cửa mở ra cho những thiếu niên có tố chất thiên tài.

Còn về lựa chọn chuyên ngành thì để sau này lại nói, bọn họ cũng không thể nào thật sự khiêng cậu đi học ở Học viện Y.

"Mệt không?" Vương Nhất Bác cho anh mượn vai để tựa. Tiêu Chiến giống như con mèo nhỏ vậy, mềm nhũn như không có xương, lười nhác tựa lên người Vương Nhất Bác, tỏ vẻ nho nhã nói, "Vẫn ổn vẫn ổn, không đáng nhắc đến."

Gió cuốn lá rụng và ánh trăng lên. Tựa một lát, Tiêu Chiến nhìn những mảng màu vẽ loang lổ trên bức tường bao, đột nhiên nhớ ra, anh và Vương Nhất Bác đã quen nhau một năm rồi.

Hình ảnh mình vội vội vàng vàng chen qua dòng người đông đúc sau con hẻm ở trường trung học số 19 để len vào cổng, sau đó xấu hổ trước cả lớp dường như vẫn ở ngay trước mắt.

Anh và Vương Nhất Bác đều đi học muộn một năm, nhưng một năm cũng đủ để con trai ở độ tuổi này cao thêm vài ba centimet.

"Tóm lại, bất kể cãi cọ thế nào, cũng đừng để tự mình thấy không vui." Vương Nhất Bác quay người lại ôm lấy anh, bấy giờ Tiêu Chiến mới cảm nhận được, đến cả bờ vai người này hình như cũng đã rộng hơn một chút.

Vương Nhất Bác vỗ vỗ phía sau đầu anh hai cái, giống như đang an ủi một chú cún con: "Em vui vẻ thì anh mới vui vẻ."

Tiêu Chiến cười cậu như ông cụ non, vừa mở miệng đã giống như một người trưởng thành nhỏ tuổi, vui mừng đáp: "Tuân lệnh! Để giữ vững tâm trạng tốt của thầy Vương, em nhất định ngày nào cũng sẽ xán lạn như một đóa hướng dương!"

Vương Nhất Bác vừa xòe tay ra, đã lập tức từ ông bố già nhọc lòng lo toan biến về là cậu học sinh cấp ba, nén cười nói: "Em biết hoa hướng dương cần nhất là thứ gì không?"

Đôi mắt tròn xoe của Tiêu Chiến chớp chớp hai cái mới phản ứng ra, nhấc chân lên muốn đá người: "Vương Nhất Bác!!"

Gần đây tối thứ sáu nào Tiêu Tuấn Ninh cũng đều về nhà, vì vậy đi chơi với Vương Nhất Bác xong Tiêu Chiến sẽ phải về nhà sớm, nằm bò trên giường, cắm tai nghe vào tai nghe bài hát mà hôm đó nghe thấy ở sân trượt băng.

Bài hát ấy nghe vừa quen thuộc vừa mơ mộng, giống như chỉ cần cúi đầu là có thể ngửi thấy mùi hương trên vạt áo của Vương Nhất Bác ngày hôm đó vậy.

Nó vừa lãng mạn vừa xa xôi, xa tới mức anh dường như có thể trông thấy mình và Vương Nhất Bác ở Bắc Kinh sau này, bọn họ cùng nhau thuê một căn chung cư nhỏ, một căn phòng rất nhỏ rất nhỏ, đầu giường kề sát bên một cánh cửa sổ chật hẹp, ngày mùa đông tuyết rơi, sáng sớm thức dậy vén một góc rèm là có thể thấy trời đất một mảng tuyết trắng nối liền.

Chính phần ảo tưởng này, vừa ngọt ngào, vừa khó mà nói ra, trở thành trụ cột chống đỡ cho Tiêu Chiến trong yên lặng.

Hơn tám giờ, ngoài cửa sổ bắt đầu mưa. Tiêu Chiến ngẩng khuôn mặt vùi trong chăn của mình lên, nghiêng mặt nhìn những giọt mưa trên cửa kính, những câu nói trong đầu dần dần rõ ràng lên, anh cảm giác bản thân trước nay chưa khi nào tràn đầy dũng khí như thế. Tiêu Chiến ngồi dậy, siết nắm đấm tay tự lấy tinh thần cho chính mình.

Lúc Tiêu Tuấn Ninh tan làm thì đem xe cho đồng nghiệp mượn, hiếm lắm mới ngồi tàu điện ngầm về nhà. Lúc xuống xe vừa hay nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến, hỏi ông khi nào về, có cần hâm nóng lại cơm cho ông không.

Ông có chút mềm lòng day day mi tâm, đáp: "Ba ăn rồi, con ăn chưa?"

Trạm tàu điện ngầm cách nhà Tiêu Chiến không tính là gần lắm, vừa mới đi qua giao lộ đầu tiên trời đã đổ mưa. Tiêu Tuấn Ninh kéo áo lên định chịu mưa một trận, không ngờ mưa càng lúc càng lớn, bèn đứng trú dưới mái hiên của cửa hàng tạp hóa hút điếu thuốc.

Gần đây Tiêu Tuấn Ninh cũng rất buồn phiền.

Dưới cái nhìn của phụ huynh thời đại đó, những đứa trẻ có thành tích đặc biệt nổi trội giống như Tiêu Chiến, luôn có thể thi vào một trường đại học rất tốt, học một chuyên ngành vẻ vang, "có tiền đồ", mỹ thuật chẳng qua chỉ là một thứ hứng thú và yêu thích mà thôi, sao có thể trở thành phương tiện mưu sinh, thậm chí nghề nghiệp cả đời được chứ?

Nhưng Tiêu Chiến lại cứ kế thừa một thân khí chất nghệ thuật của Thư Tịnh, khiến ông vừa yêu vừa hận.

Ông vẫn luôn nhớ lần đầu tiên khi ông gặp Thư Tịnh, bà đang vẽ thực vật bên cạnh bờ sông, trên người mặc một chiếc váy dài, giống như tiên trong tranh. Sau đó cô giáo mỹ thuật xinh đẹp này đột nhiên vào một ngày vài năm sau đó, nói với Tiêu Tuấn Ninh rằng nàng muốn theo đuổi sự tự do, theo đuổi nghệ thuật, muốn tiếp tục ước mơ của mình.

Khiến ông yêu đến thấu xương, cũng khiến ông hận thấu xương sự dịu dàng và đoạn tuyệt của nàng.

Nghệ thuật gia là không ổn định, không đáng tin. Tiêu Tuấn Ninh cảm thấy những người đó sinh ra ở nhân gian như vũng đầm lầy, tâm tính lại trôi nổi tận mây xanh. Ông không hi vọng Tiêu Chiến trở thành người như vậy.

Tiêu Tuấn Ninh thích lịch sử, từ trong xương cốt đều cứng nhắc và rập khuôn theo lối truyền thống. Ông hi vọng công việc của Tiêu Chiến ổn định, cuộc sống có quy luật, đừng có ăn bữa nay không có bữa mai, cũng đừng phải lo nghĩ một ngày nào đó đột nhiên thất nghiệp......

Bác sĩ, cảnh sát, quân nhân, có ngành nghề nào không phải nghề thích hợp với con trai chứ. Ông chỉ mong Tiêu Chiến bớt nghĩ những thứ có có không không, có thể học đại học tử tế, tìm một công việc bình thường.

Mấy năm nay ông liều mạng làm việc, cũng chỉ vì muốn Tiêu Chiến có một cuộc sống tốt hơn...... Sau này kết hôn ở Hàng Châu, hoặc là đến bất cứ một thành phố lớn nào khác, mua nhà để kết hôn thì kiểu gì cũng phải mua, tốt nhất là to một chút.

Mưa lại càng lớn hơn, không hề có ý định sẽ dừng lại.

Tiêu Tuấn Ninh hút hết một điếu thuốc, đang nghĩ nên gọi điện bảo Tiêu Chiến mang ô tới hay dứt khoát mua luôn một chiếc trong cửa hàng tiện lợi. Đột nhiên, trong màn mưa có một thiếu niên chạy tới, trên người cậu ướt tới mức quần áo sắp ướt sũng, áo khoác đồng phục bên ngoài cũng không mặc, ôm chặt nó cùng chiếc cặp sách trong lòng.

Tiêu Tuấn Ninh vừa mới bước vào cửa tiệm, không nhịn được mà nhìn thêm mấy cái, chỉ trông thấy một góc nghiêng khuôn mặt. Cậu thiếu niên đó không đi giày, chỉ đeo mỗi một đôi tất chạy trên con đường nhựa, cũng không biết có đau hay không.

Mái tóc đen mượt bị mưa xối ướt, dính lên trên vầng trán và gương mặt trắng nõn. Cậu lấy chiếc điện thoại đang không ngừng rung lên trong chiếc túi bên cạnh balo ra, nhấn nút nghe rồi nói: "Không sao, anh không bị ướt, sắp đến rồi."

Nghe thấy giọng nói có chút quen tai, Tiêu Tuấn Ninh vừa mới cầm một chiếc ô trong suốt lên lại đặt về chỗ cũ, đi ra ngoài hai bước, vừa nhìn một cái, quả nhiên là Vương Nhất Bác. Trước đây cậu từng tới nhà hai lần, bị Tiêu Tuấn Ninh bắt gặp, cũng coi như đã từng chào hỏi.

Vương Nhất Bác vừa mới cúp điện thoại của Tiêu Chiến, lại bất thình lình bị gọi một tiếng, giật thót cả mình, quay người lại vội vàng gật đầu với người đối diện: "Con chào chú."

"Sao lại không đi giày?" Tiêu Tuấn Ninh là người làm sales, đối xử với người ta vừa ôn tồn vừa nhiệt tình, trông thấy Vương Nhất Bác như trông thấy con cái nhà mình vậy, không nhịn được mà càm ràm vài câu, "Trời mưa lớn thế này, lại còn chân đất chạy trên đường."

Vương Nhất Bác có chút ngượng ngùng xoa xoa mũi một cái, ôm chặt chiếc áo trong lòng nói: "Sợ làm ướt."

Tiêu Tuấn Ninh bấy giờ mới phát hiện đôi giày đá bóng của Vương Nhất Bác được bọc trong chiếc áo đồng phục ôm trong lòng.

Ông cười cười, chỉ cảm thấy cậu bé này thật là buồn cười, ông có một người đồng nghiệp cũng có con trai yêu giày như yêu mạng, nghe nói có vài đôi giày đá bóng quý báu phải lên tới cả mấy chục nghìn tệ một đôi.

Dưới mái hiên của cửa hàng tiện lợi có một chiếc bàn, đã hơi hơi ướt rồi, có điều Vương Nhất Bác không để ý. Cả người cậu chỗ nào cũng đều đang nhỏ nước, vội vàng đặt balo và áo đồng phục lên bàn, dùng giấy lau khô.

Chiếc áo đồng phục đã ướt một nửa, nhưng đôi giày được ôm trong lòng kia vẫn sạch sẽ y nguyên.

Tiêu Tuấn Ninh không nhịn được thò đầu sang nhìn đôi giày quý báu tới mức không thể đi vào ngày trời mưa kia xem nó trông như thế nào, lại lập tức sững người ngay tại chỗ.

Nồi canh đang hâm nóng được mở vung ra xem tới mấy lần, chiếc cổng trước vườn mới có tiếng động. Tiêu Chiến nghe thấy tiếng liền thò đầu ra khỏi bếp hỏi: "Ba, con nấu canh rồi, vẫn nóng, ba uống một bát không?"

Tiêu Tuấn Ninh không đáp lời, đi một vòng trong phòng khách, đột nhiên nói: "Chiến Chiến, đôi giày lần trước con vẽ đâu rồi?"

Động tác múc canh trong tay Tiêu Chiến chợt dừng lại, rất nhanh đáp lời: "Tặng bạn rồi."

"Bạn nào?" Tiêu Tuấn Ninh không chịu bỏ qua.

"Ba hỏi cái này làm gì ạ?" Tiêu Chiến bưng bát canh ra, đặt lên trên bàn ăn, nhẹ như bay nói, "Sau này con không vẽ nữa." Anh dừng lại một lát, lại nói, "Thời gian vẽ có hạn con sẽ dùng để chuẩn bị thi năng khiếu nghệ thuật."

"Còn thi năng khiếu nghệ thuật!" Nộ khí mà Tiêu Tuấn Ninh đang đè nén khi nghe thấy câu nói này thì như bị đốt cháy, "Ba nói cho con biết! Con bớt nghĩ mấy chuyện vớ vẩn đấy đi! Con ra ngoài hỏi xem, có mấy người giống như con, thành tích lên tới 985 vẫn còn nhất định muốn học cái gì mà nghệ thuật không? Ba thấy con chính là giống mẹ con, đầu óc có vấn đề?"

Chiếc thìa sứ đập lên bát canh, vì sự chấn động của chiếc bàn nên phát ra tiếng kêu lanh lảnh.

"Mẹ con làm sao? Ba nói con làm sao cứ phải kéo mẹ con vào? Lẽ nào là vì ba cũng chưa từng quan tâm đến con sao?" Tiêu Chiến bị câu này chọc giận, "Con biết bản thân mình thích làm gì, muốn làm gì! Có lần nào con nói với ba mà ba nghe vào tai không?! Sao lại thành đầu óc con có vấn đề?"

"Con thích làm gì? Con muốn làm gì?! Tiêu Chiến, từ nhỏ đến lớn ba quá chiều con rồi, con làm bạn với ai, thành tích tốt thành tích kém ba đều chưa từng quản con!"

"Nhưng con không có mệnh của nghệ thuật gia, cũng đừng có học cái bệnh của nghệ thuật gia!" Tiêu Tuấn Ninh cực kỳ tức giận, gần như là đỏ mắt gào lên, vừa vung tay đã hất đổ bát canh trên mặt bàn.

Bát canh được múc đẩy đổ hết trên mặt đất, vỡ tan tành.

Tiêu Chiến trợn tròn mắt, giống như vừa bị tia sét đi ngang qua, đánh lên người anh một cái.

"Cái gì gọi là bệnh của nghệ thuật gia?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro