May mắn (cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến bọn họ cùng nhau ngoài đi dạo để ngắm Trùng Khánh xinh đẹp. Lâu rồi anh không được đến nơi đây, cũng thay đổi rất nhiều. Đi trên con đường thường ngày anh đi học, hít một hơi sâu nơi đây thật thoải mái. Không ồn ào tấp nập như Bắc Kinh.

Bốn người đi với nhau, anh và cậu đi trước hắn và cô. Như đang hẹn hò với nhau vậy.

Đi ăn những món lâu rồi anh không được ăn. Anh rất muốn ăn lẩu nha, vì lâu rồi không đến Trùng Khánh. Nên Mạnh Tử Nghĩa là người dẫn đường.

Quê hương của lẩu Trung Quốc chính là ở Trùng Khánh. Ngày xửa ngày xưa, món ăn này là một loại thực phẩm theo mùa được chế biến để bảo vệ cơ thể, chống lại nhiệt độ thấp và những cơn gió lạnh lẽo của mùa đông. Mọi người sẽ ngồi quanh một cái bàn, ăn lẩu và vui chơi trong hơi nóng tỏa ra cùng sự ấm áp tức thì khi ăn lẩu. Lẩu đã trở nên ngày càng phổ biến hiện nay, và nó được mọi người ưa chuộng bất kể mùa nào hay ở khu vực nào.

Trong thành phố Trùng Khánh, các nhà hàng lẩu có thể được tìm thấy ở khắp mọi nơi và nhiều nhà hàng đã trở nên cực phổ biến trong giới địa phương cũng như quốc tế. Bọn họ dừng lại trước quán lẩu mang tên như: Xiao Tian.

Ăn xong no nê thì bọn họ lai đi một vòng trên con đường Trùng Khánh, cũng không quên thử các đồ ăn nhẹ, đồ ăn ngọt ở đây.

Bọn họ lại cùng nhau đi đến khu vui chơi giải trí. Trùng Khánh về đêm thật đẹp nha, trên con sông có những ánh đèn gọi vào mặt nước.

Chơi hết trò này đến trò khác, nhìn anh không khác gì con nít ba tuổi. Kéo cậu đi chơi trò này rồi đến trò kia. Cốc Gia Thành muốn đi với anh để phá đám cậu nhưng lại bị Mạnh Tử Nghĩa lôi đi chơi tàu lượn.

Anh và cậu mệt rã rời ngồi tại ghế thì cô và hắn cũng đi lại. Cốc Gia Thành hỏi anh :" Có muốn uống nước không?". Anh gật đầu đồng ý " Ừm".

Sau đó hắn chạy đi mua, cô cũng đi theo sau.

Thở dài, anh nhìn sang cậu mồ hôi đã ướt hết chiếc áo thun xanh của cậu. Tuy chỉ có chiếc áo xanh thôi nhưng cậu quyến rũ người khác đến lạ. Anh định lấy tay lau cho cậu nhưng cậu lại phản xạ rồi ngồi yên để anh lau. Cậu quay sang nhìn anh 4 mắt nhìn nhau. Tim cậu bỗng dưng đập liên hồi.

Đến khi phía sau anh và cậu phát ra tiếng động, hai người họ mới quay sang nhìn phía sau. Trái đất tròn thật, nói đúng hơn là Trùng Khánh nhỏ thật, đi một vòng rồi lại gặp nha Tống Di Nhã đứng phía sau vỗ tay, cười khinh bỉ nhìn anh.

" Vui nhỉ ?".

Cô ta vòng ra trước anh và cậu cũng đứng lên cô ta nói tiếp.

" Hoá ra việc gấp của anh à?. Hơ, đi chơi với gả đàn ông, mất mặt".

" Cô muốn gì ?". Thấy ả ta xúc phạm đến anh, cậu cũng chẳng muốn đứngg im lặng mà nhìn nữa.

" Anh nghĩ em muốn gì ?. Anh là người yêu em, hơn nữa lại là chồng sắp cưới em em. Anh lại đi chơi bỏ em ở khách sạn. Anh xem em là gì chứ?. Mua vui sao?".

Đúng thật là Di Nhã rất đáng thương đi. Là con gái trưởng của ông Tiêu nhưng ông không biết. Yêu cậu thì lại bị anh cướp lấy. Đúng là nữ phụ đam mĩ mà.

" Tôi...tôi xin lỗi... tôi thật sự không...".

Anh thấy mình cũng có lỗi, nên đã nhận lỗi với cô trước. Nhưng lại bị cậu ngăn cản lại.

" Anh không có lỗi".

Cậu quay sang định nắm tay anh đi, nhưng lại bị Di Nhã ôm từ phía sau giữ cậu lại. Anh đứng yên nhìn tay của cô ta đang đặt trên eo cậu. Anh có tư cách gì để ngăn cản chuyện này chứ. Anh cất bước đi, cậu muốn ngăn anh lại nhưng lại bị vòng tay siết chặt hơn. Cậu nắm tay cô ta, xoay người lại. Siết chặt tay cô ta, cậu nói.

" Cô không đủ tư cách để yêu tôi".

" Anh... anh không thích em sao?".

Cô ta nhăn mặt vì Vương Nhất Bác nắm siết chặt tay cô.

" Thích, trước đây."

" Bây giờ?".

" Thích Tiêu Chiến hơn".

" Tại sao vậy?. Anh đối xử với em như thế sao?. Em yêu anh Nhất Bác à".

" Tại sao ư ?. Tiêu Chiến đủ tư cách".

Cậu buông tay cô ra chạy về phía Tiêu Chiến, cậu chỉ đi phía sau thôi. Nhìn bóng lưng của anh cũng đủ khiến cậu ấm lòng.

Anh đi trên đường cứ mãi nhìn xuống đường, hình như là đang khóc. Anh không hề biết là cậu đi phía sau, anh mệt mọi ngồi xuống đường. Anh khóc thật to.

Cậu nhìn anh,cái tình huống gì đây? Giận cậu sao?. Cậu chạy thật nhanh về phía anh, lo lắng, ôn nhu cất giọng hỏi.

" Anh sao vậy?".

Anh không trả lời cậu, mà còn khoác tay qua cổ cậu. Khóc lớn tiếng hơn nữa. Ban đầu cậu cũng hết hồn nhưng lại lấy bình tĩnh lại ôm lấy anh. Xoa xoa đầu anh cất giọng ấm áp nói.

" Có em đây rồi, không ai làm khó anh nữa. Xin lỗi anh Tiêu Chiến, trong thời gian qua là em không tốt. Để anh chịu khổ rồi".

Anh buông cậu ra, đã không khóc nữa. Nhưng hai mắt vẫn còn động lain nước ở mí mắt. Anh ngây ngốc hỏi cậu.

" Hửm?, em bị gì vậy?".

Cậu nghiêm túc trả lời anh.

" Em nhớ lại rồi, là anh luôn bên em. Anh khóc vì em, lo lắng cho em. Em sai rồi, cho em một cơ hội nhé?".

Anh vẫn không tin là Nhất Bác nữa, sau lại lạ vậy? Có phải bị ngã ở đâu rồi không.

Không, không phải. Là vì anh luôn kiên trì, yêu cậu, chờ cậu. Nên ông trời thương thôi. Anh lại bật khóc lớn hơn nữa.

Khiến cậu phải luống cuống không biết phải dỗ dành anh như thế nào.

" Em xin lỗi, em không tốt. Anh đừng khóc nữa".

Dỗ lưng anh, ôm anh vào lòng, vẫn không ngừng khóc. Là anh đang làm nũng đó, cậu yêu anh.

Ở bên góc đường nào đó, một nam một nữ, tay cầm nước đứng từ xa nhìn anh và cậu. Anh hạnh phúc rồi, có lẽ hắn nên rời khỏi cuộc sống của anh. Đúng là ông trời, của ai thì vốn dĩ là của người đó.

Còn lí do vì sao cậu nhớ lại. Là như vầy, là tình yêu của anh giành cho cậu quá lớn. Là do cậu rung động với anh, muốn bên anh cả đời.

Sau hôm đó, bọn họ về nhà ở lại với bà một ngày rồi lại về Bắc Kinh, nơi thành phố nhộn nhịp ấy.

Ây dô, Cốc Gia Thành bây giờ cũng không muốn theo đuổi anh nữa. Hắn đã cho Mạnh Tử Nghĩa một cơ hội để tìm hiểu nhau. Sau khi hợp đồng công ty của mình kết thúc, thì nghĩ đến chuyện công khai sau.

Bắc Kinh, những ánh đèn màu làm thắp sáng cả một thành phố xinh đẹp này. Hai con người không nói gì, đi trên con đường quen thuộc, hai cao đi bên nhau, mặc đồ đơn giản nhưng vẫn thu hút ánh nhìn của biết bao nhiêu cô gái.

Hai người rơi vào trầm mặc. Không nói, không hỏi, cứ vậy mà bước đi.

Tự dưng anh ngồi xuống, không đi nữa. Trề môi ngước nhìn cậu, mắt chớp chớp nhìn cậu. Dường như cậu hiểu ý quỳ xuống trước mặt anh.

" Lên đi".

Anh hí ha hí hởn leo lên lưng cậu. Khoác tay và cổ cậu, mặt dựa lên lưng cậu. Lâu lắm rồi anh không ở được bên anh như thế này, mùi hương thoang thoảng của cậu thật dễ chịu. Anh hít một hơi thật sâu để giữ cái mùi của cậu lâu thêm một chút. Cậu cũng vui mừng vì được cõng thế giới của mình trên vai, bên anh thật áp. Thật hi vọng bốn mùa họ đều bên nhau như thế này, mùa xuân thì đi ngắm hoa, mùa hạ thì đi biển, mùa thu thì nhàn nhã uống tách trà nhìn lá rơi ngoài đường, mùa đông ở bên nhau trùm một chiếc mền. Còn nữa thật hy vọng sau này họ sẽ có con.

" Tiêu Chiến, cả đời này em sẽ bảo vệ anh".

Anh nở một nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ hết. Ông trời, cảm ơn ông đã ban tặng cho anh một người như Vương Nhất Bác.

Anh là người khiến cậu phải thay đổi, từ một thiếu gia nhà họ Vương cao cao tại thượng, ăn chơi lêu lỏng, phá phách, một tay đua từng không quý trọng mạng sống, lại vì anh mà thay đổi tất cả. Sẽ cố gắng bảo vệ anh, không để anh buồn, sẽ lo cho sự nghiệp, sẽ vì anh mà quý giữ mạng sống này. Bởi vì chỉ có một lần sống trên đời, sau không vì người mình yêu mà thay đổi chứ.

Nếu thật sự có kiếp sau, nhất định cậu sẽ hối lộ với ông trời, cho cậu gặp anh thêm lần nữa. Yêu anh, biết anh là một kỳ tích đối với Vương Nhất Bác. Một đất nước rộng lớn như Trung Quốc có hơn 1 tỷ người, gặp được anh thật sự là một chuyện may mắn.

" Nhất Bác, em sẽ yêu anh suốt cuộc đời này chứ ?".

" Em không hứa sẽ bên anh mãi được. Nhưng em chắc chắn sẽ yêu anh đến hơi thở cuối cùng".

Thế đấy, bọn họ có một cuộc sống tốt đẹp hơn bao giờ hết. Trở thành một đôi mà ai ai cũng phải ghen tị.

PN - Cốc Gia Thành và Mạnh Tử Nghĩa.

" Chúng ta công khai nhé?".

Cốc Gia Thành đang bịt kín, cầm tay Mạnh Tử Nghĩa hỏi ý kiến của cô.

" Anh muốn sao?. Em sợ".

" Anh muốn, muốn cả thế giới biết anh yêu em, Tử Nghĩa hôm nay anh bất chấp anh là một idol, để cầu hôn em, gả cho anh nhé?".

Cốc Gia Thành lột cả khẩu trang ra, quỳ gối xuống móc chiếc nhẫn được đựng trong chiếc hợp đỏ kia, giơ lên người trước mặt mình. Tất cả những người xung quanh trên con phố đi bộ đều nhận ra anh, có người còn hò hét la tên anh rồi cầm điện thoại quay, có người thì chửi rủa cô, nói cô không xứng. Có người lại ủng hộ chuyện idol hẹn hò. Nhưng tất cả những ống kính đều quay về phía hai người.

Cô ngập ngừng hồi lâu, không biết là có nên hay không. Nếu không chắc chắn ngày mai sẽ lên hot search 'Cô gái không biết trân trọng, từ chối lời cầu hôn của Cốc Gia Thành'. Còn đồng ý thì 'Cốc Gia Thành công khai bạn gái. Nhưng cô ấy chẳng có gì đặc biệt'.

Thấy cô ngập ngừng hồi lâu, Cốc Gia Thành đứng lên nhìn tất cả mọi người xung quanh rồi đưa hai tay ngay miệng nói to.

" Tôi biết, trong số các bạn sẽ có người là fan của tôi. Cũng có thể anti nhưng xin các bạn. Tôi là con người, tôi có quyền như bao nhiêu khác, được bên người mình yêu. Bấy lâu nay làm người của công chúng đủ rồi, tôi không muốn làm một idol nữa. Tôi nguyện làm người bình thường để bên cạnh em ấy".

Cốc Gia Thành dứt lời, cô ôm lấy anh thật chặt. Không ngờ một con người tài giỏi như anh, lại vì cô mà nói những lời này. Có thể thấy cô đã yên tâm trao cuộc đời này cho anh rồi.

" Em đồng ý gả cho anh".

Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường, đang vỗ tay chúc mừng Cốc Gia Thành đang ôm Mạnh Tử Nghĩa xoay vòng vòng.

Đây là cặp ngôn tình đầu tiên trong truyện đam mĩ của tôi. Xin cảm ơn các bạn trong thời gian quan luôn ủng hộ. Luôn thông cảm cho tôi mỗi khi viết sai, đã lên được bảng xếp hạng Top 1 trantinhlenh rồi. Cảm ơn mọi người ạ.


Hẹn gặp lại các cô trong truyện  "Thanh Xuân". Mong các cô ủng hộ. Vẫn là cặp đôi Bát Chén đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro