Anh là của tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết các cô có thích đọc H không nhỉ?
-----

Anh tắm xong thì cũng đã hơn 10 giờ đêm anh đi ra thì thấy cậu khoanh tay trước ngực nhìn về phía màn đêm kia say đắm.

" Nhất Bác, em nhìn gì vậy?" - anh đảo mắt sang nhìn thứ anh đang nhìn.

"Không có gì ! Anh tắm xong rồi à? Em đi tắm cái đã " - cậu bước đến tủ quần áo tùy tiện chọn một bộ đồ

------

Trong lúc chờ cậu đi tắm, anh lấy loptop ra đăng kí một tài khoản lạ. Lên diễn đàn mà hỏi một câu hỏi rất ám muội, nhưng lại có rất nhiều người trả lời câu hỏi này.

' Nam và nam có quan hệ được không?'

Tất cả câu trả lời câu hỏi của anh đều trả lời ' được' hay là ' còn thích hơn nam và nữ' còn nữa ' thích hơn là khi được nằm dưới. Tuy có hơi đau, nhưng rất kích thích nha"'

Anh lập tức nghĩ đến chuyện đó... Mặt anh đỏ bừng như cua luộc ý. Anh giật mình khi nghe tiếng đóng cửa của cậu, tay anh đóng mạnh cái loptop lại.

" Cái đó... Nhất Bác.. à ừm em tắm xong rồi à?"

" Ừm. Anh sao vậy ?đang xem gì mà ấm úng vậy ?"

Cậu cúi người gần cái loptop của anh muốn mở ra xem như bị anh cản lại.

" Nhất Bác, em đừng đụng vào đồ của anh!"

Anh chu mỏ, chợn mắt với cậu. Thấy hành động này siêu khả ái của anh, cậu không kiềm được mà cúi người xuống hôn anh một cái. Mặt anh đã đỏ càng thêm đỏ nha.

" Đồ của em, cũng là đồ của anh. Đồ của anh cũng là của em. Ngay cả anh cũng là của em Chiến Chiến "

"....."

------

Hôm nay hai người mặc đồ khá giống nhau nha. Họ muốn đi ra ngoài dạo phố về đêm. Xem xem Bắc Kinh dạo này có thay đổi gì không.

Do bác Lam và thư kí đã nghỉ phép. Bác Lam đi khám sức khỏe, còn thư kí thì lại đưa bác đi.

Hai người mặc một chiếc áo thun trắng, rất giản dị, anh mặc chiếc quần bò trắng, cậu thì mặc chiếc quần bò bó sát màu đen. Trong cậu rất ra dáng 'công' nha.

Hai người đi kề sát nhau, anh thật thích cảm giác lúc này. Cứ ngọt ngào làm sao ấy, hai người im lặng không nói gì. Cậu lén nhìn anh, anh lại biết cậu là đang nhìn mình.

Nhất Bác cậu rút tay từ túi quần ra

" Chiến ca ?!" - cậu dừng lại

" Sao vậy ?" - anh đang đi cũng phải dừng lại

" Giúp em cầm một thứ đi !"

" Thứ gì ?!"

Cậu xoè tay ra, nhướn nhướn mắt.

"Cầm đi "

"...."

Anh cười ngại ngùng nhưng rồi vẫn cầm hộ cậu cái thứ nặng nề này. Tay trong tay đi bộ ngắm thủ đô Bắc Kinh này, thật đẹp, thật sáng. Xe cộ đi lại tấp nập hơn, cậu càng siết chặt tay anh như thể đang giữ một món đồ của mình vậy

Anh biết, cậu đã cho anh một cơ hội. Anh sẽ nắm chặt tay cậu, cậu không buông, anh không buông.

" Điềm Điềm..."

" Làm sao ?!"

" Anh yêu em " - anh hôn vào má cậu một cái

" Chiến ca, đệ đệ yêu anh "

-----

Về đến nhà, anh vừa cúi xuống tháo giày thì cậu đã khụy một gối xuống.

" Để em " - cậu nhẹ nhàng tháo giày ra giúp anh để vào kệ

"Cảm ơn em Nhất Bác " - anh cười tít mắt. Lạ nhỉ ? Đêm rồi mà lại có Mặt Trời chối loá nhỉ ? Là nụ cười anh đó!

" Giữa anh và em. Không cần nói cảm ơn, cả đời này em chăm sóc anh Chiến ca"

" Em đừng có như vậy! Em như vậy anh sẽ không yêu thêm ai được mất !" - anh lấy hai tay che mặt

Cậu đứng dậy tháo tay anh ra,mắt đối mắt.

" Anh dám yêu thêm ai sao? Ngoại trừ Vương Nhất Bác em ra! Anh không được phép yêu ai hết"

" Được được. Anh sẽ không yêu ai ngoài em!"

----
Hai người họ cứ như vậy, mỗi ngày đều ngọt ngào, mỗi ngày đều vui vẻ. Cậu đi đâu thì anh đi đó, công việc của anh cũng không phải lo.

Hôm nay hai người lại cùng nhau đi dạo phố. Anh rất muốn ăn lẩu cay, nên  cậu chiều anh vào một quán ăn lề đường để ăn.

Nói là lề đường, nhưng thật rất sạch sẽ. Một bác gái trạng tuổi mẹ anh đi ra.

" Tiêu Chiến, cháu đến à. Lâu rồi không thấy cháu ghé " - bà nở một nụ cười

Anh cười với bà

" Bác An cho con hai bát như cũ nha"

" Được được"

Cậu đi theo anh vào trong ngồi, cậu nhìn anh lau bàn rồi lau ghế cho cậu.

" Anh lau làm gì ? Em thấy sạch mà?!"

" Anh sợ em nói bẩn. Anh lau cho em"

Hai người cùng ngồi xuống, tay anh chóng lên bàn, cằm đặt lên anh trố mặt nhìn cậu

Có người nhìn mình, thật sự rất khó chịu. Cậu cũng chóng tay lên bàn, làm hành động y như anh

" Anh nhìn em làm gì ?"

" Anh thích ngắm em "

" Em có đẹp không?"

" Rất đẹp" - anh cười tít mắt

" Vậy anh tiếp tục ngắm đi"

Trong lúc hai người đang cười bác An đã bưng ra hai bát. Là lẩu cay nha, anh rất thích anh cay.

Cậu trố mắt nhìn anh bỏ thêm bột ớt vào bát. Rồi lại nhìn sang bát của mình, rất cay đó! Đỏ hết cả bát này.

" Sao vậy? Em không thích sao?" - anh nhìn vẻ mặt khó ưa của cậu

" Không! Chỉ cần có anh ăn cùng, ăn gì em cũng thích " - cậu cầm đũa lên

Hai người cùng nhau ăn rồi lại về nhà.

Bác Lam và thư kí Trần đã ngủ từ lâu. Nên nhà đã tắt hết đèn.

Anh đi vào ghế sofa ngồi đấy nhưng không bật đèn vì sợ sẽ làm hai người kia thức giấc.

Cậu đi vào trong bếp lấy cho anh một cốc sữa đặt lên bàn

Anh hai tay cầm lên uống một ngụm. Dòng sữa trắng kia còn ở môi anh. Anh đưa lưỡi lém đi, hành động này đã lọt vào mắt cậu.

Cậu ăn từ nãy đến giờ vẫn còn cay nha, thật sự muốn giải cay mà. Cậu đứng lên lại gần anh, đứng trước mặt anh

" Sao vậy?" - anh đặt cốc sữa lên bàn

" Cay "

" Anh đi lấy nước "

" Không cần" - cậu kéo anh lại " Không cần lấy nước, em có thứ này còn hay hơn "

Nói rồi cậu hôn vào môi anh, đặt lên môi rồi lại luồn lưỡi vào bên trong. Dây dưa triền miên mặc dù cậu quen Di Nhã lâu rồi, hôn nhau không phải lad chuyện lạ. Nhưng anh rất khác nha, rất ngọt còn thơm mùi sữa. Cậu luồn lưỡi quấn lấy chiếc lưỡi co rụt của anh. Dây dưa đến khi anh hết dưỡng khí, cậu buông anh ra. Thở hổn hển. Không giải được cay mà còn nóng thêm nha.

" Tiêu Chiến! Em muốn làm cho anh liệt giường!"

-----

Èoooo Chap sau có H nha, mà sắp rơi vào tuần kiểm trai triền miên, các cô vote đi cho tui có động lực nhaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro