Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Ta biết rồi , lui ra đi . À mang lên đây hộ ta một chậu nước ấm với một bộ y phục khác cho Vương phi thay '' 

Căn dặn mọi thứ xong hắn đứng dậy thay y phục chuẩn bị mọi thứ để ra gặp khách quý. Trước khi đi hắn nhìn ngắm mỹ nam nằm trên giường đặt một nụ hôn nhẹ lên môi người đó rồi mới đi ra ngoài . Một lúc sau Tiêu Chiến thức dậy với một thân thể đau nhức , muốn đặt chân xuống giường cũng khó . Cậu nhìn xung quanh không thấy Vương Nhất Bác đâu đang định đi hỏi Tiểu Hoa thì cửa phòng đột nhiên mở ra  một thân ảnh quen thuộc bước vào .

'' Dậy rồi sao '' Trên tay hắn cầm một tờ giấy 

'' Ừm , ngươi vừa mới đi đâu vậy ? '' cậu vừa xoa eo vừa nhìn hắn hỏi 

'' Ta ra ngoài có chút chuyện , còn đau không ?'' Hắn tiến đến bên giường ngồi xuống xoe eo dùm cậu 

'' Ngươi thử nằm dưới rồi bị đè như ta xem có đau không ? ''

'' Ý kiến không tồi vậy bây giờ để ta thử nhé '' Hắn đè cậu xuống giường nở một nụ cười gian mãnh nhìn cậu 

'' Không... không cần đâu '' Cậu đỏ mặt đẩy hắn ra 

Thấy cậu ngượng ngùng đỏ mặt hắn thôi không trêu cậu nữa , ngồi dậy nghiêm túc nhìn cậu . Đột nhiên thấy hắn nghiêm túc như vậy nhìn mình trong lòng cậu nổi lên một dự cảm không lành , nhìn hắn nhỏ giọng nói :

'' Có chuyện gì sao ? ''

'' Tiêu Chiến , chúng ta tu phu* đi '' 

'' Tại...tại sao , không phải đêm qua ta và ngươi còn rất vui vẻ với nhau hay sao , tại sao bây giờ ngươi lại muốn tu phu '' cậu nói chưa hết câu nước mắt đã có dấu hiệu trực trào ra , cậu nắm lấy tay hắn muốn hỏi cho ra lẽ tại sao hắn lại muốn tu phu với cậu

* Tu phu : ý chỉ là ly hôn trong thời cổ đại , từ gốc là tu thê ( bỏ vợ ) nhưng vì Tiêu Chiến là nam nên mình sửa lại thành tu phu cho nó hợp . ( Từ tu thê mình tra trên gg nên không biết đúng hay sai nếu có sai sót gì mong mọi người thông cảm )

'' Từ ban đầu ta vốn dĩ chỉ muốn chơi đùa ngươi chút thôi , nhìn ngươi cũng ngon miệng nhưng lúc đó ta chưa xơi được bây giờ xơi được rồi thì bỏ có gì khó hiểu đâu , không lẽ ngươi nghĩ ta thật lòng với ngươi sao , ngươi ngây thơ quá rồi đó   '' hắn đứng dậy rút tay ra khỏi cậu 

'' Không , ngươi là đang gạt ta có đúng không ? Tại sao ngươi đối xử lại như vậy được . ta không tin '' Cậu điên cuồng lắc đầu nước mắt không kìm được mà rơi xuống 

'' Giấy tu phu ta đã để trên bàn ngươi mau kí vào và rời khỏi đây , đi cho khuất mắt ta , ta không muốn nhìn thấy ngươi một lần nào nữa '' Hắn để lại tờ giấy trên bàn sau đó rời khỏi phòng 

Cậu không thể tin được những gì hắn nói ban nãy , tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy không phải tối qua hắn và cậu còn ân ái với nhau hay sao tại sao chỉ có một ngày hắn lại trở thành người tàn nhẫn như vậy . À phải rồi hắn vốn là con người tàn nhẫn như vậy không phải cái thành này ai cũng nói hắn như vậy sao , chỉ có cậu là mù quán đi tin vào những lời ngon ngọt của hắn , đi tin vào hắn thật sự yêu cậu nhưng rồi sao chứ đổi lại chỉ là một sự lừa gạt và một trái tim đau đớn , người ta thì tránh xa nỗi đau còn cậu cứ mà đâm đầu vào để rồi giờ đây rời đi với trái tim đầy vết thương đang rỉ máu . Nếu đã chơi đùa cậu như vậy tại sao lại ôn nhu , dịu dàng với cậu , tại sao lại lo lắng khi cậu bị thương , tại sao lại ra mặt bảo vệ cậu khi cậu bị ức hiếp  tại sao đối với cậu như vậy  rồi lại nhẫn tâm đâm cậu một nhát dao chí mạng như vậy . Đau , nó đau lắm nó đau hơn là bị người khác dùng dao đâm vào ngực mình còn đau hơn nỗi đau trên thân thể mà cậu phải chịu. Cậu ngồi thất thần trước giường nhìn vào một khoảng không vô định trước mắt một lúc lâu cho đến khi bên ngoài có tiếng bước chân người mở cửa bước vào phòng 

'' Vương phi , sao người lại ngồi dưới đất vậy , mau đứng lên đi " Cô đỡ cậu đứng dậy ngồi trên giường 

Thấy cậu ngồi thất thần ở trên giường nhìn chầm chầm vào tờ giấy để trên bàn , cô thắc mắc đứng dậy đi lên cầm tờ giấy lên xem thì hoảng hốt quay đầu lại nhìn Tiêu chiến 

'' Vương phi , đây là.... '' Cô cầm tờ giấy mà tay rung rung

'' Giấy Tu phu , Tiêu Hoa từ đây ta không còn là chủ nhân của em nữa em không cần phải hầu hạ ta , cũng không cần gọi ta hai tiếng Vương phi nữa đâu '' cậu đứng dậy lê từng bước mệt mỏi định rời khỏi căn phòng này , rời khỏi Vương phủ đi đến một nơi nào đó chỉ mình cậu 

>29/1/2023<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro