Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người một chủ một tớ kẻ trước người sau đi khắp nơi mà không hề phong bị ,họ chơi rất vui vẻ và Tiêu Chiến cậu mua rất nhiều đồ. Cậu và Tiểu Hoa tay xách nách mang vô số món đồ mà họ mua . Tiêu Chiến một mang cầm đồ một tay cầm cây kẹo hồ lô đường ngọt liệm đưa lên miệng mà ăn ngon lành. Đi được một đoạn đường Tiêu Chiến bông nhiên dừng chân lại Tiểu Hoa thấy chủ nhân mình dừng lại không khỏi tò mò định hỏi nhưng đã bị TIêu Chiến ngăn lại và nói môt câu đơn giản 

'' Chúng ta đang bị theo dõi ''

Nghe vậy cô định xoay người lại nhìn thử xem là ai nhưng lại bị Tiêu Chiến ngăn lại 

'' Đừng xoay người lại cứ đi như bình thường ta tự có cách cắt đuôi bọn họ ''

Cô không nói gì chỉ gật đầu xem như câu trả lời . Hai người cứ như vậy mà đi cho tới một con hẻm nhỏ kẻ phía sau thấy vậy cũng tăng tốc mà đuổi theo vừa mới bước vào kẻ kia đã bị ăn một gậy vào đầu bất tỉnh nhân sự nằm dưới đất.

'' Wow Vương phi người ra tay cũng mạnh thật '' Tiểu Hoa giương đôi mắt ngưỡng mộ nhìn Tiêu Chiến 

'' Chuyện nhỏ '' cậu quăng cây gậy xuống đất phủi phủi tay trả lời Tiểu Hoa bằng giọng đầy tự hào

'' Nhưng mà Vương phi sao người biết được chúng ta bị theo dõi vậy '' Nói gì thì nói cô vẫn rất thắc mắc nha 

'' Ta vô tình thấy được hình bóng của hắn thông qua chiếc gương ở quầy hàng mà ta và em vừa mới ghé khi nãy ''

'' Ra là vậy , vậy bây giờ chúng ta tính sau với tên này đây '' cô chỉ tên đang nằm bất tỉnh nhân sự ở dưới đất .

'' Mặc xác hắn chúng ta mau trở về Vương phủ thôi không khéo Vương gia về là ta và em cùng tiêu đời đấy '' 

'' Vâng ''

Hai người tức tốc trở lại Vương phủ nhưng người tính không bằng trời tính , đi được nửa đường họ lại gặp đồng bọn của tên theo dõi khi nãy không may hơn nữa là trên tay bọn chúng còn cầm theo vũ khí, cả người thì trùm kín mít từ đầu cho tới chân . Giờ mà không chạy chỉ có con đường chết mà thôi . Tiêu Chiến nắm lấy tay Tiêu Hoa mà chạy thật nhanh nhưng Tiểu Hoa là con gái chân yếu tay mềm cho dù hằng ngày làm việc nhiều đến đâu nhưng vẫn sẽ thấm mệt huống hồ gì họ lại phải chạy trốn với tốc độ khá nhanh cùng với một quãng đường khá xa như vậy còn về TIêu Chiến tuy cậu là thanh niên trai tráng sức dài vai rộng nhưng ở hiện đại cậu chỉ ngồi một chỗ làm việc với máy tính không thường xuyên vận động khi xuyên không về thời cổ đại cũng không khá hơn là mấy tối ngày chỉ ngồi trong biệt viện ăn, chơi và ngủ nên lấy đâu ra sức khỏe mà so được với bọn sát thủ võ công cao cường kia . Chạy trời không khỏi nắng bọn chúng rất nhanh đã đuổi kịp hai người , Tiêu Chiến và Tiểu Hoa bị vây quay bởi năm tên sát thủ mặc đồ đen che khuất mặc mũi bao vây xung quanh . Họ không biết làm cách nào đề thoát khỏi bọn chúng đột nhiên Tiêu Chiến nghĩ ra một kế xoay đầu nói nhỏ vào tai của Tiểu Hoa .

'' Vương phi không được đâu người làm vậy rất nguy hiểm em biết làm sao ăn nói với Vương gia đây ''

'' Em không cần phải lo chuyện đó đâu chỉ cần an toàn ra khỏi đây ta sẽ tự mình giải thích với hắn vì thế em mau đi đi nếu còn chậm trễ cả ta và em đều chết tại nơi không ai biết này đấy '' Không đợi cô đồng ý cậu đã tự mình dẫn dụ bọ chúng đi nơi khác để Tiểu Hoa có thời gian mà đi gọi cứu viện.

Cô cố gắng chạy về phía trước chạy không biết được bao lâu sức đã muốn cạn kiệt tưởng chừng như sấp ngất đến nơi rồi nhưng ông trời không phụ lòng người trong lúc tưởng chừng như tuyệt vọng TIểu Hoa đã thấy đằng xa xa có chiếc xe ngựa đang đi về hướng này , cô cố gắng chạy thật nhanh về phía chiếc xe ngựa đó càng tới gần cô càng thấy chiếc xe ngựa này rất quen mắt , a phải rồi chính là xe ngựa của Vương gia đúng rồi chính là xe của Vương gia vậy là Vương phi của cô được cứu rồi . 

'' Vương gia Vương gia '' cô chạy lại phía trước chặn đầu xe ngựa lại vừa đứng vừa thở hổn hển .

Vương Nhất Bác thấy xe ngựa đột nhiên dừng lại không khỏi thắc mắc mà hỏi thị về ngoài xe .

'' Có chuyện gì vậy ? ''Hắn cao mày hỏi 

'' Bẩm Vương gia có người chặn đầu xe chúng ta ''

" Ai vậy ''

'' Dạ là nô tì hầu hạ bên cạnh Vương phi ''

''Ngươi nói gì ?'' nghe vậy hắn vén màn xe lên và bước ra khỏi xe đi lại gần Tiểu Hoa mà nhướng mày hỏi 

'' Ngươi ở đây vậy còn Vương phi đâu '' hắn nhìn thấy bộ dạng của cô trong lòng không khỏi dâng lên một nổi bất an 

'' Vương gia người mau đi cứu Vương phi đi ngài ấy ... '' chưa nói dứt lời cô đã lăn ra mà xỉu tại chỗ 

'' Vương phi y bị làm sao , này .... '' 

-------------------------------.-------------------------------

Helu mọi người lâu quá hông gặp hông biết ọi người có nhớ tới tui không có nhớ bộ truyện này của tui khum .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro