Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẫu hậu, đa tạ người giúp đỡ, con sẽ cố gắng hết sức. Nhi thần cần yên tĩnh một chút, nên xin cáo lui." Hắn hành lễ xong rồi sãi bước mà đi. Nhìn hắn bần thần thế này bà thật sự xót xa, nhưng bà muốn tốt cho hắn để hắn biết đâu là thật lòng đâu là giả dối, dù đau một lần nhưng hạnh phúc cả đời.

-------------

Cuối cùng ngày ấy cũng đã đến, hôm nay là sanh thần của Liễu Đào Nhi cũng như mưu kế hiểm ác của ả diễn ra. Tất cả gia nô và nô tì đang tất bật dọn dẹp trang trí lại Liễu Viện, còn ả ta thì đang ngồi nhăm nhi vài ngụm trà mà ra lệnh. A hoàn thân cận của ả thì đang chuẩn bị y phục và trang sức cho ả.

"Ngọc Kiều, mọi thứ đến đâu rồi??"

"Dạ thưa Liễu Phi, mọi thứ đã đâu vô đó rồi ạ."

"Tốt. Còn các ngươi nhanh tay lên, Vương Gia sắp đến đấy, ta mà bị mất mặt thì cẩn thận cái đầu của từng người các ngươi rơi rớt hết đấy." Ả ta ngồi trên cao uy nghi hù dọa ra lệnh.

Khi vừa nghe xong, tất cả mọi người đều tăng năng suất làm việc. Vì ai cũng biết uy quyền của ả được Vương Gia trao tặng lớn hơn cả Vương Phi, nên họ chẳng muốn phật lòng ả nếu không đầu người rơi lả chả hết. Người người chạy vòng quanh Liễu Viện, làm bù đầu tối cổ chỉ có ả là ung dung thư thái ngồi uống trà. Từ ngoài Liễu Viện truyền vào:"Vương Gia giá đáo."

Liễu Đào Nhi khi nghe Vương Nhất Bác đến, liền đứng dậy chỉnh chu y phục thay đổi tính cách 180°. "Vương Gia cát tường." Liễu Đào Nhi khụy người hành lễ với hắn.

Vương Nhất Bác khi nãy đứng bên ngoài đã nghe thấy hết, ả muốn diễn thì hắn cũng đành diễn chung thôi. Hồi xưa hắn khi nhìn thấy ả thì vui vẻ khôn xiết, nhưng bây giờ khi nhìn thấy ả thì lại chán ghét, ghê tởm.

"Nàng đứng lên đi, mọi thứ sao rồi??"

"Mọi thứ đã sắp xong, Vương Gia xem có vừa ý không??" Ả chỉ tay xung quanh Liễu viện, gương mặt vô cùng tươi tắn.

"Không cần, tiệc của nàng cứ do nàng quyết định."

"Đa tạ Vương Gia, hay người vào trong dùng vài ngụm trà với thiếp được không??"

"À không, Vương phủ còn nhiều việc, ta chỉ đến đây xem xét coi chuẩn bị đến đâu thôi."

"Vậy Vương Gia đi thong thả." Ả nở một nụ cười ngọt ngào tiễn biệt Vương Nhất Bác, và một lần nếu đó là ngày xưa thì có lẽ hắn sẽ vui vẻ cười đáp lại nhưng bây giờ thì không, hiện giờ nụ cười ấy trong mắt hắn thật giả tạo và đáng ghê tởm.

---------------

*Tiêu Viện*

Trong không gian tĩnh lặng, Tiêu Chiến đang ngồi nhắm nháp ly trà hoa nhài thơm dịu, mắt hướng về cửa sổ, nhìn vào xa xăm mà suy tư. Thì bên cạnh anh có tiếng nói:

"Vương Phi à, chuyện Liễu Phi hạ thuốc người cứ để yên vậy ư??"

"Ngươi nghĩ ta sẽ ngồi yên à, ta đã cho người lát hồi tráo bình trà của ta với ả rồi ngươi đừng lo."

"Vâng, nô tì đi chuẩn bị nước cho người tắm."

Dạ Liên bước ra khỏi phòng, Tiêu Chiến đứng lên đi ngay đến cửa sổ, nhìn vào khoảng không vô định. Miệng bất giác nở nụ cười, nhưng nụ cười ấy đầy sự tuổi thân, ngày hôm nay anh đến sẽ giúp cho cơ thể này đòi lại sự công bằng hạnh phúc cho bản thể này. Anh nghĩ thầm trong đầu:"Ngươi nghĩ có thể hại được ta sao đừng có mà mơ."

---------------

*Chiều tối ở Liễu Viện*

Khách khứa đều đã đến, chỉ còn có Vương Gia và Vương Phi là chưa tới. Mọi thứ ở Liễu Viện đã đâu ra đó, vô cùng trang trọng đẹp mắt, không gian vô cùng ồn ào náo nhiệt. Không gian ồn ào bỗng trở nên im bặt khi anh bước vào. Anh khoác trên bộ y phục vô cùng tuyệt đẹp, bộ y phục đính lên những bông hoa sen hồng phấn, kèm với màu chủ đạo của bộ đồ là màu trắng tinh khiết khiến cho anh toát lên vẻ đẹp vô cùng trong sáng thuần khiết, làm cho ai nhìn vào cũng muốn che chở bảo vệ.

Sau đó là Vương Nhất Bác theo sau lưng anh, bao nhiêu ánh mắt trong Liễu viện đang nhìn anh đều quay đi nhìn chổ khác vì hắn đã bắn ánh mắt hình viên đạn vào những người đó anh mắt ấy như nói lên: "Người của ta các ngươi dám nhìn có tin ta móc mắt các ngươi không?" Tiêu Chiến ngồi kế bên Hoàng Hậu bên dưới, còn hắn thì ngồi kế bên Liễu Đào Nhi.

Dù ngồi kế bên ả, nhưng tâm trí ánh mắt của hắn đều hướng về anh. Tiêu Chiến nhìn thấy nhưng chẳng thèm để ý, mặc kệ. Tiệc bắt đầu khai mở, dàn múa hát đều trình diễn vô cùng xuất sắc chẳng chê vào đâu, quả thật ả ta chuẩn bị mọi thứ vô cùng chu đáo, nhưng có một chuyện ả chẳng lường trước sắp diễn ra khiến cho ả thua toàn tập.

Đến phần trao quà, ai ai cũng tặng cho ả những món quà vô cùng đắc tiền và giá trị. Đến phần Tiêu Chiến, anh tặng cho ả một bức tranh tự vẽ, anh vẽ một bức tranh phượng hoàng phẩy cánh vô cùng chi tiết, tuyệt đẹp quả thật danh "Tuyệt sắc giai nhân" dành cho anh quả là không sai mà.

Anh cầm chén trà lên uống dứt khoát, trà đã đổi sợ gì nữa. Còn ả ta cứ nhìn chằm chằm từng động tác uống trà của anh mà cũng uống từng ngụm trà ấy. Không hiểu sao chỉ trong tích tắc cơ thể của Tiêu Chiến bắt đầu nóng rực đến khó chịu, phần thân dưới cũng bắt đầu có dấu hiệu ngôi lên. Gương mặt hiện giờ của anh đỏ hơn quả cà chua chín mộng, anh càng lúc càng thở dốc, ả nhìn thấy cảnh tượng ấy khóe miệng cũng vương lên. Ngọc Thiên Hương kế bên cảm giác bất an liền xoay sang nhìn anh, quả thật điều bà biết trước đã xảy ra.

"Chiến Nhi con sao vậy, không khỏe chổ nào à??" Bà đưa tay sờ nhẹ tráng anh, sẵn lau những giọt mồ vừa tiết ra.

"Con không sao....hah...chỉ cảm thấy khó....thở xíu thôi....hah...con sẽ về nghỉ ngơi."

"Cái quái gì vậy nè, đã tráo đổi trà rồi mà sao mình còn lại bị thế này, chẳng lẻ ả ta biết sẽ tráo đổi nên ra tay trước rồi sao??" Anh đang suy nghĩ mùi mẫm, liền có một lực đạo bế anh lên, do cơ thể đang dính thuốc nên đôi phần da thịt có nhạy cảm mà anh rên nhẹ vài tiếng.

"Để ta đưa Vương Phi về Tiêu Viện." Người bế anh không ai khác chính là Vương Nhất Bác.

"Nhưng Vương Gia, tiệc sinh thần của thiếp chưa xong, sao lại đi vội như thế?"

"Nàng không thấy Vương Phi đang khó chịu sao, ta sẽ đưa y về nếu được ta sẽ quay lại." Nói rồi hắn bế Tiêu Chiến đi, anh đang trong vòng tay hắn mà vùng vẫy không thôi.

"Không cần....ta tự về được....hah..."

"Chiến Nhi cứ để A Bác đưa con về, lỡ đâu ngất giữa đường thì ai đỡ con đây." Ngọc Thiên Hương cũng bắt đầu vai trò của mình nếu như Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra với anh cả.

"Nhưng mà....."

"Không nhưng nhị gì hết, ta đưa ngươi về."

Liễu Đào Nhi định đứng lên ngăn cản, bỗng ả ta ngã người khụy xuống, cơ thể không có chút sức lực, mặt mày đỏ chót thở gấp gáp, hơi thở nóng dần. Ngọc Kiều hốt hoảng chạy lại đỡ ả ta đứng dậy đưa ả vào trong, nhưng ả ta không chịu bắt buộc phải lôi kéo lại Vương Nhất Bác ở đây. Ngọc Thiên Hương thấy thế liền bảo:

"Liễu Phi nếu cơ thể đã mệt mỏi thì ta nghĩ ngươi nên cho tiệc tàn sớm rồi về phòng nghỉ ngơi, ta cũng hơi mệt cũng nên về trước." Nói rồi bà đứng lên rồi ra về. Khách khứa cũng dần dần thưa thớt rồi mất hẳng. Ả ta tức giận đập bàn, ra lệnh cho Ngọc Kiều đưa ả về phòng.

"Liễu Phi người không sao chứ??" Ngọc Kiều lấy khăn nhúng nước rồi lau cơ thể cho Liễu Đào Nhi, do kế hoạch không thành nên trút giận lên Ngọc Kiều cầm xô nước tạt thẳng vào cô rồi đuổi cô ra ngoài. Trong phòng nhiên bốc lên một làn khối trắng mùi hương cùng dễ chịu, Liễu Đào Nhi hít vào liền quằn quại ôm cơ thể khó chịu lăn lộn trên giường, thì bên cửa mở ra có người bước vào. Không hiểu sao ả lại thấy thân ảnh vô cùng quen thuộc bước gần tới ả, là Vương Nhất Bác. Ả liền vui mừng mà chạy đến người đó mà ôm chầm lấy khóc lóc ỉ oi.

"Vương Gia người cũng đến rồi, cơ thể thiếp khó chịu quá, người mau giúp thiếp với.....hah...."

"Được rồi để ta giúp." Liễu Đào Nhi không định hình được có điều gì đó không ổn, mà thuận theo ham muốn của bản thân mà gật đầu lia lịa. Người đó bắt đầu cởi từng mảnh vải trên người của Liễu Đào Nhi, hắn ta đẩy ả xuống giường, tay chân hắn bắt đầu hành động, ả cũng phối hợp hôn lên cổ yết hầu của hắn. Cứ thế mà hai người triền miên ân ái trên giường.

Còn về phía bên Tiêu Chiến thì.......Chương sao tiếp nhé tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro