Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kính Thành sắp vào thu cũng chẳng khác là bao với Kính Thành khi vào hạ, không khí ấm nóng quen thuộc, có chăng chỉ có những chiếc lá sắp đổi màu một thoáng kia thôi. Dừng lại ở một nơi... Vương Nhất Bác ngẩn đầu nhìn ba chữ " Tuyệt Tình Các". Hắn đứng thật lâu cũng không có ý định đi vào, hay nói đúng hơn là không dám đi vào...

Chủ nhân nơi đây cũng không còn, hắn đến nơi này chẳng qua muốn lục lại những mảnh hồi ức đẹp đẽ nhất của y từng lưu giữ lại... Nhưng đến được tận nơi mới phát hiện một điều, hắn có tư cách vào đây sao? Chủ nhân nơi này không phải bị chính tay hắn giết chết sao?

Vừa nghoảnh đầu định rời đi, chợt bàn tay nhỏ nhắn kéo hắn lại.... hắn nhẹ mỉm cười

" Tỏa nhi"

Tỏa Nhi tiểu cô nương được Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cứu ra từ trong tay Kế Hầu song sát mấy tháng trước, tiểu cô nương không nói được, chỉ có thể ú a u ơ, giơ tay ra dấu ý mình muốn nói, nhưng Vương Nhất Bác hắn hiểu

Tiểu cô nương muốn nói

" Vương đại ca, sao huynh đến rồi lại không vào? Sao huynh lại rời đi lâu đến vậy?"

Hắn đưa tay xoa đầu Tỏa nhi

" Nhà ta có việc, không thể không về"

Không còn cách nào khác hắn bước vào cùng Tỏa Nhi, mọi thứ ở nơi đây vẫn là như vậy, dường như không vì sóng gió Thiên Tư vừa qua mà ảnh hưởng, Tiêu Chiến cũng không để lại thuộc hạ ở lại canh giữ Tuyệt Tìn Các, chỉ để lại vào nô bộc chăm sóc cho Tỏa Nhi, cuộc sống của tiểu cô nương rất tốt cũng chẳng hay biết gì chuyện huyết tinh mù trời ở ngoài kia.

Y tốt bụng đến thế, vì cứu giúp người cũng không tiếc xả thân vì nghĩa cơ mà, tại sao hắn lại không chịu tin tưởng y cho đến cuối...

Tiểu cô nương lại khua tay

" Từ ngày huynh rời đi, Tiêu đại ca cũng rất ít khi trở lại"

Vương Nhất Bác khẽ cười, hắn thở dài bất lực vuốt tóc Tỏa Nhi, y sẽ không trở về nữa đâu...

" Y có việc làm, chắc sẽ lâu lắm mới trở lại"

Tỏa Nhi lại tiếp tục...

" Huynh ấy bị bệnh, bệnh rất nặng, muội hi vọng huynh ấy mau khỏi bệnh, sẽ đến thăm muội"

Vương Nhất Bác nhíu mày!

" Muội nói huynh ấy bệnh nặng???"

" Đúng vậy! Thời gian trước cách đây không lâu, huynh ấy từng trở về, nhưng muội thấy huynh ấy rất yếu, sắc mặt nhợt nhạt, đi cũng không vững, huynh ấy đến cũng không lâu, còn bị ngất, Diệp công lúc đấy là người đưa huynh ấy đi"

Mày Vương Nhất Bác nhíu càng sâu? Dường như hắn cảm nhận được rằng ở nơi của Tiêu Chiến vẫn còn rất nhiều sự thật mà hắn không biết, tự dưng hắn sinh cảm giác sợ hãi... cô bé tiếp tục

" À, huynh ấy còn nói rất nhớ huynh"

Vương Nhất Bác sẽ không thể nào tưởng tưởng được, một bóng hồng y lặng lẽ ngồi dưới xích đu dưới rặng tử đằng, y mất hết nội lực, lại bị cổ tình cắn xé .... khuôn mặt nhợt nhạt dưới ánh mặt trời, mỹ lệ nhưng lại khiến người chạnh lòng, ánh mắt y tựa như muốn góp nhặt lại tất cả ký ức nơi tuyệt tình các kia.....

Cũng như Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ở cạnh tiểu Tỏa Nhi, minh chứng duy nhất cho hắn biết Vương Nhất Bác từng sống ở nơi này... tiểu cô nương cũng từng hỏi hắn... " Vì sao Vương đại ca đi lâu vậy, ta nhớ huynh ấy", y chỉ mỉm cười vuốt tóc, ánh nắng hắt lên, chiếu sáng đôi mắt y, trong đó có vạn ưu thương khó thốt được thành lời, y chỉ dành sự dịu dàng chân thành nhất mà nói ra... " Ta cũng rất nhớ hắn"

Vương Nhất Bác ngỡ rằng trái tim mình đã mất đi toàn bộ xúc cảm rồi, nó liên tục chịu khích thích điên cuồng công kích, khiến tê liệt mọi cảm xúc, nhưng giờ đây khi nghe Tỏa nhi nói với hắn rằng, y trở về nơi chất đầy hồi ức của hai người, yếu ớt, thương tâm mà nói rằng y rất nhớ hắn.... vết thương trong trái tim không báo trước lại nức toạt ra...

Tiêu Chiến ngươi yêu ta sao?

Yêu đến mức nào đây?

Vương Nhất Bác từ giả Tỏa Nhi, nơi hắn muốn đặt chân đến là Thanh Long chủ điện của Diệp Trọng Bằng.....

Diệp Trọng Bằng nang nâng niu trên tay bá thù vương, con nhện độc theo ông hơn hai mươi năm giờ đã trở thành độc cổ vương, vương của tất cả cổ trùng.... tiếng thuộc hạ bẩm báo có vị Vương đại hiệp nào đó xin cầu kiến. Động tác trên tay ông dừng lại, bàn tay khép hờ có chút siết lại... ánh mắt sắc bén thoáng chốc lại lộ ra thần sắc bi ai, thật lâu ông mới thở dài nói với thuộc hạ cho hắn ta vào đi!

Vương Nhất Bác từng bước bước vào chủ điện Thanh Long chủ, trong đầu hắn suy nghĩ rất nhiều trường hợp, có thể Diệp Trọng Bằng sẽ trực tiếp ra tay đánh chết hắn, hay không tiếc dùng những lời độc địa mà trút vào người hắn... hắn đều chấp nhận, hắn chỉ muốn biết chuyện về Tiêu Chiến, vạn vạn không ngờ ông lại thản nhiên đối mặt với hắn như vậy...

Diệp Trọng Bằng không cho Vương Nhất Bác cơ hội để mở miệng, ông lạnh lùng nói

" Muốn biết chuyện gì, tất cả, nếu ta biết tuyệt không giấu giếm ngươi, sau đó, rời khỏi và đừng bao giờ xuất hiện trước mắt ta nữa, ta không giết ngươi, nhưng cũng không bao giờ muốn gặp lại ngươi"

Vương Nhất Bác khẽ cười, cúi đầu cảm tạ Diệp Trọng Bằng...

" Ta muốn biết về Tiêu Chiến"

" Ngươi muốn biết về chuyện gì"

" Tất cả"

" Được! Tiêu Chiến là con trai của Tiêu Chánh Anh, hai mươi năm trước vì bị phụ thân ngươi lập kế nên phụ mẫu y đã qua đời, con trai Sở Thanh Kỳ cũng chết đi trong trận chiến năm ấy.... Sở Thanh Kỳ muốn truyền lại chức giáo chủ cho y nên đã đặt cho y cái tên là Sở Ly... Ly của Ly tán!

Mười lăm tuổi năm ấy, y trốn thái sư công của mình Liễu Bất Phàm đến trung nguyên ngắm tuyết, vô tình bị nghịch chuyển chân khí suýt tẩu hỏa nhập ma mà chết, duyên kỳ ngộ hắn gặp được quỷ y - Thần Chi Ngộ, kẻ này tính tình quái đản, tuy đã cứu được Tiêu Chiến nhưng đã ép y phải dùng cổ tình"

Vương Nhất Bác nhấp môi " Cổ Tình" hắn chưa từng nghe nói

Diệp Trọng Bằng lại nói tiếp

" Đúng như ngươi nghĩ "Cổ tình"! Nó không phải độc dược nó là một loại cổ, ép buộc con người ta phải đoạn tình tuyệt ái, nếu có lỡ rơi vào lưới tình nó sẽ thức tỉnh, cắn nuốt nội lực, đi sâu vào chủ tâm... cuối cùng là chết"

Vương Nhất Bác cả khuôn mặt trắng bệch, y thều thào... như đoán trước được tất cả, nhưng vẫn mông muốn câu trả lời xác thực

" Cổ tình trong người y thức tỉnh???"

" Đã thức tỉnh! Vì sự xuất hiện của ngươi"

Diệp Trọng Bằng không nói tiếp...

Vương Nhất Bác cả người dường như sụp đổ, vậy mà hắn còn nghĩ y xem tình cảm hắn như trò đùa, đùa bỡn, giẫm đạp..... hai hàng lệ chầm chậm chảy ra.

Diệp Trọng Bằng thờ ơ

" Ta đã từng khuyên y buông bỏ đi, rất nhiều, rất nhiều lần.... cũng như đã từng bảo ngươi từ bỏ, buông tha y đi, bởi cổ tình nếu dừng lại đúng lúc, nó sẽ không tác quái nữa, nhưng y không thể"

Vương Nhất Bác cúi đầu, từng giọt nước mắt cứ như mưa mà tuôn chảy xuống, sao từng người cứ xem hắn là kẻ ngốc thế này, con bao nhiêu sự thật mà hắn không biết nữa đây....

" Sư phụ ta...."

" Không phải y giết"

Vương Nhất Bác ngửa mặt lên trời khóc nấc... vậy mà hắn đã từng hận y, từng rất hận y....

" Thẩm đại hiệp bị người hạ thuốc, vô ý mà giết đi Sở Thanh Kỳ, y vô cùng đau khổ, cũng có ý định trả thù ông ấy, nhưng lúc đó vì thương tâm quá độ, lại bị cổ tình dằn vặt thời gian dài, bất chợt nội lực lần nữa nghịch chuyển... Đường Vũ Hiên chạy đến kịp, sau khi xác nhận thân phận của y, Thẩm Phúc Phương không chút suy nghĩ mà truyền tất cả nội lực vào cơ thể để hóa giải dòng chân khí nghịch lưu kia, cuối cùng Thẩm đại hiệp không chịu nổi mà chết đi"

Vương Nhất Bác khổ sở...

" Vậy tại sao phải gạt ta?"

" Chẳng phải vì muốn ngươi không khó xử giữa trung nguyên và Thiên Tư, chẳng lẽ muốn ngươi ở bên cạnh giáo chủ mà đối đầu cùng phụ thân ngươi"

Ông cười khổ

" Huống chi lúc đó, ngươi chịu nghe người nói sao?"

Vương Nhất Bác nghẹn cả họng, đúng vậy, lúc đó hắn chịu nghe y nói sao, tự dưng lại phát hiện người mình yêu là ma đầu của ma giáo, bản thân lại bị lừa dối lâu đến vậy, sư phụ chết trong xe ngựa của y, tất cả... hắn sẽ tin lời y nói sao?

Tiêu Chiến chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi!

Vương Nhất Bác không thể hình dung cảm giác thống khổ của mình lúc này, sự thật hãi hùng từng chút một phơi bày trần trụi trước mặt hắn, hắn mới biết rằng bản thân ngốc nghếch đến nhường nào. Người hắn yêu trăm phương nghìn kế bảo vệ hắn... hắn lại không thông không hiểu làm tổn thương y, cuối cùng giết cả y!!!! Vương Nhất Bác bất chợt giơ hai tay lên.. ôm đầu nức nở

Hắn đã làm cái gì đây? Đã làm cái gì đây

Giọng Diệp Trọng Bằng lại vang lên

" Sau khi ngươi rời đi, y đã hôn mê sâu rất lâu, vì nội công của Thẩm đại hiệp mạnh mẽ nên tạm thời cổ tình cũng không đi sâu vào, nhưng y cũng đã không còn nội lực để hộ thể, ta cùng Liễu công đã nghĩ được cách luyện độc cổ vương giúp y lấy cổ tình trong người ra.... Thời gian y ngủ càng lúc càng nhiều, càng lâu...nhưng sau đó chúng ta lại phát hiện cổ tình đã đi sâu hơn dù cho y có đang hôn mê, ngươi hiểu như vậy là thế nào chứ"

Làm sao hắn không hiểu, là Tiêu Chiến vẫn yêu hắn... vẫn luôn không ngừng yêu hắn... !!!

" Nhưng các ngươi quá đáng lắm.... võ lâm trung nguyên các ngươi quá đáng lắm"

Nói đến đó giọng Diệp Trọng Bằng bỗng nghẹn đi...

" Còn hai ngày nữa thôi, chỉ còn hai ngày nữa thì ta có thể luyện thành độc cổ vương cứu y rồi, nhưng các ngươi đã công đánh Thiên Tư... khiến mọi thứ trong phút chốc sụp đổ tất cả, cuối cùng vì đảm bảo cho cả Thiên Tư, vì đổi lại lời hứa của ngươi mà y phải chết"

Vương Nhất Bác hiện tại không biết làm gì ngoài khóc, cứ nghĩ đến lần rời khỏi Thanh Vũ sơn trang nước mắt hắn đã cạn cả rồi... nhưng không ngờ... lại có một người khiến y yêu đau đến tê tâm phế liệt mỗi khi nhắc đến như vậy!!!

Diệp Trọng Bằng giễu cợt hắn

" Ngươi tưởng như vậy đã đủ rồi sao?"

Vương Nhất Bác mờ mịt nhìn ông!

Diệp Trọng Bằng xoay người nhìn về phía cung Bách Dạ.

" Ngươi có biết vì sao Thiên Tư lại chọn tổng đàn tại Vị Đài Sơn, vì sao lại có bốn thiên chủ trấn giữ tại bốn ngọn núi đông tây nam bắc xung quanh cung Bách Dạ"

Vương Nhất Bác nhìn ông lặng im chờ đợi

" Chúng ta không phải những kẻ táng tận lương tâm như trong lời đồn của nhân sĩ trung nguyên các ngươi, chỉ là năm xưa do giáo chủ đời đầu Tiêu A Tán điên cuồng đồ sát võ lâm mà Thiên Tư lại gánh danh ma giáo... bị người trung nguyên các ngươi xem như đinh trong mắt gai trong thịt mà đối đãi"

" Tiêu A Tán vì yêu sinh hận muốn hủy diệt tất thảy, y đã lập ra đồ sát trận tại Kính Thành, Thiên Tư ở đây chính là bảo vệ phong ấn của trận sát đồ năm xưa"

" Thân hiến thiên, huyết tế địa..... mượn dẫn ngư lôi, tru sát thiên hạ"

" Ngươi có từng nghe nói???"

Vương Nhất Bác im lặng lắc đầu

" Hắn dùng thân xác máu huyết lập trận, khế ước cùng thiên địa, hủy diệt tất cả...... cuối cùng được chưởng môn của Tề Môn dùng Bích La Châu phong ấn mắt trận lại trên đỉnh Vị Đài Sơn, nhưng đó chỉ tạm thời không để thiên lôi tru sát.... cuối cùng nhờ phương pháp phong ấn Tiêu A Tán để lại mà Thiên Tư đã phong ấn thành công Vị Đài Sơn đem lại an lành cho dân chúng Kính Thành"

" Vậy chuyện này liên quan gì đến Tiêu Chiến"

" Ngươi hỏi hay lắm, liên quan gì đến y, năm xưa sau khi Tiêu A Tán chết đi, Vương Nhất Long không muốn để linh hồn y khóa trận nên lấy huyết lệ hồn châu bày mưu dùng linh hồn chính mình thay thế cho y, cuối cùng để cứu rồi linh hồn của Vương Nhất Long mà chưởng môn Tề Môn một thân nội lực mất sạch, dùng Bích La Châu tráo đổi linh hồn, che đi mắt trận. Nhân sĩ võ lâm trung nguyên các ngươi ti tiện chẳng những công đánh Thiên Tư còn cướp đi Bích La châu khỏi mắt trận, cuối cùng người giữ Huyết Lệ hồn phải dùng thân xác linh hồn tuẫn trận... thật không may y chính là người đang giữ Huyết lệ hồn châu..."

Diệp Trọng Bằng hai mắt đã đẫm lệ từng chữ phà vào mặt Vương Nhất Bác còn đang ngơ ngác vì chưa kịp tiêu hóa hết lời ông nói

" Linh hồn đời đời bị khóa vào trận, vĩnh viễn không được siêu sinh, ngươi nói có liên quan đến y không?"

***********************

#VP36

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro