Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tang lễ kết thúc vô cùng thuận lợi, Tiêu Chiến xong việc cũng đến, quả thật có trận pháp tại Thanh Vân Cốc, nhưng cũng không quá khó với một người từ nhỏ đã bắt làm quen với trận pháp như y, chỉ là không muốn đánh rắn động cỏ nên đành trở về, lần này Thanh Vũ sơn trang tập hợp nhân sĩ giang hồ đông đúc, vì đưa tang phu nhân minh chủ hay vì cái gì? Y cảm thấy không hề đơn giản.

" Vương đại hiệp, chúng ta không thể nhẫn nhịn được nữa, tang lễ phu nhân đã lo xong, chuyện báo thù cũng nên cùng Thiên Tư tính cho rõ ràng"

Một nam nhân cao lớn, tay cầm trường thương, khuôn mặt dữ tợn, râu mép rậm rạp đứng trước một nhóm người, lớn tiếng mà nói dõng dạt, sau đấy là những lời tán thành của các môn phái còn lại.

Vương Nhất Bác đến bên cạnh Vương Chí Minh, họ nói gì đó, nhưng sắc mặt Vương Nhất Bác khá tệ, Tiêu Chiến thấy hai cánh tay y siết chặt, ánh mắt đục ngầu! Vương Chí Minh đưa tay ra hiệu mọi người đừng uyên náo, ông chầm chậm lên tiếng

" Tại hạ rất cảm ơn anh hùng trong thiên hạ đã đến đưa tiễn phu nhân đoạn đường cuối, không dám giấu gì mọi người, thê tử ta chết là do Vô Diên Quyết công pháp của Thiên Tư mà ra, nhưng ta không muốn vì chuyện tư ảnh hưởng đến việc công, hiện tại một số nhân sĩ trong các môn phái ở trung nguyên mất tích không rõ nguyên nhân, chúng ta cần phải cân nhắc kỹ càng trước khi đưa ra quyết định"

" Kỳ thực tại hạ còn một việc cần thông báo để mọi người chú ý cẩn thận, theo tin của ta có được Sở Ly đã dẫn theo Thanh Long chủ tiến về trung nguyên, lần này không phải chúng ta gây hấn cùng họ, mà là họ cất chứa âm mưu đối phó trung nguyên nên mọi người phải nên thận trọng"

Tiêu Chiến biến sắc nhìn về Diệp Trọng Bằng, ông cũng không dễ nhìn hơn y chút nào.

Chuyện này lại có người biết???

Một người trong nhóm giang hồ chợt lên tiếng

" Hết Bạch Hổ, Huyền Vũ đến, nay giáo chủ dẫn cả Thanh Long tới, chúng không có mưu đồ gì mới lạ đó, chúng ta tấn công tổng đàn Thiên Tư, không tin không ló ra được âm mưu của bọn chúng"

" Các vị, các vị.... nghe ta nói, hiện thời kẻ địch trong tối, chúng ta ngoài sáng, hơn nữa an nguy của những người mất tích là trên hết, nếu giáo chủ của ma giáo đã đến, ta không tin hắn ta không chủ động tìm chúng ta, chúng ta nên toàn lực sẵn sàng chuẩn bị, khi có cơ hội sẽ bắt đầu cũng không muộn, các vị thấy thế nào"

Tiếng bàn ra tán vào náo động cả đại hội, cuối cùng số đông cũng đồng ý với ông, Vương Chí Minh tập hợp chưởng môn các phái vào chính đường nói chuyện riêng, Vương Nhất Bác cũng rời đi, Tiêu Chiến cũng không có lý nào ở lại, y bước theo Vương Nhất Bác

" Nhất Bác, vì sao mọi người có thể khẳng định cái chết của mẫu thân ngươi là do Thiên Tư làm"

Tiêu Chiến đi đến bên cạnh hắn mà nói
Đáy mắt Vương Nhất Bác một màu âm u, hắn cũng lạnh lùng lên tiếng

" Là công pháp chân truyền Vô Diên Quyết gây ra"

Tiêu Chiến cảm giác ngực có chút hít thở không thông, Chu Hạc trộm tâm pháp Vô Diên quyết rời đi, chuyện này người trong Thiên Tư đã phong tỏa tin tức, y cũng không thể nói rõ, cứ như vậy hiểu lầm càng thêm trầm trọng, tiếng Vương Nhất Bác lại vang lên đánh vỡ bầu không khí

" Vô Diên quyết chỉ truyền cho những người được thừa kế chức vụ giáo chủ thôi, nghe nói Sở Thanh Kỳ bị thương nặng, kẻ còn lại chỉ có thể là Sở Ly, phụ Thân bảo, trên ngực của mẫu thân có một vòng tròn màu tím hình lốc xoáy, đó là nội thương do Vô Diên Quyết tấn công mà thành, chuyện này chính phụ thân ta đã xác nhận không thể lầm được"

Hắn đập tay thật mạnh vào cửa, đáy mắt sắc bén đỏ hoe nghiến răng mà nói

" Thiên Tư"

Tiêu Chiến sắc mặt trầm xuống, hắn nói không sai Vô Diên quyết chỉ truyền giáo chủ, một nước nàu hạ xuống dù sông Trường giang cũng khó giúp Thiên Tư rửa được oan khuất này. Nhưng cái chết của mẫu thân Vương Nhất Bác là độc sát cơ mà. Tiêu Chiến lên tiếng

" Nhất Bác, ngươi có từng nghĩ mẫu thân ngươi chết vì nguyên nhân khác không, độc chẳng hạn???"

Vương Nhất Bác lập tức phủ nhận

" Không thể nào, Mẫu Thân ta quanh năm sống tại Thiên Tư không thể xảy ra chuyện bị hạ độc được, hơn nữa bên cạnh cha còn có một độc y, không thể có chuyện đó được"

" Ngươi nói bên cạnh cha ngươi có một độc y chuyên biệt"

" Đúng là vậy, thúc ấy ở biệt viện, có pháp trận bảo hộ, chỉ mỗi cha mới có thể gặp được thúc ấy"

" Nhất Bác mẹ ngươi thường rời hậu viện không, như đến thăm ngươi cha ngươi chẳng hạn"

Khuôn mặt hắn trở nên buồn bả, một nữ nhân luôn sống trong mơ hồ thì làm gì phân biệt được đâu là phu là tử mà đến thăm, một cái hậu viện to đùng chỉ mỗi nàng trong đấy, giam luôn những mộng mị mơ hồ chẳng thể ly khai

" Hình như nàng chưa từng rời khỏi hậu viện"

Tiêu Chiến trong lòng có vài phần minh bạch, độc Mộng Tâm rất có thể do chính phụ thân Vương Nhất Bác hạ, không lý nào bên cạnh có người chuyên dụng độc mà loại độc phổ thông như vậy lại không giải được... rốt cuộc minh chủ võ lâm này là người như thế nào? Có chính nhân quân tử như Vương Nhất Bác từng nói

Đêm dài lại đến, Thanh Mai Các lạnh lẽo đến dọa người, Tiêu Chiến cùng Diệp Trọng Bằng hai thân ảnh tựa như ủy mị không ngừng tiến sâu tìm kiếm, bóng người chợt lướt qua, Tiêu Chiến ra hiệu Diệp Trọng Bằng tiếp tục, còn y bám theo bóng nữ nhân kia.

Nàng ta lén lút vào một căn phòng bỏ hoang ở một nơi trong hậu viện, Tiêu Chiến từ từ tiến đến nép sát người vào căn phòng, tiếng động bên trong lại không phải một người, vừa đến họ vồ lấy nhau như hổ đó, Tiêu Chiến cau mày... vốn thấy kẻ tình nghi lén lút hi vọng theo sau tìm ít manh mối, không ngờ lại rình nhầm một cuộc vụng trộm, đang lúc chuẩn bị rời đi, y nghe được tiếng vừa thở dốc vừa nói của nữ nhân

" Mang tổng quản, chuyện phu nhân ta đã giúp chàng hoàn thành, chàng tuyệt đối không thể phụ ta đâu đó nhé"

Chân y bất giác dừng lại "chuyện phu nhân???" Tiêu Chiến không còn cách nào khác đành nán lại mà nghe họ nói, nghe luôn chuyện họ đang làm!

Một lúc sau, trong phòng im lặng lạ thường, nghe tiếng bước chân càng đến gần, Tiêu Chiến phi thân lên ngọn cây to gần đấy, người họ Mang kia vác trên vai một bao to đùng, nhìn trái nhìn phải, sau đó đưa cáu bao đấy đến một cái giếng khô bỏ hoang gần đó mà vức xuống...

Cánh cây chổ Tiêu Chiến đứng bất giác gãy ngang, Mang Dậu giật cả mình chạy đến, Tiêu Chiến chạy rất nhanh, nhưng ông ta công phu thật không thể xem thường, không còn cách nào khác Tiêu Chiến vọt nhanh vào phòng Vương Nhất Bác.

Một thoáng lách mình y xông thẳng lên mình Vương Nhất Bác đang ngủ

" Ngươi"

Vương Nhất Bác ngỡ ngàng thốt lên tiếng khi thấy Tiêu Chiến hai tay hai chân đang chống trên thân mình. Y ngón trỏ lên môi bảo Vương Nhất Bác giữ im lặng. Mang Dậu cuối cùng cũng đến gõ cửa phòng, Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến nhét vào trong chăn, nhanh chân ra mở cửa cho ông

" Mang thúc, đêm hôm khuya khoắc có chuyện gì vậy?"

Mang Dậu bước vào, đảo mắt xung quanh không thấy gì hết, ông mỉm cười nhìn Nhất Bác

" Khi nãy ta thấy có kẻ gian đang lén lút trong sơn trang, khi đuổi đến viện của người thì mất hút, nên ta đến xem thử"

Vương Nhất Bác vẻ mặt buông lỏng

" Phòng ta không có đâu Mang thúc, ta còn đang ngủ đấy, thúc biết mà, mấy hôm nay tang lễ nương thật ra rất mệt nha"

Ông gật đầu lui xuống

" Vậy thiếu chủ nghỉ ngơi đi"

Cửa khép lại, Vương Nhất Bác bước nhanh về giường, xỏa màn nhung xuống hắn lôi Tiêu Chiến từ trong chăn ra

"Tiêu Chiến, ngươi đã làm gì thế, Mang thúc nói có kẻ gian đột nhập sơn trang... ngươi"

Tiêu Chiến ngồi dậy nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác

" Thật ra ta vừa mới biết một chuyện bí mật có liên quan đến cái chết của mẫu thân ngươi"

Sau khi nói hết những gì y cùng Diệp Trọng Bằng thu thập được, kể cả chuyện hôm nay của Mang Dậu cho Vương Nhất Bác biết

" Ngươi nói, mẫu thân bị trúng độc Mộng Tâm trên 20 năm, Đoạn Tương là nguyên nhân gây ra cái chết của nàng"

" Đích xác là vậy, Diệp thúc đã dùng Bá Thù Vương điều tra rõ"

" Không thể nào có chuyện đó được, không thể nào"

Hắn mặt sang chổ khác, nhưng đáy mắt khó che giấu hoang mang. Tiêu Chiến tiếp tục

" Mọi kế hoạch họ điều đã chuẩn bị cặn kẽ, đầu tiên là bỏ Liên Tiền Thảo vào trà của mẫu thân ngươi, khiến Mộng Tâm tạm thời mất đi hiệu lực, khi người có ý định tự sát thì họ cũng đã có Đoạn Tương ngay lúc đấy, nữ nhân kia là người hầu thân cận của mẫu thân ngươi rất dễ ra tay, người đứng sau màn này là Mang Dậu"

" Không thể nào"

" Nhất Bác ta không bắt ngươi phải tin tưởng ngay, chí ít trong cái chết của mẹ ngươi có rất nhiều bí ẩn, vết thương trước ngực mẫu thân ngươi chỉ một mình phụ thân ngươi thấy được, ngươi cũng có thể tìm hiểu về Mộng Tâm.... ta không muốn ngươi mù quáng tin tất thảy, nhưng muốn ngươi phải đủ quyết đoán để nhận diện cái nào đúng cái nào sai"

" Ta tin phụ thân ta, ông ấy sẽ không nói dối, Vô Diên Quyết đích thị là công pháp Thiên Tư, thì tên ma đầu Sở Ly ấy cũng không thoát khỏi hiềm nghi"

Tiêu Chiến giọng rất nhẹ " Sở Ly hắn sẽ không tùy tiện ra tay đối với một nữ nhân yếu đuối"

" Nhưng nàng ấy là thê tử của minh chủ võ lâm, nói thế nào Thiên Tư cũng định cùng Thanh Vũ sơn trang thành thù rồi"

Y cũng không tiện giải vây cho Thiên Tư, khi trong lòng Vương Nhất Bác đã định sẵn là như vậy. Tiêu Chiến hờ hững

" Ta vốn chỉ muốn giúp ngươi thôi"

Y bước khỏi giường chỉnh hờ vạc áo định rời đi, nhưng vừa lúc cơn đau đầu ập đến, mọi thứ trước mắt hư hư ảo ảo, mấy ngày nay vì bận bịu chuyện tang lễ của mẫu thân Vương Nhất Bác mà y quên rằng trong cơ thể còn một thứ đang âm thầm rút ngắn sinh mạng...... Cổ Tình! Chết tiệc thật chứ, trước khi nhắm mắt lại y nghe được tiếng kêu của Vương Nhất Bác

"Tiêu Chiến"

Có một điều không thể thấu đó chính là một người cố tình giấu và một kẻ không hay biết điều gì!!!!

********

#VP18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro