CHAP 8. DẠY HỌC ( Quá Khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Tiêu Chiến, dậy thôi".

" Ai vậy, đóng của rèm lại." Tiêu Chiến chùm chăn vào che đi ánh sáng.

" Tiêu Chiến, là Anh , dậy thôi".

" Nhất Bác...."

" Tôi đây, em thấy trong người thế nào rồi?".

"Nhất Bác, em sợ lắm..."

" Không sợ, không sợ, có Anh rồi, nào ăn sáng, Anh đưa đến trường". Nhất Bác chậm rãi đút từng thìa cháo cho Cậu.

" Nóng,....nóng quá".

*Phù phù...* Anh thổi vào miệng Cậu.

" Tiêu Chiến, từ giờ việc đi học của em,  em đi đâu, Anh sẽ cho vệ sĩ đi cùng, tiện thể để bảo vệ em".

" Nhất Bác, Anh đi đâu sao?".

" Không, Anh có chút việc."

" Em no rồi". Cậu nhanh nhẹn thay bộ quần áo vào, lấy cặp sách bước thẳng ra xe.

" Sao rét vậy?". Tiêu Chiến xoa xoa hai bàn tay vào nhau.

" Quàng khăn vào, hôm nay rét lắm, nhớ giữ ấm cho cơ thể".

"Nhất Bác, cảm ơn Anh". Cậu đỏ mặt nói.

Trong xe, Anh bật điều hòa ở mức cao nhất, sưởi ấm cả bên trong.

*KÍT*.

"Tiêu Chiến, cậu đến rồi".

"Trác Thành".

" Tiêu Chiến, sao vậy, cậu có làm sao không?.

" Trác Thành, vào lớp đã, ngoài này rét quá".

"Tiêu Chiến, hôm qua hắn có làm gì cậu không?".

" Không, cũng may là Nhất Bác, Anh ấy đến kịp, cô đến rồi, học thôi".
Trong giờ, Cậu vẫn hết sức tập trung nghe giảng, còn Trác Thành thì suy nghĩ.

/ Tiêu Chiến, cuộc sống của Anh ấy nguy hiểm như vậy, điểm yếu của Nhất Bác lại là cậu, làm sao đây, ngoài Anh ấy ra còn ai bảo vệ cậu được nữa..../
.
.
.

"Nhất Bác, đến rồi sao, ngồi xuống đi".

" Khoan Ca, Tiêu Chiến, em nghĩ phải điều thêm vệ sĩ cho em ấy".

" Hâm Bằng lại đến tìm chuyện sao?".

" Ừm, hắn biết điểm yếu của em rồi, muốn lật em xuống khỏi cái ghế bang chủ."

" Tiêu Chiến, em ấy còn nhỏ , cuộc sống hắc bang nguy hiểm , em định đưa Cậu ấy đi sao"?. Hải Khoan hỏi.

" Không, em nghĩ nếu không có em, Trác Thành sẽ chăm sóc em ấy."

" Trác Thành sao, cũng tốt , Nhất Bác, chuyện về Từ Liên, đoạn ghi âm bà clip giết bà ta, đều nằm trong tay Hâm Bằng, tối hôm đó, có một người bên ngoài ghi hết lại hành động rồi giao cho hắn, Nhất Bác , chuyện này đến tay em ấy thì sao?".

" Em biết, Bà ta xứng đáng để chết, còn chuyện về Tiêu Chiến, em sẽ nói rõ"......

"Anh Hải Khoan, em về rồi".

"Kế Dương, em về sớm vậy?".

" Ừm, em chỉ về một thời gian thôi, du học bên đó không thú vị lắm , em muốn về gặp Anh. "

"Em họ của Anh việc học tốt chứ?" Hải Khoan hỏi.

" Ừm, tốt lắm, Anh Nhất Bác, Anh đến chơi sao?".

Anh nhìn Kế Dương một lượt, dáng rất giống với Tiêu Chiến của Anh, nhưng Tiêu Chiến lại là Cậu bé dễ thương, trong sáng, còn Kế Dương là em họ của Hải Khoan, chuyện về băng băng đảng Cậu cũng lắm rõ...

"Anh Nhất Bác, chuyện ở bang thế nào rồi?".

" Cũng tốt".

"  Nghe nói em sắp có Anh dâu rồi phải không?".

Nhất Bác nheo mắt, khó chịu hỏi.
" Sao em lại hỏi như vậy?".

" Không, là Khoan  Ca, Anh ấy nói em sắp có Anh dâu rồi".

Anh liếc mắt nhìn Lưu Hải Khoan , Hải Khoan thì bất giác cười trừ.

" Vô vị". Anh quăng một câu rồi cầm áo ra khỏi nhà.

Kế Dương vẫn không hiểu chuyện gì.
" Khoan Ca, Anh Nhất Bác sao vậy?".

" Không có gì đâu, em thay đồ đi"....

" Tiêu Chiến, ăn đi".

"Cảm ơn Trác Thành."

*RỘP RỘP".

Cậu nhai snack giòn tan trong miệng.
" Tiêu Chiến, hôm nay đến bàn mình trực nhật, sẽ về muộn đấy, mày bảo Anh ấy chưa?".

" Ừm, Anh ấy nói có gì sẽ bảo vệ sĩ đưa về".

" Để tôi đưa về".

* Vù vù vù*.

"Rét quá, sao càng ngày càng rét thế?". Cậu vội vàng đóng cửa sổ vào.

"Tiêu Chiến, cái khăn....."

"Cáu khăn này là của Nhất Bác, Anh ấy quàng cho mình lúc sáng."

Trác Thành há hốc miệng, cái khăn này chẳng phải là của mẹ Nhất Bác tặng cho Anh ấy lúc trước khi bà ấy sao, Anh rất quý nó, còn không giám đeo, mà bây giờ lại là của một cậu con trai.

Ra về, Trác Thành lững thững đi sau, Tiêu Chiến khó chịu quay lại hỏi.

" Trác Thành, cậu đi mau lên chứ, sao không nói gì vậy hả?"

" Tiêu Chiến, là Anh ấy tặng mày thật sao?".

"Ừm".

Trác Thành lần này đứng không vững.

" Tiêu Chiến cậu làm thay đổi con người Anh ấy rồi, một kẻ lạnh lùng giờ đã có trái tim, Tiêu Chiến, Anh ấy thích cậu sao?".

" Thích cái gì?". Cậu khó hiểu hỏi.

*CỐC* Trác thành đưa tay cột cái thật mạnh vào trán cậu

"A...Cậu làm cái gì thế, đau chết lão tử rồi"?. Tiêu Chiến đau đớn ôm đầu.

" Về thôi, muộn rồi."

*KÍT*.

"Tao vào đây".

"Ừm".

*Cạch*

"Nhất Bác, em về rồi".

"Về rồi sao, lạnh không?".

" Rét quá".

" Uống đi". Anh đưa ly cafe nóng cho Cậu.

" Nhất Bác, tối nay dạy em học đi, em có mấy bài không hiểu".

" Ừm, ăn cơm đã".

Trong bữa, Tiêu Chiến là người nói nhiều nhất, hết kể chuyện ở lớp rồi đến Trác Thành, Anh thì một câu cũng không nói, yên lặng gắp thức ăn bỏ vào miệng nghe Cậu kể.

" No quá".

" Xong rồi sao, mang cặp vào đây, tôi dạy cho".
__________________________
" Ngồi xuống đó".

" Nhất Bác, là bài này".

" Lại đây, công thức như này....."

Tiêu Chiến chăm chú lắng nghe mà vẫn không hiểu. " Nhất Bác, khó quá, em không hiểu gì cả".

*Cốc*.  Anh đưa tay cốc vào trán cậu.

"Sao Anh lại đánh em?". Tiêu Chiến mè nheo nhăn nhó đau đớn.

" Tập trung vào". Nhất Bắc mắng.

Tiêu Chiến bộ mặt ủy khuất.

" Được rồi, tôi dạy từ nãy đến giờ rồi, làm bài đi......."

Tiêu Chiến lại chăm chú làm bài, Anh thì ngồi bấm điện thoại, Cậu mệt mỏi nằm bò ra bàn, Anh nheo mắt vỗ vào eo Cậu.

" Tiêu Chiến, ngồi dậy".

Cậu giật mình, nhìn Anh nói. " Nhất Bác, em không làm nữa đâu, buồn ngủ lắm, lạnh rồi, em đi ngủ đây".

" Tiêu Chiến, đưa tay đây".

Cậu bất giác đưa tay ra, Anh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé, trắng nõn, hơi ấm từ miệng truyền ra sưởi ấm, Tiêu Chiến đỏ mặt.

" Nhất...... Nhất Bác không cần làm như vậy đâu".

" Em ngại à".

" Không,  em đi ngủ đây". Cậu chạy tọt lên phòng, Anh dưới này phì cười vì tính trẻ con của Cậu.🐢
________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx