CHAP 59. ĐỐI ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢  Đang trong tâm trạng phẫn nộ thì bỗng nhiên chiếc điện thoại trong tay đổ chuông, nhìn thấy dòng chữ xuất hiện trên màn hình khiến Vương Nhất Bác càng điên tiết hơn bao giờ hết.

📱 " Sao nào? Người mày yêu đang khóc đấy, mày không đến hay để tao giết chết nó có muốn nghe tiếng rên rỉ của người mày yêu dưới thân người khác như thế nào không?".

📱" CHÓ CHẾT, TRÁNH XA EM ẤY RA, Muốn cái gì?".

📱" Tiền, mày đem đến đây đi, tao cho mày 10 phút, mày đến đây chậm một phút tao sẽ găm một viên đạn vào giữa não của em ấy đấy".

📱" ĐƯỢC, TAO ĐẾN, Nếu em ấy có mệnh hệ gì thì đầu MÀY là vật trang trí tiếp theo trong Vương phủ đấy".

📱" Được, em ấy đang khóc đấy, đừng để Tiêu Chiến đều phải ăn viên đạn vào đầu, đến đấy sẽ thấy xác đấy".

* Tút tút tút*

Kết thúc cuộc gọi hắn nhìn người dưới thân mình đang khóc lóc, cả gương mặt của Hâm Bằng cũng chẳng biểu cảm gì, thực sự người hắn yêu là Cậu, hắn rất yêu Cậu Trong đầu hắn chuẩn bị sẵn kế hoạch và màn kịch để cả đêm nay cho Vương Nhất Bác. Xem như hắn không phải là người lòng lang dạ thú, không muốn giày vò Tiêu Chiến, không muốn đi quá giới hạn với Cậu, càng nhìn thấy Cậu khóc khiến hắn càng đau lòng...

Em không yêu tôi tôi biết. Tôi biết tất cả là tình cảm và suy nghĩ của em, kể cả cảm xúc cũng là của em nên tôi không thể quản. Rõ ràng hắn biết với Nhất Bác là người không dễ đối phó, ngày hôm nay gọi Cậu đến đây để cả hai bên cùng đối đầu với nhau, hắn biết bản thân không có cửa để sống sót nhưng cũng phải chiến đấu đến cùng.

Hắn ra lệnh cho vệ sĩ chông chừng Tiêu Chiến còn bản thân điềm đạm đi ra phía hành lang trên tầng 3 đưa mắt nhìn xuống dưới cánh cổng lớn, đứng ở phía này cũng có thể nghe thấy tiếng motor chạy từ phía xa đang gần đến đây. Hâm Bằng chỉ cười khẩy, chắc chắn là Vương Nhất Bác, phải công nhận tình cảm của người đó đối với Tiêu Chiến rất lớn chỉ cần phu nhân của Anh xảy ra chuyện  hay rơi vào tay kẻ khác chắc Nhất Bác sẽ không nhanh không chậm để đến đây.

Hắn cũng mau chóng bước xuống dưới để tiếp đón vị khách quý như cậu.

* Rừn rừn rừn*

Vương Nhất Bác đã đến, chiếc motor dừng ngay cổng biệt thự, không chần chừ mà bước vào, bên họ là mười mấy tên đang đứng, ở chính giữa là Hâm Bằng.

" Người của tao đâu? Em ấy đâu hả?".

Hắn ta bắt đầu cười lớn khi nhìn thấy vẻ mặt lo sợ kia của Cậu, phải công nhận tình cảm của Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến là quá lớn, còn lớn hơn tình cảm của hắn đối với Cậu. Hắn bắt đầu bẻ từng khớp tay, trong không gian yên lặng kèm theo gió lạnh chỉ nghe thấy tiếng rắc rắc. Nhìn Vương Nhất Bác kèm giọng khiêu khích nói.

" Mày yên tâm, phu nhân của mày vẫn còn đang an ổn ở bên trong nhưng chỉ một chốc nữa thôi em ấy sẽ được chầu Diêm Vương cùng mày".

" Mẹ nó... Mày dám". Thực sự Anh sắp phát hỏa đến nơi rồi, hắn đã bắt cóc Tiêu Chiến đến đây khiến Anh muốn giết người ngay lập tức, Nhất Bác không thể kiềm chế bản tính nóng giận. Thực sự hiện tại có chỉ muốn cầm khẩu súng trong tay nhắm thẳng vào đầu tên khốn nạn trước mặt và tặng cho hắn một vài viên đạn trong đại não và tiễn Hâm Bằng sang thế giới bên kia mà chầu Diêm Vương.

Hâm Bằng hất mặt ý bảo đàn em đưa Tiêu Chiến đến. Hắn bước đến gần Tiêu Chiến vỗ vỗ hai cái vào mặt Anh, đưa đôi mắt trẻ giễu nhìn Vương Nhất Bác.

" Tiêu Chiến em nhìn xem, người mà cậu thương yêu mà hôm nay ngu dốt tự đến đây một mình giải thoát để mang em về đấy. Tôi phải công nhận tình cảm cả hai lớn thật thật là vĩnh cửu nhưng chỉ một chốc nữa thôi tôi sẽ tiễn nó xuống Hoàng Tuyền mà trời Diêm Vương, màn kịch hay trước mắt tôi sẽ cho em xem thỏa đáng. Yên tâm đêm nay tôi sẽ không làm gì em đâu, nhân vật chính ngày hôm nay chính là Vương Nhất Bác... Tôi sẽ tắm trong máu của nó, em sẽ vui lắm phải không Tiêu Chiến".

Tiêu Chiến giờ đây nhìn thấy Vương Nhất Bác mà hàng nước mắt của Anh đã lăn dài. Tại sao chứ? Tại sao Anh đến đây một mình? Sao lại ngốc nghếch đến thế? Thà rằng Vương Nhất Bác để Cậu lại ở đây thì hắn sẽ không giết Cậu, sẽ không làm gì Cậu, sẽ không giày vò Anh nhưng nếu mà Anh đã đến đây rồi chắc chắn kẻ lòng lang dạ thú như Hâm Bằng sẽ tạo ra hàng ngàn hàng vạn bằng những kịch hay cho cả hai.

Ưm...ưm ...hic".

" Tiêu Chiến". Cậu lớn tiếng gọi Anh.

" Anh đừng khóc, đừng khóc".

" CHÚNG MÀY, LÊN HẾT CHO TAO. ĐÁNH CHẾT CÁI TÊN ĐÓ RỒI ĐỐT XÁC CHO TAO". Hâm Bằng đưa tay chỉ thẳng về người đang đứng đối diện ra lệnh cho đàn em mau chóng đến xử Anh còn bản thân đứng cạnh Tiêu Chiến bóp chặt chiếc cằm của Cậu ép Tiêu Chiến phải nhìn màn kịch đang diễn ra trước mắt. Muốn Cậu phải sống trong tâm lý khổ sở máu me với màn kịch trước mặt ám ảnh đến cả đời.

*BỤP...BỤP...BỘP*

Vương Nhất Bác vung tay liên tiếp đánh không ngừng, bọn chúng bị đánh tơi tả mỗi nơi một tên, đàn em bị đánh gần hết giờ chỉ còn Anh và hắn. Phải công nhận Vương Nhất Bác rất giỏi võ và khéo léo trong việc này nhưng bây giờ chạm trán giữa cả hai chỉ còn Anh và hắn, Nhất Bác giờ đây đã lâm vào thế bị động khi nhìn thấy hắn ta kề con dao và cổ Tiêu Chiến và giật ngược tóc Cậu lên. Trong lòng Anh xót xa lắm, Anh còn chưa dám giày vò Cậu đến mức đau đớn như vậy mà hắn ta dám, lần này Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ không tha.

" Chó chết, mày mau thả em ấy ra, chuyện này không liên quan đến Tiêu Chiến. Tao đã đến đây một mình giống như mày đã bảo thế nên đừng có động chạm hay giày vò em ấy".

" Nếu tao không thả nó ra thì làm sao? Tao cứ muốn giày vò nó thì mày sẽ đến đây giết chết tao à?  Mày nghĩ tao sợ cái loại ranh con như mày chắc... hahaha".

Như có hai tiếng súng xẹt qua tay hắn ta khiến hắn buông cả Tiêu Chiến ra, tiếng súng đó là của Hải Khoan.

* ĐOÀNG*

Hai viên đạn. Một viên nhắm và cánh tay của hắn đang kề con dao vào cổ Tiêu Chiến, viên còn lại nhắm vào chân hắn Hâm Bằng, trong phút chốc hắn ngã quỵ xuống lập tức buông Tiêu Chiến ra mà ôm lấy vết thương đang đầm đìa máu trên cơ thể. Rời khỏi cái con người bẩn thỉu nhơ nhuốc của hắn, Tiêu Chiến lập tức tập tễnh Cậu đến chỗ Anh mà ôm lấy Nhất Bác, Anh sợ lắm,  thực sự rất sợ. Nhìn thấy Anh ở đây mà bản thân lại yên tâm hơn nhiều rồi.

" Có sao không Nhất Bác? Anh có sao không? Sao Anh ngốc thế, lại đến đây một mình vào lúc này, trán em chả nhiều máu quá, quần áo lại rách bươm hết rồi.... Tất cả là tại em, xin lỗi Nhất Bác, thực sự xin lỗi Anh".

Vương Nhất Bác vẫn ôm chặt lấy Cậu, Anh không nói gì mà vùi mặt Tiêu Chiến vào người mình, dùng hai bàn tay vẫn còn dính đầy máu bịt chặt tai Tiêu Chiến lại để Cậu không thể nghe thấy tiếng súng.

" Khoan Ca, bây giờ đến lượt anh đấy, giết chết con chó to xác đó rồi đốt xác đi cho em".

* ĐOÀNG*

Vương Nhất Bác để lại mọi việc cho người anh trai giải quyết, còn bản thân lập tức bế Cậu ra xe, ngồi bên trong ôm chặt để Tiêu Chiến, thủ thì an ủi thỏ nhỏ trong lòng.

" Hắn ta chết rồi, em đừng sợ, đừng sợ nữa, có Anh ở đây. Mọi chuyện kết thúc rồi". 🐢
______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx