CHAP 54. BÊN CẠNH ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiêu Chiến trong phòng Anh ngắm xem mọi thứ,  tất cả đều đơn giản, Cậu để ý đến quyển số trên bàn, có vương ít cánh hoa cải ra, tò mò đến đến đấy, lật ra thì mùi máu sộc thẳng vào mũi, Tiêu Chiến lùi lại mấy bước, tay che miệng nhăn mặt nghĩ .

/"Tại sao Anh ấy lại cất mấy thứ như này ở đây "/

Cánh hoa cải rải rác  trên mặt bàn, Cậu thấy quen lắm, Cậu đã từng thấy nó ở đâu rồi thì phải, cánh hoa héo khô thành màu nâu không có sức sống, Cậu vơ gọn ra chỗ khác, cất quyển  sổ vào ngăn kéo bàn mà lòng lo lắng,  trong ngăn kéo Cậu thấu tờ khám bệnh  của Anh.

* Bộp *

Quyển sổ  trên tay rơi xuống đất, Tiêu Chiến run người cầm tờ bệnh án  lên xem, chậm rãi đọc từng chữ .

HỒ SƠ BỆNH

Bệnh Nhân : 王一博         Giới tính : Nam.
Năm sinh : 19970805
Xác định bệnh : HANAHAKI

Triệu chứng : Từ lồng ngực sẽ sản sinh ra những  cánh hoa, rễ của nó dần phát triển và cắm sâu vào hệ hô hấp của người bệnh, trong giai đoạn đầu, người bệnh sẽ tự giải phóng cánh hoa đó ra ngoài theo đường miệng bằng cách nhổ, nôn hay ho,... Tùy vào triệu chứng .

Lời khuyên: Nên phẫu thuật để vứt bỏ những cánh hoa, không ảnh hưởng đến tâm lý, đề kháng yếu, sức khỏe không ổn định, nên phẫu thuật để giữ được tính mạng ( Sẽ mất đi đồng loạt ký ức thời gian trước ) .

Tiêu Chiến sững người, giờ Cậu mới biết là  Anh bị bệnh, lời Trác Thành nói là thật.  Phẫu thuật? mất ký ức ? Tiêu Chiến chân không đứng vững , cổ họng cứ nghẹn ắng  lại,  là Cậu lo cho Anh, sợ mất Anh hay là sự thương hại cho Anh?  mắt Cậu phủ  tầng sương mỏng,  giọng run lên.

" Nhất ...... Nhất Bác, đừng phẫu thuật.....Anh không được , không được......"
.
.
.
Nhất Bác sau khi lo xong chuyện riêng ở ngoài bây giờ mới bắt đầu trở về nhà, bên ngoài thời tiết thực sự rất lạnh, trên mái tóc đen bóng của Anh còn dính vô số những bông tuyết trắng sót lại. Phải công nhận bước vào nhà ấm áp hơn rất nhiều nhưng lát nữa được ôm thỏ con vào lòng mà khiến Vương Nhất Bác cảm thấy hạnh phúc biết bao nhiêu.

  " Em dậy rồi sao? Đã ăn uống gì chưa?".

" Anh đang giấu em chuyện gì đúng không?"

Nhất Bác cảm giác như Cậu biết được chuyện gì đó . " Tiêu Chiến, Em sao vậy? Anh dấu em chuyện gì được ."

" Anh nói dối, Anh sẽ phẫu thuật, Anh đang bị bệnh, đừng phẫu thuật mà đứng mất ký ức, hic....."

Cậu ôm Anh khóc oà lên. Nhất  Bác nhẹ nhàng vỗ lưng Cậu để trấn an. " Được rồi, Anh hứa sẽ không phẫu thuật  ".

" Thật không?"

" Thật, Anh hứa".

" Trời lạnh rồi, mau đi ngủ thôi".

Cậu dìu Anh lên phòng, dọn giường gọn gàng,  Tiêu Chiến trên chui vào trong chăn nói nhỏ .

" Nếu căn bệnh đó lại gây sự với Anh thì nói với em, nếu đau quá thì bảo với Tiêu Chiến nhé". 

" Anh lạnh ".

" Lạnh sao? Giờ ấm chưa?". Tiêu Chiến ngây thơ tin lời ôm chặt lấy Anh, Nhất Bác phì cười trong lòng, chỉ ước mình bị như này để dụ được thỏ con, Anh quay người lại ôm Cậu vào lòng vuốt vuốt tấm lưng mềm mại kia,  ngửi tóc Cậu.

" Tiêu Chiến, đừng rời xa tôi được không ?" .

Tiêu Chiến dụi đầu vào ngực Anh nói nhỏ . "  Nhất Bác, xin lỗi, là em sai, Anh phải chịu khổ rồi ".

Ôm chặt lấy Anh tận hưởng hơi ấm từ Anh tỏa ra, giờ đây những sợi rễ trong tim Anh rút ngắn lại, cảm nhận được sự quan tâm của Cậu, Nhất Bác không cảm thấy đau nữa, những cánh hoa cải vàng dần dần tan biến. Hai người chợp mắt rồi chìm vào giấc ngủ sâu .

______________________________

Buổi sáng, đúng là mùa đông nên mặt trời lên muộn hơn mọi hôm, gió thổi xào xạc, bên ngoài thật sự rất lạnh, những cái cây trụi lá, những chú chim bay lượn trên không, nhưng trong căn phòng kia thật ấm áp, hai chàng trai trẻ vẫn  chưa chịu dậy.

Tiêu Chiến dậy sớm hơn, từ nãy đến giờ nằm trên giường ngắm nhìn Anh, biết Anh bị thương, hôm nay Cậu xin nghỉ một buổi ở lại với Anh, chống tay vào cằm nhìn người con trai đang ngủ ngon lành, làn da trắng bóc, đôi môi hồng hồng, cái sống mũi cao, má như hai cái bánh mochi, Tiêu Chiến cười tủm  một mình nhìn anh sao giống cún  con quá.

" Tiêu Chiến, em nhìn mà khiến tôi muốn thủng cả da mặt luôn rồi đây này".

Cậu giật mình, từ nãy đến giờ Anh không ngủ sao? Tiêu Chiến đỏ mặt, chỉ muốn kiếm cái lỗ để chui xuống . " Nhất Bác, Anh dậy sớm vậy ? em tưởng Anh vẫn còn ngủ ?"

" Anh ngủ nữa thì sao xem được thỏ con đang giở trò gì ".

Nhất Bác quay sang tay phủi những sợi tóc xõa xuống mặt Cậu, ngón tay lướt trên mặt Cậu dừng lại ở đôi môi kia, tay cái vân vê nó, cái nốt ruồi trời phú xinh xắn, Tiêu Chiến mở to mắt nhìn Anh .

" Nhất  Bác, căn bệnh đó Anh còn đau không ?"

Nhất Bác định lắc đầu nhưng lại gật đầu . " Có, vẫn đau lắm".

Thì ra là vậy thì ra suốt thời gian mà Cậu rời bỏ Anh, Cậu sang Nhật định cư và bộ lại Anh một mình khiến người kia chịu vô vàn đau khổ, Anh dốc sức tìm kiếm Cậu, không ăn không uống, không bằng đến sức khỏe kể cả khi căn bệnh này tái phát Anh cũng không mà quan tâm đến. Vì nếu phẫu thuật sẽ mất đi ký ức của quá khứ, đặc biệt của hai người nên Vương Nhất Bác luôn cứng đầu ngang bướng chịu đau được không muốn đi phần ký ức từ người Anh Yêu.

Anh vùng dậy kéo Cậu lại, khiến Cậu xô vào lòng Anh. " Á,  Anh điên à, làm gì vậy?"

" Muốn ôm thỏ con, nhớ mùi hương của Tiểu Tán quá ".

" Ưm~, Nhất Bác, ......nhột......nhột, bỏ em ra đi, Anh chưa ăn sáng, để em xuống nấu cháo cho Anh."

Nhất Bác lưỡng lự buông Cậu ra,  Tiêu Chiến  hôn nhẹ lên trán Anh, vuốt vuốt sống mũi Anh.

" Nhất Bác, chờ em trên này".

" Ừm....."

Tiêu Chiến  nhanh nhẹn xuống nhà nấu cháo cho Anh. Người làm thấy Cậu đang vất vả trong chuyện bếp núc thì vội vã lại gần.

" Cậu Tiêu, việc này để tôi".

" Không đâu, con làm được mà.....". Cậu tìm công thức trên mạng, Cảm thấy hơi lo lắng không biết nấu có ngon không?

Xong xuôi bê lên phòng Anh, thấy Nhất Bác đang nằm trên giường  bấm điện thoại, Tiêu Chiến  đảo bát cháu đưa cho Anh.

" Nhất Bác, em nấu xong rồi, mau ăn đi kẻo nguội mất. Được rồi, há miệng ra".

Biết là Nhất Bác đã khỏe hơn nhiều rồi nhưng Tiêu Chiến vẫn cật lực quan tâm, Cậu phải tự tay đút cháo cho Anh. Lo lắng cho người kia từng chút từng chút một khiến cho Nhất Bác vui lắm, nhìn vào hành động tỉ mỉ của Cậu làm Nhất Bác đã từng hình dung được người đang ngồi cạnh mình đã dần thay đổi. Cậu không còn cứng đầu, ngang bướng, tránh né Anh mà trở về là một thiếu niên 17 tuổi như lúc ban đầu ngoan ngoãn nghe lời.

" Tiêu Chiến, hôm nay không đi học sao?"

" Em hôm nay muốn nghỉ, dành thời gian bên trùm ngốc của em".

Cậu trực tiếp hôn lên môi Anh, bàn tay nhỏ bé nâng mặt Anh lên, Nhất Các hơi bất ngờ nhưng lúc sau cũng hài lòng, kéo sát eo Cậu lại bên mình, Tiêu Chiến vụng về  đưa chiếc lưỡi mình vào khoang miệng Anh, Nhất Bác quấn lấy nó,  bàn tay xoa xoa chiếc eo trơn mượt, Tiêu Chiến hơi nhột, ưỡn mình thành hình chữ S  đẹp mắt, Cậu nhắm chặt mắt mà Anh vẫn mở to mắt nhìn Cậu, một chàng trai 17 tuổi nguyện  trao cả đời cho một  chàng trai 24 tuổi kia......🐢

________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx