CHAP 4. BỎ TRỐN ( Quá Khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢* Vù vù vù*.

Tiếng gió thổi vào khung cửa sổ, Tiêu Chiến co người lại trong chăn." Ưm, rét quá".

" Sao yên lặng vậy, Anh ấy không có nhà sao?".

Tiêu Chiến thò đầu ra ngoài nhìn xung quanh, thấy không có ai, Cậu bước xuống dưới nhà, vệ sinh cá nhân, hỏi bác Quản Gia.

" Bác Quản Gia, Anh ấy đâu rồi ạ?".

" Cậu chủ có việc nên ra ngoài từ sớm rồi."

Nghe thấy Anh không có nhà, Cậu cười thầm trong lòng.

/ " Hôm nay nhất định phải trốn được"/.

" Vậy con ra ngoài một chút." Cậu đi ra, quan sát hai  bên, vệ sĩ hôm nay cũng không có nhiều, chắc là đi theo Anh rồi , khi xác định được điểm mù của camera, Cậu nhanh chóng tới chỗ hôn qua, rón rén bước chân đã không gây ra tiếng động.

" Được rồi, thoát được rồi." Lòng phấn khởi chạy về phía trước.

" Ây za". Tiêu Chiến đau đớn ôm đầu.

" CON MẸ MÀY, Không biết nhìn đường à?"

" làm cái gì vậy, bỏ tôi ra".

" Lao vào Đại Ca tao mà không biết xin lỗi à?".
" Bỏ tôi ra, tôi không biết".

" Đừng làm em ấy sợ". Hâm Bằng lên tiếng.

" Nhưng Đại Ca...…"

Tiêu Chiến sợ hãi lùi về phía sau.

" Em đi một mình sao, sẽ nguy hiểm đấy , hay là về với tôi".

" BỎ RA, Nhất Bác.....cứu....em..."

" Nhất Bác nào, ở đây không có ai đâu, em có la lên cũng chẳng ai cứu được đâu".

" Bọn chúng lôi Cậu vào xe.

"Bỏ ra, Nhất Bác...hức Anh đâu rồi..."

*ĐOÀNG*

Tiếng súng vang lên, găm thẳng vào đầu tên phía trước. Tiêu Chiến sợ hãi ôm đầu.

" Bỏ em ấy ra".

" Nhất..... Nhất Bác....." Tiêu Chiến cười tươi gọi tên Anh.

" Nhất Bác, mày tới rồi".

" NGƯỜI CỦA TAO, TRÁNH XA RA"
"Người của mày sao, chông cũng được đấy".

Hâm Bằng kề dao vào cổ Cậu, tay ôm sát eo, ngửi cơ thể Tiêu Chiến từ trên xuống dưới. Nhất Bác tức giận đến đỉnh điểm, tay siết chặt thành nắm đấm, trên trán gân nổi hết lên.

" Tức rồi sao, Tao muốn xem kịch bây giờ, chúng mày, đánh nó cho tao". Hắn hất mặt kêu đàn em.

Anh cũng không ngán, đưa tay nới lỏng cà vạt.

* Bụp, Bụp*.

Bọn chúng bị đánh tơi tả, mỗi phía là một tên nằm la liệt.

* Rắc rắc*.

Anh bẻ gãy cổ tên đằng sau. Bọn chúng bị thương nặng, Anh cũng không may bị đấm vào miệng, toé ra máu.

" Nhất..... Nhất Bác". Tiêu Chiến đau đớn gọi tên Anh.

" Nhất Bác, mày thử bước lên nữa xem". Con dao kề sát cổ Cậu, máu chảy ra, Tiêu Chiến không giám cử động. Nhất Bác không tiến thêm bước nữa, vì Cậu, Anh phải nghe lời Hắn.

" HAHAHA, Mày thua rồi". Hắn cười như điên dại.

*ĐOÀNG*.

Viên đạn găm vào cánh tay hắn, Hâm Bằng đau đớn ôm lấy.

" CON MẸ NÓ, Nhất Bác...."

Anh tiến lại gần, dẵm vào cánh tay đẫm máu đó, day thật mạnh.

" Nhất Bác.... Mày bỏ ra".

Tiêu Chiến sợ hãi đứng chôn chân ở đó.

" Tao nói cho mày biết, động vào người của tao là không xong đâu."
Rồi quay lại nhìn Cậu, Tiêu Chiến người run bần bật.

"Bỏ em ra, Anh làm gì vậy?".

" VÀO TRONG". Nhất Bác gằn giọng ném thẳng Cậu vào trong xe, Tiêu Chiến đập thẳng đầu vào mui xe, Cậu choáng váng đau đớn ôm lấy. " Nhất Bác, bỏ em xuống, Anh điên à".

" EM NGỒI IM ĐI". Anh lái xe như điên lao về Vương Phủ.

" Nhất Bác, dừng lại đi". Tiêu Chiến trườn qua nắm lấy vô lăng.

* Kít*.

Xe dừng lại, Anh vác thẳng Cậu lên vai, ném thẳng vào phòng.

" A, đau chết lão tử rồi". Cậu quằn quại ôm lấy người.

Nhất Bác leo lên đè thằng vào người Cậu, bóp chặt cằm rồi quát." NÓI, SAO LẠI BỎ TRỐN?".

"Bỏ em ra, đau."

" CON MẸ NÓ, NÓI". Anh mất kiềm chế quát vào mặt Cậu.

" Nhất Bác, bỏ em ra".

Anh mở ngăn kéo, lôi khẩu súng ra, giật ngược tóc lên, nhắm thẳng vào đầu Cậu.

" Nói, MUỐN BẮN VÀO ĐÂU".

" Nhất Bác, bỏ ra đi, đừng mà." Tiêu Chiến sợ xanh mặt nhìn khẩu súng, chỉ cần ngón trỏ của Anh xê dịch thêm chút nữa là cả viên đạn nằm gọn trong não Cậu .

" Nhất Bác, đừng mà, bỏ ra đi, em sợ".
* Chát*.

Anh tát thẳng 1 cái rõ mạnh vào mặt Cậu, Tiêu Chiến đau đớn ôm mặt.

" Tôi nói cho em biết, người tôi mang về thì tôi cũng có thể giết được, nghe rõ chưa".

" Hức ......hức ...em sai rồi".

" Kể từ ngày mai ở đây, không đi đâu , mọi thứ của em sẽ do tôi quản."

Tiêu Chiến sợ hãi lùi về phía góc giường, như 1 con thỏ lao vào hang sư tử.

" Nghỉ đi".

* Cạch*. Cửa đóng lại.

Nhất Bác vào nhà tắm, vặn nước to nhất xả vào người mình, nhớ đến lúc Hâm Bằng tay ôm thỏ con của mình, mà khi đó Anh chưa động vào dù chỉ một cọng lông . Nhất Bác tức giận đấm thằng vào gương, thủy tinh vỡ ra cắm thẳng vào tay, máu toé ra.

" CON MẸ NÓ, Cái tay bẩn thỉu của mày mà cũng đòi động vào em ấy .
Mười lăm phút sau Anh bước ra ngoài, chỉ quấn cái khăn ở dưới, đi qua thấy Cậu đang trốn trong chăn không biết làm gì , Nhất Bác tiến lại gần, nghe rõ mồn một tiếng thút thít, nấc lên từng cơn của Cậu.

" Tiêu Chiến".

Nghe thấy Anh gọi Cậu nằm im de .

" Tiêu Chiến, mở chăn ra".

" Sao Anh vào đây?".

" Anh bảo mở chăn ra".

"Em mệt rồi, muốn ngủ."

Nhất Bác đến gần kéo cái chăn ra, đôi mắt Cậu đã sưng lên vì khóc nhiều, khuôn mặt in rõ 5 nốt tay của Anh.
" Tiêu Chiến, em khóc sao?".

" Anh ra ngoài đi, em mệt". Cậu lại chui vào trong chăn.

" Ngồi dậy".

Cậu vẫn lắc đầu. Anh đến gần ôm Cậu vào lòng, nói nhỏ.

" Tiêu Chiến, Anh đưa em về thì Anh cũng có quyền bảo vệ em."

"Bỏ em ra". Cậu đập vào lưng Anh.

" Tiêu Chiến, nghe Anh nói, đừng bỏ đi nữa, ở đây có Anh rồi, không ai giám làm gì em đâu".

Tiêu Chiến đứng hình, tim đập loạn xạ, phía sau tha hồ hít mùi hương trên cơ thể Anh, cơ thể Anh không mặc gì, từng da thịt sưởi ấm cho Cậu.
" Nghe Anh, xuống ăn cơm".

" Bỏ em ra, em buồn ngủ".

Anh tiến lại gần bế Cậu xuống, quấn cả cái chăn vào người.

"Anh làm gì vậy?".

" Nằm im".

Tiêu Chiến sợ hãi nằm im thin thít, bế Cậu xuống dưới nhà, hình ảnh này chẳng khác gì 1 bảo mẫu đang chăm Cậu chủ nhỏ của mình.

" Ăn cơm". Anh nói.

Tiêu Chiến ngồi ngơ ngác trên bàn, Cậu vẫn ngồi đó cắn đũa nhìn về phía Anh.

" Muốn ăn sao"?

Biết Cậu thích ăn cá, Anh gắp vào bát mình, chăm chút gỡ xương ra, Tiêu Chiến thì há hốc mồm, hình ảnh băng băng lãnh kia đâu rồi mà bây giờ phải ngồi gỡ xương cá cho Cậu.

" Há miệng ra". Anh đưa đến trước mặt.

" Em có tay". Cậu định đưa tay lấy.

" Anh nói  há ra".  Nhất Bác có chút tức giận

Tiêu Chiến giật mình há to miệng ra.
"A".

" Có ngon không?".

" Ừm, ngon lắm".

" Ăn thêm chút nữa đi, em gầy đi rồi."

Tiêu Chiến mặt đỏ nhìn Anh, Anh không mặc gì, cơ thể săn chắc lộ ra, 2 nhũ hoa hồng hồng hiện lên lấp ló.

/ Anh ấy đẹp quá/. Tiêu Chiến mặt nghệt ra.

Thấy Cậu nhìn mình mãi mà không ăn, Anh nheo mắt hỏi. " Em nhìn gì, sao không ăn?".

Cậu đỏ bừng mặt quay ra chỗ khác.
" Em ...em ....no rồi".

" Có muốn đi học lại không?". Anh hỏi.
" Đi học sao?"

" Phải, 17 tuổi đã bỏ học thì không tốt ,mới lại có nhiều kiến thức, bây giờ đi học lại thì vẫn kịp".

" Em....em không".

" Tôi sẽ lo mọi thứ cho em, ở đây em không phải lo gì cả, ngày mai em sẽ được đi học lại".

" Ngày..... ngày mai sao, sớm vậy?".

" Sao?".

" không, em buồn ngủ rồi, lên phòng trước".

Nằm trên giường đắn đo . " Đi học sao, chuyện mình chưa từng nghĩ qua".

*Ting ting*

" Nhất Bác".

"Khải Ca, Anh đến rồi".

"Em không mặc áo mà vẫn ngồi ăn được sao?".

" Thì sao, Nhà em không lẽ em không được?".

" Được, được rồi, tối nay hàng về, em đi thật sao?".

"Ừm, Anh ở lại chăm sóc Tiêu Chiến hộ em".

" Là Cậu nhóc 17 tuổi đó sao, đâu rồi?".

"Trên phòng".

" Anh ăn gì chưa, ngồi xuống ăn cùng em".

" Anh cũng không đói." Hải Khoan ngồi trên ghế nhâm nhi tách trà nói.
" Đến giờ rồi, em đi đây".

Cậu mặc thân trang đen, không quên mang theo 1 khẩu súng, 1 mình bước ra xe.

" Ừm, đi cẩn thận."

Hải Khoan nhìn về phía Nhất Bác thầm nói.

" Tiêu Chiến là người đặc biệt nào mà em ấy đưa về nhỉ?".

Đầu Anh bây giờ hiện hàng loạt câu hỏi.🐢
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx