CHAP 12. SINH THẦN VƯƠNG NHẤT BÁC ( Quá Khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Nhất Bác, hôm nay em đi học được chưa?".

" Ừm, được rồi, thay đồ đi, tôi đưa em đến trường".

Hôm nay thời tiết trong lành , đi trên đường từ ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiều xuống, những chú chim hót ríu rít bay lượn trên không. Anh mở cửa kính cho Cậu , Tiêu Chiến thời đầu ra ngoài cho gió vả vào mặt để tỉnh táo hơn.

* Rừn rừn*.

Từ xa có một chiếc xe lao đến với tốc độ nhanh.

* Vù*.

" Cẩn thận". Anh  kéo Cậu vào gần mình.

" Ay". Bị đập vào người Anh, Nhất Bác ôm chặt lấy Cậu. Tiêu Chiến ngước mặt lên nhìn , bốn con mắt đối diện với nhau, không khí trở nên im lặng.

" Tiêu Chiến, từ sau không được làm như vậy, sẽ rất nguy hiểm".

" Em..... em....". Cậu cảm thấy hối lỗi.

" Được rồi, ngồi dậy đi, sắp đến giờ học rồi".

Chiếc xe chuyển bánh đến trường

" Nhất Bác, em vào đây".

"Ừm, đi học vui vẻ". Anh xoa đầu Cậu, nhìn theo bóng lưng chàng trai tiến về phía trước.

" Chào mọi người". Tiêu Chiến bước vào lớp.

* Vù*.

Trác Thành lao như tên bắn đến ôm lấy Cậu.

" Tiêu Chiến, Sao vậy, sao mấy ngày lại không đi học?"

" Trác Thành, xuống đã, tôi ốm, hơi mệt tí thôi, nhìn xem, khỏe rồi này".

* Bụp*

"A, Trác Thành, đau........"

Trác Thành đánh vào vai Cậu rồi nói.

" Thế này mà khoẻ sao?".

" Tiêu Chiến, Cậu đến rồi ". Y Na tới hỏi thăm.

" Ừm Mình khoẻ hơn nhiều rồi......".

Trác Thành đứng cạnh hơi cảm thấy tức giận, lôi Tiêu Chiến về bàn nói:

" Tiêu Chiến, đến giờ rồi, học thôi".
Tiêu Chiến và Y Na đều không hiểu chuyện gì.

/ "Trác Thành, Cậu ấy giận mình sao?". /

Giờ ra chơi, dưới căn tin , Tiêu Chiến hỏi:

" Trác Thành, sắp đến sinh thần của Nhất Bác rồi phải không?".

" Ừm, sao thế, là hôm nay ".

" Mình muốn tặng Anh ấy món quà, Anh ấy thích quà gì?".

" Anh ấy không thích cầu kỳ đâu, Anh ấy thích mấy món như ván trượt gì đó......."

" Vậy sao, Trác Thành, lát nữa về cùng mình đi chọn được không?".

" Quyết định nhanh vậy sao?".

" Hôm nay rồi, tối Anh ấy không có nhà đâu, nên chuẩn bị trước."

" Ừm....."

Tiêu Chiến ngồi đó hỏi về mọi thứ của Nhất Bác, Trác Thành đều đáp ứng trả lời, tuy không rõ bằng Hải Khoan ,nhưng Trác Thành có thể giúp Cậu. Trong giờ học, Tiêu Chiến vẫn ngồi cắn bút, suy nghĩ về món quà mình tặng, chỉ là một chiếc ván trượt, không biết có ít quá không.

" Tiêu Chiến" . Trác Thành gọi Cậu.

" Hửm".

" Không học sao mà nghĩ gì vậy?".

" Trác Thành, quà mình tặng có đơn giản quá không?".

" Không đâu, quan trọng là tấm lòng".

Giờ về, Trác Thành đưa Cậu đi nhiều nơi, Tiêu Chiến tỉ mỉ chọn.

" Trác Thành, nhìn cái này xem thế nào........Cái này có được không?".

" Được, chọn cái đó".

Cậu chọn một cái màu xanh lá , in dòng chữ bên dưới REAL, mặt nhám rất tốt...

Cậu còn mua thêm bánh kem, các thứ để trang trí . Về đến Tiêu Chiến không thay đồ ra mà bắt đầu công việc , có Trác Thành và Tống Kế Dương, Hải Khoan nên mọi thứ làm xong trong tích tắc.

* Rừn rừn*.

Xe Nhất Bác về đến.

* Cạch*. Mở cửa bước vào.

*Bùm bùm* Hai  bên pháo giấy nổ ra.
祝你生日快乐, 祝你生日快乐............. 生日快乐 王一博 。

(Cậu hát chúc mừng sinh nhật Anh.)
Anh cảm thấy bất ngờ, trìu mến nói:

"Cảm ơn em, thỏ con".

" Nhất Bác, Anh thổi nến đi".

Anh chấp tay vào nhau, nhắm mắt rồi ước một điều.

* Phù*. Vậy là đến sinh nhật lần thứ 24 của Anh.

" Nhất Bác, Anh ước gì vậy"? Cậu thắc mắc hỏi.

" Anh ước, thỏ con sẽ mãi mãi ở bên Anh".

" Ồ". Ba người bên cạnh ồ lên, Tiêu Chiến thì đỏ mặt.

" Cắt bánh thôi".

" Thỏ con, há miệng ra".

" A, ngon quá, Nhất Bác, Anh không ăn sao?".

" Anh không thích ăn bánh kem".

" Kế Dương, em đứng lại đó........"

" Khoan Ca, Anh bảo Thành Ca đi".
Hải Khoan thì ngồi một chỗ nhìn em họ của mình, Anh nhìn Cậu và Nhất Bác cười nói vui vẻ với nhau, có cảm giác điều gì đó sắp đến với  hai người, những tháng này yên bình của Vương quốc Anh và Tiêu Chiến đang chuẩn bị cho cuộc giông bão sắp diễn ra giữa hai người họ.

" Nhất Bác, Anh có thích ván trượt không?".

" Ừm, có".

" Nhìn xem, có đẹp không?". Tiêu Chiến cầm lấy chiếc ván trượt mà bản thân đã chuẩn bị để tặng cho Vương Nhất Bác, tuy nó chỉ là một màu xanh đơn điệu nhưng chất liệu của nó chính là hàng chính hãng, Nhất Bác thấy vậy có vẻ hơi bất ngờ, sao Cậu lại biết Anh thích ván trượt cơ chứ, thỏ con này đúng là tâm cơ quá.

" Em tặng Anh sao?".

" Ừm, nghe nói Anh thích ván trượt, em tặng Anh".

Anh nhận lấy, cảm thấy món quà của thỏ con mới quý giá làm sao.
.
.
.
Về phía Hâm Bằng.

"Đại Ca, lúc nào thì hành động vậy?".

" Cứ để em ấy bên nó đã, sau đó tao sẽ nói cho em ấy biết, chuyện này cứ theo kế hoạch mà làm".

" Vâng ".

" Tiêu Chiến, chuyện của Dì em, sẽ thú vị lắm đây."

Hâm Bằng hắn cố kiềm chế sự tức giận, muốn lôi Cậu ra khỏi tay Nhất Bác, hắn đang chờ đến cơ hội để làm cho Cậu hiểu nhầm Anh , khiến chính Cậu phải làm cho Anh đau khổ......
.
.
.
" Thỏ con, lại đây". Tiêu Chiến ra ngoài sân, bế con thỏ lên, âu yếm vuốt ve nó.

" Tiêu Chiến, tối rồi, vào nhà thôi".

" Nhất Bác... Nhưng mà".

" Trời lạnh hơn rồi". Anh choàng áo vào phía sau Cậu, vuốt những sợi tóc còn vướng vấn trên khuôn mặt Tiêu Chiến, ngắm nhìn.

" Tiêu Chiến, ngày mai em được nghỉ sao?".

" Vâng".

" Vậy mai dậy muộn thôi". Anh ôm Cậu vào lòng nói thêm một cậu  nữa.

" Tiêu Chiến, đừng rời xa tôi có được không".

" Nhất Bác, Anh sao vậy?".

" Hứa với tôi đi".

" Ừm, em hứa.". Cậu ngoắc ngón tay út của Anh. Anh kéo Cậu lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán, nụ hôn của sự bảo vệ, chở che....

" Tiêu Chiến, vào nhà thôi". Anh và Cậu vào nhà. Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, không gian thật lãng mạn, yên bình, yên ấm. Tiêu Chien được hưởng tất cả sự chở che, bảo vệ của Vương Nhất Bác nhưng rồi sau này chính Cậu là kẻ phản bội Anh, người mà Vương Nhất Bác hiện tại tin tưởng thương yêu nhất chính là người sau này khiến cho Anh sống trong đau khổ, tù túng.
__________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx