Họp báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Alo anh.... anh giúp em 1 việc được không ? Giúp em mở 1 cuộc họp báo "

- " Về vụ kia sao ? "

- " Vâng "

- " Thế muốn mở lúc nào "

- " Ngay sáng mai "

- " Dễ thôi.... để anh thông báo cho tất cả mọi người "

- " Em cảm ơn "

Cuộc trò chuyện diễn ra chớp nhoáng khiến Tiêu Chiến và chị Cầm chưa kịp thích nghi với tình huống trước mặt.

Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Vương Nhất Bác mỉm cười với Tiêu Chiến

- " Yên tâm, việc này anh sẽ giải quyết ổn thoả "

- " Đúng.... phải giải quyết ổn thoả. Cậu làm tôi có cái nhìn khác về cậu rồi đấy "
Chị Cầm vỗ tay cái " bốp " 1 phát rồi lên tiếng khen ngợi

- " À đúng rồi chị tên là gì ? "

- " Nhiên Cầm. Gọi tôi là chị Cầm "

- " À vâng, em cảm ơn chị vì ban nãy đã bảo vệ Tiêu Chiến. Cảm ơn chị rất nhiều "
Nhất Bác cúi người xuống cảm ơn chị Cầm

- " Ài ài.... không có gì. Đều là chuyện nên làm cả "

Nhất Bác định trả lời chị Cầm thì đột nhiên điện thoại có cuộc gọi đến. Là quản lý

- " Có gì không anh ? "

- " Về công ty mau "

- " Có chuyện gì "

- " Đừng nói kiểu đó với anh. Em lại không biết chuyện gì đi. Nhanh lên về nhanh, anh không muốn nói nhiều "

Quản lý vừa nói xong thì Nhất Bác liền cúp máy. Sau đó chào tạm biệt 2 người rồi lên xe đi thẳng đến công ty

- " Anh cho vệ sĩ ra đây giúp em với. Nhiều người đứng ngoài này quá "

- " Để anh đích thân ra "

Sau 1 hồi chen chen lấn lấn xô đẩy thì Nhất Bác cũng vào được công ty

- " Rồi, nói đi. Có chuyện gì mà anh gọi em "

- " Em mở cuộc họp báo ? "

- " Anh biết rồi ư ? "

- " Đừng hỏi lại anh. Trả lời anh mau "

- " Thì như anh biết đấy. Là em bảo người mở đấy "

- " Liệt tổ liệt tông của tôi ơi. Em lại muốn làm gì nữa "

- " Thì muốn làm rõ mọi chuyện với tất cả mọi người đó "

- " Em định nói gì ? "

- " Thì nói sự thật "

- " Khoan để anh nghĩ cách. Ngày mai ý, nếu mọi người có hỏi thì em cứ chối bay chối biến cho anh. Nếu cái người trên xe là em thật thì em cứ chối thẳng thừng cho anh, còn nếu người trên xe không phải em thì thôi. "

- " Tại sao em phải làm thế "

- " Coi như anh van em đi. Vì miếng cơm manh áo của anh đi mà "

- " Em mệt rồi. Em cần nghỉ ngơi, em về đây. Mai gặp "

Nhất Bác đưa tay day day 2 bên huyệt thái dương rồi quay lưng đi

Mai chắc chắn là 1 ngày dài mệt mỏi
.
.
.
.
.
7h00 sáng
Chưa đến giờ họp mà trong phòng đã có đông đủ mặt của tất cả mọi người. Đúng là, khi có vấn đề gì nóng hổi thì mọi người thường hay sốt sắng quan tâm nhằm có thêm thật nhiều thông tin để làm cho công ty mình trở nên nổi tiếng.

Đúng đến giờ, Nhất Bác bắt đầu bước ra, đi bên cạnh là người trợ lý của cậu. Hôm nay Nhất Bác mặc 1 thân âu phục đen, trông rất chững chạc.
Tất cả chiếc máy quay ở đó đều lia về phía Nhất Bác, kèm theo là những ánh đèn flash nhấp nháy nhấp nháy.

- " Không cần nói thì mọi người cũng biết rằng tại sao tôi mở cuộc họp báo này đúng không "
Vừa ngồi xuống, Nhất Bác không vòng vo nhiều mà đi thẳng vào vấn đề chính luôn. Vương Nhất Bác là 1 người thẳng thắn không thích nói chuyện vòng vo

- " Cậu có gì muốn nói về clip đó không ? "

- " Người trên xe đó có phải cậu không ? "

- " Người bên cạnh cậu là ai ? "

Và hàng loạt những câu hỏi về vấn đề đó được đặt ra.

Hôm nay Tiêu Chiến không đi làm, cậu đã gọi điện xin phép trưởng phòng vì lý do bị ốm. Hiện tại, cậu đang ngồi trước màn hình tivi xem cuộc họp báo của Nhất Bác. Khi nghe phóng viên hỏi Nhất Bác mấy câu đó, Tiêu Chiến vô thức ôm chặt lấy cái gối bên cạnh vào lòng. Cậu cũng thật sự muốn nghe câu trả lời từ Nhất Bác. Nhất Bác, cậu sẽ trả lời như nào ? Cậu có nói ra mối quan hệ của chúng ta không ? Nhất Bác.

- " Mọi người bình tĩnh. Về câu hỏi đầu tiên, cái clip đó, tôi không có gì để nói cả. Câu thứ 2, người trên xe đó không ai khác là tôi "

Sau câu trả lời đó, cả phòng bỗng chốc " Ồ " lên. Máy ảnh đua nhau " tách tách tách ", phóng viên thi nhau hì hục, cắm cúi viết lại lời Nhất Bác vừa nói

- " Còn người bên cạnh là NGƯỜI CỦA TÔI. Nếu mọi người yêu thương tôi thì tôi mong các bạn hãy tôn trọng tôi, tôn trọng quyền lựa chọn của tôi. Mong các bạn ngừng cái việc đi gây phiền toái cho người ta đi. Còn nữa những ai đã làm những việc hôm qua ở công ty cậu ấy. Tôi muốn tất cả mọi người xin lỗi cậu ấy. Xin lỗi thật chân thành. Tôi đã trả lời hết tất cả. Xin cảm ơn "

Nhất Bác trả lời 1 lèo khiến tất cả mọi người trong phòng lẫn Tiêu Chiến đang xem tivi không khỏi bất ngờ. Không ngờ cậu ta lại dám nói chuyện này ra trước tất cả mọi người.

Sau khi trả lời xong, Nhất Bác đứng lên cúi chào rồi rời đi. Lúc này, mọi người mới bắt đầu hoàng hồn chạy theo sau Nhất Bác.

- " Vậy.... cậu có thể nói cho chúng tôi biết đấy là ai không ạ ? "

- " Đó có phải Tiêu Chiến, người đã từng làm trong ngành không ạ "

- " Nhất Bác.... Nhất Bác xin cậu hãy trả lời "

Nhất Bác bỏ ngoài tai những lời đó. Đôi chân dài bước nhanh về phía chiếc ô tô đã đợi sẵn ở ngoài cửa khách sạn.
Nhất Bác bước vào trong xe, theo sau là người quản lý kiêm vệ sĩ của mình

- " Sao em trả lời như thế. Anh dặn em như nào "
Vừa vào xe, quản lý đã ầm hết cả lên

- " Em không muốn. Em muốn nói ra hết sự thật này. Em muốn công khai mối quan hệ của bọn em cho mọi người biết. Em mệt mỏi vì phải suốt ngày giấu diếm lắm rồi. Với cả.... em không muốn làm cậu ấy thất vọng "








__________________________
Xin lỗi tất cả anh em vì sự chậm trễ này 🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro