4 năm quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Trác Thành ? Vu Bân ? Sao cậu ở đây ? "
Tiêu Chiến ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Trác Thành và Vu Bân tại nơi này. Chẳng nhẽ đây là người mà Nhất Bác bảo đợi ?

- " Em..... nhớ bọn họ là ai sao ? "
Nhất Bác ngạc nhiên không kém gì Tiêu Chiến, có khi còn ngạc nhiên hơn

- " Sao lại không nhớ được chứ. Ngày nào cũng nhìn thấy mặt nhau thì sao quên được "

- " Ngày nào..... cũng nhìn thấy nhau ? "

- " Đúng rồi. Khi tôi ở bên Mỹ tôi ở cùng nhà với..... "
Chưa kịp nói hết thì Trác Thành đã vội đưa tay lên bịt chặt miệng của Tiêu Chiến

- " Đâu đâu đâu, cậu nhớ nhầm rồi, 2 chúng tôi đâu có quen cậu "
Trác Thành nhìn mặt Tiêu Chiến chối bay chối biến

- " Hình như chúng ta có chuyện cần phải nói với nhau đúng không, Vu Bân ? "
Nghe thấy tên mình được gọi lên, Vu Bân liền nhìn về hướng phát ra tiếng nói vừa rồi. Và...... rùng mình.... đây là cái loại ánh mắt gì thế này ?

- " Không hề, tôi chả có gì để nói cả. Aaaaa, khoan đã, từ từ....... kéo từ từ thôi...... Trác Thành, cứu tôiiiiiiiiiiiiiiiiiiii "
Vu Bân bị Nhất Bác kéo đi, bỏ lại đằng sau là tiếng hét kinh dị
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- " Nói mau. Ngày nào cũng nhìn thấy là như nào ? "
Nhất Bác kéo Vu Bân ra 1 chỗ khuất nào đó

- " Ai biết "
Vu Bân đưa tay sờ sờ cánh mũi rồi liếc mắt lên trên, không dám nhìn thẳng vào mặt Nhất Bác

- " Anh có tin ngay bây giờ tôi có thể cho anh bay vào viện nằm không ? "
Nói rồi Nhất Bác dơ tay lên để trước mặt Vu Bân

- " Ây ây, bình tĩnh đã nào. Chúng ta từ từ nói chuyện "
Vu Bân vội vã hạ cánh tay của Nhất Bác xuống

- " Nói mau "

- " Nói thì nói. Kì thực là...... mà cậu phải hứa không được làm gì anh nhá "
Để đảm bảo tính mạng mình được an toàn để về với Trác Thành, Vu Bân bắt Nhất Bác phải cam đoan

- " Ừ "
1 chữ " ừ " của Nhất Bác thôi cũng đủ làm Vu Bân yên tâm vì Vu Bân biết Nhất Bác là người biết giữ lời

- " Kì thực là anh đâu muốn giấu cậu ta đến 5 năm đâu. Có lý do cả "
Vu Bân bày ra vẻ mặt bất lực

- " Lý do ? "







Quá khứ :

- " Tôi bảo anh rồi. Trời lạnh mặc áo len vào không nghe. Giờ phải vào viện rồi đấy. Mất cả 1 ngày đi chơi "
Chả là Vu Bân và Trác Thành đi du lịch ở nước ngoài với nhau. Thời tiết ở đấy đột nhiên trở lạnh, Vu Bân chính vì thế mà bị ốm. Thế rồi Trác Thành đành phải đi cùng Vu Bân vào bệnh viện khám

- " Có phải tôi muốn thế đâu. Sao lại trách tôi "

- " Không trách anh trách ai. Đã bảo mặc nhiều lên rồi mà có nghe đâu, cứ cậy mình kh....."
Cả 2 vừa đi vừa cãi nhau, thì đột nhiên có băng ca cùng bác sĩ đẩy nhanh qua bọn họ. Cả 2 đột nhiên im lặng rồi nhìn lên băng ca đó

- " Máu me nhiều quá Vu Bân nhỉ ? Nhìn ghê quá. Chắc người này toi là cái chắc...... Ê, Vu Bân nghe tôi nói không..... VU BÂNNNN "

- " Hả hả ? "

- " Không nghe tôi nói gì à ? "

- " Tôi cảm thấy cái người trên băng ca đó rất giống 1 người. Cậu không thấy giống à ? "
Vu Bân trầm tư suy nghĩ

- " Giống ? Giống ai ? Tôi chả thấy giống ai cả "
Trác Thành gạt phăng cái suy nghĩ đó của Vu Bân đi

- " Giống cái cậu gì mà Tiêu Chiến hay Tiểu Chiến gì đấy "

- " Anh bị điên à ? Sao Tiêu Chiến có thể ở đây được ? "
Trác Thành quát Vu Bân

- " Thật sự là rất giống cậu ta "

- " Không phải đâu "

- " Đi, chúng ta cùng xem ai đúng "
Không muốn đôi co với Trác Thành nhiều, Vu Bân lôi Trác Thành đi tới phòng cấp cứu.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2 người họ vì muốn thắng lợi về phía mình nên đã ngồi ngoài hành lang trước phòng cấp cứu đến mấy tiếng đồng hồ.
Vu Bân đã làm quen được với cả người đã phát hiện ra cái người đang được cấp cứu kia . Và biết được rằng, chú này phát hiện nạn nhân ở chân núi, mặc trên người người đó có dùng dù nhưng không hiểu sao mà có thể bị thương 1 cách kinh khủng như thế. Chả nhẽ quên ấn mở ?

- " Who is the patient's family member ? "
( Ai là người nhà của bệnh nhân ? )

- " It's me. I am family member patient's "
( Là tôi. Tôi là người nhà của bệnh nhân )
Chẳng hiểu Vu Bân đang nghĩ gì mà lại đứng lên

- "Can we talk for a while ? "
( Chúng ta có thể nói chuyện 1 lát được không ? )
Nói rồi vị bác sĩ đi trước, Vu Bân theo sau, để lại 1 mình Trác Thành ở đó. Vì Vu Bân là cũng là bác sĩ nên Vu Bân biết, 1 khi đã gọi đi nói chuyện riêng thì chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra

Trác Thành đang loay hoay xem mình nên làm cái gì thì đột nhiên cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. 1 anh y tá đẩy 1 chiếc băng ca qua Trác Thành, đột nhiên Trác Thành cứng đờ người lại.
Trên chiếc băng ca đó là người có gương mặt rất chi là quen thuộc với Trác Thành, trên đầu quấn đầy băng màu trắng, tay cũng có.

Trác Thành cứ đứng thẫn thờ như thế mặc cho chiếc băng ca đó được đẩy đi từ bao giờ. Mãi cho đến khi, Vu Bân quay lại và vỗ vai

- " Trác Thành..... ây ây..... Helloooo "

- " Vu.... Vu Bân, đúng.... đúng rồi Vu Bân ạ "
Trác Thành hoảng quá đến độ nói lắp luôn

- " Đúng cái gì ? "

- " Là Tiêu Chiến, người đó là Tiêu Chiến "
Mặc dù đã khẳng định trước là Tiêu Chiến, nhưng Vu Bân vẫn bị làm cho giật mình. Và điều bác sĩ nói ban nãy lại văng vẳng trong đầu Vu Bân.

Hai người chạy nhanh theo chiếc băng ca đó, mong sao cho kịp.

Đứng trong phòng, nhìn Tiêu Chiến thở bằng bình oxi mà 2 người họ đau lòng không ngớt

- " Trác Thành này, tôi nói cho cậu nghe kết quả ban nãy mà bác sĩ nói với tôi nhé "

- " Ừ "
Trác Thành không sức sống trả lời

- " Cậu ta..... khả năng cao sẽ sống thực vật. Vì não của cậu ta bị va chạm tổn thương khá nặng "
Vu Bân nhìn Tiêu Chiến không chớp mắt trả lời Trác Thành

- " Anh đang nói cái gì thế ? Rồi Nhất Bác sẽ phải làm sao ? Còn cả Tiểu Lam nữa "
Giọng nói của Trác Thành như sắp khóc đến nơi

- " Bây giờ chúng ta chẳng làm được gì cả, việc chúng ta cần làm là cầu nguyện cho cậu ấy "

- " Cầu nguyện ? Nói dễ nghe nhỉ ? Nhất Bác biết chuyện này chưa, tôi phải gọi cho cậu ta mới được "
Trác Thành hung hăng cầm điện thoại toan đi ra ngoài thì bị Vu Bân giữ lại

- " Không, đừng. Tôi hiểu tính cách của Nhất Bác, cậu ta sẽ nổi điên lên và bay sang đây làm loạn cả cái bệnh viện này "

- " Chả nhẽ chúng ta cứ giấu Nhất Bác chuyện này mãi ? "

- " Đành vậy thôi chứ biết làm sao ? Nhưng tin tôi đi, chắc chắn cậu ấy sẽ tỉnh vào 1 ngày không xa nào đó "








Đúng, 1 ngày không xa nào đó

Cái ngày không xa đó kéo dài tận 4 năm

Đúng, Tiêu Chiến cứ sống như thế đằng đẵng 4 năm trời

4 năm đó biết bao nhiêu thứ thay đổi

Trong 4 năm đó, ngày ngày Trác Thành đều đến bệnh viện thăm, tâm sự cùng Tiêu Chiến. Mặc dù biết rằng sẽ chẳng được câu trả lời nào

Trong 4 năm đó, Vu Bân đã xin chuyển sang nước ngoài công tác

Trong 4 năm đó, Vu Bân cứ phải đi đi về về giữa Trung Quốc và Mỹ

Trong 4 năm đó, lần nào gặp Nhất Bác, Vu Bân cũng đều cúi đầu xin lỗi

__________________________

Hiện tại

- " Đấy, chuyện là như thế đấy. Cậu ta cũng chỉ mới tỉnh cách đây 1 năm thôi. Mà mới tỉnh thì làm sao mà về cho được, nên đành phải mất thêm 1 năm nữa "

- " Tại sao không nói cho tôi "
Viền mắt Nhất Bác có chút đỏ

- " Chẳng phải vừa nói rồi sao. Sợ cậu đập phá bệnh viện của người ta đó "
Vu Bân buông 1 câu trêu đùa với Nhất Bác liền bị Nhất Bác liếc 1 cái

- " Rồi trong 4 năm đó có xảy ra chuyện gì nữa không ? "

- " Àiiii, có chứ. Nhưng không có gì to tát cả, chỉ vài lần chết tim thôi. Với tay nghề của anh mày thì yên tâm đi "

- " Vài lần ? "

- " Umm chắc tầm 7 - 8 lần gì đấy thôi "
Vu Bân dơ ngón tay lên tính

- " Kích tim ? Có đau không ? "

- " Không đau. Giống như điện giật thôi "

- " Điện giật ? "

- " Muốn thử cảm giác thì lại đây. Ở đây có ổ điện, thử thọc tay vào xem "
Vừa nói Vu Bân vừa chỉ 1 ổ cắm điện bên cạnh mình

- " Có tin tôi đá anh ra khỏi đây không ? "

- " Âyyyy, hứa rồi nhé. Không được làm gì anh mày đâu. Giờ thì quay lại thôi, các cậu ấy đợi lâu rồi "
Nói rồi, Vu Bân kéo Nhất Bác rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro