1 chap dành riêng cho cp Hải Khoan - Tán Cẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*LƯUUU Ý : Chương có H ❌❌❌ ai dị ứng mời lướt qua, cảm ơn ❤️

______________________________
Như các bạn đã biết đấy, Hải Khoan chính là anh của Nhất Bác nhưng tôi chắc chắn có 1 việc các cậu vẫn chưa biết đó là 2 người bọn họ chỉ là anh em khác mẹ khác cha. Mặc dù như vậy nhưng 2 anh em nhà họ chưa bao giờ nganh ghét hay đố kị nhau.

Cả 2 lớn lên đều rất đẹp trai, sáng sủa. Hải Khoan thì quản lý công ty giúp bố mẹ còn Nhất Bác thì đi theo con đường diễn suất của mình.

Năm 23 tuổi, Hải Khoan có tổ chức đám cưới với 1 người phụ nữ, điều quan trọng ở đây là đám cưới này đều là cả 2 người bị ép buộc nên chả mấy hứng thú. Nhưng ở với nhau lâu nên cả 2 đều phát sinh quan hệ ngoài ý muốn rồi sinh ra Tiểu Hi. Sau khi sinh ra Tiểu Hi 2 năm thì người vợ đó của Hải Khoan bị mắc 1 căn bệnh, rồi qua đời.

Từ đấy Hải Khoan gà trống nuôi con. Tính đến nay cũng được 4 năm rồi.

Cách đây vài tháng trước, công ty Hải Khoan có hợp tác làm ăn với 1 công ty nhỏ. Bên công ty đó có cử 1 thử kí sang kí hợp đồng. Theo cái nhìn của Hải Khoan thì người thư kí này cũng gọi là mĩ nam, trắng, sạch sẽ, gọn gàng, có vẻ hơi thấp, khi cười thì có 2 cái má lúm khá là sâu, rất biết cách ăn nói, khá là duyên. Ấn tượng ban đầu của Hải Khoan với Chu Tán Cẩm phải gọi là rất tốt.

Nhưng vì Chu Tán Cẩm là con trai nên rất khó có thể, nếu là con gái thì... chẹp... chẹp...

Vì do 2 bên hợp tác với nhau nên Chu Tán Cẩm vẫn phải thường xuyên đi đi về về giữa 2 công ty. Đối với Chu Tán Cẩm mà nói thì cậu cũng có chút gọi là thích, chỉ chút chút thôi nhớ vì Hải Khoan vừa đẹp trai lại cao ráo, lại còn rất ấm áp nữa.

Các cụ ngày xưa có câu " Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén " thật đúng. Ngày ngày thấy Chu Tán Cẩm đi đi về về ở công ty mình, Hải Khoan có cảm giác thích con người này, mà không gọi là thích mà gọi luôn là yêu được không ? Hải Khoan yêu cái tính cách, cử chỉ ăn nói nhẹ nhàng, biết trên biết dưới của Chu Tán Cẩm. Thật sự là càng ngày càng yêu thích cái con người này.

Hôm nay cũng như bao ngày khác, Chu Tán Cẩm lại theo lời cấp trên sang công ty của Hải Khoan. Vì dáng dấp giống phụ nữ lại hiền lành nên Chu Tán Cẩm rất hay bị mấy đàn ông trong công ty của Hải Khoan trêu ghẹo, hôm nay cũng chả khác mọi hôm là mấy, Chu Tán Cẩm vừa bước ra khỏi thang máy thì bị đám đó quây lại đùa giỡn, nói ra mấy lời rất chi là tục tiễu.
Nhưng thật không may có họ, đúng lúc đó Hải Khoan đi qua, ban đầu Hải Khoan cũng chả muốn dây dưa với mấy loại người này nhưng trong đám đông đó tự nhiên Hải Khoan nghe thấy 1 chấ giọng cực ấm, giống người nào đó. Hải Khoan nheo mắt lại, liếc mắt tìm kiếm thì thấy trong đám người đó có 1 người nhỏ con, da trắng đó là Chu Tán Cẩm và người bị đùa giỡn không ai khác chính là cậu ta. Hải Khoan tức giận ra đạp mấy đứa vài phát, những người bị đạp ngã lăn ra đất, định bò dậy chửi bới thì thấy chủ tịch công ty mình thì im lặng ngoan ngoãn bỏ đi. Sau đó Hải Khoan lôi Chu Tán Cẩm lên phòng làm việc của mình.

Vừa vào đến, Hải Khoan đã đóng rầm cái cửa lại rồi khoá trái lại, kéo Chu Tán Cẩm vào phòng ngủ trong phòng làm việc ( vì Hải Khoan hay ở lại công ty nên đã làm thêm 1 phòng ngủ xuyên qua phòng làm việc ), sau khi kéo vào, Hải Khoan đẩy Chu Tán Cẩm xuống giường rồi để thân thể mình áp lên người Chu Tán Cẩm. Hải Khoan rất ghét người khác đụng vào người của mình nên khi thấy đám đó đùa giỡn, chạm vào Chu Tán Cẩm thì máu trong người Hải Khoan điên lên. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, Hải Khoan tức giận, cúi xuống hôn Chu Tán Cẩm rồi tiện tay xé toạc cái áo sơmi xuống. Chu Tán Cẩm sợ hãi, vùng vẫy cánh tay đang xé áo mình ra, nhưng không được vì đơn giản Chu Tán Cẩm rất nhỏ, sức không lớn thì làm sao có thể chống cự với người cao to hơn cậu nhiều. Chu Tán Cẩm chỉ biết cầu xin

- " Đừng mà... đừng... Hải Khoan, anh mau dừng lại..."

- " Chẳng phải cậu cũng yêu tôi sao ? "

- " Nhưng...tôi không muốn, dừng lại..."

- " Ha.. để mấy người đó chạm vào người thì được, còn tôi thì không sao "
Hải Khoan tức giận rống lên

- " Đừng mà , tôi xin anh đấy..."
Chu Tán Cẩm đau lòng đến phát khóc

Mặc kệ Chu Tán Cẩm khóc, Hải Khoan mặc kệ, cậu lấy ca-vat của Chu Tán Cẩm, trói tay Chu Tán Cẩm lại. Sau đó cúi xuống cởi quần Chu Tán Cẩm ra, chẳng mấy chốc, trên người Chu Tán Cẩm chả còn gì. Hải Khoan cũng bắt đầu cởi đồ của chính mình ra. Khi trên người cả 2 không còn gì cả, Hải Khoan bắt đầu cúi xuống hôn Chu Tán Cẩm, mặc kệ những lời van xin yếu ớt đó, Hải Khoan vẫn tiếp tục.

Hải Khoan hôn từ môi xong bắt đầu hôn dần xuống dưới, những nơi mà Hải Khoan đi qua đều để lại những dấu hôn ngân đỏ chót. Những nụ hôn dừng lại ở 2 bên ngực nhỏ của Chu Tán Cẩm, Hải Khoan ngậm lấy 1 bên đầu ti nhỏ, 1 bên thì dùng tay xoa nắn, Hải Khoan vừa mút mát vừa liếc mắt lên nhìn biểu cảm của Chu Tán Cẩm. Hình như đây là điểm mẫn cảm thì phải, biểu cảm trên mặt của Chu Tán Cẩm giống như đang bị kích thích, vật bên dưới cũng đang có dấu hiệu ngẩng đầu. Hải Khoan hơi nhếch môi lên cười. Rồi tiếp tục hôn sâu xuống phía dưới.

______________________________
Định viết hết luôn những mà dài quá nên mình sẽ chia làm 2 chap nhá
Chap này là H
Chap sau H+ 🤣🤣🤣
Ai hóng không nào 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro