Chap 18 Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bảo vệ một người..."

Sáng hôm nay thức dậy anh thấy mình nằm ngủ ngay ngắn trên giường, lục lại ký ức đêm qua thì chính là anh nói chuyện với cậu đến mệt quá rồi gối đầu trên đùi cậu ngủ quên luôn, ấy vậy mà giờ lại nằm trên giường của mình, như thường ngày anh rời khỏi giường vệ sinh cá nhân xong chuẩn bị cho cậu một phần ăn sáng rồi mới đến bệnh viện. Anh nghĩ lại mọi chuyện ngày hôm qua thật sự như một giấc mơ, anh có chút mơ hồ về lời tỏ tình của cậu"đây là sự thật nhỉ, không phải là chỉ một mình mình đơn phương có tình cảm với em ấy" anh vừa pha sữa vừa nghĩ.

"Anh..." một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau lưng.

"Em dậy rồi, ăn sáng đi rồi đến cơ quan" anh mĩm cười nói với cậu.

"Ăn cái khác còn ngon hơn" cậu vừa nói vừa di chuyển đôi tay không biết an phận xuống cái eo của anh.

"Mới sáng ra em nháo cái gì, sếp Vương nghiêm chỉnh của anh đâu, trả người lại đây cho anh" anh nói rồi dịch ra khỏi vòng tay cậu đặt hai ly sữa qua bàn ăn.

"Vẫn là em đây, em chỉ không nghiêm chỉnh với anh mà thôi" cậu nói rồi đặt vào môi anh một nụ hôn nhẹ.

"Thôi ăn sáng, anh trễ giờ rồi" anh cũng đáp lại nụ hôn của cậu nhưng mau chóng dứt ra nói.

Dây dưa cả buổi sáng rốt cuộc anh và cậu cũng yên vị trên chiếc ô tô của anh mà đến cơ quan, trong bụng anh thầm chửi cậu 360 lần, anh hối hận vì nghe cậu nói lời ngon ngọt, tự hứa với lương tâm sau này không mềm lòng với cậu nữa. Bởi vì bây giờ anh mới được nếm mùi vị chết trong ngọt ngào là như thế nào, anh ngồi trên xe tay nắm chặt lấy ngực trái, tốc độ của cậu làm cho anh suýt chết tim mấy lần, đến khi bước vào cửa phòng làm việc rồi mà tim vẫn đập chân vẫn run.

Tại sở cảnh sát thì mọi người trong đội được một phen ngạc nhiên mắt chữ O mồm chữ A, đội trưởng mặt lạnh của mọi người hôm nay bị làm sao mà từ sáng đến bây giờ nụ cười vẫn giữ trên môi không khép lại được, đến cả thẩm tra tội phạm cũng làm bọn họ sợ chết khiếp.

"Tôi nói nè, cậu không có người thương yêu hay sao mà đi trộm cắp vậy?" Tâm trạng tội phạm kêu gào "tui đi ăn trộm liên quan gì đến được yêu hay không?"

"Tôi là bất đắc dĩ thôi sếp." tội phạm trả lời cậu.

"Lập hồ sơ gửi cấp trên đi Bồi Hâm" cậu quay qua cười nói với Bồi Hâm làm cho Bồi Hâm suýt nữa té ghế.

"Yesss... Yes sir".

Sau khi cậu đi lên phòng cấp trên, cả đám nhóc mới có dịp tụ tập lại nói chuyện với nhau.

"Rốt cuộc hôm nay sếp bị làm sao nữa vậy?" Kỷ Lí

"Tôi làm sao mà biết được, mới hôm qua còn còn mang vẻ mặt âu sầu, hôm nay thì lại cười suốt" Phồn Tinh lo lắng.

"Có khi nào bị áp lực của vụ án với cấp trên làm cho đầu của sếp chúng ta..." Quách Thừa vừa nói vừa chỉ vào đầu của mình.

"Nói bậy không hà, muốn sếp cho tăng ca lắm hả" Bồi Hâm gõ đầu Quách Thừa nói.

"Tôi lại thấy sếp giống như đang yêu..." Kỷ Lí buông một câu lơ đễnh mà cả đám đâm chiêu suy nghĩ...

"Có khi Kỷ Lí nói đúng, tâm trạng sếp hôm qua giống như đi tỏ tình và hôm nay nhận được câu trả lời vậy..." Quách Thừa đưa tay vuốt cằm nói.

Bồi Hâm và Phồn Tinh đứng nhìn hai người không biết sống chết mở miệng nói lời vàng ngọc kia mà lắc đầu ngao ngán.

Tại văn phòng cấp trên "cốc... cốc... cốc..."

"Vào đi"

"Sếp"

"Cậu ngồi đi"

"Cảm ơn sếp"

"Đã suy nghĩ rồi"

"Vâng ạ"

"Vậy...?"

"Sory sir, em không thể nhận nhiệm vụ lần này được ạ? Xin sếp đề cử người khác thay thế em ạ"

Vị sếp với nhiều năm kinh nghiệm rơi vào suy tư, theo ông biết được Nhất Bác là nhân tài qua trường lớp đào tạo, kỹ năng lại không tồi, phấn đấu chắc chắn sẽ lên cao. Đa phần với tính cách của cậu sẽ nhận nhiệm vụ, thất bại cũng không có nhiều khả năng, ông cứ nghĩ lần này cậu sẽ làm nhưng không ngờ cậu lại từ chối, không lẻ mắt người của ông lại sai. Thật ra sếp không sai đâu, nhưng cậu lần này không chỉ vì bản thân cậu...

"Tôi có thể biết lý do của cậu?"

"Vâng, thưa sếp, em cũng giấu gì sếp, lý do cũng có một vài lý do nhưng quan trọng là em ý thức được bản thân mình có lẽ chưa phù hợp với nhiệm vụ lần này.

"Cậu chưa thử làm sao biết, theo như khả năng của sếp Vương mà tôi biết đâu có việc gì có thể làm khó cậu, đúng không"

"Dạ em không dám nhận lời khen của sếp đâu ạ, sếp đánh giá em cao quá rồi... thật ra bản thân em muốn là mình được học hỏi rồi phấn đấu, tham gia tác chiến, đứng đầu chuyến tuyến, cùng sát cánh bên đồng đội phá án, với cả em tự thấy tính tình bản thân mình chưa đủ điềm tĩnh để nhận nhiệm vụ nội gián này. Em biết nhiệm vụ nào cũng là nhiệm vụ, được cấp trên tin tưởng giao trọng trách đáng lẻ em không nên từ chối nhưng đối với em khi nhận nhiệm vụ phải hoàn thành nó thật tốt... với cả em cũng có một số lý do riêng nhưng so với lý do trên thì chỉ là phần nhỏ thôi, mong sếp hiểu cho em ạ"

"Thôi được rồi, nếu như cậu đã nói vậy tôi cũng không ép cậu nữa."

"Em cảm ơn sếp"

"Vậy cậu trở về làm việc đi"

"Yes sir"

Giờ nghỉ trưa tại một quán cà phê nhỏ quen thuộc, tất nhiên không thấy một vị khách lạ nào ngoài bảy chàng trai quen thuộc của quán, thật ra đây là quán cà phê do Tán Cẩm mở, cậu có một chuỗi quán cà phê trong thành phố Bắc Kinh, nếu Trác Thành đam mê pha chế rượu thì cậu lại đam mê pha chế cà phê. Quán của cậu nói chung điều có một phong cách nhẹ nhàng, lãng mạn, không gian được bày trí cây xanh tạo nên bầu không khí như hòa mình vào thiên nhiên, nhưng nhờ vậy mà thu hút được rất nhiều các cặp đôi yêu nhau lui tới hay những sinh viên đến để ôn bài. Phía dưới treo tấm bảng nhỏ "close" làm cho mọi người đến nơi rồi cũng phải tiếc nuối ra về, bên trên tầng cao nhất, thiết kế lồng kín thủy tinh có vòm che nhỏ đặt một chiếc bàn ở trong mái che nhìn ra bên ngoài là các loài hoa được bày trí tỷ mĩ, nhìn xuống dưới là đường phố Bắc Kinh tấp nập.

"Phía bọn anh vừa điều tra được ngày mai sẽ có một lô hàng trắng nhập vào nước từ đường biên giới" Hải Khoan vừa nhấp ly cà phê sữa tay cầm tay vị Tán Cẩm nào đó nhẹ nhàng nói.

"Sẽ không có gì ảnh hưởng đến chúng ta trừ phi..." Tiêu Chiến mắt vẫn nhìn qua chậu sen trắng phía trước mà nói.

"Trừ phi nó được nhập vào với danh nghĩa "Hắc Long bang"..." Hạo Hiên tinh ý nhận ra điều Tiêu Chiến muốn nói.

"Vâng, nó chính là lấy danh nghĩa bang các anh mà nhập hàng trắng vào đó" Chu Tán Cẩm giờ mới lên tiếng.

"Phía Hạ Thần điều tra vụ đó đến đâu rồi ca" Tiêu Chiến hỏi.

"Ý cậu là vụ lần trước và vụ này cùng một người làm à?" Vu Bân.

"Ừm"

"Hạ Thần điều tra phía bắn bọn anh được thuê từ một đội sát thủ, chủ yếu bọn nó muốn bọn anh chết cũng không thể đối chứng, cảnh sát có bắt được cũng không thể lên tiếng" Hải Khoan nhìn Tán Cẩm âu yếm mà nói.

"Ca thôi việc phát cẩu lương đi, bàn việc trọng đại mà ca làm tụi em ngứa mắt quá" Trác Thành miệng lưỡi vẫn đanh đá như vậy.

"Em cũng có người kế bên, thích thì thể hiện lại cho anh xem" Hải Khoan mĩm cười thách thức.

"Em đây mới không thèm..." Trác Thành liếc mắt Hải Khoan, Vu Bân thì ủy khuất nhìn Trác Thành, cậu quay qua thấy Vu Bân ủy khuất nên e ngại cười cười.

"Thôi đi, sáu người coi như em tồn tại ở đây đi được không, phía Liên Hoa có gì mới không Thành Thành"Tiêu Chiến khinh bỉ nhìn sáu con người trước mắt mà trong lòng thì đang nghĩ về chàng trai của mình.

"Tạm thời thì chưa, nhưng mình đoán cũng sắp có, tại vì dạo này mình thấy mấy chuỗi quán bar có quá nhiều thuốc lắc du nhập vào, mình đang cho điều tra..."

"Sao mọi người không nghĩ đến đang có người muốn lật đổ hai bang lên nắm quyền thống nhất hai làm một..." Kế Dương không tham gia vào chuyện thế giới ngầm nhưng từ nhỏ đọc nhiều thư sách nên bâng quơ đưa ra một ý kiến. Mà cậu nói xong thì cả sáu người còn lại hết nhìn cậu rồi lại quay lại nhìn nhau đâm chiêu ra vẻ muôn phần lo lắng.

"Vấn đề này... cũng không phải không có khả năng" Vu Bân thân là quân sư khi nghe Kế Dương nói vậy nên đã liên kết được mọi việc lại với nhau "để tôi điều tra thêm."

"Vậy lô hàng ngày mai tính làm sao Khoan ca" Hạo Hiên hỏi.

"Hạ Thần ngày mai có việc ở nước ngoài, chắc mai anh phải đích thân phá hủy lô hàng đó trước khi nhập vào, anh không muốn những thứ này làm ảnh hưởng đến danh tiếng Hắc Long bang."

"Nguy hiểm lắm, anh phải cẩn thận" Tán Cẩm nắm chặt tay anh.

"Ừm"

"Chuyện này... ca phải chú ý bản thân... không phải lúc đừng lộ mặt... để đàn em xử lý..." Tiêu Chiến

"Anh biết, Chiến Chiến... em đang lo có cảnh sát sao?"

"Cảnh sát sẽ không tùy tiện giết người nhưng mà người khác thì chưa chắc..." Hạo Hiên nhìn nét mặt Tiêu Chiến cũng đủ biết anh lo lắng chuyện gì, thân phận Hải Khoan xuất hiện ở Hắc đạo thật ảnh hưởng cho anh sau này.

"Hay là em đi thay anh..." Hạo Hiên suy cho cùng cũng là em họ của Hải Khoan, nhưng lấy thân phận bác sĩ sẽ ít bị ảnh hưởng hơn bộ mặt chính trị của anh.

"Không, anh quyết định rồi, anh sẽ cẩn thận" Hải Khoan khẳng định.

Buổi tối anh về nhà đã thấy cậu ở nhà, thật ra anh được tan làm sớm nhưng anh có việc nên phải đi đến giờ này, thấy cậu đang hí hoáy nấu nướng trong bếp thì cảm giác ấm áp liền lan tỏa trong tim anh, anh bước vào cởi chiếc áo khoát, xắn tay áo lên phụ cậu.

"Nhất Bác, hôm nay em về sớm thế?"

"Dạ, ngày mai có nhiệm vụ, sếp cho em và đội về nghỉ ngơi lấy sức" cậu trả lời anh trong khi mắt vẫn nhìn vào cái thớt còn tay thì đang cắt rau cải. Cậu đâu biết câu trả lời này của cậu là cho nét mặt anh thêm vài phần căng thẳng"nhiệm vụ, chắc không phải trùng hợp như vậy chứ...", anh chợt bất động khi cầm trái cam đang định đưa lên vắt nước...

"Nhiệm vụ gì mà khiến sếp em phải cẩn trọng như vậy?" anh đang cố trấn an đó không phải là việc mà anh nghĩ đến trong đầu, nhưng tất cả chỉ là anh tự an ủi mình, câu trả lời của cậu mới là đáp án khiến an trở nên lo lắng bội phần.

"Tình báo có một chuyến hàng trắng nhập đường biên giới, ngày mai em tiến hành vây bắt, lần này em nhất định không để xảy ra sơ xuất như lần trước nữa" nghe cậu khẳng định mà quả cam trên tay anh rơi xuống đất lăn đến chân cậu, cậu thôi không cắt rau nữa, khom xuống nhặt cam cho anh, tiến đến đặt nó lên tay anh.

"Anh... anh làm sao vậy?"

"À... anh không sao... anh chỉ lo lắng cho em... em nhất định phải cẩn thận" trong lòng anh giờ như tơ vò trăm mối không biết đâu mà gỡ, anh biết rõ lần này cậu đi là đối mặt với Hải Khoan với cả một băng nhóm khác mà anh đang điều tra. Một bên là cậu, một bên là ca mình, hai bên đều gặp nguy hiểm hỏi làm sao anh không lo cho được, anh cũng chỉ có thể cho người bảo vệ cậu chứ đích thân anh chưa thể xuất hiện ở đó được, anh còn chưa có đủ can đảm nói thật thân phận của mình cho cậu biết. Anh sợ cậu khó xử, một người là hắc đạo còn một người lại là cảnh sát, thân phận này cũng thật khó chấp nhận, cậu liệu có chấp nhận anh như bây giờ khi biết sự thật hay không...?

"Dạ anh, em nhất định sẽ cẩn thận"

"Ừm..."

"Ấy chết, cháo gà của em..." cậu chợt nhớ nồi cháo gà đang sôi trên bếp cậu quay qua vớt gà, xé nhỏ thịt trộn rau cải rồi đặt tất cả lên bàn ăn, anh nhìn thấy cậu sốt sắng như vậy chỉ cười nhẹ rồi đặt hai ly nước cam qua bàn.

"Anh nếm thử xem em nấu ngon không?" cậu nói xong thì múc cho anh một chén cháo còn cẩn thận gắp thịt gà bỏ vào đĩa nhỏ cho anh.

"Ừm... ngon lắm, tay nghề em ngày càng khá nhỉ..." anh nếm thử rồi mĩm cười khen cậu làm cho cậu vui cười mãi không thôi.

Ngôi nhà lạnh lẽo từng ấy năm qua từ khi có cậu ngày càng nhiều có tiếng cười và trở nên ấm áp hơn xưa, không phải anh không biết yêu, anh là con người bình thường, một người đàn ông cũng có cảm xúc yêu thương ghét hận, cũng trải qua những mối tình vụn vặt nhưng không lâu bền, đâu đó cũng có nhiều lý do mà lý do chính là bản thân anh cảm thấy không phù hợp, tình cảm không sâu đậm, có cũng được mà không có cũng không sao nên dần dần những người ta cũng tự rời xa anh. Đến khi anh gặp cậu, không phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên, cũng không phải là rung động đầu đời, mà là ở bên nhau càng lâu tình cảm dành cho cậu càng nhiều, lâu ngày sinh tình...

Sáng hôm nay cậu đi sớm, anh cũng không ngủ được, ở bên trong phòng nghe tiếng cậu mở cửa rời đi, anh cũng khoát áo lái xe ra ngoài. Tại khu chung cư cao cấp phía Đông Bắc Kinh, đây là một công ty vệ sĩ ZY, anh bước chân vào thang máy ấn nút lên tầng cao nhất, anh gõ cửa khi nhận được lời nói bên trong rồ mới bước vào.

"Chú"

"Chiến Chiến" một người đàn ông trung niên đang ngồi trước bàn làm việc nhìn thấy anh bước vào ngước mắt về phía anh, gương mặt thoáng nét cười.

"Ngồi đi con" ông vừa nói vừa bước lại bộ ghế sofa màu nâu đen kêu anh ngồi "lâu rồi con mới đến đây thăm ta đó.

"Chú, sức khỏe chú dạo này sao rồi ạ, tại dạo này công việc của con cũng hơi bận nên không có nhiều thời gian qua thăm chú".

"Vậy là hôm nay con không chỉ đến thăm ta thôi đâu đúng không?" ông cười hiền hòa nhìn anh.

"Dạ, con cũng có chút việc làm phiền đến chú, nhưng chủ yếu con vẫn muốn ghé qua xem tình hình sức khỏe của chú nữa"

"Ừm... đối với con thì không có gì là phiền, ta rất vui lòng để con phiền ta, haha"

"Chú..."

Người đàn ông này tên Cao Lãng, ông là thủ lĩnh của đội sát thủ, anh gặp được ông là một sự tình cờ. Còn nhớ năm đó khi anh mới ra trường vừa về nước nhận công tác ở bệnh viện, anh được nghỉ mấy ngày trước khi đi làm, lâu ngày anh không trở về quê nên lái xe vòng vòng ngắm phong cảnh, đến một đoạn đường núi vắng vẻ thì Cao Lãng từ đâu trong rừng băng ra trước đầu xe của anh rồi ngất xỉu, cũng rất may là anh chạy xe không nhanh nên không đụng trúng ông. Lần đó trên người ông toàn là vết thương còn nặng hơn là bị va chạm xe, lúc ấy anh không hề biết ông là ai, chỉ thấy ông gặp nạn thì đưa ông đến bệnh viện băng bó vết thương, đến khi băng bó cho ông cũng thấy hai vết đạn bắn ở tay và chân, tuy vết thương không nặng nhưng mất máu khá nhiều nên ông hôn mê, phải mất một đêm sáng hôm sau ông mới tỉnh lại. Ông rất biết ơn vì anh đã cứu ông, ông kể lại thân phận của ông cho anh nghe, ông bấy giờ còn là một sát thủ, ông nhận được nhiệm vụ ám sát một thủ lĩnh của bang khác, nhưng kế hoạch lần này bị bại lộ, ông bị người ta giăng bẫy nên mới bị thương nặng như vậy, ông trốn chạy khỏi cái bẫy đó may mắn được anh cứu giúp.

Sau khi Tiêu Chiến cứu ông, ông được cảm hóa bằng trái tim nhân từ của anh, lần đó ông hỏi anh "con cứu ta con không sợ ta là người xấu sao? Cũng có thể ta sẽ hại con thì sao?", Tiêu Chiến chỉ cười cười"nếu con sợ thì con đã bỏ mặt chú ở giữa đường rồi, thật ra với con mà nói con là bác sĩ con có trách nhiệm cứu người, dù người xấu hay tốt thì cũng là một mạng người, cứu được thì cứu thôi ạ, con không thể đứng nhìn chú chết trước mặt con được, sinh mạng con người quí giá biết bao, cuộc đời mình không cho chúng ta được chọn làm người tốt hay xấu đâu ạ, do bản thân chúng ta thôi". Ông chính là bị Tiêu Chiến làm cảm động, ông mang trên mình một trái tim lạnh lẽo, bước chân vào đội sát thủ thì phải vứt đi cái chữ "tình" mới có thể xuống tay, nhưng Tiêu Chiến cũng vì chữ "tình" đó mà cứu lại mạng của một sát thủ như ông. Vì vậy khi mà ông nhận làm thủ lĩnh đội sát thủ ông đã đặt ra mục tiêu chỉ nhận ám sát người nào đáng chết còn không sẽ không nhận, ông không muốn bản thân mình làm hại người tốt, để rồi sau này Tiêu Chiến phải vất vả cứu nhiều người. Từ đó ông thành lập công ty đào tạo vệ sĩ bảo vệ người cũng như an ủi tuổi già của ông, lâu lâu Tiêu Chiến cũng có ghé qua thăm ông và xem bệnh cho ông, ông một mình quản lý công ty. Vì ông không có con nên có mấy lần ông đề nghị nhận Tiêu Chiến làm con nuôi của ông nhưng anh không chịu, nhưng ông vẫn thương yêu và xem anh như con của mình.

"Chiến Chiến, con làm sao vậy?" thấy anh ngồi thất thần suy nghĩ ông lên tiếng gọi anh.

"Chú... vụ ám sát ở bến cảng, có phải người của chú làm không?"

"Ừm"

"Chú thật không biết nhiệm vụ đó là ám sát ai sao?" anh nghe ông nói vậy nên tức giận và có phần hơi lớn tiếng với ông.

"Sau khi sự việc xảy ra ta có cho điều tra, là ám sát thủ lĩnh của Hắc Long bang"

"Chú... có biết..."

"Ta biết thủ lĩnh Hắc Long không làm việc trái pháp luật, lần đó một tên phía dưới ta nhân lúc ta đi du lịch đã nhận nhiệm vụ đó. Cho nên sau khi ta trở về đã rất tức giận mà trụt xuất hắn ra khỏi công ty và đưa đi nước ngoài không trở về nữa."

"Dạ... con xin lỗi chú con đã đã hơi tiếng với chú ạ"

"Ừm không sao, tại ta, ta từng hứa với con không nhận nhiệm vụ ám sát người tốt nhưng lại để chuyện xảy ra".

"Dạ không đâu ạ, chú đừng nói vậy, con xin lỗi chú"

"Chiến Chiến hôm nay con đến đây chỉ hỏi chuyện này sao?"

"Dạ..., dạ... con định nhờ chú bảo vệ một người ạ"

"Được, là ai con nói ta nghe xem"

"Một cảnh sát ạ..."

Hết chap 18.

---------------------------------------------KEI----------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro