Chap 11Tiết lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quân sư Vu Bân..."

Sau cuộc nói chuyện đêm hôm đó đến cuối tuần Tiêu Chiến nhận được điện thoại của Vu Bân thông báo rằng cậu ấy và Trác Thành đã dọn về Uông gia theo sự sắp xếp của ông Uông thì anh cũng cho xe chạy qua biệt thự của họ, anh đang ngồi trên xe thì có điện thoại gọi đến. Anh liếc liếc nhìn lên ghế lái thì Hạo Hiên vẫn chăm chú lái xe, còn phía lái phụ thì Kế Dương đã ngủ vì mệt mỏi cả ngày.

"Nghe đi, còn ngại ngùng gì, cả mấy tuần nay tôi đã quen với việc đó rồi, haha" Hạo Hiên nhìn khuôn mặt người phía sau qua gương chiếu hậu trêu đùa.

"Cậu ít nói một tý thì nghẹn chết à" Anh thẹn quá hóa giận muốn đá ngay cái tên đang lái xe lăn khỏi cửa cho rồi.

Về phần cậu khi vào đến nhà cũng hơn 7 giờ đêm mà nhìn quanh chẳng thấy bóng dáng của anh đâu, hôm qua cậu có nghe anh nói rằng hôm nay không có ca trực, chẳng lẻ anh đi siêu thị mua đồ, cậu ngồi chờ anh đúng một tiếng đồng hồ, quái lạ, anh đi siêu thị sao lại đi lâu như vậy, chẳng chờ nổi nữa cậu lo lắng lấy điện thoại gọi luôn cho anh.

"Anh nghe đây"

"Anh đi đâu vậy ạ, em về nhà rồi mà không thấy anh".

"À, hôm nay anh có công việc ra ngoài với bạn, anh đi gấp nên quên gọi cho em".

"Vậy khi nào anh mới về ạ."

"Anh sẽ tranh thủ về sớm, em ăn đỡ gì rồi ngủ đi đừng thức đợi anh nha."

"Dạ, vậy anh đi cẩn thận a"

"Ừ, em cũng ngủ ngon nha"

"Dạ, bye anh"

"Bye"

Anh tắt máy rồi nhưng trên tay vẫn siết chặt cái điện thoại, trái tim đập nhanh một cách phi thường, anh và cậu, trái tim và lý trí, anh thật phải xoay sở như thế nào một khi lý trí ngày càng bị trái tim này đánh bại. Ánh mắt Hạo Hiên vẫn không thay đổi nhìn bạn mình qua gương chiếu hậu, điều gì đã làm người anh em bạn thân của cậu sau một cuộc điện thoại mà trở nên lơ đãng như vậy, đây không phải là tác phong vốn có của Tiêu Chiến.

Bản thân cậu sau khi nghe anh nói thì tắt máy rồi vứt luôn chiếc điện thoại ra ghế sofa, không có anh thì cậu đành tìm gói mì để nấu ăn vậy, trước giờ đây là món cậu nấu ngon nhất. Cậu tắm rửa xong quay qua bắt nước lên bếp, nhưng mì nấu xong cậu cũng chỉ ăn được có vài đũa rồi cầm điện thoại quay trở vào phòng, không có anh dường như căn nhà này trống trải quá. Cậu nghĩ về những tháng ngày trước đây, cậu sống một mình cũng đã sao tại sao kể từ khi dọn về đây ở với anh, mỗi lần anh đi vắng cậu lại không ngủ được, thiếu anh ngôi nhà dường như thiếu luôn sức sống. Lăn đi lăn lại trên giường cậu vẫn không hề chợp mắt được tý nào, cậu đứng dậy đi ra đẩy cửa phòng anh vào giường ngồi, căn phòng của anh ấm áp nhưng không có anh trở nên thật lãnh lẽo, cậu nằm xuống giường như tìm chút hơi ấm của anh, chăn nệm cũng mang hương vị của anh. Cậu đang bắt đầu suy nghĩ về những ngày đầu mới gặp anh rồi dọn về ở chung anh, được anh nấu ăn và mang đến sở cảnh sát cho mình, nhớ luôn những lần anh bị cậu chọc cho đỏ mặt rồi cậu lại bị anh chọc cho thẹn thùng. Nhưng cậu nhớ nhất chính là nụ cười của anh, nụ cười ấy như ánh mặt trời, mặt trời chỉ có một và anh cũng thế, Tiêu Chiến cũng chỉ có một, anh thật quá đỗi dịu dàng, cậu càng nghĩ về anh đôi môi lại càng nở lên nụ cười mãn nguyện, cậu ước gì cuộc sống luôn có anh như vậy.

Ngoài ban công phòng của Trác Thành tại biệt thự Uông gia, năm chàng trai ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn nhỏ, cảnh vật ở ngoại ô luôn yên bình như thế tiếng côn trùng kêu rả rích, cả ngôi nhà hầu như biệt lập với thế giới bên ngoài, màn đêm yên tĩnh chỉ có lại hương hoa ở dưới sân vườn luôn tỏa ra sức sống một cách mãnh liệt nhất.

"Thành Thành, cố gắng làm tốt" Tiêu Chiến đưa tay cầm ly rượu giơ lên trước mặt của Trác Thành.

"Ừm, mình sẽ làm hết sức có thể"

"Lần này làm khó Vu Bân rồi" Hạo Hiên cười trêu.

"Làm việc cẩn thận đó" Tiêu Chiến nhắc nhở, thật ra có Vu Bân anh cũng bớt lo được phần nào nhưng vẫn phải dặn dò Trác Thành trước mới yên tâm.

"Ừ, mình sẽ cẩn thận" Trác Thành gật đầu nhìn Tiêu Chiến.

Nói đến đây thì Tiên Chiến nhìn vào trong ánh mắt của Trác Thành, một tầng sương mỏng trong đôi mắt phượng buồn của cậu, loại nét đẹp giá băng này đã tồn tại theo cậu suốt ngần ấy năm, Trác Thành mà anh quen chính là ngoài lạnh trong nóng, ác miệng nhưng tấm lòng bồ tát, đây cũng là lý do chính  Trác Thành không muốn trở về...

"Thành Thành!" Tiêu Chiến bước đến bên Trác Thành khi cậu đứng dậy đi đến ngắm nhìn những khóm hoa mẫu đơn nhỏ trước ban công.

"Có gì hỏi?"

"Vu Bân nói với cậu rồi sao?"

"Ừm... Tiêu Chiến cậu chính là thằng bạn nhát gan..."

"Haha"

Nói nhát gan là đúng hay sai, cậu thực sự là đang hỏi nhưng tự mình cũng có câu trả lời, không phải, thật sự là không, cậu hiểu Tiêu Chiến chứ, người ở bên cạnh cậu từ thời nối khố thì làm sao nỡ làm đau cậu, Tiêu Chiến từ nhỏ đã gánh vác cho cậu hết từ việc ở trong thế giới ngầm mặc cho cậu tuổi trẻ tùy hứng ngang bướng. Đôi mắt phượng đẹp nhìn qua phía Vu Bân, đó không phải nhát gan mà là đang giúp cậu trưởng thành dần dần...

Đêm hôm đó sau khi giận dỗi Vu Bân cậu đã từ thư phòng ba Uông đi thẳng ra sân vườn nhỏ phía sau, thu mình trên chiếc xích đu màu trắng nhỏ, xung quanh những dây hoa hồng leo hồng hồng tỏa hương thơm nhẹ, cậu không khóc nhưng mắt cũng lấp lánh hơi sương, từ nhỏ Vu Bân là người luôn luôn theo sau, nghe lời, bảo hộ, chiều chuộng cậu vậy mà hôm nay lại ép cậu, cậu ủy khuất...

Phía ngoài biệt thự họ Uông, rừng dương xanh thẳm, chim hót líu lo, cát vàng mịn màng trải dưới chân làm cho đôi chân trắng be bé của hai bạn nhỏ rượt đuổi nhau in trên cát như những dấu chân của mấy chú sóc con...

"Thành Thành, Thành Thành cậu đừng chạy nữa, cẩn thận bị ngã đó..." Bỏ mặc những lời gọi của Vu Bân, Trác Thành cứ chạy, chạy mãi vào rừng dương rậm rạp.

"Cậu bắt được mình rồi mình không chạy nữa..."

"Thành Thành..."

....

"Ủa nơi đây là đâu, Vu Bân ơi... Bân Bân..." chạy lâu cậu mới biết mình lạc trong rừng dương, đang loay hoay tìm lối ra chân vấp phải gốc cây mục dưới đất, thân hình bé nhỏ ngã nhào trên cát lắm lem, lúc này đây thì những cơn đau lẫn nổi sợ kéo đến, nước mắt cậu bắt đầu rơi lã chã trên khuôn mặt non nớt, cậu thu mình dưới gốc cây dương lớn khóc nứt nở.

"Vu Bân ơi... hức... hức... Bân Bân... hức... tớ đau quá... hức..."

Vu Bân sốt ruột chạy mãi mà không bắt kịp Trác Thành, chẳng phải do cậu chậm mà Trác Thành từ bé nhỏ con lại nhanh như con sóc, cậu mới cúi đầu xuống định nhặt một sợi dây đeo mà lúc Trác Thành chạy làm rớt khi ngẩng đầu lên cậu đã chạy mất, Vu Bân bối rối nhìn xung quanh rừng dương gọi lớn mà vẫn không có hồi âm của tiếng trả lời, cậu bắt đầu lo lắng nhìn theo những dấu chân nhỏ trên cát...

"Thành Thành..."

"Bân Bân..." cậu nhìn thấy Vu Bân thì khóc to hơn muốn chạy lại ôm lấy Vu Bân nhưng chân đau quá chỉ có thể ngồi khóc thật to.

Vu Bân chạy lại ôm lấy thân ảnh nhỏ nhỏ ngồi co ro ở gốc cây, một giọt nước mắt rơi xuống, trẻ con lúc đó cậu chẳng biết giọt nước mắt đó rơi xuống có ý nghĩa gì, nhưng nhìn Trác Thành đau thì cậu cứ thấy mình cũng đau, đưa tay đỡ Trác Thành dậy, phủi bụi trên người cậu rồi xuýt xoa an ủi.

"Tớ đây, không đau nhé, chỗ nào đau mình thổi pháp thuật sẽ hết đau ngay mà, Thành Thành ngoan nha, không đau..."

"Tớ không đau, có Bân Bân thì không đau nữa..." đôi mắt vẫn ngấn nước nhưng đôi mỏi nhỏ lại cười rất tươi.

"Tại cậu làm tớ đau..."

"Ừ, lỗi của tớ, tớ xin lỗi Thành Thành"

"Ừ, tha lỗi cho cậu, sau này không được làm tớ đau nữa"

"Ừ, mình hứa, chúng ta về nhà ăn cơm nhé"

"Ừ... nhưng tớ đau chân"

"Tớ cõng cậu"

Từ trong rừng dương một cậu bé ốm cao cõng một cậu bé nhỏ xinh tiến dần về ngôi biệt thự, nắng chiều ngã vàng chiếu xuyên qua những tán lá trên cao rọi vào hai thân ảnh nhỏ dưới cát, hai khuôn mặt bé xíu cười rạng rỡ dưới nắng chiều ấm áp. Vu Bân từ đó có ý thức được là nếu mình rời xa Thành Thành chắc hẳn cậu ấy sẽ bất cẩn mà té đau cho nên từ đó chỉ cần ở đâu thấy Trác Thành sẽ thấy Vu Bân. Cậu đã hạ quyết tâm trong lòng Trác Thành chính là người cậu cần bảo vệ che chở, Trác Thành đau chính là cậu đau, cậu ấy buồn chính là cậu buồn mà cậu ấy thì niềm vui đó cũng là của cậu, cậu ấy chính là tâm can của Vu Bân...

Ngồi trên chiếc xích đu tay vân vê sợi dây chuyền cũ của mẹ để lại mà Vu Bân nhặt về cho cậu, tối hôm đó Vu Bân đã tận tay đeo vào cổ cho cậu...

"Thành Thành..."

"Hứ..." Trác Thành giận dỗi xoay mặt vào tấm dựa lưng trên xích đu

"Đừng giận mình mà"

"Không... không... mình không thèm nghe cậu nói chuyện nữa" lấy tay che đôi tai mình lại gương mặt phụng phịu hờn dỗi, Vu Bân nhìn Trác Thành chỉ biết cười khổ trong lòng "trời ơi, Thành Thành, cưng chết tôi rồi".

"Thôi mà, nghe mình nói một chút thôi được không" đi đến ngồi bên cạnh Trác Thành, hai tay cậu dịu dàng gỡ lấy đôi tay đang đặt hai bên tai của Trác Thành xuống.

"Không... mình dỗi..." mắt ngấn ngấn nước kia sắp khóc rồi.

"Thành Thành..." Vu Bân nhìn đôi mắt ấy không thể khống chết được mà ôm lấy cả thần hình bó gối trên ghế kia vào lòng.

"Hức... hức... Bân Bân cũng bỏ Thành Thành... hức hức... Bân Bân cũng ăn hiếp Thành Thành..." ủy khuất Trác Thành khẽ ôm lưng Vu Bân mà nghẹn ngào.

"Thành Thành ngoan... mình chẳng bao giờ ăn hiếp Thành Thành mà bỏ lại cậu lại càng không thể, cậu nghe mình nói có được không... nói xong cậu có giận mình thì mình cũng chịu nhưng xin cậu đó, Thành Thành đừng bỏ mặc mình mà không quan tâm, mình đau ở tim lắm, được không?"

"Được, cậu nói đi, nói xong rồi mình dỗi..." rút cổ vào trong ngực Vu Bân, Trác Thành lên tiếng.

Vu Bân cười khổ thầm nghĩ "vì cha con nhà cậu mà tôi nói xong còn bị dỗi, tôi đi nhảy biển quá, phải chăng ai yêu cũng khổ vậy sao, haha", tựa cầm lên vai Trác Thành đều đều giọng "chúng ta ở lại đây với ba Uông nhé, mình không phải vì Tiêu Chiến hay vì ba Uông mà mình vì cậu..." khẽ vỗ nhẹ lưng Trác Thành rồi nói tiếp "ba cậu rất yêu cậu, điều này thì chắc cậu biết đúng không, minh chứng là từ nhỏ cậu muốn gì được đó kể cả việc học một ngành không liên quan gì đến công việc của ông, rồi mở quán bar riêng mặc dù trong nhà có hàng chuỗi quán bar cần cậu quản lý, đúng không?" Trác Thành khẽ gật gật đầu, Vu Bân hạ giọng "Thành Thành, cái gì qua rồi thì cho qua đi đừng giữ trong lòng nữa, người mất cũng đã mất chỉ còn người ở lại, cậu đau lòng ba Uông càng đau hơn, ông yêu bà như thế nào lẽ nào cậu không biết, thời gian qua không có một người phụ nữ nào bước chân vào đây làm nữ chủ nhân ngôi nhà này thì cậu cũng hiểu đúng không? Mình biết cậu rất yêu ba cậu nhưng lại cứng miệng không nói ra."

"Mình..."

"Thành Thành, ba Uông không còn trẻ khỏe như xưa để chúng ta bướng bỉnh nữa, chúng ta về đây chăm sóc ba Uông được không, sức khỏe của ông..."

"Ba mình... sức khỏe ba mình làm sao?" cậu buông Vu Bân ra nhìn chầm chầm vào đôi mắt sâu thẳm tìm câu trả lời.

"Thành Thành hứa với mình bình tĩnh được không... được như vậy thì mình sẽ nói" hai tay vẫn chắc nắm lất tay Trác Thành siết nhẹ, khi nhận được cái gật đầu của cậu thì nói tiếp "Ba Uông bị bệnh tim... Thành Thành...".

Một giọt, hai giọt,... từng giọt nối đuôi nhau rơi xuống, đôi vai nhỏ rung mạnh hơn đôi tay buông lõng tay của Vu Bân, môi mấp máy "ba... ba... con...", nói rồi cậu đứng bật dậy nhanh đến mức suýt ngã, Vu Bân thấy thế nên đỡ lại, cậu trong vòng tay Vu Bân hỏi "Chiến Chiến, cậu ấy không phải rất giỏi sao, cậu ấy chữa cho rất nhiều người hết bệnh tim kia mà... Chiến Chiến... mình đi tìm Chiến Chiến...".

"Thành Thành bình tĩnh... nghe mình nói... chuyện này chính miệng Chiến Chiến nói cho mình biết, cậu ấy không phẫu thuật được do ba còn mắc thêm bệnh máu khó đông chỉ có thể sớm nhập viện điều trị bằng thuốc, nếu có cách cậu ấy sẽ phẫu thuật cho ba mà... Thành Thành, chúng ta ở bên cạnh ba chiến đấu với căn bệnh này được không?"

"Mình.... Mình phải đi gặp ba..." cậu nói rồi toang chạy vào trong nhà.

Cậu chạy lên cầu thang, Vu Bân cũng đi cùng cậu, cánh cửa thư phòng bật ra cậu nhìn xung quanh nhưng chẳng có ai, cậu chạy sang phòng ngủ của ba, tay rung rung gõ cửa, bên trong một giọng nói trầm ấm vang lên.

"Vào đi"

"Ba..." cậu đi chậm vào nhìn người đàn ông cao lớn uy nghiêm ngồi trên ghế đang quay ra cửa nhìn cậu, cậu bước lại quỳ xuống ôm lấy eo gục đầu vào bụng ba mình, bao lâu rồi cậu mới ôm ba mình như vậy, hình như từ rất lâu, kể từ khi cậu dọn ra ở riêng, thân hình phong độ vững chắc như ngày nào làm điểm tựa cho cậu, nhưng đâu đó nếp nhăn dấu hiệu tuổi già đã hiện lên khuôn mặt của ông. Một tiếng gọi "ba" một cái ôm thân thương, đôi mắt hơi nhăng theo thời gian rơi xuống đôi dòng nước như sương tối, tay đỡ lấy con trai rồi vuốt lấy mái tóc mềm mại của cậu, ông chờ đợi ngày này bao nhiêu năm rồi cũng được thỏa lòng, cậu nghẹn ngào "ba ơi... con xin lỗi ba..."

"Không là lỗi của ba, con trai ngoan..."

Vu Bân nhìn hai cha con cậu đã giải bỏ gút mắc thì cũng nhẹ lòng, cậu nhìn ông rồi gật đầu đi ra trả lại không gian cho hai cha con đoàn tụ, cậu khẽ cho tay vào túi quần bước xuống nhà. "Thành Thành, mình đã làm được, hạnh phúc của cậu là niềm vui của mình, ở bên cậu rất xứng đáng...". Cậu đây từng là một đại thiếu gia được cưng chiều mà lớn lên, có lẽ là cậu rất ngoan nhưng tính tình có hơi cố chấp, ấy vậy mà bước chân ra đời cậu gặp Trác Thành. Khi còn nhỏ chính là chơi thân bảo vệ, rồi đến một ngày tình yêu lớn lên dần biến thành sự che chở bảo bộc, tính cố chấp đó dường như dần biến mất vì sự trẻ con bướng bỉnh của Trác Thành. Vì Trác Thành cậu quyết tâm trở thành quân sư của chính ba cậu, cậu sẽ thay Trác Thành làm những việc mà Trác Thành không làm được, gánh lấy trách nhiệm nặng nề trên đôi vai Trác Thành để cậu mãi nở nụ cười vô tư như ngày đầu mới gặp nhau, có lẻ đó là cố chấp là cố chấp đến mức sai thì cậu vẫn sẽ làm... bởi vì Trác Thành chính là chấp niệm của cậu...

Hết chap 11.

------------------------------------------------------KEI---------------------------------------------------------

Bonus tấm hình Vu Bân quân sư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro