Chương 10 - Diễn thử đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh quay hôm nay vốn đã được thông báo giờ quay, vậy mà sát giờ trợ lý Miêu vẫn không nhìn thấy bóng dáng của ngừoi thủ vai Lưu Văn. Cách giờ quay 10 phút cô gấp gáp tới mức đi qua đi lại không ngừng.

"Còn không chịu nghe điện thoại"

Đã là cuộc gọi thứ mười rồi, nhưng người còn không chịu bắt máy, trợ lý Miêu tức giận buộc miệng chửi thề.
Bên ngoài tiếng đế giày truyền vào mỗi lúc một gần, rốt cuộc dừng lại hẳn sau cánh cửa, cửa phòng mở ra đạo diễn Từ dáng vẻ có phần thong thả đi vào.

"Người còn chưa đến?"
"Vâ.. âng, tôi đã gọi rất nhiều cuộc rồi"

Trợ lý Miêu bản chất lớn gan nhưng mỗi lần chạm mặt đạo diễn Từ, cô không thể nào bình tĩnh được, còn lớn chuyện hơn khi hôm nay Vương Tổng lại đích thân đến trường quay.
Ông trời mau cứu cô một lần này đi, Vương Tổng lúc nào không tới lại chọn đúng lúc biến cố này mà tới. Này là chuyện tốt đẹp gì ập tới đây.

Đạo diễn Từ so với trợ lý của mình tính tình còn có phần nóng hơn, vậy mà hôm nay lại có thể bình tĩnh đến lạ, trợ lý Miêu đợi nửa ngày không thấy phản ứng gì của người đối diện đánh liều nhìn lén qua, cổ họng đạo diễn Từ ho nhẹ mấy cái, lại đem chất giọng khàn khàn nói với ngừoi bên cạnh.

"Tôi sẽ nói lại với Vương tổng, cô cho ngừoi gọi diễn viên chính còn lại chuẩn bị quay."
___
Ở nơi được bố trí đặc biệt, có thể dễ dàng quan sát mọi thứ xung quanh, Vương Nhất Bác đang một thân thư thái ngồi nghiên cứu kịch bản. Hôm nay Vương Tổng khác lạ so với thường ngày, trên gương mặt đẹp như tạc tượng có thêm một chiếc mắt kính đen bản giới hạn.

Vương Nhất Bác lật qua một trang kịch bản hơi cúi ngừoi nâng lên cốc cà phê uống một ngụm, thư thái giống như điệu bộ của mấy ông lão về hưu.

Hắn đọc đến trang thứ hai tiếng ho nhẹ của đạo diễn Từ đối diện truyền đến. Vương Nhất Bác không nhìn lên chỉ lạnh giọng mở miệng.

"Có chuyện gì?"
"Cái... cái đó..."
"Tôi không biết là đạo diễn Từ đây bị khó khăn về đường nói đấy."
"Tôi..."

Lời phía sau bị nuốt vào trong, lần này nói ông mở miệng nói ra sự thật chi bằng nói ông tự mình nghỉ việc đi, nếu như hôm qua không dẫn ngừoi đi gặp đối tác, không uống nhiều tới mức say đến bất tỉnh, hẳn là hôm nay sẽ không đến muộn.

Miệng mồm mắng nhân viên thường ngày trôi chảy là vậy, nhưng hễ gặp Vương Nhất Bác đạo diễn Từ lại giống như bị hội chứng về ăn nói.

"Diễn... diễn viên chính hiê...nnn giờ chư... ưa thấyyy đến."

Sắc mặt Vương Nhất Bác đúng như dự đoán nháy mắt biến đổi.
Hắn gấp lại cuốn kịch bản trong tay lúc này mới nhìn lên người đối diện.

"Không liên lạc được?"
"Không... không liên lạc được."
"Vậy đơn giản thôi, gạch tên anh ta khỏi đoàn, thay thế diễn viên mới."
"Sao... sao có thể như vậy được."

Vương Nhất Bác nhếch môi nhìn vẻ mặt chột dạ của ngừoi trước mặt cừoi nhạt.

"Rượu tối hôm qua có vị như thế nào vậy đạo diễn Từ?"

Kịch bản trong tay Đạo diễn Từ rơi hết xuống đất, cả ngừoi đơ cứng miệng còn chưa kịp khép lại, mấp máy nói không rõ lời.

"Sao... sao cậu..."

"Ông làm cho tôi bao nhiêu năm, con ngừoi ông thế nào tôi đương nhiên biết. Lần trước đó là do ba tôi giữ ông lại, lần này không có ba tôi ở đây, ông nói xem tôi có thể làm gì.?"

Sắc mặt đạo diễn Từ trở nên trắng bệch, Nhớ đến khoảnh thời gian bị Vương Nhất Bác đuổi việc, đi xin việc khắp nơi không một công ty nào dám nhận. Lúc đó ông tìm đến chủ tịch Vương, khóc lóc tới mức quỳ gối van xin.

"Vương ... Vương tổng là lỗi của tôi, tôi biết lỗi rồi, là do... là do ba của cậu nói... nói... ."
"Câm miệng."

Vương Nhất Bác không muốn nghe đến cái tên kia, chuyện hôm qua hắn biết sự tình, nếu như ba hắn không ra lệnh, có cho mười lá gan ông cũng không dám mang người đi gặp nhà đầu tư uống rượu. Chán ghét trong lòng Vương Nhất Bác lại dâng lên, lão già đó luôn làm ra những điều khiến hắn cảm thấy ghê tởm.

Không cần nói Vương Nhất Bác cũng biết nhà đầu tư đó là ai, mỗi lần bấm máy quay một bộ phim, ngày hôm sau các diễn viên trẻ trong đoàn liền xuất hiện tiệc rượu cùng lão. Một lão già bệnh hoạn cuồng nam nhân.

Đáy mắt Vương Nhất Bác chợt lạnh như băng, ly cà phê giấy trong tay bị hắn bóp chặt đến mức nước lênh láng khắp mặt bàn.

Làm sao ông trời lại có thể sắp xếp hay đến vậy, những kẻ cặn bã của xã hội lại có thể quen biết cùng trên một chiếc thuyền với nhau.
____
Trong phòng hoá trang, trợ lý Miêu mặt mũi gượng gạo tới mức khó coi, mở miệng trả lời nhưng lại lí nhí như không muốn người khác nghe thấy.

"Chuyện đó... diễn viên đóng thế hôm nay có xin nghỉ. "
"Ai phê diệt cho cậu ta nghỉ"

Đạo diễn Từ tức giận đập tay xuống mặt bàn, đám người xung quanh không dám phát ra tiếng động. Cảnh quay hôm nay đã được set up từ sáng sớm, bộ phim đam mỹ này vốn được chỉ định phải quay xong đúng thời hạn, lịch phát sóng đã định vào ngày nào rồi.

Bọn họ chính là vừa chạy vừa quay để kịp tiến độ.

Lần này vì diễn viên kia mà trợ lý Miêu bị vạ lây, cô không dám cả thở mạnh, nhìn xuống một mớ hỗn độn nằm ngổn ngang dưới đất, đúng lúc này người đến vừa hay thật đúng lúc.

Tiếng Tiêu Chiến chào buổi sáng ở bên ngoài rõ tới mức ngừoi trong phòng hoá trang còn nghe thấy, ánh mắt Trợ lý Miêu lập tức sáng rực lên, nhìn ra ngoài hành lang trông thấy người đang ôm đống đồ trang phục đi ngang qua.

"Đạo diễn chẳng phải ở đây còn có một ngừoi rất hợp sao?"

"Ý cô là gì?"

"Là Tiêu Chiến, lần trước đã quay không phải lên hình rất đẹp sao, lần này còn không cần phải quay mặt, chỉ cần quay thân thể, quả thực rất hợp"

Nói về cảnh quay dứoi hồ lần trước ông còn nhớ như in, cảnh quay đẹp tới mức chính ông cũng cảm thấy rất tốt. Cơ mặt Đạo diễn Từ nháy mắt hơi dãn ra, diễn viên đoàn phim ông không hề thiếu, nhưng nói về giá trị hình ảnh khi lên hình, còn có ai sáng giá hơn vị trợ lý Tiêu bên cạnh Vương tổng.

"Nhưng e là ..."

Suy luận của Đạo diễn Từ bị người bên cạnh cắt ngang, từ cơ mặt đang có phần dãn liền chuyển qua cau có trở lại.

"Không nhiều lời nữa, cô mau đi tìm anh ta lại đây cho tôi."

Trợ lý Miêu nhìn đối phương tức giận bỏ đi đột nhiên lại ngơ ra, lúc nãy là cô lo lắng tới mất khôn, làm sao lại quên mất Tiêu Chiến không hề thích lên hình, lần trước là do cô nói dối Tiêu Chiến mới đồng ý quay.

Còn có thể có lần sau?

Trợ lý Miêu cắm mặt đi giữa hành lang đám nhân viên đi qua vừa nhìn thấy liền cúi đầu chào, chỉ là không nhận được sự đáp trả, đến ngã rẽ vào phòng ăn đột nhiên trước mắt lại xuất hiện một đôi giày thể thao đã ngả màu chắn đường đi, Trợ Lý Miêu tức giận cơ miệng nhanh như mọi khi lấy một hơi ngước mặt lên chửi thề.

"Con mẹ n...."

"Là tôi, tôi tôi đem đồ trả cô, lần trước quay xong liền cất đồ vào túi, vốn đã muốn trả lại cô nhưng hôm nay mới có thể đến phim trường. Đồ trong này tôi đã đem giặt sạch rồi, mau cầm lấy"

Tiêu Chiến đưa túi đến trước mặt nhưng cả ngừoi trợ lý Miêu đều đứng yên không xê dịch, lần này không biết lại xảy ra chuyện gì, anh cảm thấy sắp xảy ra chuyện gì đó vì ánh mắt ngừoi đối diện đang nhìn anh giống như đang cầu cứu, lần trước khi nhờ anh đóng cảnh tắm dứoi hồ nước, người này cũng đưa ra ánh mắt như hiện tại.

Quả nhiên khi Tiêu Chiến vừa tính nước chuồn thì ngừoi kia liền túm lấy áo anh nước mắt nước mũi chảy dài.

"Anh giúp tôi lần này thôi được không, chỉ lần này nữa thôi."
______
Vương Nhất Bác lật qua lại trang kịch bản giống như đang muốn xé rách ra khỏi cuốn, bên tai lại nghe thấy giọng nói lớn tiếng của trợ lý Miêu, hắn nghe câu được câu mất nhưng nghe ra có cái tên Tiêu Chiến.

Đáy mắt Vương Nhất Bác tự động lạnh đi, cả ngày hôm nay hắn đã dùng cặp mắt kính đen để che đi quầng thâm đen trên mắt.

Hắn tối qua nào có thể ngủ được, lật qua lật lại quyết định rời khỏi căn hộ Trương Manh lúc sáng sớm. Tránh mặt được rồi nhưng hắn quên mất ngừoi này là trợ lý của mình.

Còn có thể tránh được lần nữa?

Vương Nhất Bác không muốn gặp mặt Tiêu Chiến, nhất định không phải là lúc này, hành động ngày hôm qua mất mặt như nào hắn còn nhớ, hắn tuyệt đối không thể chạm mặt, chí ít là hết ngày hôm nay.

"Cái đấy... Thưa Vương tổng tôi tìm thấy..."

"Không được"

Đạo diễn Từ bị tiếng quát của Vương Nhất Bác làm giật mình. Ông đến báo cáo tin tốt, làm sao Vương tổng lại có biểu hiện như vậy.

"Tên xấu xí đó xuất hiện, còn có ai xem phim của tôi."

Đạo diễn Từ bị sắc mặt của Vương Nhất Bác làm cho cứng họng, ông muốn nói ngừoi này lần trước quay rất tốt, lên hình rất đẹp. Nhưng căn bản không thể mở miệng.

Tiếng đế giày đâu đó truyền đến cách thêm mấy bước chân đột nhiên lại ngừng lại, Tiêu Chiến trên tay cầm kịch bản vốn là muốn đến để từ chối, nhưng khi vừa lại gần lại nghe được cuộc hội thoại giữa hai ngừoi trước mặt.

Mọi cảm xúc hôm qua vô cớ lại quay về, lý trí nhắc nhở anh nên im lặng, nhưng từ tận đáy lòng lại đang có loại cảm xúc dâng lên rất khó chịu. Tiêu Chiến day day môi, nắm chặt lấy cuốn kịch bản trong tay dứt khoát quay người đi thẳng về phía phòng hoá trang.

Nhân viên phục trang đang kiểm tra lại trang phục của nhân vật Lưu Văn bất ngờ cửa phòng mở toang. Trợ lý Tiêu gương mặt lạnh băng tiến lại cầm lấy bộ trang phục trong tay cô đi thẳng vào phòng thay đồ.    

Cả quá trình nhân viên kia chỉ biết đứng ngơ ngác. Nếu không phải trợ lý Miêu đã căn dặn Tiêu Chiến sẽ đến lấy đồ, cô còn tưởng mình đang nhìn thấy một người lạ nào đó.

Hai mươi phút trôi qua, Tiêu Chiến rốt cuộc lại quay lại phòng quay. Đứng trước cánh cửa khép kín nơi có Vương Nhất Bác đang ở phía trong. Tiêu Chiến rũ mắt nhìn xuống đôi giày màu đen đã bị bục chỉ do ngấm nước mưa, khẽ lầm bầm trong miệng.

"Lần này em lại phạm sai lầm nữa rồi, Trác Thành xin lỗi anh."
____

"Cả mấy trăm diễn viên không tìm nổi một ngừoi hay sao, ông nghĩ sao lại cho tên xấu xí đó làm diễn viên phim của tôi, cmn ông mù sao?"

"Xấu không được, vậy đẹp rồi sẽ được đúng không? "

Không biết ngừoi xuất hiện từ bao giờ, không biết có phải nhân viên trong phòng bị mắng đến mức mơ sảng rồi hay không.

Cả hội trường đều ngơ ngác nhìn về phía trợ lý Tiêu.

Tên trợ lý xấu xí mà bọn họ thường thấy hay chạy theo sau lưng Vương tổng, nay lại biến thành một người với gương mặt xinh đẹp, khoác lên mình bộ trang phục đắt đỏ, toàn thân toát ra dáng vẻ của một vị minh tinh trẻ tuổi với gương mặt xinh đẹp còn non nớt.

Đạo diễn Từ lẫn nhân viên vì bất ngờ mà đứng đờ đẫn.

Bầu không khí duy trì im lặng không biết bao lâu, Vương Nhất Bác cùng trợ lý đứng nhìn nhau chớp mắt cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.  

Thời gian không có nhiều, điện thoại Vương Nhất Bác nằm trên bàn lúc này rung lên, thông báo giờ bấm quay của cảnh quay được xem là quan trọng đã đến. Vương Nhất Bác thu lại tầm mắt đột nhiên khoé miệng nhếch lên nụ cười khó hiểu. Hắn ngồi xuống ghế với phong thái ung dung thường ngày vốn có.

"Muốn đóng sao? Vậy thử đi tôi cho anh đóng."
_____

"Cậu đọc qua kịch bản rồi phải không? Lúc này Lưu Văn cùng với Tất Thành cãi nhau, sau đó Tất Thành vì quá nóng giận đã tát vào mặt Lưu Văn, đến khi nhận thức được lại ôm chặt ngừoi kia xin lỗi, sau đấy hai ngừoi sẽ hôn nhau kéo lên giường.

Càng nghe diễn biến qua lời trợ lý sắc mặc diễn viên thủ vai Tất Thành càng đỏ ửng, đối phương diễn chung với hắn hôm nay lại là một người khác, ngừoi này vừa nhìn liền cảm thấy so với người kia liền thập phần tốt hơn. Nhưng hắn lại cảm thấy hơi lạnh lùng, ánh mắt nhìn hắn cũng không có.
____
Bối cảnh set up đã xong, đạo diễn đã vào vị trí, máy bộ đàm kết nối phát ra âm thanh sẵn sàng, ánh đèn bật lên, cảnh quay rốt cuộc thực hiện.

Lưu Văn quay lưng về phía ống kính nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. lúc này tiếng mở cửa phía sau truyền đến, Lưu Văn vui mừng đến mức quên cả mang dép chạy vội ra cửa đón người. 

"Tại sao anh lại về muộn vậy?"
"Tôi về giờ nào cần báo lại cho cậu sao?"
"Anh nói gì vậy?"

Sắc mặt Lưu Văn trở nên ngơ ngác, lọt vào mắt Tất Thành lại như đang diễn một vở kịch, một vở kịch mà trong đó hắn là một kẻ nhu nhược ngu ngốc.

"Cậu còn muốn giả vờ"

Đôi mày Lưu Văn cau lại đầy khó hiểu.

"Rốt cuộc hôm nay anh bị sao vậy?"
"Cậu với hắn ta cùng nhau vào khách sạn tôi nhìn thấy cả rồi?
"Khách sạn?"

Tất Thành nhìn đôi mắt mở lớn đầy kinh ngạc của người đối diện, nhìn không nổi nữa, lấy từ trong túi áo ra một sấp ảnh ném lên mặt bàn.

" Cậu còn muốn chối cãi"

Tầm mắt Lưu Văn nhìn theo sấp ảnh bị ném đi, cuối cùng cũng cơ hồ hiểu rõ chuyện gì.

"Anh cho ngừoi theo dõi em?"

"May là tôi cho ngừoi theo dõi mới biết được bộ mặt thật của cậu, chẳng phải cậu đang chối sao? bây giờ chối nữa đi."

Lưu Văn đột nhiên cảm thấy thật mệt mỏi.

Hôm qua trên đường về nhà cậu bắt gặp một người nằm say sỉn trước cửa khách sạn, người này thấy anh liền một mực nhờ anh đưa mình vào sảnh chính, Lưu Văn cũng không thể không giúp, rốt cuộc ngày hôm nay lại có những bức ảnh này, cậu không cần nghĩ nhiều liền biết ai đã đứng sau mọi chuyện.

Còn ai ngoài người em họ mà cô biết thầm thương Tất Thành đã nhiều năm.

Hai ngừoi cãi nhau vốn không phải là lần đầu, nhưng tại sao lại phải là ngày hôm nay, hắn thực sự không nhớ hay là không muốn để tâm.

Lưu Văn cả một ngày mệt mỏi gắng về nhà thật sớm để đón sinh nhật tuổi 25 cùng với người mình yêu, trên bàn ít phút trước còn đang bày biện chiếc bánh kem đẹp mắt vậy mà giờ đã bị những tấm ảnh phủ lên biến dạng.

Chiếc bánh kem mà tự tay cậu làm lại bị Tất Thành một tay phá hỏng.

"Nếu em nói chuyện này là hiểu nhầm, anh có tin không?"

Lưu Văn rời mắt khỏi chiếc bánh kem, nhìn lên người đối diện. Tất Thành đang có sẵn hơi rượu trong người làm sao có thể minh mẫn mà nói chuyện. Hắn nhìn thấy vẻ mặt bình thản của người yêu khoé môi nhếch lên đầy chế giễu.

"Tôi biết cậu sẽ nói như vậy, chuyện ghê tởm sau lưng tôi cậu dám làm, mấy lời nói giả dối này cậu còn không dám nói?"

"Đủ rồi đó"

"Cậu bây giờ còn dám quát lại tôi."

Ánh mắt Lưu Văn bây giờ chỉ toàn là sự bất lực, người này khi ghen lên liền không thể kiếm soát hành động cùng lời nói. Cậu mệt rồi muốn nghỉ ngơi.

"Anh say rồi, em không muốn nói chuyện lúc anh đang say, chuyện này ngày mai hãy nói tiếp, em mệt rồi em vào phòng trước.  

Sự tức giận đang cuồn cuộn trong lòng Tất Thành không thể nào nói dập là dập, hắn thấy hành động trốn tránh của Lưu Văn vờ như khẳng định đã phản bội hắn. Lưu Văn vừa bước lên bậc thang, Tất Thành tức giận nắm lấy tay kéo trở lại.

Lưu Văn vì bị bất ngờ chân vấp phải bậc loạng choảng không vững ngã sấp nằm trên mật đất.

Cả hội trường có tiếng thở hắt đâu đó truyền đến, bầu không khí nháy mắt trở nên căng thẳng, cảnh quay này là phát sinh ngoài ý muốn, Tiêu Chiến vấp ngã là thật.

Nhưng đạo diễn chưa hô ngừng không ai dám lên tiếng.

Diễn viên đóng vai Tất Thành là diễn viên trẻ, đối với việc phát triển thêm chi tiết ngoài kịch bản ban đầu có chút ngơ ngác. Nhưng hắn là người nhập vai rất nhanh, nháy mắt lại trở lại nột Tất Thành đang điên cuồng tức giận.

Chát!

Cả hội trường bị chi tiết bất ngờ làm cho cả kinh, ngay khi Lưu Văn vừa tự mình vịn tường đứng lên, bất ngờ Tất Thành đi lại về phía cậu dùng sức tát mạnh vào mặt ngừoi mình yêu. 

Cả phòng quay không có lấy một âm thanh nhỏ phát ra, diễn biến câu chuyện như vậy là đúng, nhưng bọn họ lại cảm thấy kinh ngạc, giống như vừa rồi diễn viên kia đã dùng hết sức lực để đánh người.

Cảnh quay hiện tại vốn là cảnh quay rất quan trọng, nhưng lại bị Vương Nhất Bác bất ngờ dồn lên, cảnh quay ban đầu mà trợ lý Miêu đưa tới, vốn là cảnh quay đơn giản, chỉ là phân cảnh Lưu Văn tập đấm bốc boxing, lúc đó sẽ có đai bảo vệ mặt nên quay tới sẽ không thấy rõ gương mặt nam chính.

Vốn đã định cảnh quay, vậy mà chỉ một cái chớp mắt Vương Nhất Bác lại đẩy cảnh quay lên. Đạo diễn Từ không dám ho he nửa lời. Cảnh quay này xem chừng là Vương Nhất Bác đang muốn làm khó trợ lý Tiêu.

Bởi diễn viên chính đóng vai Lưu Văn quay đã gần xong, không thể nào lại có thể thay thế bằng Tiêu Chiến. Nhưng ông không thể không nhận định một điều, với gương mặt cùng tài năng bẩm sinh này, trợ lý Tiêu có thể dấn thân vào con đường làm diễn viên chuyên nghiệp.
_____
Tất thành ngơ ngác nhìn đối phương rồi lại nhìn đến bàn tay đã đánh xuống, miệng lắp lắp không thành lời.

"Anh... Anh ....xin ..."

" Chu Tất Thành,."

Lưu Văn rất ít khi gọi cả tên họ của hắn, mỗi lần như vậy, hắn biết ngừoi này thực sự tức giận rồi. Tất Thành nghĩ đến liền phát hoảng, hắn nắm chặt bả vai Lưu Văn ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

"Anh... anh... không phải là anh muốn đánh em mà là do... do anh nhất thời nổi nóng "

"Tất Thành, Chúng ta chia tay đi"

Rốt cuộc điều không muốn nghe lại nhất thời nói đến. Tất thành ngơ ngác sau đó hắn lại như phát điên mà gào lên.

"Không Được, là lỗi của anh, anh xin lỗi, anh sai rồi, là lỗi của anh. em đánh anh, em đánh anh bao nhiêu cũng được, anh tuyệt đối sẽ không phản kháng."

Một người phát điên một người lại thật bình tĩnh, Lưu Văn nhìn bức ảnh chụp chung của cả hai được treo trên tường, trên đó có một vết kính bị vỡ đã lâu rồi, lần đó trong lúc cậu đang nấu ăn hắn đi đâu đó trở về, đột nhiên đùng đùng nổi giận cầm chiếc cốc trên bàn ném thẳng vào bức tranh.

Sau lần đó hắn đã hứa sẽ không hiểu nhầm sẽ không ghen vô cớ nữa. Hắn nói rằng sẽ đi sửa lại bức tranh, nhưng cho đến tận bây giờ đã hai tháng trôi qua rồi, bức tranh đó vẫn chưa được làm mới.

Có lẽ ngay từ đầu cậu đã nhầm rồi, nhầm khi chọn tin tưởng người con trai này.

"Anh còn nhớ anh đã nói gì với em không? "

Giọng Lưu Văn nhẹ nhàng truyền đến bên tai, nhưng Tất Thành lại sợ nghe ngừoi cậu yêu nói chuyện vào lúc này, hắn biết những lời lẽ sắp tới đây, hắn không hề muốn nghe. Tất Thành lắc đầu siết chặt thêm vòng tay nghẹn ngào từng lời.

"Làm ơn, anh... anh... xin lỗi em"

"Anh nói sẽ tuyệt không bao giờ để em phải khóc, giờ anh nhìn xem anh đang đối xử với em thế nào."

"Em đừng như vậy mà"

Tất Thành khóc rồi, giống như một đứa trẻ, hắn khóc nước mắt ướt cả một mảng áo của Lưu Văn.

"Xin em, anh... anh... sai rồi, làm ơn... xin em... đừng bỏ anh"

Lưu Văn vẫn không đáp lại cái ôm của ngừoi trong lòng, cậu yêu Tất Thành đều này là sự thật. Nhưng đó là Tất Thành của trước đây, còn bây giờ Tất Thành của cậu đã không còn nữa rồi.

"Buông tay đi, em nghĩ chúng ta nên cho nhau thời gian."

"Không. không thể"

Lưu Văn dùng sức đẩy ngừoi trong lòng ra, dứt khoát quay ngừoi đi, chỉ là tay vừa nắm đến chốt khoá cửa đã bị đối phương kéo trở lại, Tất Thành kéo ngừoi áp lên tường sau đó mặc cho đối phương có vùng vẫy tới đâu hắn vẫn cúi ngừoi ôm người lên.

"Buông.. buông tôi ra, tôi xin anh"

Nước mắt Lưu Văn chảy xuống, hai tay bị ngừoi kia kìm chặt cuối cùng bị mang đi ném lên giường.

Rầm!

"Làm sao vậy, trời ơi máu... máu chảy nhiều quá, mau mang băng gạc tới đây, mau gọi xe cấp cứu."

Tiêu Chiến mơ màng nằm trên giường, trong cơn sốt bất ngờ ập đến anh nghe thấy bên tai âm thanh hỗn loạn, nghe thấy ai đó nói đưa người tới bệnh viện. Có lẽ là tên diễn viên kia rồi, làm sao vậy hắn chỉ vừa ném anh lên giường một chiếc ly thuỷ tinh liền lao tới.

Người ném vậy mà lại là Vương Nhất Bác, người kia trước giờ chưa bao giờ đánh người, làm sao lại có thể ném ly thuỷ tinh vào đầu của diễn viên.

Trước lúc ngất đi Tiêu Chiến lờ mờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc tiến lại gần, sau đó người đó cúi xuống, hương thơm quen thuộc thoang thoảng xộc vào mũi anh, người đó ôm lấy anh lên tay sau đó quay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro