Chap 8: Hèn nhát, còn không phải em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần như vô thức, Vương Nhất Bác tiến đến nơi đông đúc vừa phát ra thanh âm câu nói kia, những chỗ bình thường sẽ chẳng bao giờ thấy sự hiện diện của cậu.

- Anh vừa nói gì cơ? Chính ca làm sao?

- Anh Chính bị người ta hắc, leak ảnh hẹn hò, vừa bị hủy mời dự sự kiện bên Paris rồi.

Một câu nói như sét đánh ngang tai. Trước đây, khi xảy ra chuyện, đều là Doãn Chính xử lý thay cậu, nhưng giờ đây đối mặt với chuyện này, cậu lại chẳng biết phải làm gì. Khó chịu hơn, cậu biết nguyên nhân của toàn bộ vụ việc.

- Nhất Bác, cậu đừng lo lắng quá, chắc chắn Chính ca sẽ giải quyết được thôi. Cậu thấy... - Thấy cậu có chút như không tiếp nhận nổi, người bên cạnh chủ động an ủi.

- Tại tôi!

Ảnh hẹn hò? Bị hắc? Bị hủy sự kiện? Có chăng, cũng chỉ là một nguyên nhân.

- Hả?

- Tất cả là tại tôi... - Vương Nhất Bác thều thào như bị thất thần.

Vấn đề không phải chuyện xảy ra lớn hay nhỏ, Doãn Chính có giải quyết được hay không. Vấn đề là chính cậu là người đã mang rắc rối đến cho anh ấy. Vấn đề, chính là cậu. Trước đây, khi mọi mũi dao chỉ nhắm vào mình mình, Vương Nhất Bác đều có thể chịu đựng được, nhưng lần này không giống như vậy, lại nhắm vào Doãn Chính.

"Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không làm gì Vương lão sư cả!"

Câu nói ấy đột nhiên cứ văng vẳng bên tai cậu, như một bóng ma khó bỏ, dứt mình không đi.

Ai đó đã nói rằng, đâu cần mọi thứ trên đời này đều đạt được mới vui vẻ, thực ra chỉ cần an an ổn ổn, bình lặng sống qua ngày đã là một loại hạnh phúc. Vương Nhất Bác đâu mong cầu điều gì nhiều hơn, cứ nghĩ rằng chỉ cần mình không làm hại ai, sẽ không ai làm hại mình, nhưng thế giới này lại chẳng vận hành theo cách thông thường đơn giản như vậy, giới giải trí càng không như thế. Tiêu Chiến lại muốn chứng minh cho cậu rằng, cái gì rồi cũng sẽ bị nhúng chàm thôi, không bằng cách này thì cách khác.

Bên trong như có cái gì cuộn trào, nghẹn ứ ở cổ, tràn lên đáy mắt, hít thở không thông. Nắm chặt hai tay, cậu thực sự đã thua rồi, ý chí của cậu, đúng thật là đã bị Tiêu Chiến bẻ gãy rồi.

Điện thoại bên túi Vương Nhất Bác rung nhẹ, báo rằng có tin nhắn được gửi tới. Lấy hết sức bình sinh mở ra xem, thật không ngoài dự đoán của cậu, là một số lạ cậu không chờ mong nhất nhắn tới:

"Cún con, thích quà của tôi không? Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không làm gì cậu hết. Thấy cậu suốt ngày Doãn Chính ca ca, tôi thực sự có chút ghen tị nha!"

Vương Nhất Bác giờ khắc này thực sự nhấm nháp từng chút một bất lực bên trong ý chí, chẳng thể làm ra bất cứ chuyện gì ngoài theo ý Tiêu Chiến. Nén lại sự tức giận hằn rõ lên những tơ máu vằn đỏ nơi khóe mắt, Vương Nhất Bác nhắn ra một dòng.

"Địa điểm?"

Chỉ chờ có thế, Tiêu Chiến thích thú lăn một vòng trên giường như đứa trẻ nhỏ được ba mẹ tặng quà giáng sinh.

"Số 58, phố X, đường XX"

Hôm nay Tiêu Chiến nghỉ một ngày, ở nhà chờ Vương Nhất Bác. Phải, nhà! Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến mang người về nhà riêng, cũng không hiểu tại sao, chỉ là lần này, anh rất muốn thế.

Chưa đầy nửa tiếng, phía dưới biệt thự đã có tiếng ồn ào của motor truyền đến. Từ trường đua đến đây khá xa, Vương Nhất Bác qua sớm hơn anh nghĩ. Lịch trình của Nhất Bác, hôm nay Nhất Bác đi đâu làm gì, Tiêu Chiến đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Từ ngoài đã có gia nhân ra đón, đưa Vương Nhất Bác lên phòng riêng của Tiêu Chiến.

- Ah, Vương lão sư! Xin chào xin chào! Mời ngồi. - Tiêu Chiến cười tít mắt, kéo ghế ra mời Vương Nhất Bác ngồi xuống.

- Tại sao anh làm như thế? - Vương Nhất Bác trầm giọng như nén lại tức giận của mình, đi thẳng trực tiếp vào vấn đề.

- Vương lão sư nói gì, tôi không hiểu. - Tiêu Chiến ném cho cậu một ánh nhìn vô tội, thản nhiên rót trà vào tách rồi đẩy qua.

Trong cuộc đời Vương Nhất Bác, cậu thề chưa bao giờ gặp ai vô sỉ như tên này.

- Việc của anh Doãn Chính! Leak ảnh, các bài báo, hủy sự kiện. Anh làm đúng không? - Cậu gằn mạnh từng chữ.

Bắt chéo chân ung dung đưa tách trà lên môi, Tiêu Chiến lúc này mới lười nhác nói:

- Doãn Chính tiên sinh là người của công chúng, hẹn hò lâu như vậy, thể nào chả có nhà báo theo đuôi tìm hiểu. Scandal hẹn hò bị lộ, đương nhiên nhãn hàng thời trang bên Pháp sẽ tức giận mà hủy lời mời dự sự kiện rồi. Sao lại nói tôi được?

Vương Nhất Bác nhíu mày nắm chặt tay.

Đây là cái logic bỏ mẹ gì?

- Anh đúng là một thằng hèn. Có gan làm lại không có gan nhận.

Tiêu Chiến lúc này mỉm cười, một nụ cười đẹp tựa ban mai, nhẹ nhàng đặt tách trà xuống.

- Hèn nhát, còn không phải em sao cún con?

- Gì cơ?

- Thủ đoạn trẻ con như vậy, em nghĩ tôi không nhìn ra sao?

- Anh, anh nói cái gì? - Cổ họng Vương Nhất Bác nghẹn ứ, ánh mắt cậu dường như có chút xao động.

- Bỏ máy ghi âm ra khỏi túi, rồi chúng ta sẽ đàng hoàng nói chuyện. Được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro