Chap 16: Có sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 8h tối, Vương Nhất Bác lái motor đến nhà Tiêu Chiến. Thực ra Vương Nhất Bác cũng muốn đi ô tô đến cho kín đáo, nhưng biết sao được, cậu chưa có bằng lái, mà nhờ Kỷ Lý thì có phải lạm quyền quá không? Anh ấy về nhà rồi lại bắt lóc cóc qua chở. Nên thôi vẫn là cố chịu leo lên con xe ồn ào này đi, may mà cậu biết đường tắt nên chỉ cần mất 15 phút là đến nơi, không lại lên báo thì phiền.

Sau phải đi thi lấy bằng lái thôi, haiz.

Lần này thì không có gia nhân ra đón, chỉ có một bác quản gia đứng tuổi ra mở cửa cho cậu vào. Như bận trước, Vương Nhất Bác định lên thẳng phòng Tiêu Chiến, thì bất chợt có một vòng tay từ đằng sau ôm cậu thật chặt.

"Nhất Bác đến rồi!"

Hôm nay Vương Nhất Bác mặc sơ mi trắng với quần jeans đen, thực sự là đẹp trai chết đi được.

Vương Nhất Bác kéo tay anh ra định mặt đối mặt nói vài câu, vừa quay lại đã thấy Tiêu Chiến bổ nhào vào lòng cậu lần nữa rồi. Mặt rúc vào cổ cậu, hôn hôn cắn cắn như con mèo nhỏ, bàn tay không đứng đắn mà luồn vào trong sơ mi cậu vuốt ve.

- Được rồi được rồi, anh có bệnh hả? - Vương Nhất Bác vừa nói vừa kéo Tiêu Chiến ra. - Gọi tôi đến làm gì?

Nói thật, thích thì thích, Vương Nhất Bác vẫn luôn giữ lại lý trí trong mình mà không khỏi có chút đề phòng với Tiêu Chiến.

- Em đoán xem là làm gì? - Tiêu Chiến nhìn cậu với đôi mắt lả lơi, vừa nói vừa dán sát vào người cậu, cắn nhẹ lên môi dưới Nhất Bác.

- Anh, bị nghiện... hả? - Vương Nhất Bác giữ chặt bàn tay đang chu du trên người mình. - Trước đây tìm bao nhiêu thằng rồi?

Đột nhiên có một luồng suy nghĩ không an phận chạy lướt qua não cậu. Ý nghĩ Tiêu Chiến đã từng như vậy với người khác làm cậu có chút không thoải mái mà lộ ra ý vị ghen tuông.

- Cún con, em là đầu tiên. Dù em có không tin, đây vẫn là sự thật.

- Ghen sao?

Vương Nhất Bác đúng là có chút không tin được, nhưng nghe những lời này từ chính miệng Tiêu Chiến, vẫn có chút hạnh phúc không che giấu nổi, liền quay đi để không đối mặt với Tiêu Chiến.

- Cơ thể em, rất thành thật đấy biết không. - Tiêu Chiến áp môi lên vành tai đã đỏ bừng từ khi nào của Nhất Bác, mút nhẹ. - Cho dù em có cố tình không chấp nhận điều đó.

Cảm nhận được có phần nào đó trên người cậu đang dần gồ lên, chạm vào đùi anh rồi, Tiêu Chiến cười. Thật thích cún con này chết mất, cậu ấy quá đỗi thú vị, cơ thể đã muốn lắm rồi, nhưng lý trí bên trên lại dằn mình kéo lại, làm cả người cứ cứng đơ cả ra.

Tiêu Chiến bưng má Vương Nhất Bác lên, hôn chụt vào môi cậu một cái, ánh mắt sáng lên ý cười ngây thơ.

- Nhưng em yên tâm, hôm nay anh chỉ gọi em đến ăn tối nói chuyện thôi. - Tiêu Chiến tách ra, không chạm vào Vương Nhất Bác nữa. - Sẽ không làm gì Nhất Bác cả, anh hứa.

Muốn tôi giải quyết cho cậu? Mơ đi nhóc!

Vương Nhất Bác miễn cưỡng dằn lòng mình xuống, để yên cho Tiêu Chiến hớn hở nắm tay kéo vào bàn ăn cạnh bếp.

- Em biết gì không? Tất cả chỗ này đều là anh nấu đó.

Phút trước còn là con hồ ly gian manh câu dẫn người khác, bây giờ lại như con nít lên ba ngồi giới thiệu cho cậu về các món ăn mình làm, Vương Nhất Bác không hiểu đâu mới thực sự là con người Tiêu Chiến khi anh cứ thay đổi nhanh xoành xoạch như vậy.

Vương Nhất Bác cứ ngồi yên lặng quan sát, Tiêu Chiến thì thao thao bất tuyệt, khuơ chân múa tay chỉ trỏ vào mấy món trên bàn.

- Anh không mệt sao? - Sau một hồi im lặng, Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng.

- Hả? Mệt? Nấu ăn cho Nhất Bác, làm sao anh mệt được? - Tiêu Chiến tinh nghịch trả lời.

- Không, mệt vì cứ phải tỏ ra anh biết mình đang làm gì.

- Anh đương nhiên biết mình đang làm gì. - Tiêu Chiến cười ngọt, gắp thức ăn vào bát cho cậu. - Thôi đừng nói nữa, ăn đi.

- Anh đang cô đơn.

Tiêu Chiến khựng lại.

Một Tiêu Chiến thuần khiết vô tư, một Tiêu Chiến cường ngạnh đáng ghét, một Tiêu Chiến hồ ly giảo hoạt, một Tiêu Chiến tình trường như sớ, một Tiêu Chiến lòng đầy lo âu, một Tiêu Chiến với quá nhiều "cái đầu tiên" dành cho Nhất Bác, đâu mới là Tiêu Chiến thật?

Một Tiêu Chiến cô đơn...

- Ăn đi, nói lung tung cái gì thế? Hay cái miệng em thay vì ăn cơm lại muốn ăn cái khác? - Khựng lại chỉ vài giây, Tiêu Chiến đã có thể ngay lập tức lấy lại khuôn mặt bông đùa của mình.

Vương Nhất Bác cũng chẳng muốn vạch trần anh, ngoan ngoãn mà ăn cơm. Hai người yên lặng một khoảng dài, chẳng ai nói với ai câu gì, chỉ có tiếng đũa vang lên trong căn nhà trống vắng.

- Anh nấu ngon lắm.

Ăn xong, Vương Nhất Bác lau miệng, không quên nói với anh một câu.

- Lần sau muốn thì nói với anh, Tiêu Chiến luôn sẵn sàng làm cơm bồi em.

Tiêu Chiến thu dọn bát đĩa vào bồn rửa. Cậu ngồi trên ghế nhìn anh đột nhiên thấy có chút ấm áp của khung cảnh gia đình, vội ra ngăn tay anh lại.

- Anh đã nấu rồi, để tôi rửa.

Tiêu Chiến cũng chẳng câu nệ, buông tay cho cậu dọn nốt, đứng một bên nhìn cậu dọn dẹp.

- Em lớn lên thực sự rất đẹp trai.

Chú tâm rửa bát, nước lạnh từ vòi rót thẳng vào tay, lạnh lên tận óc, khiến cậu có chút thanh tỉnh. Tiết trời mùa thu, luôn khó chịu như vậy, sáng ra thì nóng chảy mồ hôi, vừa tối đến đã lại lạnh rồi.

- Vậy nên anh mới thích tôi?

Xếp bát vào trạm, cậu buông ra một câu thăm dò bâng khuơ như có như không.

- Có sao?

Tiêu Chiến tựa đầu vào chiếc tủ bên cạnh, nghiêng đầu cười, một nụ cười khiến lòng người xao xuyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro