Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu cảm thấy?" Tiêu Chiến cười nhìn Vương Nhất Bác.

"Em biết anh thấy em rất nực cười, không sao hết, em có thể chứng minh cho anh xem." Vương Nhất Bác không hề tức giận.

"Tôi không cần chứng minh gì cả." Tiêu Chiến thu lại nụ cười. "Tôi cũng không cần ai đến bầu bạn qua ngày với tôi, một mình tôi sống rất tốt, tự do tự tại. Tôi và cả Lạc Khắc đều rất tốt, thêm một người sẽ nhiều quá mất."

"Đừng nói như vậy nữa."

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn bàn tay Tiêu Chiến. Có lẽ do xách đồ quá nặng, các khớp ngón tay anh đều chuyển thành màu trắng, mà nói không chừng cũng có thể do tâm trạng kích động hiện giờ khiến anh càng dùng sức hơn.

"Một người vất vả lắm, em biết."

"Cậu biết cái mông ấy!" Tiêu Chiến bỏ đồ trong tay xuống, phủi phủi tay.

Lòng bàn tay anh bị hằn lên toàn là vệt đỏ, từng đường từng đường đâm xiên qua nhau. Giống như tâm trạng hiện giờ của Tiêu Chiến vậy, từng mảnh ký ức vụn vỡ của ba năm trước vào thời khắc này đồng loạt hiện về trong tâm trí anh.

"Bình thường anh bận, một mình chăm Lạc Khắc kiểu gì cũng có lúc chăm không nổi..."

"Sao cậu lại nghĩ tôi không chăm sóc nổi? Nếu tôi thật sự không chăm được thì ba năm qua làm sao mà sống? Cậu cảm thấy cách nói bây giờ của cậu thể hiện sự quan tâm nồng nhiệt lắm sao?"

"Em không phải muốn thể hiện..." Vương Nhất Bác lang bạt ở bên ngoài suốt mấy năm nay, đã từng gặp qua rất nhiều chuyện lớn nhỏ, thế nhưng khi đối mặt với Tiêu Chiến lại hiếm có trở nên nói không nên lời như thế này.

"Cậu dựa vào đâu mà cho rằng tôi trải qua hết những ngày tháng khổ cực kia, đến bây giờ tất cả ổn định rồi, cậu xuất hiện thì tôi và Lạc Khắc phải chấp nhận cậu? Dựa vào cái gì?" Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười một tiếng.

"... Không phải, không phải ép anh chấp nhận em, thật ra ý em là..."

"Không phải muốn tôi chấp nhận cậu? Thế bây giờ cậu đang làm gì đấy? Nói tướng thanh à*? Đúng là phí thời gian."

Tiêu Chiến nói xong liền xách túi lên, ngụ ý cuộc nói chuyện đến đây là kết thúc. Vương Nhất Bác vội vàng ngăn anh lại, không ngờ lại bị Tiêu Chiến hất ra.

"Rốt cuộc cậu muốn làm gì?!" Tiêu Chiến hơi mất kiên nhẫn.

"Em biết anh vẫn trách em." Vương Nhất Bác không dám nhìn ánh mắt anh.

"Tôi không trách cậu, trách cậu đã không còn bất kỳ ý nghĩa nào nữa có hiểu không? Tôi thừa nhận ngày trước đã từng có ý trách cậu, hận cậu, nhưng bây giờ không còn nữa rồi. Chúng ta giờ đã có cuộc sống riêng, tôi sống rất tốt, không có chuyện không chăm sóc được hay khó khăn gì hết. Mọi chuyện đều đang dần tốt lên, tôi không muốn cuộc sống khó khăn lắm mới bình lặng của mình bị làm loạn lên nữa. Tôi mất ba năm mới có được ngày hôm nay, cậu dựa vào cái gì mà vừa xuất hiện đã muốn đảo loạn nó lên? Chuyện này đối với tôi không hề công bằng, tôi cũng không thích." Tiêu Chiến không nhìn Vương Nhất Bác, quay sang hướng khác lạnh nhạt nói.

"Chuyện của ba năm này em có thể giải thích với anh. Em thề đó, không phải em bỏ anh không lo, không phải em muốn..."

"Được rồi, đừng nói nữa. Cậu không bỏ tôi không lo mà là tự tôi một mình trải qua ba năm này, được chưa? Không cần biết là cậu muốn hay ai muốn, tôi không quan tâm, chuyện này với tôi bây giờ không quan trọng nữa. Ba năm qua dù cậu đi làm hay đi chơi với tôi đều như nhau cả. Tôi không trách cậu, cũng không muốn nghe giải thích, chuyện này chẳng có giúp ích gì cho tôi hết. Cậu cũng không cần tự trách, như hiện tại đã rất tốt rồi."

"Thật sao?" Vương Nhất Bác bắt đầu có chút từ bỏ.

"Thật, bác sĩ sẽ không gạt người."

Cuối cùng Tiêu Chiến miễn cưỡng cười một cái, xách đồ đi lên lầu.

...

Anh đứng ở cửa thang máy thấy Vương Nhất Bác chần chừ dưới lầu một lúc lâu, không giống như đang đợi anh mà như đang ngẫm nghĩ gì đó, cuối cùng có lẽ nghĩ thông rồi mới trực tiếp bỏ đi.

Tiêu Chiến thở hắt ra, đi vào phòng.

"Ba ơi... Oa!!!" Lạc Khắc đi từ phòng ra, thấy Tiêu Chiến mua thật nhiều đồ ngon, lập tức bay đến.

Tiêu Chiến đỡ lấy bé cưng, chọc chọc má nhỏ đầy thịt.

"Không được ăn nhiều đồ ăn vặt, lát nữa phải ăn tối rồi đó."

"Không ăn không ăn, Lạc Khắc chỉ nhìn nhìn thôi." Bạn nhỏ chui đầu vào trong mấy cái túi bắt đầu tìm bảo vật.

Tiêu Chiến cúi người thay giày, thấy dáng vẻ Lạc Khắc chui đầu vào cái túi nilong to đùng như sắp chui tọt cả người vào đến nơi khá là đáng yêu, thế là không nhịn được, dứt khoát ngồi xuống đất ngắm Lạc Khắc.

Tiêu Chiến không biết mình nhìn được bao lâu, bản thân lại mất tập trung, cuối cùng Lạc Khắc phải gọi mấy tiếng mới tỉnh táo lại.

"Ba! Ba lại nghĩ cái gì thế!"

Lạc Khắc cầm một túi snack, huơ huơ tay trước mặt Tiêu Chiến.

"Tìm được cái gì muốn ăn rồi?" Tiêu Chiến bừng tỉnh, lập tức đổi lại một khuôn mặt tươi cười.

"Cái này! Gói nhỏ thôi, có được ăng không ạ?" Bạn nhỏ giơ cao gói snack lên.

"Ăn, có thể ăn. Nhưng mà con phải phát âm đúng từ này nhé, ngày trước vẫn tốt mà, sao hôm nay lại không phân được âm uốn lưỡi với thẳng lưỡi rồi. Đồ ngốc."

"Không phải đồ ngốc!!" Hai chữ cuối kia Tiêu Chiến nói rất nhỏ, thế nhưng vẫn bị bạn nhỏ Lạc Khắc nghe thấy.

"Rồi rồi, không phải đồ ngốc. Ba mới là đồ ngốc, được không?"

Bạn nhỏ vui vẻ chạy tới ghế sofa ngồi ăn snack, Tiêu Chiến ngồi xổm giữa đống túi xách, thu dọn từng món đồ vừa mua về.

Trong con mắt của Lạc Khắc, Tiêu Chiến là một người ba rất hay cười. Nhưng bé cũng từng nhìn thấy ba khóc, chỉ đúng một lần. Đó là khi Lạc Khắc vẫn còn rất nhỏ, khoảng hai năm trước, nửa đêm bé tỉnh dậy, thấy ba đang hút thuốc một mình bên ngoài ban công, vừa thở dài vừa lau nước mắt.

Lúc đó Lạc Khắc mơ mơ màng màng, cũng không tiến lên ôm lấy ba hỏi ba làm sao thế.

Trong ấn tượng của Lạc Khắc, đó là lần duy nhất bé thấy Tiêu Chiến rơi nước mắt. Không hiểu tại sao, bạn nhỏ cảm thấy dáng vẻ đó vô cùng giống bộ dạng thẫn thờ ngồi trên đất của Tiêu Chiến ngày hôm nay.

Ba sẽ khóc sao.

Vậy thì ba ba cũng giống Lạc Khắc rồi, đều là bé cưng đó.

...

Lần đó Vương Nhất Bác tới tìm, ít nhiều cũng đã gây ảnh hưởng đến Tiêu Chiến.

Ngày tháng đi làm quay trở lại, lúc làm việc Tiêu Chiến vẫn vô cùng kính nghiệp, nhưng đến giờ nghỉ lại bắt đầu không tập trung. Buổi trưa, anh kêu Âu Dương xuống lầu cùng đi ăn cơm. Hai người ngồi đối diện trong nhà ăn, Âu Dương thấy vẻ mặt Tiêu Chiến không biết nên gọi là đau khổ hay khó chịu.

"Cậu làm sao thế?" Âu Dương thấy hơi lạ.

"Vương Nhất Bác tới tìm tôi rồi."

Âu Dương ngẩn ra. "Là kiểu tìm nào?"

"Kiểu muốn tái hợp." Tiêu Chiến uống một ngụm canh.

"Thế nên?"

"Thế nên cậu có góp ý gì không?" Tiêu Chiến thành khẩn hỏi.

"Góp ý của tôi suy cho cùng chỉ là góp ý, suy nghĩ của bản thân cậu mới đáng để quyết định sau cùng. Nếu cậu đã hỏi ý kiến của tôi, vậy thật ra trong lòng cậu đã có phương hướng rồi đúng không?"

"Chưa nghĩ xong, tôi cảm thấy hai ngày nay mình cảm tính quá, không hợp đưa ra quyết định."

"Thật ra tôi thấy cậu không nhất thiết phải bơ cậu ta hay làm gì khác đâu. Đã ba năm không tiếp xúc rồi, thời gian rất dài, nói khó nghe chút thì chẳng khác gì người lạ nữa. Nếu cậu muốn coi cậu ta như một người bạn mới chưa từng gặp thì cũng được đấy."

"... Nhưng hình như... tôi cũng không làm được." Tiêu Chiến có chút mờ mịt.

"Thật ra nếu cứ do dự như cậu bây giờ, chi bằng thử bắt đầu lại, cũng không có gì để mất mà đúng không? Cho dù là sai đi nữa, ít nhất cũng đã thử ra được kết quả, để cậu biết, à, cái này không được. Như vậy cũng tốt lắm mà. Còn nếu cậu sợ thì từ từ mà tới, vừa hay có thể thăm dò cậu ta có thật lòng hay không. Thật ra tình hình này đối với cậu vẫn còn lạc quan lắm, không cần lo lắng quá." Âu Dương an ủi anh.

"Vậy tôi thử xem?"

"Thử thì thử thôi, Lạc Khắc nhà các cậu vừa vặn lại thích anh cảnh sát, có lẽ hai người họ sẽ chung sống rất tốt."

"Trẻ con ai chơi được với nó là nó thấy sống được với người đó ngay ý mà, không có nguyên nhân cụ thể đâu."

Thực ra trong lòng Tiêu Chiến sớm đã bắt đầu dao động, với tình hình hiện nay, thử thì thử thôi, dù sao cũng không thiệt gì.

...

Trở về nhà, Tiêu Chiến và Lạc Khắc ngồi xếp bằng với nhau. Tiêu Chiến cầm điện thoại xem thử gần đây có bộ phim nào mới ra rạp, cuối cùng Lạc Khắc chọn được hai bộ.

Còn Vương Nhất Bác, khi trước cậu gửi rất nhiều tin nhắn cho Tiêu Chiến, hầu như anh đều không trả lời, lần này lại đột nhiên nhận được tin nhắn Tiêu Chiến chủ động gửi tới.

Tiêu Chiến nói, bạn nhỏ Lạc Khắc mời cậu cùng đi xem phim.

Kết quả Tiêu Chiến không ngờ câu đầu tiên Vương Nhất Bác trả lời lại là:

"Vậy bạn nhỏ là anh có đi không?"

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, dường như lại tìm được một chút cảm giác của năm đó. Bầu không khí nhẹ nhàng hơn một chút, anh trả lời cậu, có đi.

Nhận được tin nhắn, Vương Nhất Bác đang ngồi trước bàn cơm gần như nhảy cẫng cả lên. Đến khi bàn bạc xong sẽ cùng xem phim gì, thời gian xem phim, chọn chỗ mua vé xong rồi gửi qua, Vương Nhất Bác thậm chí đã bắt đầu nghĩ lúc đi xem phim sẽ mua trà sữa gì rồi.

Khó khăn lắm mới chờ được mấy ngày, cuối tuần đã đến.

Trước khi ra ngoài Vương Nhất Bác còn đặc biệt ngắm vuốt một chút. Kết quả lúc cậu đến, Tiêu Chiến và Lạc Khắc đều đã đến rồi. Vương Nhất Bác thấy hơi ngại, Lạc Khắc từ xa trông thấy anh cảnh sát đã nhảy tưng tưng, rồi lao qua đó như pháo đạn ôm lấy chân Vương Nhất Bác, vô cùng vui vẻ.

Hai anh em còn chưa tâm sự được gì, điện thoại của Vương Nhất Bác đã reo. Nhận xong mới biết bên phía Vương Nhất Bác tạm thời điều động nhân lực, cậu bị sắp xếp tới khu vực xung quanh cắm điểm vây bắt, bây giờ phải lập tức đi ngay.

Vương Nhất Bác giải thích với Lạc Khắc. Bạn nhỏ thật sự tin đó chỉ là công việc bận rộn bình thường, chỉ yêu cầu Vương Nhất Bác lần sau nhất định phải đi xem Hải Miên bảo bảo với bé. Vương Nhất Bác đồng ý.

Nhưng điều làm Vương Nhất Bác không ngờ tới chính là, sau khi nghe xong Tiêu Chiến không hề trách cậu giống như ba năm trước. Anh chỉ nói:

"Chú ý an toàn."

-----

(*) Tướng thanh: một thể loại hát nói dân gian Trung Quốc, hình thức chủ yếu là nói, học, chọc cười và hát.

Chắc các bạn vẫn nhớ Vương Bí Bo từng nói tướng thanh phải hơm, đáng iu gì đâu á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro