Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vương Nhất Bác quậy đến nửa đêm mới miễn cưỡng kéo Tiêu Chiến đi tắm. Tiêu Chiến đứng dưới vòi sen nhìn con người trước mặt vẫn còn đang hứng trí bừng bừng, mệt mỏi lườm cậu một cái, lắc lắc đầu.

"Ý anh là gì đó, vẫn chưa đủ à, mình có thể tiếp tục!" Hai mắt cún con phát sáng.

Tiêu Chiến không cất lời, dùng sức đập mạnh một cái lên lưng Vương Nhất Bác.

"Ui anh đánh người rồi." Vương Nhất Bác lại cố ý giả vờ đáng thương.

Tiêu Chiến quay lưng lại không thèm để ý cậu.

Rõ là đã mệt chết đi được, thế mà tắm xong mặc quần áo rồi nằm trên giường, Tiêu Chiến lại không sao ngủ được.

Vương Nhất Bác vẫn đang rất có tinh thần, thấy Tiêu Chiến ngây ngốc mấy lần, không nhịn được hỏi anh rốt cuộc đang nghĩ gì.

"Đang nghĩ... Những chuyện trong thời gian này, cả trước đây nữa, rất nhiều rất nhiều."

Vương Nhất Bác lật người nằm nghiêng, dùng tay chống đầu rồi mở đèn đầu giường lên, nhìn Tiêu Chiến.

"Ví dụ như?"

"Ví dụ như anh đang nghĩ, bây giờ ống nước hỏng rồi, anh không cần nghĩ cách sửa nữa, cũng không cần gọi điện tìm người sửa nữa."

"Á? Thế cứ để nó hỏng hả?" (Cái tên này đáng chết)

"... Anh có thể kêu em sửa."

"Cũng đúng." Vương Nhất Bác gật đầu, "Còn gì nữa?"

"Còn nữa là anh thấy cái giường này nhỏ quá, ngày trước tính một mình nằm, bây giờ thêm một người có vẻ không đủ."

Tiêu Chiến nói xong, cố ý dịch dịch người khỏi hải vương(*) bên cạnh. Kết quả đương nhiên là bị Vương Nhất Bác kéo về.

(*) Chỉ những tên cặn bã có nhiều mối quan hệ không rõ ràng, thường dùng cách thả mồi câu cá để tán tỉnh chị em, bắt nguồn từ câu "Em tưởng mình bơi vào ao cá của anh, không ngờ anh lại là hải vương/vua biển" :)))

"Vậy mình cùng chen nhau ngủ đi." Vương Nhất Bác không buông tay.

Tiêu Chiến đột nhiên thở dài.

"Thở dài gì đó? Sếp cũ của bọn em toàn bảo thở dài sẽ già đó."

"Cứ nghĩ đến về sau phải nuôi hai đứa nhóc là chết tâm."

"Em thấy anh vui chết đi được ý chứ, hồi nãy chả kêu vui lắm thì gì."

Tiêu Chiến lạnh lùng đập cho Vương Nhất Bác một phát. "Nói chuyện đàng hoàng."

"Nói thật lại còn đánh em là sao, anh này. Mà kể ra sau này có nên lấy nhiều quần áo cho Lạc Khắc mang tới nhà ông bà nội không nhỉ?"

"Làm gì?"

"Dù sao thì về sau cơ hội sống ở bên đó cũng nhiều mà." Vương Nhất Bác gật gù.

"Em nằm mơ đi."

"Vậy em mua cho nó cái bịt tai nhé."

"Em đối xử bình thường với trẻ con tí được không!" Tiêu Chiến ghét bỏ nói.

"Cũng được, chỉ là sau này anh phải kêu nhỏ thôi."

"..."

"Anh, sao không nói nữa?"

Tiêu Chiến đạp mạnh một cái.

"Em ngủ sô pha đi, ồn chết được."

.

.

.

Ngày hôm sau vẫn là dậy thật sớm, bởi Tiêu Chiến phải tới bệnh viện trực ban. Trước khi đi làm vinh hạnh được ăn thử món canh trứng kèm cả vỏ của đầu bếp Vương, hình như còn quên cho muối, hơi nhạt, Tiêu Chiến không nỡ phá vỡ mong ước tốt đẹp của cậu, đành ăn một lèo hết sạch.

"Ai nói là hai đứa nhóc, em cũng có thể chăm sóc anh nhé." Vương Nhất Bác đắc ý.

"Lát nữa đi đón thằng bé em không được mua cho nó đồ ăn vặt đâu đấy." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nghiêm túc nói.

"Tại sao?"

"Ăn nhiều sâu răng, đồ trong nhà cũng chưa ăn hết, đừng tạo thói quen cho nó đồ trong nhà chưa ăn hết đã muốn mua đồ mới, lãng phí lắm."

"Anh làm ba quản cũng kỹ quá đó."

"Đúng vậy." Tiêu Chiến nhìn chữ "LOCK's" nghiêng nghiêng ngả ngả mà Lạc Khắc viết bên thùng đồ ăn vặt, đột nhiên cảm khái muôn phần.

Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ cảm khái của anh, trông giống như nhìn thấy thùng đồ ăn vặt kia nhất thời có rất nhiều điều muốn nói vậy, không dám lên tiếng làm phiền.

"Một mình anh nuôi thằng bé lớn, vất vả đúng là có, mặc dù nghĩ lại thì khó khăn nhiều hơn vui vẻ, nhưng thằng bé cũng đem lại rất nhiều niềm vui không ngờ tới cho anh."

Tiêu Chiến nói xong liền bật cười.

Hóa ra thật sự có người coi khó khăn thành tài sản quý giá, mà có người lại tự tay vứt bỏ thứ tài sản đó.

Tất cả cuộc gặp gỡ trên thế giới này đều xứng đáng được cảm thán một câu "Thật may mắn làm sao".

Nếu gặp gỡ là một loại bắt đầu, vậy rời đi cũng chưa chắc là một loại về đích.

Bởi trước nay chưa có ai biết được trùng phùng là như thế nào.

.

.

.

Tan làm, Tiêu Chiến một mình trở về nhà, cửa còn chưa mở đã ngửi thấy mùi hương kỳ lạ trong nhà.

Mở cửa ra lại càng cảm thấy mùi này kỳ lạ, anh thay giày vào phòng bếp xem thử. Vương Nhất Bác và Lạc Khắc một lớn một nhỏ đang mặc tạp dề con heo hồng, nhóc con còn dẫm lên ghế đẩu của chính mình, hai người đứng bên kệ bếp không biết đang nghiên cứu cái gì.

Nghe tiếng bước chân của Tiêu Chiến, hai con heo con đồng loạt quay đầu nhìn.

Lạc Khắc lập tức cười toe: "Ba ơi!"

Tiêu Chiến nhìn đống lộn xộn khắp bếp, quả thật là không nhấc miệng cười nổi.

"Ai làm đây?" Tiêu Chiến hỏi.

Nói thì lâu nhưng chuyện chỉ xảy ra trong chớp mắt, Lạc Khắc và Vương Nhất Bác gần như cùng lúc giơ tay... chỉ sang đối phương.

"Chú ý! Chú cảnh xát làm đó!" Lạc Khắc gật gật cái đầu nhỏ.

Vừa căng thẳng là lại bắt đầu lẫn lộn âm cong lưỡi với thẳng lưỡi.

"Vậy thì có thể nói cho ba biết hai người đang chuẩn bị cái gì không?" Tiêu Chiến đành nặn ra nửa gương mặt tươi cười.

"Con hông biết ạ!" Lạc Khắc cười tít.

"Không biết à, con làm gì ba cũng thích hết ý."

Tiêu Chiến đi qua nhìn, trong nồi cũng chẳng biết là cái thứ quỷ gì.

"Em thấy có khi... Em vẫn thích hợp quét dọn vệ sinh hơn, chuyện làm cơm này... Vẫn nên để chủ nhân ban đầu cầm dao thì tốt hơn." Vương Nhất Bác cầm xẻng nấu ăn lanh lợi nhìn Tiêu Chiến.

Hai mắt Tiêu Chiến tối sầm. "Cũng được."

Hơn một tiếng sau, Lạc – đói đến mờ mắt nằm ở sô pha – Khắc cuối cùng cũng chờ được tiếng ba gọi đi ăn cơm.

Cục sữa nhỏ chạy tới vị trí của mình ngồi ngay ngắn, nhìn một bàn đồ ăn đích thực thì không khỏi ghét bỏ nhìn Vương Nhất Bác.

"Ánh mắt gì đấy?" Vương Nhất Bác liếc nhóc con.

"Chú đúng là không được." Lạc Khắc lắc lắc đầu.

"Đừng ăn nói lung tung." Vương Nhất Bác đen mặt.

Lúc mang nốt cơm ra bàn, Tiêu Chiến liếc thấy cạnh cửa ra vào có một túi nilong lớn, cảm thấy màu sắc của nó không đúng lắm, thế là dùng đũa hất hất vài cái. Quả nhiên.

Anh lôi ra ba hộp snack khoai tây, nhìn hai con heo con trước bàn đang căng thẳng nhìn mình.

"Thế nên đây lại là ai mua cho ai đây?" Tiêu Chiến nhìn Lạc Khắc cười.

Lạc Khắc giơ tay chọc chọc Vương Nhất Bác.

"Bán đứng chú nhanh thật đấy thằng nhóc này." Vương Nhất Bác xù lông.

"Làm người phải thành thật."

"Lúc ở siêu thị cháu đồng ý ghê lắm mà, bảo cháu sẽ không nói cho ba biết đâu!"

"Sao? Bây giờ thông đồng rồi nội chiến trực tiếp trước mặt tôi không thèm tránh luôn rồi?" Tiêu Chiến cạn lời. Hai con người này tranh luận với nhau sao có cảm giác như phớt lờ luôn anh vậy.

Khó khăn lắm mới ngồi xuống ăn tiếp được, Lạc Khắc đã ăn miệng đầy dầu mỡ.

"Đúng rồi Lạc Khắc, ba muốn bàn với con một chuyện. À không, là thông báo với con một chuyện."

"Cái gì ạ?" Lạc Khắc buông đũa xuống, tự mình lấy giấy ăn lau miệng, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc.

"Về sau con không được gọi chú cảnh sát của con là chú cảnh sát nữa."

Nghe thấy lời này, Vương Nhất Bác cũng buông đũa xuống.

Lạc Khắc nhìn Vương Nhất Bác rồi lại nhìn Tiêu Chiến. "Tại sao ạ?"

Tiêu Chiến đang nghĩ xem nên nói thế nào, ai ngờ Lạc Khắc đã cuống cả lên.

"Ba ơi, về sau không được chơi với chú cảnh sát nữa ạ? Về sau chú ấy còn tới nhà mình nữa không? Chú ý nói có mà. Ba, không mua bim bim nữa cũng được, sao lại không được gọi nữa ạ?" Cục sữa nhỏ nhảy khỏi ghế nhào tới cạnh Tiêu Chiến, nghe giọng giống như sắp khóc tới nơi.

"Bởi vì..." Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, "Về sau con phải gọi là ba rồi."

Vương Nhất Bác kinh ngạc.

Lạc Khắc vốn sắp khóc rồi, nghe thấy câu này thì nghệt mặt ra. Nhóc con nhìn nhìn Vương Nhất Bác rồi lại nhìn nhìn Tiêu Chiến, sau đó lại nhìn Vương Nhất Bác.

"Về sau chúng ta là người một nhà thật rồi, con không thể gọi ba là chú cảnh sát được nữa, như vậy không tốt." Tiêu Chiến ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm khắc nhắc nhở Lạc Khắc.

"Vậy chúng ta là người một nhà rồi ạ?" Nhóc con chuẩn bị phấn khích.

"Đúng, sau này ba người chúng ta là người một nhà. Con phải nhớ không được gọi chú cảnh sát nữa, phải gọi..."

"Ba nhỏ!" Lạc Khắc thoắt cái đã nhào vào lòng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vốn dĩ còn đang vui vẻ, vừa nghe thấy tiếng Lạc Khắc gọi liền nhăn mày.

"Gọi ba."

"Ba nhỏ!" Lạc Khắc không nghe.

"Ba!"

"Ơi." Tiêu Chiến bên cạnh đột nhiên tiếp lời.

Vương Nhất Bác hí hửng. Đột nhiên Lạc Khắc như nghĩ tới gì đó, lịch bà lịch bịch chạy về phòng mình, lấy một thứ giống như thiệp mời ra.

"Gì đó?" Thứ này Tiêu Chiến cũng không biết.

"Cô giáo nói Giáng sinh có buổi liên hoan gia đình, còn có ngày chia sẻ nghề nghiệp nữa. Ba có thể đi cùng ba con tới không, ba?" Lạc Khắc nghiêng nghiêng đầu.

Vương Nhất Bác hơi ngây ra, không biết là do lời mời của Lạc Khắc hay là do chưa thích ứng được với thân phận mới.

"Đi chơi trò chơi với con à?"

"Không phải, là thể hiện nghề nghiệp của ba mẹ mình."

"Vậy... Nên là?"

"Con muốn ba với ba con đều đi, có được không? Như thế thì ngầu lắm ớ, một ba là cảnh sát, một ba là bác sĩ, con nhất định sẽ là đứa trẻ ngầu nhất lun!"

Vương Nhất Bác thầm vui trong lòng. "Được luôn."

"Yeeee!"

Lạc Khắc trở về phòng lấy bút chì ra, vẽ vòng tròn vào chỗ đánh dấu tham gia, còn viết thêm số 2 vào đó.

.

.

.

Buổi tối lúc đi ngủ, nói chúc ngủ ngon xong, Lạc Khắc vẫn lôi kéo Vương Nhất Bác không cho cậu đi. Vương Nhất Bác biết nhóc con có lời muốn nói, thế là đóng cửa lại.

Hai ông tướng này lần đầu tiên cùng qua đêm trong một căn nhà, lần đầu tiên có chuyện cần nói thì thầm.

"Ba con ngủ không ngoan đâu, ba phải quản đó." Lạc Khắc nói sâu xa.

Vương Nhất Bác gật gật.

"Ba cũng phại tự chăm xóc cho mừn, con cũng sẽ tự chăm xóc cho mừn."

Lạc Khắc đúng là quỷ kế hoạch.

(Ý nói rất giỏi lên kế hoạch)

.

.

.

Tuần mới đến, Vương Nhất Bác đi làm như mọi khi.

Hơn tám giờ tối thứ Hai có ca trực đêm nên cậu chưa đi. Đồng nghiệp cùng tổ cũng không hiểu sao cứ chần chừ không chịu về nhà, Vương Nhất Bác một mình ngồi chỗ cậu xem lịch, tính toán phải xin nghỉ sớm để tham gia hoạt động gia đình với Lạc Khắc, hôm đó không thể có chuyện gì được.

Lưu Hải Khoan vừa ra ngoài xong đã vội vàng vòng trở lại, trong tay còn cầm nhiều hơn một tập tài liệu, thuận tiện gọi mọi người đang chuẩn bị tan ca lại.

"Chuyện gì thế." Vương Nhất Bác bỏ lịch xuống.

"Bước đầu xác định khả năng là bắt cóc."

"Bắt cóc?" Vương Nhất Bác thẳng người dậy.

"Vừa mới nhận được tài liệu, đối tượng là một bé nam bốn tuổi."

Vương Nhất Bác sáp qua nhìn.

Trang đầu tiên của tài liệu bất ngờ xuất hiện hình ảnh của Lạc Khắc. Chỗ họ tên viết rõ ràng ba chữ: Tiêu Thế Thầm.

TBC.

-----

Lời tác giả: Aiz, lần này mất thật rồi QAQ

Lam: Nay chăm zl lun các chị, đăng cả IDNLU cả bên này, hệ hệ. Chin cám ơn @HngT797 và @Ariachan_314 đã cho mình động lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro