Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Đã qua lâu như vậy rồi, hai người có thể nào đừng nghĩ quá cực đoan về em ấy được không?"

Dù rằng nói như vậy, giọng điệu của Tiêu Chiến cũng không hề quyết đoán.

"Mẹ không áp suy nghĩ cực đoan nào lên cậu ta cả, mẹ đang nghĩ cho con, con thì hiểu cái gì." Giọng mẹ anh có chút coi thường.

"Con cũng đâu làm gì."

"Đâu làm gì?" Mẹ Tiêu nhìn anh chằm chằm.

"Thì là không có gì đó, mẹ nghĩ bọn con sẽ có gì?" Tiêu Chiến vờ như mình không thẹn với lòng.

"Hai đứa con chưa gặp nhau? Vậy sao con biết nó đã về?"

"Hôm đó con trực ban, tình cờ gặp ở bệnh viện. Cậu ta tới xử lý vết thương nên bắt gặp thôi." Tiêu Chiến nói thật.

"Sau đó thì sao? Con gặp cậu ta Lạc Khắc làm sao biết được?"

"... Gặp lại rồi khó tránh ôn lại chuyện cũ mà, rồi... một thời gian sau, Lạc Khắc mới biết." Tiêu Chiến cảm thấy nếu nói tiếp, mọi chuyện sẽ không thể giấu được nữa.

"Dẹp đi, có phải hai đứa gặp nhau rất thường xuyên không?"

Tiêu Chiến không đáp, mẹ Tiêu tiếp tục vặn hỏi.

"Không nói? Tức là đã ở cùng nhau luôn rồi?"

"Không có mà, mẹ nghĩ gì thế!" Tiêu Chiến hơi cao giọng.

"Có cho con cũng không dám, ngày trước tự mình gây nên tội gì không cần mẹ nhắc con nữa." Mẹ anh đi sang một bên ngồi xuống.

"Con biết."

"Ngày nào cũng nói con biết con biết, rốt cuộc thì con biết cái gì? Mẹ thấy con chẳng biết cái gì hết. Con từng này tuổi rồi, lại còn nuôi Lạc Khắc như vậy, nói là con trai ruột cũng không có vấn đề gì. Có một đứa con trai lớn như thế vốn dĩ đã là một chuyện khiến người ta hiểu lầm, con lại còn không có người yêu, đi ra ngoài người khác có hỏi đã rất khó giải thích. Con còn định kéo thêm rắc rối gì nữa?"

Tiêu Chiến lầm bầm không phục.

"Kể cả thế cũng không thể vì chút rắc rối mà phủ nhận một số chuyện vốn dĩ là thật được."

"Con còn dám nói. Chuyện của con và Vương Nhất Bác là chuyện đúng đắn à?!"

Khoảng thời gian này Tiêu Chiến rất hay hối hận. Đối với chuyện của anh và Vương Nhất Bác, ba mẹ anh không hề để ý việc Vương Nhất Bác là nam, mà để ý sau khi hai người cãi nhau rồi chia tay, tình trạng của anh đều bị ba mẹ nhìn thấu. Bây giờ nghĩ lại mới hối hận, chỉ nhìn biểu hiện của anh lúc đó, cho dù là ba mẹ nào cũng sẽ không thể nào để con mình ở bên cạnh người như thế nữa.

"Nếu con và Vương Nhất Bác xảy ra chuyện gì, sẽ đều không phải chuyện tốt với bản thân con và cả Lạc Khắc. Con muốn để con trai con bị mấy đứa trẻ không hiểu chuyện ở trường mẫu giáo hỏi, tại sao cậu lại có hai người ba sao?" Mẹ Tiêu bắt chước cũng giống thật.

"Làm gì khoa trương như mẹ nói." Mặc dù nói như vậy, thế nhưng trong lòng Tiêu Chiến cũng hiểu, chuyện này quả thực khoa trương như mẹ anh nói.

"Mẹ và ba con không để ý mấy chuyện vặt vãnh đó, người khác đánh giá thế nào quả thật không cần bận tâm, thế nhưng bản thân con thì sao? Ngày đó Vương Nhất Bác có khiến con vui vẻ không? Chuyện ngày đó không làm được, bây giờ nó có thể làm được à?"

Mẹ Tiêu nói xong, Tiêu Chiến vẫn chưa biết nên cãi lại như thế nào, kết quả điện thoại trong túi đột nhiên kêu lên.

Anh mở ra xem, là cuộc gọi wechat của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến do dự hai giây rồi tắt đi.

Ở góc độ của mẹ anh không thể nhìn thấy được người gọi là ai, nhưng bà vẫn có thể đoán ra. Bệnh viện gọi điện đến không thể nào là cuộc gọi wechat, Tiêu Chiến do dự đã thể hiện anh muốn nhận cuộc gọi này. Nhìn biểu cảm của Tiêu Chiến, tám chín phần mười là người đang được nhắc đến ở đây.

"Chuyện khác không nói nhiều nữa, con người ta thường sẽ không đi lại đường cũ, trừ khi..." Ba Tiêu thở dài.

"Cái gì ạ?"

"Trừ khi con đường con đang đi là sai, thế nên con phải suy nghĩ thật kỹ."

Ba người trong phòng khách đều im lặng. Họ không biết rằng, tại phòng ngủ chính cách đó vài bước chân, bởi vì không tìm được điều khiển ông nội để đâu, tiểu Lạc Khắc đã cố gắng nằm bò ở cạnh cửa để nghe xem bọn họ nói gì.

.

.

.

Lúc có mặt Lạc Khắc, ba mẹ anh vẫn sẽ hòa hoãn hơn một chút.

Ngày trước khi Tiêu Chiến nói muốn nhận nuôi Lạc Khắc, ba mẹ anh đã nổi trận lôi đình, mẹ anh giận đến mức mấy ngày liền không nói với anh một câu nào.

Nguyên nhân cũng tương tự như vừa nãy. Một người đàn ông đang ở độ tuổi kết hôn, chưa có người yêu cũng chưa kết hôn, đột nhiên lòi ra một đứa con trai, ngày sau nếu có gặp được đối tượng thích hợp, lúc giới thiệu người ta sẽ tin đây là đứa con anh nhặt được ư.

Cho dù người ta có tin đứa bé là nhặt được đi nữa, chắc chắn cũng sẽ tò mò chuyện xảy ra trước kia và tại sao anh lại nhặt về, mà tò mò thì sẽ càng phiền phức.

Hơn nữa, những chuyện mà Lạc Khắc phải đối mặt khi về nhà sẽ càng nhiều hơn, lúc đó mẹ anh lấy lý do không thích ở cùng trẻ con, định chặt đứt ý định nhận nuôi Lạc Khắc của Tiêu Chiến.

Thế nhưng không ngờ Tiêu Chiến không vì vấn đề nhà cửa mà lùi bước, ngược lại trực tiếp mượn tiền ba mẹ, dự định mua nhà, cũng chính là nơi ở của anh và Lạc Khắc hiện tại.

Căn nhà không quá lớn, nhưng đã vừa đủ để làm nơi trở về lý tưởng đối với hai ba con anh.

Ngày tháng dần trôi, mẹ anh ban đầu không đồng ý cuối cùng đành thỏa hiệp, thấy cuộc sống hỗn loạn ban đầu của Tiêu Chiến dần có khởi sắc, Lạc Khắc thì vừa ngoan vừa đáng yêu, mẹ anh hoàn toàn bị thuyết phục.

Tối đó ăn cơm tối xong, một nhà bốn người họ quyết định đi siêu thị gần nhà dạo chơi.

Lạc Khắc rất thích đi siêu thị với ông nội, bởi vì lần nào ông cũng sẽ mua kẹo trứng Kinder Joy cho bé.

Xung quanh siêu thị là khu dân cư, lại thêm ăn tối xong mọi người thường ra ngoài đi dạo nên người trong siêu thị khá đông.

Ông nội và Lạc Khắc ngồi xổm trước giá hàng, bóng lưng một già một trẻ trông đáng yêu vô đối, Tiêu Chiến bèn rút điện thoại ra chụp một tấm.

"Ây da, Tiểu Chiến về rồi à." Nghe tiếng người nói, Tiêu Chiến quay qua nhìn, là một bác gái mà anh không quen.

Trông có vẻ mẹ anh có quen biết bác gái, bên cạnh bác gái là một cô gái trẻ dường như nhỏ hơn anh vài tuổi.

"Mãi mới có thời gian về đấy." Mẹ anh quay đầu liếc anh một cái.

Tiêu Chiến chào bác gái một câu rồi gật đầu với cô gái trẻ.

Lạc Khắc vừa chọn trứng Kinder Joy xong, bèn nhảy chân sáo quay lại đưa cho Tiêu Chiến, nhìn thấy bác gái lạ mặt, bạn nhỏ lập tức cười tươi.

"Cháu chào bà! Em chào chị!"

"Ngoan quá!" Bác gái trông có vẻ vui lắm, mặt hiền từ nhìn Lạc Khắc.

"Từ nhỏ đã ngoan thế rồi đấy, giống y Tiêu Chiến." Mẹ anh đứng bên cạnh vui vẻ ra mặt.

"Con của người thân nhà bà hả?" Bác gái lại hỏi.

Mẹ anh ngập ngừng một chút, chỉ trong một khoảnh khắc này đã bị Tiêu Chiến cướp lời.

"Con trai cháu."

"Con trai?" Bác gái rõ ràng vô cùng ngạc nhiên. Ngày trước vẫn luôn nghe mẹ Tiêu nói Tiêu Chiến là bác sĩ, không ngờ con trai cũng có luôn rồi, chẳng phải vẫn luôn nói Tiêu Chiến độc thân sao?

"Vâng, con trai cháu."

Nghe Tiêu Chiến trả lời như chém đinh chặt sắt, mẹ Tiêu cũng không còn gì để nói nữa. Bác gái chào hỏi mẹ Tiêu vài câu rồi kéo cô gái đang không nỡ đi vội vàng đi mất.

"Đi thôi, chúng ta tiếp tục chọn bim bim."

Tiêu Chiến nắm tay Lạc Khắc tiếp tục đi về phía trước.

.

.

.

Về đến nhà, ba mẹ anh muốn tắm cho Lạc Khắc, thật ra chính là nghịch nước với nhau mà thôi, Tiêu Chiến cũng để kệ bọn họ.

Đến lúc này anh mới nhớ đến cuộc gọi của Vương Nhất Bác ban ngày, thế là lại vào xem wechat.

Không ngờ lại vô cùng trùng hợp, Tiêu Chiến đang đánh chữ để hỏi ban ngày Vương Nhất Bác gọi đến có chuyện gì, khung chat đã hiện ra tin nhắn mới của cậu.

Vương Nhất Bác nói cậu nhận được tin báo án, có vụ án giết người cần phải xử lý. Do gần đây thường xuyên xảy ra mấy vụ án giết người liên hoàn và trộm cướp tài sản, cấp trên yêu cầu bọn họ phá án trong thời gian nhất định, trong vòng 48 tiếng đồng hồ phải tìm được hung thủ, tránh để dư luận tiếp tục bàn tán.

Không hiểu tại sao, lúc mới nhận tin nhắn Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng căng thẳng, sau đó lại đột nhiên thở hắt ra.

"Chú ý an toàn."

Tiêu Chiến vẫn trả lời bằng bốn chữ như thế.

.

.

.

Mặc dù còn nhỏ, thế nhưng Lạc Khắc vẫn ít nhiều có cảm giác gì đó đối với chuyện xảy ra ở siêu thị hôm nay.

Bởi vì ngủ ở nhà ba mẹ, chẳng mấy khi Tiêu Chiến ngủ cùng giường với Lạc Khắc. Hai ba con nằm đối mặt với nhau, đèn ở đầu giường cũng chưa tắt.

"Ba ơi, con có một vấn đề." Lạc Khắc lại chau mày.

Không biết tại sao, Tiêu Chiến cảm thấy gần đây số lần Lạc Khắc chau mày càng ngày càng nhiều.

"Con nói đi." Tiêu Chiến nghịch nghịch mái tóc ngố của Lạc Khắc.

"Con cảm thấy, có phải con ảnh hưởng tới ba rồi không?"

"Ảnh hưởng đến ba?"

"Lúc ở siêu thị trông bà trẻ lạ lắm." Lạc Khắc nghĩ mãi mà không hiểu.

"Ồ, con nói bà trẻ đó hả? Bà ý đúng là kỳ lạ thật." Tiêu Chiến cười.

"Thật sự không việc gì ạ?" Lạc Khắc mở to mắt.

"Con vốn dĩ là con trai của ba, cái gì mà có việc gì với không việc gì? Cho dù là ai hỏi, hỏi ở đâu, đều sẽ không thể thay đổi được sự thật này, có hiểu không?"

Lạc Khắc chớp chớp mắt. "Có ạ."

Qua một lúc, Tiêu Chiến còn tưởng Lạc Khắc nhắm mắt là để chuẩn bị ngủ, không ngờ bạn nhỏ lại tiếp tục đề tài.

"Ba ơi, ba nói xem chúng ta liệu có bị tách ra không?"

Tiêu Chiến vươn tay ôm đầu bé.

"Cả đời này ba sẽ không rời xa con đâu."

"Vậy thì con yên tâm rồi! Ba ngủ ngon!"

"Ngủ ngon bảo bối."

.

.

.

Ngày cuối tuần ở nhà ông bà nội chẳng mấy chốc đã qua đi. Chiều tối chủ nhật, lúc Tiêu Chiến và Lạc Khắc ăn cơm xong trở về nhà còn đem theo không ít đồ ngon ông bà nội nhét cho.

Cuối tuần giản đơn chẳng có gì khác so với trước đây.

Sáng thứ Hai, hai ba con vẫn dậy gấp chăn chiếu, ăn sáng rồi chuẩn bị ra ngoài như mọi ngày. Không ngờ mở cửa lớn tòa nhà ra liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng tựa vào xe xem điện thoại.

"Hi." Vương Nhất Bác cười.

Lạc Khắc và Tiêu Chiến đồng loạt sáng mắt.

"Sao cậu tới đây?"

Nói thật lòng, Tiêu Chiến có chút vui mừng lẫn kinh ngạc.

"Chuyện xảy ra đột ngột, điện thoại em thì hết pin rồi, em muốn đến báo bình an với anh để anh khỏi lo lắng, thế nên tan làm thuận đường liền qua đây."

Tiêu Chiến không ngừng gật đầu, trong không khí vừa kích động vừa tốt đẹp này, anh cảm thấy nói gì cũng là thừa thãi.

Ai ngờ Lạc Khắc bên cạnh đột nhiên mở miệng.

"Chú cảnh sát ơi! Bà nội nói chú không được!"

Vương Nhất Bác: ???

-----


#Lam: Lạc Khắc hiểu chuyện đến mức làm tôi đau lòng. T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro