Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác không cho Tiêu Chiến cơ hội từ chối. Động tác hôn xuống của hắn rất mạnh nhưng bản thân lại không biết, còn tưởng rằng hôn một người là phải như vậy, phải nghiêm túc, toàn tâm toàn lực mà làm.

Tiêu Chiến muốn từ chối nhưng không dám, cũng không thể từ chối. Không dám dùng thân phận thần tử để từ chối, mà sức lực cũng không bì được với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cắn môi Tiêu Chiến một cái, tiểu vương gia xưa nay chưa từng trải nghiệm những chuyện này bị Vương Nhất Bác hôn đến mụ mị đầu óc.

Trong suốt hai mươi năm này, y biết về tình yêu nam nữ, biết tình đến khó kiểm soát, biết thân bất do kỷ, cũng biết đến ma xui quỷ ám. Nhưng y lại chưa từng biết, hóa ra giữa hai nam tử cũng là như thế này.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không phản kháng, bèn học theo trong sách cấm hồi nhỏ nhìn trộm của Ngũ hoàng huynh lúc lén lút xuất cung, nhân lúc Tiêu Chiến bị hắn cắn nhẹ một cái mà vô thức mở miệng ra đưa lưỡi vào trong.

Tiêu Chiến chống đỡ không nổi, cả người đờ ra để mặc Vương Nhất Bác ôm hôn. Chỉ là Vương Nhất Bác cũng là lần đầu tiên làm chuyện này nên không được thành thạo cho lắm, mấy lần đều không cẩn thận cắn vào răng. Nghe thấy âm thanh ậm ừ phát ra từ cổ họng Tiêu Chiến, bàn tay ở eo y siết càng thêm chặt, để y tiến sát vào người hắn, lúc lấy hơi hôn lại càng thêm sâu, Tiêu Chiến không ngừng trốn, Vương Nhất Bác lại không ngừng đuổi.

Tiêu Chiến dần dần khôi phục được lý trí, biết mình và Vương Nhất Bác đang làm chuyện thiên lý bất dung, không được người đời cho phép. Song Tiêu Chiến lại không thể không thừa nhận, y dường như cũng thích Vương Nhất Bác ôm mình, hôn mình như thế này.

Thế nhưng trước giờ y chưa từng thể hiện tình cảm gì với Vương Nhất Bác, bây giờ nếu y một mực đón nhận, có phải là...

Tiêu Chiến dùng chút sức đẩy Vương Nhất Bác ra, hít một ngụm khí lớn.

"Thích không?" Vương Nhất Bác áp trán vào trán của Tiêu Chiến.

"... Điện hạ, thần, thần..." Khắp người Tiêu Chiến đều là mồ hôi, y vừa hồi hộp vừa lo sợ.

"Ta rất ghét ngươi cứ dùng bộ dạng hèn mọn của thần tử nói chuyện với ta, ngươi là người ta thích, về sau không có phép ngươi nói chuyện như vậy nữa." Vương Nhất Bác mượn ánh nến ở bàn sách bên cạnh nghiêm túc nhìn vào mắt Tiêu Chiến.

"Ta... Không dám." Tiêu Chiến cúi đầu, không dám ngẩng mặt nhìn Vương Nhất Bác.

Y không hề biết rằng, bộ dạng này của y càng khiến cho Vương Nhất Bác yêu thích muốn chết.

"Không dám? Không dám cái gì?" Vương Nhất Bác nắm cằm Tiêu Chiến, "Ngươi là người ta thích, ta muốn ngươi, ai dám nói không?"

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không phản ứng, còn không chịu nhìn hắn, bèn tiếp tục nói.

"Hay là ngươi không thích ta?"

"Ta..." Quả nhiên Tiêu Chiến cuống cả lên, hất tay Vương Nhất Bác ra nhìn hắn, lại không biết nên nói cái gì.

"Hay là trong lòng tiểu vương gia vốn đã tính sẵn, lúc đến tuổi sẽ phải thích cô nương hay tiểu thư nhà nào đó?" Vương Nhất Bác cười cười.

"Không phải..."

"Ta biết ngươi đang sợ điều gì." Ngón tay cái của Vương Nhất Bác nhẹ nhàng lướt qua hầu kết của Tiêu Chiến, "Không cần lo lắng, ta sẽ giải quyết."

"Nhưng ngươi định..."

"Ngươi lo ta không giải quyết được sao? Sợ chúng ta không thể bên nhau?" Vương Nhất Bác dường như nhìn thấu suy nghĩ của Tiêu Chiến.

"Ta..."

Vương Nhất Bác đang định nói gì đó, bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa.

"Công tử?" Là giọng của A Vân.

"... Sao thế?"

"Bát hoàng tử có đây không?"

"Ta ở đây." Vương Nhất Bác đáp một câu.

"Điện hạ, bên đó hình như có việc tìm ngài, không thấy ngài nên thần mới qua đây xem thử."

"Biết rồi." Vương Nhất Bác chỉnh lại y phục.

Tiêu Chiến nhìn hắn, Vương Nhất Bác đang định mở cửa lại quay người siết lấy cằm Tiêu Chiến hôn một cái, "Người hầu này của ngươi cũng lanh lợi lắm."

Tiêu Chiến quay mặt đi đánh vào tay Vương Nhất Bác, tiễn hắn ra cửa.

A Vân nhìn theo bóng lưng đã đi xa của Vương Nhất Bác, lại nhìn sang sắc mặt không bình thường của Tiêu Chiến.

"Công tử, hai người..."

"Ta cũng không biết bọn ta làm sao nữa." Tiêu Chiến quay người đi vào trong, nâng tay sờ nhẹ lên môi.

A Vân nhìn bộ dạng không rõ là ngọt ngào hay hoảng sợ của Tiêu Chiến, cảm thấy có chút mới lạ.

"Bát hoàng tử này, aiz!" A Vân lắc đầu.

"Ngươi thở dài cái gì?" Tiêu Chiến hỏi hắn.

"Sớm đã nghe nói Bát hoàng tử của chúng ta thẳng thắn chính trực, không ngờ trong chuyện này cũng..."

"Các ngươi?" Tiêu Chiến ngước mắt.

"À, là của công tử ngài."

"... Đừng nói bậy."

"Nhưng mà công tử, hai người như vậy... Nếu sau này Bát hoàng tử mà biết, có khi nào sẽ hận ngài đến chết không..."

"Hắn sẽ không biết đâu." Tiêu Chiến kiên định nói.

"Ngài muốn lừa hắn mãi sao?" A Vân chợt thấy hơi đau lòng cho Vương Nhất Bác.

"Ai nói ta muốn lừa hắn?" Tiêu Chiến hỏi lại.

"... Hả? Vậy công tử, vương gia, ngài... Không phải chứ?" A Vân đi tới trước mặt Tiêu Chiến, đè thấp giọng, "Ngài thực sự là vì thích Bát hoàng tử nên mới..." Lời còn chưa dứt đã bị Tiêu Chiến bịt chặt miệng.

"Ta không biết, ngươi đừng nói bừa."

Không.

Ngài rõ ràng biết rõ, cũng đã nghĩ tới hậu quả rồi, nhưng ngài vẫn cố dấn thân vào lửa.

"Công tử, sao ngài phải khổ vậy chứ... Ngài cũng biết giữa hai người..."

Tiêu Chiến không biết phải nói gì cho phải.

"Nếu cứ như vậy, sau này Bát hoàng tử cũng không dễ chịu gì. Hai người... hai người cuối cùng chính là kết cục lưỡng bại câu thương, bây giờ sao phải chịu khổ bắt đầu chứ. Từ trước đến nay làm gì có chuyện tình cảm giữa hai nam tử nào, cho dù từng có, chuyện này cũng không thể xảy ra trong cung được. Đây... Đây là chuyện mất đầu đấy."

Tiêu Chiến cười cười tự giễu, "Lẽ nào chuyện ta đang làm trong cung, sau này sẽ không rơi đầu sao?"

Lần này đến lượt A Vân không nói lên lời.

"Dù sao ta cũng không được chọn, chi bằng cứ sống theo cách mà ta muốn."

-----

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác gõ cửa phòng Tiêu Chiến, gọi y theo hắn đi làm chút chuyện. Hắn cần Tiêu Chiến dẫn đường cho hắn, người dân nhìn y đã quen mặt, chuyện cải trang vi hành cũng dễ dàng hơn.

Nói là đi vi hành kỳ thực chơi là nhiều, Vương Nhất Bác biết đệ đệ của Tiêu Chiến không có việc gì, Tiêu Chiến cũng biết Vương Nhất Bác đã biết đệ đệ y không có việc gì, hai người trong chuyện này vô cùng ăn ý biết nhưng không nói ra. Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đi dạo khắp nơi, mở mang kiến thức về những phong tục tập quán khác với kinh thành ở vùng Tây Nam.

Hai người ăn cơm ở bên ngoài rồi lên xe ngựa từ ngoại thành trở về phủ, A Vân ngồi phía trước xe ngựa. Vương Nhất Bác đi dạo cả một ngày cũng có chút mệt, Tiêu Chiến im lặng ngồi một bên, mặc kệ Vương Nhất Bác ôm lấy mình.

"Tối nay đến phòng ta?"

"Chuyện này, chuyện này không hợp quy củ đâu..." Tiêu Chiến cảm thấy bàn tay trên eo mình của Vương Nhất Bác đã bắt đầu nghịch loạn.

"Ta có nói làm gì rồi sao mà ngươi đã lo không hợp quy củ?"

"..."

Vương Nhất Bác thấy trêu chọc Tiêu Chiến rất thú vị, bèn nhân lúc y đang xấu hổ mà sáp lại hôn y, mượn tư thế hiện tại không chịu rời đi, cuốn lấy lưỡi Tiêu Chiến mà dây dưa. Tiêu Chiến không chiếm được thế thượng phong, cả người bị kẹp trong lòng Vương Nhất Bác. Sức lực của Vương Nhất Bác cũng lớn hơn y, y chỉ đành để mặc cho Vương Nhất Bác hôn qua hôn lại, cuối cùng không thở được còn túm chặt lấy y phục của Vương Nhất Bác mà kéo kéo, kéo đến mức nhăn cả lại.

"Chiến Chiến."

"Đừng gọi ta như vậy..."

"Vậy gọi như thế nào? Tiểu tâm can của ta?"

"... Đừng nghịch."

"Sao lại xấu hổ rồi?" Vương Nhất Bác bật cười.

"Ta không có..."

"Ừ, không có." Vương Nhất Bác gật gật đầu, "Vừa nãy còn rất nghiêm túc kìa, ta thích lắm."

"... Ngươi đừng nói nữa."

"Được, không nói nữa." Vương Nhất Bác lại sáp tới gần, "Để ta hôn cái nữa."

Hai người dây dưa cả một quãng đường tới tận cửa Vương phủ, Vương Nhất Bác lúc này mới buông tha cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bất giác chặn lại môi, y bị Vương Nhất Bác hôn đến đầu óc mơ hồ, lúc xuống xe vẫn còn thấy chân mềm nhũn, suýt chút nữa đứng cũng không vững.

"Ở nhà đừng có..." Tiêu Chiến nhân lúc hai người còn chưa đi vào trong, vội vàng kéo Vương Nhất Bác thì thầm.

"Ò." Vương Nhất Bác gật gật đầu, lại nhân lúc Tiêu Chiến không chú ý hôn một cái.

"Ngươi làm gì vậy?" Tiêu Chiến cả kinh, may mà A Vân đã vào trong rồi, không có ai nhìn thấy.

"Trong nhà không được, vậy thì ở ngoài vương phủ là được rồi."

Vương Nhất Bác nói xong thì đắc ý bước vào trong.

-----

Ở không được mấy ngày, Vương Nhất Bác đã mang Tiêu Chiến khởi hành về cung.

Nếu phụ vương đã có ý muốn y tiếp tục lôi kéo quan hệ với Vương Nhất Bác, vậy Tiêu Chiến ở chung với Vương Nhất Bác trong cung cũng có thể thoải mái hơn một chút, gánh nặng trong lòng cũng không còn nặng nữa.

Buổi sáng hôm đó, Tiêu Chiến cầm sách đến nghe giảng, chờ cả nửa ngày cũng không nhìn thấy Vương Nhất Bác đến. Không chỉ Vương Nhất Bác, cả Tam hoàng tử cũng không hề xuất hiện.

Trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không tiện trực tiếp hỏi ai hay là ra ngoài tìm người, nghĩ thầm trong cung này cũng không thể khiến một vị hoàng tử tự nhiên biến mất được, thế là lại nghiêm túc nghe giảng. Cho đến khi tan học, tiên sinh gọi Tiêu Chiến lại, bảo y giảng lại bài ngày hôm nay cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đồng ý.

Tiêu Chiến còn muốn chờ Vương Nhất Bác tới tìm mình, kết quả chờ đến tận lúc dùng bữa tối vẫn không thấy người đâu.

Tiêu Chiến bắt đầu lo lắng.

Dùng bữa xong, y đem theo sách ban ngày học đến cung Vương Nhất Bác. Vừa vào đến cửa đã cảm nhận được cung nữ thái giám trong ngoài cung đều là một vẻ vô cùng nghiêm túc, dáng vẻ vô cùng ngột ngạt.

Vương Nhất Bác kêu Tiêu Chiến trực tiếp vào phòng, A Vân và Tiểu Tương Tử đứng canh ngoài cửa.

"Sao thế?" Tiêu Chiến đặt sách xuống bàn.

"Không sao cả." Vương Nhất Bác nghiêm mặt.

Thật ra Tiêu Chiến đã nghe nói rồi. Trong cung này nhìn có vẻ ruồi cũng không lọt, nhưng thực chất tin tức truyền đi còn nhanh hơn bất kỳ nơi nào. Y nghe tiểu cung nữ nói, Hoàng thượng đã chỉ hôn cho mấy vị hoàng tử, Tam hoàng tử và Bát hoàng tử cũng nằm trong số đó.

"Hoàng thượng hứa hôn tiểu thư nhà nào cho ngươi?" Biểu cảm của Tiêu Chiến nhìn vẫn rất nhẹ nhàng.

"Ngươi biết rồi?" Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn y.

"Ta đương nhiên biết rồi." Tiêu Chiến đi tới bên cạnh Vương Nhất Bác, "Ta là bạn đọc sách của Điện hạ đó, có chuyện gì của Điện hạ mà ta không biết chứ?"

"Vậy ngươi có biết trong lòng ta hiện tại đang nghĩ gì không?" Vương Nhất Bác đưa tay kéo Tiêu Chiến, ôm y ngồi trên đùi mình.

Tiêu Chiến thuận thế ôm lấy cổ Vương Nhất Bác.

"Thực ra ta thấy, nữ nhi của Lý đại nhân cho dù là tuổi tác, tài học hay tướng mạo đều vô cùng xuất sắc, rất xứng đôi với Điện hạ..."

Vương Nhất Bác đưa tay véo eo Tiêu Chiến một cái, "Nói lại lần nữa."

"Nói lần nữa cũng vẫn là sự thật." Một tay còn lại của Tiêu Chiến vuốt qua cằm Vương Nhất Bác, lại sờ đến hầu kết của hắn, "Nếu không hoàng thượng đã không chỉ hôn cho nàng ấy với Điện hạ rồi. Sao, một cô nương tốt như vậy, Điện hạ vẫn không muốn sao?"

Vương Nhất Bác túm lấy tay Tiêu Chiến, nhìn y chằm chằm.

"Tiểu vương gia ghen rồi sao?"

"Ta không thèm." Tiêu Chiến ngoảnh mặt đi.

"Phải không? Vậy để ta xem là thật hay là giả." Vương Nhất Bác xoay đầu Tiêu Chiến lại, hôn lên môi y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro