96.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trước còn chưa mở lời đã kéo được thằng nhỏ về nhà, lần này cậu mà mở lời chắc nhóc ấy nguyện ý gả cho cậu luôn quá.

Vu Bân buông lời cảm thán xong lập tức bị Uông Trác Thành cốc một cái rõ đau vào đầu, hắn u uất đưa tay ôm lấy cục u đau rát nóng hổi trên đầu mình. Uông Trác Thành vẫy vẫy bên tay vừa đánh Vu Bân, gương mặt điềm nhiên lạnh nhạt nhìn về phía anh.

- Tình cảm của anh cũng đa chiều quá nhỉ?

Trước đây không phải vì phần tình cảm của anh quá mông lung nên mới xa nhau hay sao? Nhờ phước phần của anh mà một thằng nhóc mới hơn hai mươi tuổi đầu đã đau lòng đến mất đánh rơi cả giọng nói. Niềm tin đã mất đến giọng cũng không còn thì Vương Nhất Bác liệu sẽ chấp nhận hay không.

Uông Trác Thành không phải muốn ngăn cản anh tới với cậu nhưng trong chuyện tình cảm cậu thực sự quá đơn thuần trái ngược hoàn toàn với khi làm việc, đơn thuần đến mức cô người yêu mấy năm trời lén lút sinh con phía sau lưng mà không hề hay biết gì chỉ vì hai chữ tin tưởng. Hắn lo sợ Tiêu Chiến một lần nữa tổn thương cậu, một lần nữa đẩy cậu từ trên đỉnh xuống tận đáy vực sâu như cách Chúng Huyền đối xử với cậu trong quá khứ.

Vẻ bề ngoài Vương Nhất Bác trông rất mạnh mẽ chứ thâm tâm cậu thực ra đã từng chịu quá nhiều tổn thương, mặt chìm bên trong con người cậu tan nát đến mức nào đến hắn hay Vu Bân còn không thể biết rõ.

- Tôi..tôi biết là tôi sai nên bây giờ tôi muốn bồi đắp cho cậu ấy một quãng đời thật hạnh phúc.

Tiêu Chiến bị Uông Trác Thành nói thẳng như bị chọc trúng tim đen, anh ngập ngừng không thể nói suông sẻ nhưng ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Uống Trác Thành, biểu thị cho sự nghiêm túc của anh trong vấn đề này.

Uông Trác Thành không kiêng kị gì cũng đối mắt lại với anh, hắn xoay ly cocktail đang uống dở trong tay không nói gì thêm.

Anh đã nói thế rồi thì hắn nên nói gì nữa? Dù gì hắn cũng chỉ là người ngoài.

- Để chúng tôi giúp cậu.

Vu Bân cười cười vội vàng lên tiếng đánh gãy cái bầu không khí căng thẳng này. Tên Uông Trác Thành bình thường rất tốt tính nhưng động đến Vương Nhất Bác thì lại trở nên xấu xa chết đi được.

Uông Trác Thành liếc Vu Bân một cái sau đó tiếp tục uống ly cocktail của mình.

Vu Bân cùng Tiêu Chiến trò chuyện thêm đôi điều rồi anh mang áo đi về nhà. Khi anh vừa ra khỏi cửa thì Uông Trác Thành ngà ngà say nâng mí mắt lên nhìn Vu Bân đang nhàn nhã lau những chiếc ly mới rửa còn ướt sũng.

- Anh không có ý kiến về việc này sao?

Giọng Uông Trác Thành không nhanh không chậm nhưng vẫn bao hàm ý tức giận ẩn bên trong, Vu Bân ngừng động tác mà nhìn sang. Ánh mắt Vu Bân thoáng một tia không rõ ý vị rất nhanh khôi phục dáng vẻ bất cần đời của mình.

- Cứ để nhóc ấy sống đúng quãng đời mình đã chọn, chúng ta không cần phải can thiệp quá sâu.

Chỉ một câu nói đủ làm Uông Trác Thành trong hơi men phải rơi vào trầm tư không lối thoát.

Hôm nay Tiêu Chiến uống không nhiều nên anh vẫn còn rất tỉnh táo. Cái ấm nóng của hơi rượu trong người không tài nào đánh bại được cái lạnh rét của thời tiết hiện tại, Tiêu Chiến đút hai tay vào túi áo, môi nhạt màu khẽ mở đẩy ra làn khói mỏng manh tựa mảnh lụa đào rồi nhanh chóng rụt cổ vùi sâu vào trong áo. Đôi mi dài run rẩy như sắp kết băng nơi đỉnh mi.

Xe rất nhanh đã đến, Tiêu Chiến vội lao mình ngồi vào xe để đi về nhà.

Bên này Vương Nhất Bác đang ngồi đối diện với bác sĩ tâm lý, cậu một bộ dạng lạnh nhạt mơ hồ nhìn ly trà từ lâu đã nguội trước mặt mình, tĩnh lặng như bức tranh sơn dầu mặc kệ bác sĩ đang thao thao bất tuyệt những lời mà cậu không mấy để tâm.

Vương Hạo Hiên đứng bên cạnh nhìn cảnh này liền mất kiên nhẫn nhưng không thể làm gì chỉ đành nhắn tin cho Vu Bân và Uông Trác Thành đến đây cùng chịu trận.

Thấy kết quả không mấy khả quan, người bác sĩ tâm lý chỉ có thể lắc đầu rồi xách bệnh án mau chóng chuồn đi. Vương Hạo Hiên bực mình đến nổi cũng bỏ đi mất.

Trong phòng chỉ còn lại ba người lúc này Vương Nhất Bác mới khẽ động đưa mắt về phía hai con người đang sầu não dựa lưng vào tường.

- Nhóc không đồng ý trị liệu thì làm sao có thể nói lại được?

Lần này đến Vu Bân mất kiên nhẫn, từ đó đến giờ không biết cậu đã làm cho biết bao nhiêu bác sĩ phải bó tay mà bỏ trị liệu ngay từ giây phút đầu tiên. Rốt cuộc cái tên nhóc này đang nghĩ gì trong đầu vậy?

Vương Nhất Bác chớp mắt nhìn Vu Bân xong lại nhìn ly trà nhạt màu, chính cậu cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì. Từ khi nghe câu chủ động muốn quay lại kia của anh thì tâm tình cậu đã như chiếc lá treo trên cành rồi, ngẩn ngơ hơn bao giờ hết.

Vương Nhất Bác đổi sang tư thế ngồi gác chân, cậu thơ thẫn hướng ánh mắt về cửa sổ nhìn bầu trời từ lâu đã không còn chút ánh nắng nào.

Cậu đã từng yêu anh bằng những gì cậu có thế...bây giờ cậu phải làm sao đây? Thời gian không còn nhiều nữa rồi.

- Cậu đi mua đồ ăn tối đi chắc nhóc Vương cũng đói rồi.

Vu Bân hơi nghiêng sườn mặt nói đủ để Uống Trác Thành nghe.

Uông Trác Thành nhìn Vương Nhất Bác một lát rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Vu Bân thở hắt một hơi rồi tiến đến ngồi xuống phía đối diện Vương Nhất Bác tùy hứng tự rót cho bản thân một ly trà, tuy trà để lâu đã nguội nhưng hương thơm nhàn nhạt vẫn lượn lờ ở chóp mũi hắn.

- Cậu ta có vẻ không nhớ gì về ngày hôm qua hết nhưng vẫn không quên hỏi thăm nhóc.

Vu Bân uống ngụm trà xong nói. Nghe lời Vu Bân ánh mắt Vương Nhất Bác thoáng chốc ngưng động, cậu hạ mi mắt nhìn xuống dưới sàn nhà.

Thì ra anh không nhớ gì hết vậy có lẽ lời nói kia cũng chỉ là bộc phát do hơi men đi.

Thấy Vương Nhất Bác trầm ngâm thì hắn liền biết hôm qua chắc chắn hai người đã nói gì đó rất chấn động, Vu Bân nhanh chóng bồi thêm một câu.

- Cậu ta bảo muốn theo đuổi nhóc lần nữa.

Trái tim Vương Nhất Bác đập trật một hồi, cậu hơi mở to mắt nhìn về phía Vu Bân cứ như mình đã nghe lầm cái gì đó. Nhìn bộ mặt thản nhiên của hắn thì có vẻ hắn không có gì là nói dối rồi.

Bỗng Vương Nhất Bác có chút rụt người, có lẽ đợt từng câu nói của Tiêu Chiến ở bệnh viện lần trước làm ảnh hưởng đến cậu không hề ít chút nào, đủ để cậu bớt đi một phần cao ngạo chăng?

Ai mà có ngờ rằng một Vương Nhất Bác cao cao tại thương đứng trên vạn người lại bị chuyện tình cảm đâm gục đến tận hai lần cơ chứ.

- Nhất Bác này, anh không ngăn cản việc nhóc quay lại với cậu ta nhưng đừng để bản thân dấn vào quá sâu về mặt tình cảm. Tình yêu mà ai yêu nhiều hơn là kẻ đó chết.

Lời này của Vu Bân nói không hề sai, chuyện tình đã đổ vỡ một lần thì liệu rằng tương lai sẽ đi đến đâu. Tạm bợ hay cuối đời đó đều thuộc vào chính bản thân của mình. Ai cũng muốn một tình yêu trọn vẹn nhưng cậu biết rằng cơ hội của mình rất nhanh sẽ tàn.

Hình ảnh của Tiêu Chiến có lẽ đã hằn quá sâu vào bên trong cậu rồi, Vương Nhất Bác cậu đã yêu Tiêu Chiến đến đậm sâu thế nhưng việc quay lại lại trở nên quá xa vời

Biết anh còn tình cảm với mình cậu không kiềm được mà trở nên mềm như nước tuy thế cậu lại không lựa chọn tiếp tục bên anh nữa, từ nay và về sau vẫn sẽ là như thế.

Vương Nhất Bác lâm vào trầm mặc, cậu chỉ mong sau này Tiêu Chiến sẽ không quá đau lòng vì quyết định có phần ích kỷ này của cậu.

Uông Trác Thành trở về rồi cả ba cùng nhau ăn tối, mặc dù Vương Nhất Bác ăn rất ít Vu Bân cũng không lên tiếng gì. Trước đây khi mới xuất viện có ngày cậu không hề ăn bất cứ một thứ gì chỉ ngồi trên xe lăn ngây ngốc nhìn ra cửa sổ cả một ngày trời, hiện tại cậu chịu ăn uống Vu Bân cũng đã mừng lắm rồi.

Ăn xong Uông Trác Thành đánh xe đưa cậu về nhà. Vương Nhất Bác nhanh chóng tắm rửa rồi tiến đến bàn làm việc thậm chí đèn phòng cũng không thèm mở.

Vừa mở máy tính lên, một đoạn tin nhắn đã rơi vào đáy mắt âm trầm của cậu.

Thành công mua cổ phần của Chu Ba Lan Thị.

Vương Nhất Bác chậm rãi di chuột ấn vào một tệp tài liệu đính kèm, ánh mắt lộ rõ bảy phần khinh thường.

Trong bóng tối vang lên một tiếng cười khinh khẽ khàng của người đang xuất hiện mập mờ nhờ ánh sáng từ màn hình máy tính.

Tiếp đến trên màn hình máy tính lại xuất hiện thêm một dòng tin nhắn khác.

Chúng Thị đã mắc bẫy.

Vương Nhất Bác vẻ mặt không mấy ngạc nhiên mà nhìn dòng tin nhắn, cậu đứng dậy rót cho mình một ly nước lọc rồi tiến lại gần cửa sổ. Thành phố bên ngoài đã bắt đầu lên đèn trông thật nhộn nhịp trái ngược hoàn toàn với cái cảm giác âm u lạnh lẽo trong nhà của cậu.

Vương Nhất Bác uống một ngụm nước đưa ánh mắt xa xăm nhìn dòng người đang đi đi lại lại xôn xao cả một góc trời thầm nghĩ.

Lòng người biết đâu thật giả. Một ngày làm nô suốt đời hạ tiện.

Đang mãi mê suy nghĩ thì điện thoại trong túi quần cậu rung lên một hồi ngắn, Vương Nhất Bác đưa tay lấy điện thoại ra.

Cậu nhìn vào điện thoại liền trở nên ngẩn người, Tiêu Chiến ma xui quỷ khiến thế nào lại nhắn tin cho cậu?

Ngón tay Vương Nhất Bác cử động rồi lại ngưng không biết có nên ấn vào xem hay không, đấu tranh một hồi cậu vẫn quyết định xem anh nhắn gì.

Vương tổng buổi tối vui vẻ không biết cậu đã ăn tối chưa?

Hiện tại đã 8 giờ theo cậu đoán phía Tiêu gia cũng mới vừa ăn tối xong thế nhưng tại sao anh không nghỉ ngơi đi lại chạy đi nhắn tin cho cậu làm cái gì.

Vương Nhất Bác không định trả lời tin nhắn liền tắt điện thoại nhét lại vào túi quần.

Tuy không biết tại sao anh lại làm như vậy, trên mặt cậu vẫn xuất hiện một nụ cười nhẹ nhàng.

Phía Tiêu gia, Tiêu Chiến cầm điện thoại lăn lộn trên giường cách mấy giây lại mở điện thoại lên xem một lần.

Tin nhắn đã được gửi đi 5 phút rồi mà vẫn không thấy cậu hồi đáp, không lẽ cậu đã đi ngủ rồi sao.

- Tên nhóc kia làm sao lại không trả lời nhỉ.

Tiêu Chiến hồn nhiên suy nghĩ biết bao nhiêu là lý do rằng tại sao cậu không trả lời tin nhắn mà tạm quên rằng chính anh là người đã đá văng trái tim cậu ra xa nghìn mét, trong tình cảnh đó mấy ai vui vẻ mà trả lời tin nhắn của anh chứ.

- Không lẽ thật sự ghét mình rồi hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro