93.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn uống no nê, Tiêu Chiến mới biết anh sốt cao dẫn đến hôn mê cũng đã gần hai ngày. Nhiệt độ cùng không còn cao nên chỉ cần truyền thêm vài chai nước là có thể về nhà.

Từ sau lần gặp Bạo Hoàng Tiêu Chiến đã không còn lúc ngẩn lúc ngơ, tâm trí phi thường tỉnh táo nên cũng vì thế anh tiếp nhận hiện tại rất nhanh. Không phải anh buông bỏ Vương Nhất Bác mà là anh đang tìm cách củng cố lại bản thân, xác định lại tình cảm đến lúc đó anh có thể đường đường chính chính lần nữa theo đuổi Vương Nhất Bác.

Thời gian anh còn nằm tại bệnh viện, Uông Trác Thành cùng Vu Bân cứ thay phiên đến thăm anh và tất nhiên anh không hề biết rằng phía sau cánh cửa ấy luôn có một thân ảnh lưu lại.

Sau khi xuất viện, ông Tiêu và dì Lý đều thấy tâm trạng của Tiêu Chiến có tiến triển tốt nhưng anh lại kiệm lời hơn bình thường một ít. Không phải là kiệm lời như Vương Nhất Bác mà là anh cảm thấy chủ đề nào đáng nói nhất định sẽ sôi nổi bàn tán còn lại chỉ im lặng mà lắng nghe.

Thời gian tiếp Tiêu Chiến dành phần thời gian lớn tại công ty, đem những cái sơ sót hay thiếu sót hoàn thiện triệt để làm Tiêu Thị có thể nói là ngày càng hoàn thiện thêm từ những cái nhỏ nhất.

Ấy vậy mà một tuần cũng trôi qua, anh mới sực nhớ đến hôn lễ của mình và đại tiểu thư Chúng Thị. Nghĩ đến đây ánh mắt anh lại trầm xuống một vài phần.

Ngày cuối tuần, khi đang ngồi dùng trà sau buổi sáng cùng ông Tiêu. Uông Trác Thành lại bất ngờ xuất hiện, điều khiến anh ngạc nhiên hơn đó là thêm Vương Nhất Bác mặc dù một tay một chân bó thạch cao cũng gọn gàng một thân âu phục, vì bó thạch nên cậu chỉ khoác áo vest ở ngoài, dưới chân được đắp một miếng chăn mỏng che đi.

- Tiêu tổng, Tiêu thiếu.

Uông Trác Thành gật đầu chào hỏi cùng lúc đó cũng đẩy Vương Nhất Bác đến trước mặt hai người. Vương Nhất Bác ánh mắt nhàn nhạt đặt lên Tiêu Chiến sau đó liền dời đi, hướng ông Tiêu gật đầu chào hỏi.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác trong lòng lại nổi lên cỗ khó chịu. Tại sao cậu xuất viện sớm như vậy mà không ở lại đến khi lành vết thương.

Tất nhiên lời đó Tiêu Chiến cũng chỉ có thể đem giấu vào trong lòng.

Ông Tiêu nhìn Vương Nhất Bác xong lại lén nhìn sang anh. Thấy cậu không có vẻ gì khác lạ lắm nhưng anh lại toả ra sự biến hoá trong đáy mắt.

- Hai người đến đây có việc gì sao?

Ông Tiêu ra ý bảo Uông Trác Thành cùng Vương Nhất Bác đi vào phòng khách. Hắn đẩy cậu đến cạnh sofa còn mình cùng ngồi xuống đối diện ông Tiêu và Tiêu Chiến.

- Tôi cùng Vương tổng đến đây cùng bàn với hai người về hôn lễ của Tiêu thiếu với Chúng tiểu thư.

Uông Trác Thành nói liền làm ông Tiêu cùng Tiêu Chiến kinh ngạc nhưng không ai lên tiếng. Tiêu Chiến lén nhìn Vương Nhất Bác, cậu vẫn thẳng lưng ngồi trên xe lăn, tay không bị thương ngay ngắn đặt trên đùi, gương mặt vẫn lạnh tanh như mọi khi.

Tiêu Chiến rũ mày. Hẳn là cậu vẫn còn chán ghét anh đi.

- Vương tổng đã cùng bên Chúng Thị hủy hôn lễ này tức Tiêu thiếu không cần phải kết hôn với Chúng tiểu thư. Tuy nhiên Vương tổng không để Tiêu thiếu chịu thiệt nên đã chuyển nhượng 5% cổ phần của mình tại Thiên Vương cho Tiêu thiếu. Chỉ cần anh ký xác nhận tôi sẽ cùng luật sư làm văn bản chuyển nhượng.

Uông Trác Thành dứt lời liền đẩy sang anh một bản hợp đồng. Tiêu Chiến cả kinh nhìn hắn rồi nhìn sang Vương Nhất Bác, cuối cùng lại không nhịn được nhìn sang ông Tiêu.

Ánh mắt ông Tiêu cũng dừng lại trên bản hợp đồng kia trên bàn. Ông vẫn còn nhớ rõ ông từng đưa ra cái giá là 5% cổ phần của ông để cậu có thể cùng về ở nhưng rốt cuộc Tiêu Chiến nhà ông lại là người nhận ngược lại 5% cổ phần của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến thấy ông đăm chiêu cũng trở nên trầm ngâm. Lý do cậu giúp anh hủy hôn căn bản anh cũng đại khái hiểu thế tại sao phải đưa anh cổ phần của mình, anh biết đối với cậu 5% này không lớn nhưng cũng không thể tùy tiện đem quăng vậy được.

5% với cậu chỉ là 5% thế nhưng đó là cả một gia tài đáng mơ ước của nhiều người khác.

Đây là cậu bồi thường anh sao? Hẳn là muốn đem tiền đập nát anh đây mà.

Xin lỗi, anh đây giàu không kém

- Tôi không nhận.

Tiêu Chiến nhanh chóng cự tuyệt, anh nhìn lên Uông Trác Thành ánh mắt kiên cường.

Vương Nhất Bác lúc này mới dời ánh mắt sang nhìn anh. Hình như anh lại gầy thêm một chút rồi, tia đau xót trong đáy mắt bị cậu nén ép lại. Bao nhiêu thịt cậu nuôi đều tan vào hư vô rồi.

- Tôi để hợp đồng lại, anh cứ từ từ suy nghĩ chúng tôi không vội.

Uông Trác Thành vẫn bình tĩnh nói, có lẽ đã đoán trước được kết quả.

- Vậy chúng tôi xin phép đi trước, không quấy rầy hai người nữa.

Nói rồi hắn liền đứng dậy thấp giọng vài câu chào hỏi trực tiếp đem Vương Nhất Bác đẩy đi khỏi.

Tiêu Chiến luyến tiếc nhìn Vương Nhất Bác rời đi.

Cả tuần nay, anh thỉnh thoảng sẽ đi sang căn phòng cậu từng ở ngủ một đêm, nỗi nhớ cứ thế bùng lên da diết. Từng hình ảnh của cậu cứ hiện lên như từng đoạn phim chậm, anh sau đó mới phát hiện bản thân mình không thể thiếu hơi cậu. Không có cậu ngủ không ngon, lúc nào cũng không thấy an lòng. Anh muốn quay về như trước.

Trước kia hạnh phúc bao nhiêu thì giờ anh lại lạnh lẽo bấy nhiêu. Đêm nào anh cũng oán hận bản thân tại sao bây giờ mới tìm được cảm xúc thật sự mà không phải trước kia. Anh đã một chân đánh rơi cậu rồi, chỉ cần một chút nữa sẽ vĩnh viễn đánh mất cậu.

Nỗi nhớ ấy được thoả mãn sau ngày hôm nay, khoảnh khắc gặp cậu anh muốn nhảy cẫng lên nhào tới ôm cậu nhưng bản năng không cho phép.

Vậy mà cậu không hề mở miệng nói một câu, chỉ ngồi lơ đễnh nhìn đâu đó mà không phải là anh.

Làm sao anh biết được cậu không thể nói được chứ.

Vương Nhất Bác sau khi rời Tiêu Gia thì cùng Uông Trác Thành trở về công ty. Đẩy Vương Nhất Bác đến tầng cao nhất rồi vào phòng của cậu bên trong Vu Bân đã ngồi sẵn chờ đợi.

Uông Trác Thành đẩy Vương Nhất Bác đến bên cạnh sofa, dìu cậu sang ngồi xuống sofa rồi thẳng lưng đứng bên cạnh cậu.

- Gặp rồi nhỉ?

Vu Bân híp mắt nói.

Thật ra sau khi Tiêu Chiến xuất viện thì Vương Nhất Bác cũng xuất viện cùng một ngày. Cậu định xuất viện sớm hơn nhưng tình cờ lại biết Tiêu Chiến sốt đến nằm viện qua Uông Trác Thành thế nên mới nán thời gian lưu lại bệnh viện.

Lúc ấy cậu sốt ruột đến khẩn trương hận không thể lết đến mà nhìn Tiêu Chiến thế là bất đắc dĩ dùng tay lành gõ chữ trên điện thoại cho Uông Trác Thành bảo hắn sang trông Tiêu Chiến dùm cậu một ít.

Nhờ đó việc cậu không thể nói thế là bại lộ, Uông Trác Thành hằng ngày chăm chỉ từ công ty chạy sang bệnh viện rồi lại đi mua đồ sang thăm Tiêu Chiến về báo tin còn Vu Bân cùng Vương Hạo Hiên tức điên chạy xuôi chạy ngược tìm người chữa cho Vương Nhất Bác.

Ấy thế mà ai tới cậu cũng đều dùng ánh mắt lạnh băng phóng ra dao nhìn người doạ người ta chạy mất đến khám cũng không dám quay lại lần hai.

Cứ thế một rồi hai rồi cả mười người, không ai có thể tâm lý mạnh để mà khám cho cậu.

Vu Bân cùng Vương Hạo Hiên có dập trán cầu xin cậu cũng từ tai này lọt tai khác trực tiếp tản lơ.

Hằng ngày cậu đều được Vu Bân hay Uông Trác Thành đẩy đến cửa phòng bệnh Tiêu Chiến sau đó cũng rất nhanh rời đi để tránh bị phát hiện.

Nghe Vu Bân hỏi Vương Nhất Bác gật đầu một cái tỏ ý đã gặp anh.

- Được, chúng ta chỉ cần chờ đợi thôi.

Vu Bân sảng khoái nói, thứ hắn nói là chờ đợi chính là một sự kiện hết sức là quan trọng, còn quan trọng hơn việc Vương Nhất Bác trở lại là trai độc thân.

Cuối tháng 12 vào thời điểm sắp qua năm mới, Chúng Thị lại mở tiệc rượu dùng để thông báo hay nói cách khác là khoe khoang việc công ty nhà họ thế mà dành được một chân hợp tác với Thiên Vương. Vụ hợp tác không quá lớn đi nhưng cũng đủ vớt vác lại Chúng Thị cũng như thu nhận được bao nhiêu con sói thèm thuồng khát khao với được một lần hợp tác với Thiên Vương.

Tiêu Thị cũng được phát thiệp mời, lúc mới nhận được thiệp anh còn hoang mang lắm là Chúng Thị tại sao có thể hợp tác được với Thiên Vương. Điều đó làm Tiêu Chiến đau đầu suy nghĩ mãi.

Đứng trước tủ lựa âu phục, Tiêu Chiến không trông mong gì quá vào buổi tiệc rượu này. Có thể nói mấy ngày cuối năm nay đối với anh đặc biệt buồn chán, thậm chí Giáng Sinh anh cũng chỉ cột dây vào vòng cổ của đám thỏ anh nuôi dẫn chúng đi vòng vòng thành phố thu hút biết bao ánh mắt rồi về cùng ông Tiêu dì Lý ăn mâm cơm thịnh soạn. Thế là hết!

Tiêu Chiến trong lòng ảo não lấy đại một bộ âu phục đen đơn giản cùng sơ mi trắng. Anh trực tiếp thay đồ tại chỗ, thay xong đứng trước gương dùng keo rẽ ngôi tóc rồi vuốt lên sau đó đeo caravat, đồng hồ đi xuống phòng khách đợi ông Tiêu.

Anh không hề nhớ rằng đây là sự hợp tác của Chúng Thị và Thiên Vương thế nên càng không nhớ cậu cũng sẽ có mặt ở đây.

Vương Nhất Bác hôm nay mặc âu phục đen xen kẽ những đường kẻ dọc màu đen nhám in chìm, mái tóc xám không vuốt ngược chỉ chải chuốt cho gọn gàng làm cậu mang vẻ đẹp có chút phong lưu, tay và chân cũng đã được tháo bột. Kế bên cậu là Uông Trác Thành đang say sưa nói chuyện cùng vài người.

Nhận ra một ánh mắt cháy rực đang nhìn chăm chăm mình, Vương Nhất Bác theo cảm giác nhìn sang thì bắt gặp Tiêu Chiến. Anh liền chột dạ rời tầm mắt, da tai mỏng khẽ ửng đỏ không dám nhìn sang bên kia nữa.

Vương Nhất Bác tinh ý phát hiện tai anh đỏ ửng, khoé môi khẽ nhếch lên rồi tan biết như không có chuyện gì nữa.

Sở dĩ có vụ hợp tác này là do đây được coi là phí bồi vụ hủy hôn. Vương Nhất Bác thấy cũng không nhiều nhặn lắm nên không do dự đồng ý, coi như Chúng tổng đây cũng có chút mặt mũi đi.

Cả buổi tiệc rượu Tiêu Chiến chỉ cùng ông Tiêu bồi vài người quen biết sau đó trốn ra góc bữa tiệc dựa lưng vào tường, trên tay là ly rượu vang đỏ kinh diễm vừa uống vừa quan sát bữa tiệc.

Khách hôm nay đến có thể gọi là đông. Anh biết rõ họ đi chỉ là muốn cọ nhiệt với Chúng Thị lỡ may mắn có thể được Thiên Vương chú ý đến. Tất cả đều mang vẻ mang tươi cười giả tạo đến hàn thuyên cùng Chúng tổng vài câu sau đó nhanh chóng đi đến bên Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cũng để ý đến Chúng Huyền bên cạnh ông Chúng, hôm nay cô trông rất khả ái. Tóc uốn nhẹ xoả tự do còn có cài thêm một ít phụ kiện nhỏ lấp lánh, cô mặc một chiếc váy trắng ngang bắp chân được xẻ một bên mỗi bước đi sẽ lộ ra cái chân trắng thon dài, váy trễ vai lộ ra bờ vai mảnh khảnh thế nào lại thêm cổ áo xẻ sâu làm cô vừa có chút gì đó đơn thuần lại không đơn thuần. Cô cứ thế mà nhìn Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cười nhạt khinh bỉ, anh đưa mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc theo ánh mắt của Chúng Huyền thì thấy cậu bị một đám đông vây quanh.

Ai tới bồi rượu cậu cũng đều không để ý, chỉ có thể cùng Uông Trác Thành hàn thuyên. Cậu chỉ duy nhất bồi rượu mấy bậc trưởng lão, tiền bối có mặt mũi trong giới nhưng quá lắm cũng chỉ là nhấp môi cho có lệ rượu chưa kịp chạm môi cậu đã hạ ly xuống rồi.

Tiêu Chiến gắt gao nhìn cậu, có phải cậu quá im lặng rồi hay không.

Mãi đang nhìn cậu thì bỗng tầm mắt bị chắn ngang đi, Tiêu Chiến có chút bực bội nhìn lên người trước mặt. Người này làm anh có chút ngỡ ngàng, hắn nhìn qua còn cao hơn anh cả nửa cái đầu trên mình mặc âu phục trắng đơn giản. Mái tóc màu hung hơi xoăn nhẹ, ngũ quan cực kì nổi bật cùng với đôi mắt màu lam như đại dương hẳn là con lai. Tiêu Chiến nhìn đến chút ngốc.

- Xin chào Tiêu thiếu.

Người kia lên tiếng trước mới làm Tiêu Chiến thu tầm mắt, người toả ra một chút e dè.

- Xin chào, anh là...?

Tiêu Chiến cũng lịch sự chào hỏi lại.

- Tôi là Chu Dương.

Chu Dương nở nụ cười tươi rói. Tiêu Chiến lặng lẽ quan sát Chu Dương thêm một lần, gương mặt hắn rất quen hình như anh đã thấy ở đâu đó rồi nhưng không nhớ ra được.

Tiêu Chiến có chút ấn tượng với người này, trên người Chu Dương mang đến người đối diện một cảm giác nhẹ nhàng, ôn nhu khác hoàn toàn với cảm giác sợ hãi, lo lắng của Vương Nhất Bác. Tuy vậy anh vẫn có cảm giác người tên Chu Dương này không đơn giản là đơn thuần như này một chút nào.

Vương Nhất Bác bên kia di chuyển tầm mắt sang bên này. Cậu biết nãy giờ đều là anh đứng đó quan sát cậu nhưng cậu lại phải kiềm chế để không nhìn qua lại. Đến khi không còn cảm nhận được ánh mắt ấy cậu mới liếc nhìn sang thì chỉ thấy nơi anh đứng lại xuất hiện thêm một nam nhân mà người này đưa lưng về phía cậu đứng đối diện Tiêu Chiến cơ bản đem anh che hết đi.

Vương Nhất Bác đem bóng lưng kia nhìn kĩ càng hơn.

Bóng lưng đó? Chắc chắn chỉ có thể là người đó.

Nhưng tại sao người như hắn lại xuất hiện ở đây?

Sau khi khéo léo từ chối một loạt người Uông Trác Thành bên cạnh khẽ thở dài một hơi bỗng tóc gáy hắn lại dựng lên. Uông Trác Thành nhìn sang Vương Nhất Bác mặt đang dần tối lại, ánh mắt sắc lạnh đăm đăm về một phía tựa nhìn thấy kẻ thù truyền kiếp.

Chu Dương cụng ly cùng Tiêu Chiến rồi ngẩng đầu uống một ngụm rượu, Tiêu Chiến cũng chậm rì nâng ly lên miệng. Anh có chút phiền vì Chu Dương thoạt nhìn hiền lành hoá ra chức năng nói của hắn không có điểm dừng làm Tiêu Chiến muốn đáp cũng khá mệt mỏi. Chu Dương một ngụm nhỏ đã hạ ly xuống, không biết cố tình hay vô ý mà người đằng sau đụng vào hắn, ly rượu cứ thế đổ hết vào người của Tiêu Chiến thấm đỏ vùng áo sơ mi trước ngực anh.

- A tôi xin lỗi.

Chu Dương lôi trong áo ra một cái khăn mùi xoa hấp tấp lau lau chùi chùi áo anh. Tiêu Chiến tuy khó chịu nhưng không thể bộc phát ra được anh chỉ lùi ra sau mà né tránh hắn, lúc đó anh cũng phát hiện ra rằng trên khăn có một mùi gì đó rất thơm nhưng anh cũng chỉ nghĩ đó là mùi nước xả vải.

- Không cần đâu chỉ là một bộ đồ thôi tôi đi thay là được.

Nói xong anh liền nhanh chóng theo phục vụ rời đi.

Tiêu Chiến theo phục vụ lên lầu nơi có các phòng nghỉ ngơi dành cho khách. Người phục vụ bảo anh vào trong nghỉ ngơi rồi sẽ nhanh chóng chuẩn bị cho anh một bộ âu phục khác. Tiêu Chiến không nghĩ ngợi gì nhiều cứ thế đi vào trong, đâu có thể ngờ người phục vụ kia vừa đi khỏi đã lấy điện thoại khanh khách gọi cho ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro