Tư vị Phù Dung cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến tuyệt nhiên không nói hai lời, đã nói không bước vào vương phủ thì chắc chắn là nửa bước cũng không nhích. Mặc cho Vương Nhất Bác sai người sang tiểu viện truyền lệnh bao nhiêu lần, y vẫn cứ bình chân như vại, chỉnh không sót tên nào.

Chỉ tội cho mấy tên hạ nhân đi truyền lệnh, tên sau nặng hơn tên trước, chẳng tên nào trở về lành lặn. Nhiệm vụ được giao vốn vô cùng đơn giản, chỉ cần nói đúng bốn chữ "vương gia cho gọi" tới tai Tiêu tổng quản là được, nhưng có trời mới biết Tiêu tổng quản xấu tính thế nào.

Quá trình kể ra đúng là gian nan, tên nô tài đầu tiên đến tiểu viện vừa đẩy cửa bước vào đã lãnh trọn thùng trứng thối từ trên trời rơi xuống. Tên thứ hai thì có chút khởi sắc hơn, cửa tiểu viện rộng mở bước vào vô cùng thuận lợi, nhưng chưa gặp được Tiêu tổng quản đã bị Mộ Dư, Mộ Niên dùng chiêng dí vào tai khua liên tục, khiến tên nô tài đầu nổ đom đóm, thính lực như sắp tê liệt đến nơi, đành bịt tai bỏ chạy. Đến tên thứ ba hẳn là có tiến triển rõ rệt nhất, được Tiêu tổng quản ngồi trước cửa đợi sẵn, tưởng đâu có thể mở miệng truyền lời suôn sẻ, nào ngờ đạn pháo trên tay huynh đệ Dư - Niên tới tấp ném ra, tên nô tài né trái né phải nhảy lên ngồi xuống không biết qua bao lâu, cuối cùng mang bộ dạng như cái tổ ong trở về vương phủ.

Mấy nô tài tiếp theo làm người rất biết thức thời, thà chết ôm chân vương gia gào khóc, cái gì mà "nô tài trên còn mẹ già, dưới có thê nhi. Xin vương gia tha mạng", rồi còn "thà bị vương gia chém còn hơn bị Tiêu tổng quản chỉnh chết"....sau cùng chốt lại một câu "Tiêu tổng quản thật sự rất đáng sợ!".

Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ vô dụng của đám hạ nhân, quả thật nản không nên lời. Hắn nuôi một đám nô tài tốn không ít cơm gạo, vậy mà đến một việc cỏn con như truyền lời cũng làm không xong, đã vậy còn kể lể như sắp đi vào chỗ chết không bằng. Loại cảnh ngộ này đúng là thế gian hiếm thấy.

Bị làm ồn đến phát phiền, Vương Nhất Bác một tay day day mi tâm, tay kia phất phất ý bảo đám lâu la đang gào khóc mau đi cho khuất mắt. Đám nô tài thoát được đại kiếp, tẩu tán còn nhanh hơn tranh nhau đi nhặt vàng.

Lúc này Bích Quân từ ngoài đi vào, nét mặt nàng ta khó hiểu nhìn đám người đang chối chết chạy ra từ thư phòng của vương gia. Chuyện vương gia giao phó đã có tin tức, Bích Quân vốn đến để báo lại, nhưng mà chuyện cũ chưa xong lại được giao nhiệm vụ mới.

"Vương gia..." Bích Quân chắp tay hành lễ.

Vương Nhất Bác cướp lời: "Ngươi cái gì cũng đừng nói, làm giúp ta một việc trước".

Bích Quân rời khỏi thư phòng với nét mặt giống hệt như lúc mới bước vào, nàng cứ ngỡ vương gia giao nhiệm vụ đại sự gì cơ, thái độ ngài ấy còn gấp gáp hơn cả chuyện của đám thích khách lần trước. Ai dè....vương gia bảo ám vệ kiêm tướng quân như nàng sang tiểu viện chỉ để chuyển lời...

Vương Nhất Bác chắp tay sau lưng, đi qua đi lại trước cửa thư phòng đợi tin của thuộc hạ. Hắn cho rằng Bích Quân là ám vệ, lại là nữ nhân, Tiêu Chiến chắc chắn sẽ không làm khó nàng ta. Hắn không tin đã làm đến mức này, Tiêu Chiến có thể giở trò gì ra nữa, y chắc chắn sẽ ngoan ngoãn tới gặp hắn mà thôi.

Đúng như hắn nghĩ, Bích Quân chỉ cần thời gian một phần ba nén nhang đã hoàn thành nhiệm vụ 'đại sự' được giao, chẳng những vậy còn thu hoạch thêm một gói đồ trên tay. Vương Nhất Bác nghi hoặc, chỉ vào gói đồ hỏi: "đây là cái gì?".

"Tiêu tổng quản bảo thuộc hạ phải đưa gói đồ này đến tận tay vương gia". Bích Quân nói xong, hai tay đưa gói đồ lên trước.

Vương Nhất Bác cầm lấy gói đồ đem lại bàn, mở ra, hắn vừa nhìn thấy thứ bên trong trên trán liền nổi ba vạch hắc tuyến. Bích Quân nhận thấy sắc mặt vương gia chuyển biến quá lớn liền biết 'đại sự' chẳng lành, nên nàng lẳng lặng rút lui, dù sao lúc này vương gia chắc cũng chẳng nghe lọt tai mấy tin tức kia nữa.

Bên trong gói đồ chính là bộ y phục của Vương Nhất Bác, điều đáng nói là màu vàng kim lẫn vết máu trên bộ y phục đã bị một lớp mực đen hình rùa chằng chéo phủ lên, kế bên còn kèm theo một mảnh giấy viết hai chữ "không gặp" to đùng.

Gân hai bên thái dương của Vương Nhất Bác đều nổi cả lên. Hắn là ai chứ? Chiến vương...là Chiến vương đó có biết không hả? Trước nay chỉ có hắn không muốn gặp người khác, lý nào lại có người dám từ chối không gặp hắn, lại còn vẽ rùa lên y phục của hắn, trông cứ như tất cả rùa trên đời đều hội tụ cả lên bộ y phục này vậy. Ý tứ khinh thường đã rõ như ban ngày rồi, loại chuyện này ngoài Tiêu Chiến ra thực chất không có kẻ thứ hai dám làm.

Vương Nhất Bác vò nát mảnh giấy trong tay, một mạch hướng cửa vương phủ đi thẳng. Giờ này khắc này, mấy thứ như thể diện, thân phận gì gì đó đều bị hắn vứt ra sau đầu cả rồi, Tiêu Chiến không gặp hắn thì hắn sẽ đi gặp y, không khiến con thỏ tinh đó khóc xin tha cục tức này bảo hắn làm sao mà nuốt xuống.

Mặc xác là sóng to gió lớn gì sắp đến! Tiêu Chiến hiện giờ vừa dùng xong bữa trưa, đang thư thư thả thả mà ngã người trên ghế mây hóng gió. Trong sân tiểu viện có một cây hoa đào rất to, từng đợt gió hè cuốn bay mấy cánh hoa xuân phảng phất hương thơm thoang thoảng của hoa đào, thật khiến lòng người tự tại biết bao, Tiêu Chiến tâm thái vô cùng hài lòng khẽ nhấp một ngụm trà, nhâm nhi một miếng Phù Dung cao (bánh Phù Dung).

Cảnh đẹp ý vui thường không tồn tại lâu, cũng bởi sự hiện diện của vị khách không mời nào đó. Vương Nhất Bác danh xứng với thực xuất hiện như một vị thần, ngang nhiên đạp tung cửa lớn tiểu viện "Rầm" một tiếng chấn động lòng người.

Mộ Dư, Mộ Niên quét dọn ở nhà sau, nghe động tĩnh lớn lập tức chạy ra, không cần biết người đến là thần thánh phương nào liền cầm chổi thủ thế, liều chết bảo vệ chủ. Nhưng đến khi nhìn rõ người trước cửa là ai, thì hai người bọn họ rất tự giác lui về phía sau Tiêu lão đại.

Tiêu Chiến chẳng thèm mảy may liếc mắt, y đặt miếng bánh trên tay xuống rồi bảo: "các ngươi đi gọi người đến sửa cửa, tốn bao nhiêu cứ tính hết cho vương phủ".

Huynh đệ Dư - Niên nhận được lệnh liền hành sự. Nói thật lòng, dưới ánh nhìn chết chóc của vương gia, bọn họ một khắc cũng không muốn nán lại.

Sự thờ ơ của Tiêu Chiến trực tiếp đem hỏa khí của Vương Nhất Bác biến thành hỏa dược, "bùm" một phát nổ tung. Hắn dường như quên mất vết thương trên vai phải, sầm mặt tiến đến trước mặt Tiêu Chiến, dùng lực vỗ mạnh xuống bàn, gằn giọng hỏi: "dám phớt lờ bổn vương, ngươi đã biết tội chưa?".

Tiêu Chiến giọng điệu cợt nhả đáp: "hửm! Ta nhiều tội lắm, không biết vương gia là muốn hỏi đến tội nào?".

"Tiêu Chiến!". Hắn quát lên.

"Vương Nhất Bác!". Y đứng lên quát lại hắn.

"Ai cho ngươi lá gan tùy tiện vẽ thứ kia lên y phục của bổn vương".

"Ta dùng tay để vẽ, không phải dùng gan".

"Được lắm! Ngươi vì hai tên nô tài lại không biết sống chết, chống đối với ta?".

"Còn không phải do ngài ép ta?! nếu ngài không vì vương phi mà thị phi bất phân, thì ta cần gì làm vậy?".

"Ta..." Vương Nhất Bác đột nhiên đuối lý, hắn không biết nên trả lời Tiêu Chiến thế nào mới phải. Hắn thừa nhận bản thân có chút ích kỷ, vì muốn tách huynh đệ họ Mộ ra khỏi Tiêu Chiến mà dung túng cho Lâm Oánh Kiều làm loạn, nhưng chẳng lẽ lại nói hắn vì y nên mới biến thành kẻ bất phân thị phi, lời này nói ra khéo lại thành trò cười.

Hai người đang khẩu chiến hăng say, Vương Nhất Bác lại đột ngột im lặng, Tiêu Chiến mất hứng ngồi phịch xuống ghế dốc cạn tách trà cho hạ hỏa.

Hắn rơi vào trầm tư, đối với mục đích ban đầu đến tiểu viện cũng trở nên mơ hồ. Cơn giận vô tình đi qua cũng là lúc cơn đói "ồn ột" kéo tới, hắn bận tìm y cãi nhau tâm trí đâu mà ăn với chả uống, giờ thì hay rồi.....!

Tiêu Chiến nghe thấy âm thanh bụng réo, liền giương ánh mắt hiếu kỳ nhìn Vương Nhất Bác, y phát hiện tầm mắt hắn hiện giờ đều đặt cả lên đĩa điểm tâm trên bàn. Gì đây? Gây sự còn muốn nghỉ giải lao dùng điểm tâm để lấy sức à! Nhưng đây là điểm tâm của y mà. Tiêu Chiến một tay giành lấy đĩa điểm, tay còn lại che chắn khỏi tầm nhìn của Vương Nhất Bác, ngữ khí châm chọc: "Vương gia, ngài như vậy là không được đâu".

Vương Nhất Bác biết mình thất thố, hắn giả vờ "khụ khụ" hai tiếng, cứng nhắc trả lời: "chỉ là một đĩa Phù Dung cao, ngươi có quỳ gối mời mọc chưa chắc bổn vương đã động tay".

"Ồ! Thật ngại quá, Phù Dung cao này của ta, ngay cả khi vương gia ngài có muốn cũng Không. Ăn. Được". Tiêu Chiến cố ý nhấn mạnh ba chữ cuối, y còn khoa trương đưa miếng Phù Dung cao lên miệng, ngậm nửa trong nửa ngoài để khiêu khích Vương Nhất Bác.

Con người Vương Nhất Bác có biết bao cao quý, lại bị Tiêu Chiến dùng một miếng Phù Dung cao hạ thấp, hắn sao có thể để chuyện này xảy ra. Không để y đắc ý lâu, hắn cúi người dùng một tay giữ chặt sau gáy Tiêu Chiến, há miệng cắn một nửa miếng Phù Dung cao bên ngoài miệng y, vừa chậm rãi nhai vừa nói: "trên đời này không có thứ gì bổn vương muốn mà không được". Sau đó hắn đưa ngón cái quẹt nhẹ vụn bánh trên khóe môi, cười gian: "không tệ, rất mềm, lại đặc biệt ngọt".

Tiêu Chiến căn bản không nghĩ tới Vương Nhất Bác sẽ ra chiêu này. Động tác của hắn quá nhanh khiến y bàng hoàng đến nỗi không biết nên phản ứng ra sao, cứ ngồi đơ người như tượng, đôi mắt phượng mở to hết cỡ trân trân nhìn hắn.

Vương Nhất Bác vô cùng hài lòng với vẻ mặt hiện giờ của Tiêu Chiến, dù không thể chỉnh khóc y nhưng cũng xem như được hời rồi. Tính ra cũng không phải lần đầu hắn ăn Phù Dung cao, chỉ là tư vị lần này rất lạ, để kiểm chứng hương vị lần nữa, hắn nhẹ nhàng lấy đĩa điểm tâm từ trên tay Tiêu Chiến, thử thêm một miếng Phù Dung cao xem sao. Quả nhiên là không giống!

Đồ trong tay bị giật mất, Tiêu Chiến lúc này mới hồi thần, dư âm của nửa miếng Phù Dung cao đang còn đọng trên môi, y phun nửa miếng Phù Dung cao trong miệng ra, vừa hay nhìn thấy dưới đất có cây chổi mà huynh đệ họ Mộ để lại. Tiêu Chiến tức tím mặt cầm chổi dí về phía Vương Nhất Bác: "ngài có gì muốn trân trối không?".

Bộ dạng nhe nanh múa vuốt của Tiêu Chiến lúc nào cũng khiến Vương Nhất Bác cảm thấy cao hứng, hắn giương cao khóe môi, phi thân lên bờ tường nói vọng xuống phía dưới: "nể tình Phù Dung cao, bổn vương không tính toán với ngươi".

"Còn dám nhắc". Tiêu Chiến dùng hết sức phóng cây chổi lên bờ tường, kết quả cả người lẫn chổi đều mất dạng phía sau vách tường cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro