Tiểu tam bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu thiếu gia nhất chiến thành danh, dùng 'thực lực' thoát kiếp nô tài. Kể từ thời khắc Tiêu Chiến bước ra khỏi nội viện, tin đồn vương gia thị tẩm y cũng theo đó mà được trên dưới vương phủ  truyền tai nhau, đám hạ nhân đối với y cung kính lạ thường, mấy nô tỳ nhìn thấy y còn che miệng cười khúc khích khiến y sởn cả da gà.

Tuy Vương Nhất Bác ngoài mặt không có gì khác thường, nhưng ai có mắt nhìn đều biết thái độ của vương gia đối với vị phế phi họ Tiêu khác trước rất nhiều, thậm chí là ân sủng như mây, nhưng hiển nhiên không một ai biết đến giao kèo giữa y và hắn.

Tiêu Chiến vốn muốn dựa vào ba điều kiện kia để thu ít tài vật rồi cao chạy xa bay, làm một thương gia đi chu du thời cổ đại này một chuyến. Chỉ là y trăm tính không qua được vạn toán của Vương Nhất Bác, điển hình  như việc y đòi gia sản, hắn liền cho y khế đất khu tiểu viện bên cạnh vương phủ, y muốn tiền tài hắn đưa y lên làm tổng quản trông coi ngân khố vương phủ. Kiểu gì cũng dính tới vương phủ, đồng nghĩa là y không thể thoát khỏi ma chưởng của hắn.

Tiêu Chiến thật lòng rất muốn đập đầu khen ngợi cái tố chất gian thương của Vương Nhất Bác, hai điều kiện y đưa ra, hắn chẳng mảy may suy nghĩ đã có thể thu xếp hợp lý đến mức y muốn cãi cũng không biết phải cãi từ đâu. Kế hoạch đào tẩu của y trước mắt gần như không thể thực hiện được, nghĩ đến việc ngày ngày ở bên cạnh tên hồ ly lão luyện như Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến quyết định giữ lại điều kiện thứ ba để phòng bất trắc.

Chiếc ghế tổng quản đổi chủ, Tiêu Chiến mặc dù một chút hứng thú cũng không có, nhưng đối với mấy con số thì y lại đặc biệt nhạy cảm hơn người bình thường, thêm kỹ năng dùng bàn tính được chân truyền từ ông nội, cho nên việc nhận ra sai sót dù là nhỏ nhất cũng đơn giản như uống tách trà, ăn miếng bánh. Cũng nhờ vậy mà vương phủ được phen nhốn nháo khi Lâm tổng quản bị phát hiện làm giả sổ sách, vì ông ta là thân tín của vương phi nên bị đưa về cho Lâm gia giáo huấn.

Đám hạ nhân đều cho rằng vương gia vì sủng ái vương phi nên mới nhẹ tay với Lâm tổng quản, riêng Tiêu Chiến lại thấy Vương Nhất Bác chính là muốn chụp mũ Lâm gia. Nếu như Lâm thượng thư xử lý không cẩn thận, thì cái danh đồng lõa khó mà tránh được, đến khi đó Vương Nhất Bác nói ông ta tội gì thì chính tội ấy, cái mũ này cũng quá lớn đi.

Điều làm y nghĩ không thông là tại sao Vương Nhất Bác phải làm vậy? Không phải hắn yêu Lâm Oánh Kiều hay sao?. Nhưng suy đi nghĩ lại, thật lòng Tiêu Chiến có chút khâm phục độ tâm cơ của Vương Nhất Bác, thiết nghĩ nếu hắn không phải tra nam phụ bạc nguyên chủ, thì y miễn cưỡng có thể coi hắn là tri kỷ cũng không tồi đâu.

Có người đi đương nhiên sẽ có người đến, Lâm tổng quản đi rồi thì Lâm Oánh Kiều cũng vừa hay hồi phủ, nàng ta cho rằng mọi việc đều do Tiêu Chiến mà ra, nên lập tức đi tìm y tính sổ.

"Tiêu Chiến, ngươi ra đây cho ta".

Y đang ngủ thì bị đánh thức, Tiêu Chiến khoác hờ chiếc áo mỏng bên ngoài lớp trung y trên người, rồi bước ra xem là kẻ nào.

"Mới sáng sớm, la hét cái gì?".

"Tiện nhân, dám nhân lúc ta rời phủ mê hoặc vương gia, ngươi đúng là tên hồ ly tinh hạ tiện".

Cái giọng nói chang chát của nữ nhân trước mặt khiến y tỉnh táo hẳn ra, từng dòng ký ức đau thương của nguyên chủ hiện ra ngang dọc trong đầu. Tiêu Chiến khóe môi chợt nhếch lên, vẻ mặt cứ như trò vui đến rồi, y chắp tay phía sau chầm chậm bước đến gần Lâm Oánh Kiều.

"Đại tỷ à, không phải ai muốn làm hồ ly tinh cũng được đâu, có thời gian ở đây lớn tiếng thì nên quay về giữ chặt phu quân của mình đi".

Một tiếng đại tỷ của Tiêu Chiến cũng đủ làm Lâm Oánh Kiều giận đỏ mặt, đây là chê nàng ta già sao? Tức càng thêm tức, Lâm Oánh Kiều theo thói quen vung tay lên định tát Tiêu Chiến, thì bị y giữ lấy cổ tay, nhỏ giọng nhắc nhở: "hậu quả của cái tát này, e là vương phi gánh không nổi đâu?".

Lâm Oánh Kiều kinh hãi đứng bất động, suy nghĩ trở nên hỗn loạn, Tiêu Chiến ngày trước gặp nàng đều khom lưng run rẩy,  so với người hiện tại khí chất quá khác biệt. Nàng ta nghĩ đến lời khiêu khích kia thì hung hăng vùng khỏi tay y, dùng lực tát y một cái thật mạnh, hằn lên năm ngón tay rành rành trên khuôn mặt mỹ mạo của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thừa sức né tránh nhưng y không làm vậy, mà đứng im chịu trận, bởi vì sao? Tất nhiên là vì Vương Nhất Bác đến rồi. Y chính là muốn cho vương gia chứng kiến vương phi lương thiện, nhu hòa mà hắn yêu thương lộ rõ bản chất. Chiêu đánh người ăn vạ, không phải nàng ta hay dùng để khiến Vương Nhất Bác hiểu lầm mà trừng phạt nguyên chủ hay sao? lần này cũng không ngoại lệ.

"Xảy ra chuyện gì?". Vương Nhất Bác hỏi.

Lâm Oánh Kiều vừa thấy Vương Nhất Bác liền bày ra bộ dáng ủy khuất, nép vào lòng hắn mà nức nở: "vương gia, thiếp chỉ muốn đến thăm Chiến ca, nào ngờ huynh ta muốn khinh bạc thiếp, cho nên thiếp mới..."

Diễn đi, diễn tiếp đi, đúng là trà xanh đi với tra nam đủ bộ cẩu huyết, nguyên chủ không bị hành chết mới lạ, y nhìn cảnh tượng trước mắt trong lòng thầm khinh bỉ.

Tiêu Chiến thở dài một hơi lên tiếng: "vương phi quá lời rồi, ta chỉ là một tổng quản nhỏ bé làm sao dám khinh bạc người, ngược lại là người, mới sáng đã đơn thân độc mã chạy đến tiểu viện của một nam nhân như ta, ta đây còn đang lo sẽ bị sàm sỡ đó".

"Ngươi thật sự khinh bạc vương phi?". Vương Nhất Bác lạnh giọng hỏi y.

"Nếu ta nói không phải, thì ngài có tin không?".

"Còn phải xem lời ngươi nói có đáng tin không".

Cả Tiêu Chiến và Lâm Oánh Kiều đều kinh ngạc nhìn hắn. Cảm giác bất an hiện rõ trên gương mặt diễm lệ của Lâm Oánh Kiều, nàng ta rưng rưng nước mắt: "vương gia, chàng nghi ngờ thiếp?!".

Vương Nhất Bác vỗ vỗ bàn tay Lâm Oánh Kiều: "ta tự có tính toán".

Nói thật là y buồn nôn lắm luôn, mới sáng ra bị mắng bị đánh cũng thôi đi, ai muốn xem phu thê bọn họ ân ái chứ. Tiêu Chiến không nói không rằng, bước đến kéo Lâm Oánh Kiều ra khỏi người Vương Nhất Bác, y đưa tay chỉ lên vết bạt tai nóng rát trên mặt nói một câu khẳng định: "mắt của ta không có kém như ngài!".

Vương Nhất Bác vô thức đưa tay lên như muốn sờ vào mặt y, Tiêu Chiến theo phản xạ liền cho chân lùi lại, lúc này hắn mới hồi thần  hạ tay xuống, ho vài tiếng để che đi sự lúng túng.

Lâm Oánh Kiều làm sao không nhìn ra sự bất thường của hắn, nàng ta ôm lấy cánh tay hắn: "vương gia, chàng phải làm chủ cho thiếp!".

Vương Nhất Bác rõ ràng thấy hết mọi chuyện, chỉ là muốn tìm cớ thăm dò Tiêu Chiến mà thôi. Hắn bảo Lâm Oánh Kiều về vương phủ trước, nàng ta tuy không cam lòng nhưng không thể cãi lời, nên ôm cục tức rời đi.

Trong khoảnh khắc thoáng qua, Tiêu Chiến cảm thấy mình không khác gì tiểu tam phá hoại phu thê người ta, mà còn là thể loại bất đắc dĩ mới phiền chứ. Sau khi đấu tranh tư tưởng, y cố gắng thuyết phục bản thân với cái lý do hoang đường nhất mọi thời đại: làm tiểu tam vì chính nghĩa.

Lúc này chỉ còn lại hai người, hắn cứ nhìn như sắp lột sạch y tới nơi vậy, Tiêu Chiến bất giác hai tay ôm lấy thân mình dè chừng: "ngài nhìn ta làm gì? ái nhân của ngài không vui, ngài còn không mau đi dỗ dành".

"Ngươi không phải Tiêu Chiến!".

Giờ thì y ngộ ra rồi, hắn chính là đang thử y. Xin lỗi nha, bản thiếu gia IQ hơi bị cao đấy, vương gia chuẩn bị tiếp chiêu đi.

"Vậy ngài nói xem ta là ai?".

"......."

"Haiz...Thật ra ta vẫn là Tiêu Chiến, chỉ là Tiêu Chiến của bây giờ trong lòng đã không có ngài nữa mà thôi. Yêu ngài quá khổ sở rồi, ta đã chết một lần, không muốn chết thêm lần nữa".

Tiêu Chiến vừa nói vừa giả vờ thương tâm, đưa tay lên chấm nước mắt. Vương Nhất Bác trong lòng không rõ tư vị gì, cứ cảm thấy ân ẩn nơi ngực trái, ngày trước Tiêu Chiến nói yêu hắn trăm ngàn lần đều vô nghĩa, vậy mà một tiếng không yêu lại lúc này lại khiến hắn để tâm.

Thấy hắn nét mặt trầm tư không nói, y cười khẩy trong lòng, không ngại tung thêm một đòn tâm lý: "Xin vương gia hãy quay về an ủi vương phi, đừng để người oán giận ta thêm nữa".

"Ta....". Vương Nhất Bác định nói gì đó, nhưng Tiêu Chiến đã chạy về phòng đóng cửa mất rồi. Một lúc sau, y hé cửa ra không thấy người đâu nữa thì thở phào nhẹ nhõm, khổ nhục kế quả nhiên giúp y qua được một ải.

Tiêu Chiến đưa tay lên xoa mặt, thầm tán dương sự gan dạ của Lâm Oánh Kiều, y đã cảnh báo rồi là nữ nhân đó cố chấp không nghe.

"Lâm Oánh Kiều, ác mộng sắp bắt đầu rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro