Đêm ở tiểu viện...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời cuối xuân đầu hạ đặc biệt khô nóng. Vương Nhất Bác sau khi dùng ngọ thiện thì ngồi trong quân trướng đọc binh thư, tuy ánh mắt bất động nhưng thần trí lại không tài nào tập trung được, là do trời nóng quá ư?... Hắn thở dài, cuộn tròn quyển binh thư trong lòng bàn tay.

Dân gian có câu ngày nghĩ gì thì đêm sẽ mơ đó, từ ngày Vương Nhất Bác rời phủ đến thao trường để sát hạch kỵ binh đã hơn bảy ngày. Trong bảy ngày này đêm nào hắn cũng mơ thấy Tiêu Chiến, ban ngày thì giống như bị tà thuật đeo bám cứ vô thức mà nghĩ đến y.

Đột nhiên Vương Nhất Bác gập mạnh quyển binh thư xuống bàn, vẻ mặt như vừa thông suốt một chiến lược hành quân, hắn tự bào chữa cho tâm tư không nên có của mình với giọng điệu chắc nịch: "tuyệt đối không phải vì nhớ con thỏ ngốc đó, chẳng qua là duyệt binh quá mệt nên mới nảy sinh ảo giác. Không sai! Chắc chắn là vậy".

Cái lý do gượng gạo hết phần thiên hạ, đến cả tên ngốc cũng không dám tin, nếu để Tiêu Chiến nghe được những lời này thì...khó nói lắm. Vương Nhất Bác chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy ê mặt, hắn kỳ thực không có can đảm làm trò hề trước mặt Tiêu Chiến.

Đắn đo mấy lượt, Vương Nhất Bác đến cùng vẫn là tâm định trí thoái, hắn đường đường là vương gia muốn gặp ai thì gặp thôi, lý nào lại tự phiền não thế này. Nhấp ngụm trà thấm giọng, hắn gọi lớn: "Đường Duệ, Bích Quân".

"Có thuộc hạ!". Một nam một nữ lập tức xuất hiện, chắp tay hành lễ trước mặt Vương Nhất Bác. Họ là ám vệ của Vương Nhất Bác, đồng thời cũng là tả hữu tướng quân dưới trướng của hắn.

Vương Nhất Bác đứng lên, chắp hai tay phía sau, nghiêm giọng ra lệnh: "Đường Duệ, ngươi ở lại tiếp tục luyện binh. Bích Quân, ngươi đi chuẩn bị ngựa cùng ta về vương phủ".

"Rõ!". Hai ám vệ đồng thanh hô lớn.

Ra khỏi quân trướng, Đường Duệ thắc mắc, nghiêng đầu hỏi nhỏ Bích Quân: "cô nói xem, sao vương gia lại gấp trở về như vậy? Chuyện gì mà có thể quan trọng hơn cả huấn luyện kỵ binh đây?".

"Tên đầu gỗ không hiểu phong tình như ngươi lo tốt trách nhiệm của mình đi, đừng để đến khi bị phạt lại khóc lóc với ta". Bích Quân nói xong, trước khi đi dứt khoát búng một phát ngay giữa trán Đường Duệ.

Đường Duệ ăn đau, đưa tay ôm trán, nói với theo sau bóng lưng Bích Quân: "Từ Bích Quân, cô chính là xú nữ nhân độc ác, cả đời không ai lấy".
....

Đêm đến, Vương Nhất Bác theo hướng vương phủ phi ngựa như bay. Bích Quân đuổi theo phía sau, suốt dọc đường luôn có cảm giác như bị theo dõi, lúc gần đến khu rừng ở ngoại thành, quả nhiên bị một đám hắc y nhân xông ra tấn công.

Đám hắc y nhân này thân thủ không tầm thường chút nào, chỉ hơn mười tên nhưng cũng khiến Vương Nhất Bác và Bích Quân tốn không ít sức lực. Trong lúc giằng co, do đêm tối khu rừng càng thêm mù mịt, Vương Nhất Bác sơ ý bị ám khí của hắc y nhân đả thương bả vai phải, vết thương không có độc nhưng khá sâu khiến máu chảy không ngừng.

Bích Quân thấy cứ tiếp tục đánh thế này cũng phải cách, vết thương của vương gia không thể cầm cự thêm được. Nữ nhân tung mấy quả pháo khói khiến đám hắc y nhân mất phương hướng, thuận lợi đưa Vương Nhất Bác thoát khỏi vòng vây.

Sau khi ra khỏi khu rừng, hai người bọn họ dùng khinh công di chuyển nhanh nhất có thể. Vì không muốn gây kinh động đám người trong vương phủ, nên Vương Nhất Bác đành trú tạm tiểu viện bên cạnh.

"Người đến là ai?".

Mộ Dư đang dọn dẹp trong sân thì nhìn thấy hai bóng đen từ trên mái nhà đáp xuống, nét mặt có phần căng thẳng lên tiếng hỏi. Tiêu Chiến đang dạy Mộ Niên luyện chữ trong phòng sách, cả hai nghe thấy tiếng của Mộ Dư liền ra xem có gì bất thường.

Tiêu Chiến vừa định mở miệng hỏi xem chuyện gì, lời chưa kịp ra đến đầu lưỡi đã bị nuốt ngược vào trong, y kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt, một nữ nhân lạ mặt đang dìu Vương Nhất Bác, đáng sợ là máu trên vai hắn thấm đẫm cả lớp ngoại bào màu vàng kim.

Chẳng nghĩ ngợi nhiều, Tiêu Chiến vội vàng chạy đến đỡ lấy một bên cánh tay Vương Nhất Bác, nhanh miệng thu xếp: "Mộ Dư mau đi chuẩn bị nước nóng, còn Mộ Niên nhanh đi lấy thuốc trị thương".

Tiêu Chiến cùng Bích Quân dìu Vương Nhất Bác vào phòng của y, đặt hắn ngồi xuống giường. Vương Nhất Bác sắc mặt trắng bệch vì mất nhiều máu, hắn vận dụng nội lực để duy trì sinh khí, giao nhiệm vụ cho Bích Quân: "mau đi tra xem đám hắc y nhân đó lai lịch thế nào".

Bích Quân chắp tay nhận lệnh: "Rõ, thuộc hạ lập tức đi làm ngay".

"Khoan đã! Dù gì người ta cũng là một cô nương, có chuyện gì để sáng mai rồi làm không được sao?!". Tiêu Chiến lên tiếng bất bình thay cho Bích Quân.

"Thuộc hạ không..."

Bích Quân vốn định nói không sao, nhưng bị Vương Nhất Bác cắt lời: "Ngươi nghĩ ngơi trước đi, sáng mai hẵng điều tra".

Vừa lúc Mộ Dư bưng chậu nước bước vào, theo sau là Mộ Niên với rương thuốc trên tay. Vì tiểu viện chỉ có ba gian phòng nghỉ nên Tiêu Chiến bảo với bọn họ: "tối nay các ngươi dùng chung một phòng, nhường gian trống cho vị cô nương xinh đẹp này, được không?".

Hai huynh đệ để thuốc và nước nóng lên bàn, rồi cùng thời gật đầu. Mộ Dư hướng Bích Quân làm động tác 'mời' hữu lễ khách nhân. Bích Quân nói một tiếng đa tạ rồi theo hai người lui ra, trong lòng nàng hiện tại vô cùng thiện cảm với chủ nhân của tiểu viện này, từ lúc gặp đã ấn tượng với ngữ khí nhanh gọn, phong thái quyết đoán, giờ đối với hạ nhân lại quan tâm tôn trọng như người một nhà, con người này thật khiến người ta ngưỡng mộ.

Trong phòng, Tiêu Chiến ngồi sau lưng Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cởi từng lớp áo của hắn ra, vừa cởi vừa nói: "Vương Nhất Bác, ngài chán làm vương gia nên chuyển sang làm đạo tặc à! Khiến bản thân nhếch nhác thế này, đêm hôm đại giá quan lâm đến tiểu viện nghèo nàn của ta là muốn cướp sắc sao?!".

Vương Nhất Bác: "..."

Con thỏ này miệng lưỡi chính là lợi hại như vậy, không khiến người ta giận sôi máu thì không vui. Vương Nhất Bác nghĩ ngợi một lúc, rồi hỏi lại y một câu chẳng liên quan: "chân ngươi đã khỏi chưa?".

Tiêu Chiến không nói gì, y đứng lên đi đến bên bàn bưng chậu nước nóng đặt cạnh giường để lau vết thương cho Vương Nhất Bác. Hiển nhiên đó là câu trả lời thực tế nhất rồi còn gì.

Vương Nhất Bác hiểu ý, cười khẽ, hỏi tiếp: "từ khi nào mà bên cạnh ngươi lại xuất hiện hai nam nhân?".

Tiêu Chiến tẩn mẩn lau sạch vết máu trên người Vương Nhất Bác, chậm rãi trả lời: "Vương phi tặng họ cho ta làm nam sủng, ngài thấy sao, có phải rất ganh tị với ta không?!".

Vương Nhất Bác nghe qua, kích động nhấn mạnh hai chữ: "NAM SỦNG".

"Phải nha! Chính là nam sủng". Tiêu Chiến gật đầu xác nhận, y vô cùng hả dạ với phản ứng của Vương Nhất Bác. Lần trước hắn chọc y tức muốn bốc khói, nay hắn rơi vào tay y sao có thể bỏ qua dễ dàng chứ.

Vương Nhất Bác đột ngột xoay người, khiến tay Tiêu Chiến dừng giữa khoảng không. Ngay cả bản thân hắn cũng không biết tại sao lại cảm thấy bức bối đến nhường này. Hắn bắt lấy cổ tay y, âm giọng nghe ra như khẳng định: "Tiêu Chiến, ngươi nghe cho rõ đây, tuy ngươi là phế phi nhưng vẫn là người của bổn vương, ngày nào chưa có hưu thư thì dù có chết ngươi cũng là ma của Vương Nhất Bác ta".

"Vậy ngài đưa ta hưu thư không phải là được rồi sao?". Tiêu Chiến miệng đáp lời, nhưng mắt dán chặt trên cơ thể Vương Nhất Bác. Nhìn từ sau lưng thì thấy cũng bình thường, không ngờ phía trước lại kích thích thị giác vô cùng. Y tự nhận mình có chút vô sỉ, nhưng là tự Vương Nhất Bác xoay người lại, đâu thể trách y được.

Vương Nhất Bác nhìn theo hướng ánh mắt của Tiêu Chiến, biết y đang nhìn chỗ nào, tai hắn tự giác đỏ lên, lập tức xoay lưng lại, nói: "hưu thư chỉ dành cho chính thất, ngươi muốn có, nằm mơ đi".

"Gì? Chính thất mới có tư cách được hưu? Vậy chẳng phải nói ta cả đời sẽ...sẽ...".

Tiêu Chiến bị câu nói của Vương Nhất Bác đả kích triệt để, với thân phận hoàng tử vong quốc của y thì đừng nói đến chính thất, dù chỉ là một thiếp thất nhỏ nhoi cũng bất khả thi lắm rồi. Nghĩ đến việc cả đời phải thủ tiết như quả phụ, cùng nữ nhân của vương gia đấu đá sứt đầu mẻ trán, Tiêu Chiến cảm thấy nhân sinh thật không còn gì để tha thiết.

Tiêu Chiến xụ mặt bưng chậu nước lại bàn, tiện tay đổi lấy rương thuốc. Y chẳng muốn mở miệng nói thêm lời nào nữa, trong lòng thầm mắng đây là cái triều đại rách nát gì, đạo luật hôn nhân gia đình chắc hẳn là do một tên tra nam hám mới luyến cũ biên soạn ra.

Vương Nhất Bác nhìn thấy bộ dạng thỏ con cụp tai của Tiêu Chiến, ngoài mặt không biểu hiện gì, nhưng thật tâm lại vui vẻ hẳn lên. Tiêu Chiến rắc thuốc bột lên vết thương khiến hắn khẽ động một cái, mặc dù hắn không phát ta tiếng nhưng y đoán được hẳn là vết thương bị đau rát do thuốc, nên y vừa rắc thuốc vừa thổi nhẹ lên mặt vết thương, từng chút từng chút dịu dàng như nước.

Toàn thân Vương Nhất Bác cứng đờ, mắt không nhìn thấy nhưng cơ thể lại rõ ràng vô cùng, từng luồng khí thoát ra từ đôi môi mộng như đào mật của y, đang không ngừng lan tỏa trên da thịt hắn. Vương Nhất Bác hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, đè nén cảm giác nhộn nhạo nơi tâm can.

Tiêu Chiến băng bó xong xuôi, lấy trung y của mình cho Vương Nhất Bác thay tạm, bản thân y loay hoay thu dọn một lượt cái mớ lộn xộn xung quanh. Cuối cùng cũng được đi ngủ, y đứng trước giường hỏi hắn: "ngài muốn bên trong hay bên ngoài đây?".

Vương Nhất Bác bỗng nhiên thấy khẩn trương, mặt hắn nóng hơn cả khí tiết ngày hè: "ta đương nhiên là bên...trong".

"Vậy ngài nằm dịch vào trong, ta sẽ nằm phía ngoài".

"Hả?!! Ngươi xác định muốn ngủ cùng ta?".

Tiêu Chiến phì cười, nhìn vẻ mặt lúng ta lúng túng của Vương Nhất Bác, y cúi đầu, mặt đối mặt với hắn: "ngài đang nghĩ cái gì vậy? đây là giường của ta, không ngủ đây thì ngủ ở đâu chứ!. Ngài đừng nhiều lời nữa, ta buồn ngủ lắm rồi". Nói rồi y nằm xuống giường xoay lưng về phía hắn, nhanh chóng nhập mộng.

Vương Nhất Bác quả thật không nghĩ ra, Tiêu Chiến là vì tin tưởng hắn hay là ý thức phòng vệ quá kém. Hắn nhìn chằm chằm tấm lưng gầy của Tiêu Chiến, nói nhỏ một câu: "Mộng tâm chi luyến, hữu thực đồng sàng!". một lúc sau hai mắt cũng mòn mỏi mà ngủ thiếp đi.

Không biết Tiêu Chiến mơ thấy mộng đẹp, hay vì nghe được câu nói của Vương Nhất Bác mà khóe môi y thoáng vẽ nên một đường cong.

Là mộng cũng được, là thực cũng được, vốn dĩ đời người chỉ cầu sâu đậm không mong dài lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro