Chap 23 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó, Vương Nhất Bác ngoan như cún. Ân cần quan tâm, dịu dàng chăm sóc từ đầu cho đến cả mấy cọng lông chân của Tiêu Chiến. Một chút ý niệm xấu cũng không có.

Tiêu Chiến cũng hoàn toàn được hưởng thụ đãi ngộ cấp hoàng gia. Chỉ ăn, chơi, ngủ. Cũng không cần lo lắng đột nhiên bị Vương Nhất Bác lật người.

Bọ họ chơi ở Hạ Môn, sau đó lại lên đường đi tới mấy nơi khác. Có biển, có núi. Toàn là những nơi danh lam thắng cảnh, sơn thuỷ hữu tình.

Dù có lưu luyên như thế nào thì một tuần cũng kết thúc rồi. Cả hai lên máy bay trở về Bắc Kinh.

Tiêu Chiến đương nhiên về thẳng nhà. Cơ mà Vương Nhất Bác á? Cũng về thẳng nhà đấy. Nhưng là nhà của Tiêu Chiến.

Đi lại mệt mỏi, hai người nhảy lên giường ôm nhau ngủ mất.

Ba mẹ Tiêu cùng Tiêu Ngọc Hàn ngồi dưới phòng khách xem tivi, tồn tại y như không khí vậy. Cuối cùng vẫn là Tiêu Ngọc Hàn chịu vất vả sang nhà họ Vương báo cho ba mẹ Vương biết Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã về.

Còn có, ba mẹ Vương một chút ngạc nhiên cũng chẳng có. Cứ như việc Vương Nhất Bác không về nhà ngay là chuyện đương nhiên ấy.

Tiêu Ngọc Hàn ngơ ngác đi về. Vừa qua đường liền thấy Vu Bân cũng vừa ra khỏi cổng, hình như định đi đâu đấy.

"Tiểu Hàn, đi đâu mà mặt ngẩn ra thế?" Vu Bân tiến lại cốc cái bốp lên đầu Tiêu Ngọc Hàn.

"Bân ca à. Chuyện này..." Lại trình bày một lượt cho Vu Bân nghe. Quả nhiên là tri kỉ của cô mà. Lần nào gặp chuyện gì cũng đều gặp Vu Bân đầu tiên.

Vu Bân nghe xong cũng giật mình. Thật không ngờ mối quan hệ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã tiến triển đến mức ấy rồi. Lại có chuyện để tám với đám huynh đệ chí cốt rồi.

Vừa hẹn được Uông Trác Thành đi ăn, ai mà ngờ gặp ngay được chuyện tốt này. Vu Bân hớn ha hớn hở tạm biệt Tiêu Ngọc Hàn, chạy đi tìm Uông Trác Thành, sắp không nhịn được cái miệng này rồi.

Tiêu Ngọc hàn đứng nhìn Vu Bân chạy đi như tên ngốc, thở dài một hơi bất lực. Xung quanh toàn mấy tên ngốc. Thực sự là không hiểu nổi thế giới này rồi.

Tối hôm đó, không biết là ai khơi mào, Tiêu Chiến liền kéo theo Vương Nhất Bác đi đàn đúm. Dù sao từ mai cũng phải đến trường rồi.

Lúc hai người tới nơi, trong phòng đã đông đủ hết rồi. Có Vu Bân đang say sưa ca hát. Có Quách Thừa chuyên tâm múa phụ hoạ. Uông Trác Thành ngoan ngoãn ngồi vỗ tay cổ vũ. Bên cạnh Trịnh Phồn Tinh cầm cái lục lạc chốc chốc lắc cho vui tai.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vừa đến không khí liền bùng nổ luôn.

Vu Bân không chút kiêng dè nói về chuyện mình hóng hớt được. Quách Thừa bên cạnh cũng thừa dịp trêu chọc Tiêu Chiến. Dù sao sống trên đời lại có mấy khi có được cơ hội như thế này chứ?

Tiêu Chiến bị trêu đến đỏ mặt, muốn ngẩng đầu cũng ngẩng lên không nổi. Không biết làm sao vơ luôn ly nước trên bàn tu một hơi hết sạch.

Ngoài Vương Nhất Bác, cả đám ngu người luôn.

Đợi đến khi Tiêu Chiến gục luôn vào lòng Vương Nhất Bác. Lúc này cậu mới hiểu rõ phản ứng của mọi người.

Cầm lấy cái ly Tiêu Chiến uống ban nãy, ngửi lại một lần. Vương Nhất Bác cũng không biết nói gì. "Mọi người biết?" Nếu không phải hôm đó, thực sự Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến không uống được bia rượu đâu.

"Trước đây anh ấy đã nói rõ. Ra ngoài cũng chưa từng uống." Trịnh Phồn Tinh lo lắng nói. Muốn tiến lại xem, nhưng không dám. Khí tức của Vương Nhất bác có chút đáng sợ. Chính là cái kiểu không giận tự uy, cậu cũng không dám đến quá gần.

"Ly ban nãy là rượu nặng." Uông Trác Thành bổ sung. Ly đó vốn là của tên ma men Vu Bân, gọi lên còn chưa kịp uống. Tiêu Chiến lại là một hơi cạn ly.

"Tôi đưa anh ấy về trước." Vương Nhất Bác lấy áo khoác của mình khoác lên cho Tiêu Chiến. Mặc dù vừa mới tới, nhưng Tiêu CHiến như vậy, vẫn là nên về nhà thì hơn.

"Được. Để tôi gọi xe giúp hai người. A Chiến như vậy cậu lái xe cũng không tiện." Vu Bân nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi xe.

Vương Nhất Bác không phản đối, coi như là ngầm đồng ý chuyện này. Tiêu Chiến say, đúng là cậu lái xe không yên tâm được thật. Vẫn cứ là gọi xe cho an toàn.

Ôm Tiêu Chiến trong lòng. Vương Nhất Bác thi thoảng lại cúi xuống giúp anh vén vén tóc mái, ôn nhu đều chất trong từng ánh mắt, cử chỉ.

Mấy người khác cảm giác cái phòng sáng choang luôn. Có tận bốn cái đèn điện cao áp chạy bằng cơm mà, không sáng sao được.

Xe chưa kịp tới liền xuất hiện vấn đề.

Tiêu Chiến trong lòng Vương Nhất Bác, lúc đầu thì ngoan ngoãn lắm. Cơ mà qua một lúc liền không ngoan nữa rồi. Bàn tay không thành thật luồn vào trong áo phông của Vương Nhất Bác sờ soạng. Sờ từ cơ bụng, lại mon men mon men sờ xuống dưới.

Có người ở đây Vương Nhất Bác không tiện hành động. Chỉ có thể ghé bên tai Tiêu Chiến cảnh cáo. "Ngoan. Chút nữa đưa anh về."

Không biết Tiêu Chiến có nghe được giọng điệu sặc mùi uy hiếp của Vương Nhất Bác không? Nhưng mà ngay sau câu nói đó, bàn tay bên trong trực tiếp mò xuống dưới, chạm tới vùng nguy hiểm.

Vương Nhất Bác cảm thấy lửa trong người vừa bị Tiêu Chiến đốt cho bùng cháy rồi. Bên dưới liền cứ thế không nghe lời mà cương lên.

Đẩy Tiêu Chiến? Mắng Tiêu Chiến? Đều không thể.

"Mọi người ra ngoài. Đóng cửa. Cảm ơn." Giọng Vương Nhất Bác khàn khàn, ánh mắt chăm chăm nhìn thỏ con trong lòng làm loạn. Đã sắp không giữ được mình rồi.

Bốn người ngơ ngơ ngác ngác. Ma xui quỷ khiến thế nào mà kéo nhau chạy hết. Cũng giúp Vương Nhất Bác đóng cửa, treo biển không làm phiền. Rồi chạy.

"Làm vậy ổn không?" Uông Trác Thành có chút lo lắng. Dù sao Tiêu Chiến cũng là anh họ cậu. Dù cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã xác nhận quan hệ rồi. Nhưng mà Tiêu Chiến rõ ràng say rồi. Người say, chắc gì đã biết gì?

Vu Bân túm cổ Uông Trác Thành, ghé tai thì thầm mấy câu.

Uông Trác Thành mắt trợn ngược nhìn Vu Bân. "Cái gì? Có chuyện đó sao?" Thật không thể nào tin được lại có chuyện động trời như vậy. Tiêu Chiến, thật là...

"Biết rồi thì ngoan ngoãn về đi. Không cần lo. Vương Nhất Bác cũng không giống kẻ bạc tình." Uông Trác Thành là em họ Tiêu Chiến. Nhưng Vu Bân cũng là thanh mai trúc mã cùng Tiêu Chiến lớn lên. Tiêu Chiến hạnh phúc cũng là mòn ước lớn của anh.

"Này, hai anh nói gì đấy?" Quách Thừa cũng muốn nghe.

"Cháu không hiểu?" Trịnh Phồn Tinh cũng ngây ngốc theo.

"Chuyện người lớn mấy đứa không cần biết. Đi, đãi ấy đứa đi ăn đêm." Vu Bân dẫn đầu ra thanh toán phòng, còn dặn dò quán không làm phiền tới phòng bao ban nãy. Sau đó dẫn cả đám đi tìm quán ăn.

Bỏ qua đám bạn trẻ bên này. Trong phòng bao, vừa lúc cánh cửa kia đóng lại, Vương Nhất Bác lập tức giữ Tiêu Chiến tránh khỏi mình.

"Nàm sao dợ?" Mắt đỏ au ướt át, Tiêu Chiến chu chu môi, thái độ không vui lắm hỏi Vương Nhất Bác. Đang yên đang lành lại đẩy anh ra là có ý gì?

"Chiến ca, anh say rồi." Hôm ở Hạ Môn, Tiêu Chiến mới chỉ ngà ngà say, cậu biết. Hôm nay, anh thực sự là say rồi, cậu cũng biết. Vì vậy, vẫn là không nên làm điều tổn hại đến anh, cũng như đến mối quan hệ của bọn họ.

Tiêu Chiến dùng sức trợn mắt, muốn làm ra dáng vẻ hổ báo để doạ Vương Nhất Bác. Cơ mà, vẻ mặt lúc này chỉ như bé con giận lẫy mà thôi. "Anh không say." Lại muốn nhào tới, nhưng vẫn bị Vương Nhất Bác cản lại.

"Em không muốn?" Tiêu Chiến ngồi yên tại chỗ, dùng ánh mắt đáng thương, rớm lệ nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác. Ánh mắt lên án một giây cũng không rời.

"Muốn. Nhưng không phải lúc anh say." Ngày ngày đều muốn anh, nhưng là muốn lúc anh tỉnh táo, không phải lúc anh mơ mơ màng màng như này. "Ngoan. Một chút nữa xe tới chúng ta về nhà. Được không?"

Tiêu Chiến không trả lời. Cụp mi xuống che giấu ánh mắt của mình. Cũng không động nữa.

Vương Nhất Bác thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng anh cũng chịu nghe rồi. Tay giữ anh khi nãy cũng dần buông lỏng.

Đúng là có tí hơi men vào thì không biết đâu mà lần. Vì tưởng Tiêu Chiến nghĩ thông rồi nên Vương Nhất Bác mới không giữ anh nữa. Ai ngờ vừa buông tay anh liền nhào sang.

Tiêu Chiến đè ngã Vương Nhất Bác trên ghế sô pha, hai chân kẹp chặt, vòng tay ôm chắc lấy hai tay Vương Nhất bác, làm cho cậu không cách nào cử động được.

"Chiến ca. Bình tĩnh." Không ngờ có tí cồn vào Tiêu Chiến lại khoẻ như vậy, còn chơi trò đấu trí với cậu nữa chứ. Là cậu khinh suất rồi.

"Im miệng." Vừa mắng xong Tiêu Chiến liền áp môi mình lên môi Vương Nhất Bác. Kĩ thuật hôn chẳng có tí tiến bộ nào, chỉ có thể dùng hết sức dày vò hai cánh môi của cậu.

Vương Nhất Bác thấy vậy, tim mềm nhũn, lập tức thoả hiệp. Hé môi, vươn lưỡi chạm vào môi Tiêu Chiến, từ tốn lôi kéo, dụ dỗ Tiêu Chiến, thành công lôi kéo lưỡi nhỏ của anh tiến vào trong miệng cậu.

Nhẹ nhàng quấn lấy đầu lưỡi mang theo vị rượu cay nồng, cùng hương vị thanh mát cả anh. Vương Nhất Bác chầm chậm mà hướng dẫn Tiêu Chiến đảo lưỡi, mút mát, tận hưởng cảm giác lưỡi nhỏ trong miệng mình ngây ngô học hỏi, quấn quýt không rời.

Hôn một hồi liền thấy khó thở, Tiêu Chiến thối lui, cố gắng hít thêm không khí. Mắt mơ màng nhìn Vương Nhất Bác. Nhìn đến viền môi vừa bị mình vắn đến sưng đỏ. Đột nhiên bật cười. Giọng cười có chút ngốc nghếch.

"Vui như vậy?" Vương Nhất Bác liếm liếm khoé môi. Chưa đủ. Hôn Tiêu Chiến như vậy vẫn là chưa đủ với cậu. Mấy khi Tiêu Chiến chủ động như vậy, thôi thì cứ chiều anh đi.

"Cún con~ hức~" Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, gọi một câu liền bị nấc luôn rồi.

"Chiến ca. Còn muốn." Dùng ánh mắt câu dẫn Tiêu Chiến, giọng nói trầm khàn đầy mị lực của Vương Nhất Bác khiến cho không ai không bị mê hoặc.

Tiêu Chiến cúi đầu. Vương Nhất Bác chờ đợi. Chỉ còn mấy phân nữa là môi lại được chạm môi.

Tiêu Chiến gục. Gục đúng nghĩa.

"Chiến ca?"

"Tiêu Chiến?"

Tiêu học trưởng?"

"Bảo bối..."

Vương Nhất Bác khóc không ra nước mắt. Nãy nhịn muốn hỏng thì Tiêu Chiến cứ muốn làm tới. Đến khi cậu lên rồi, không muốn nhịn nữa, anh lại ngủ gục. Thế này là thế nào?

Bảo yêu mình, thích mình, câu cho mình lên rồi lại bỏ mặc mình. Thế mà là yêu à? Thế mà là thích à? Ghét rồi thì có.

Nỗi đau này ai thấu?

Dù sao đêm nay cũng chẳng có gì xảy ra. Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn đưa Tiêu Chiến về nhà họ Tiêu an toàn. Bản thân về nhà họ Vương, nhốt mình trong phòng tắm xả nước lạnh cả tiếng đồng hồ.

Ngày đầu tiên đi học lại. Người của Hội Sinh viên nhìn Tiêu Chiến không bình thường chút nào. Ánh mắt còn trốn tránh anh.

Tiêu Chiến chịu không nổi bầu không khí này liền chạy về phòng làm việc riêng của mình. Trong lúc soạn giấy tờ, đột nhiên nhớ tới vụ cá cược khi đó với Vương Nhất Bác.

Dù sao cúc hoa cũng vì chuyện này mà nở rộ. Anh cũng muốn biết Vương Nhất Bác rốt cuộc thi đạt được bao nhiêu điểm, tiến bộ đến mức nào rồi? Để có thể lập ra thời gian biểu mới, thúc đẩy chuyện học hành của cậu.

Nhưng vừa nhìn thấy bảng điểm, Tiêu Chiên liền hối hận xanh cả ruột. Cúc hoa phía sau đột nhiên cảm thấy rất thốn. Tức giận đến mức cả mặt đều phát hồng.

Vừa định đè điện thoại muốn tìm Vương Nhất Bác, lại nghe được những âm thanh quen thuộc. Quay ra sau thì, tất nhiên chỉ có một người dám trèo cửa sổ vào phòng làm việc riêng của Hội trưởng. Còn ai ngoài học đệ họ Vương tên Nhất Bác.

"Chào Tiêu học trưởng. Anh có bận không?" Vương Nhất Bác cười toe toét, trên tay còn cầm một bông hoa hướng dương to tổ bố, vẫy vẫy chào Tiêu Chiến.

"Vương Nhất Bác. Em lừa anh." Tiêu Chiến bật khỏi ghế, xông tới túm Vương Nhất Bác kéo vào phòng. Tay liên tục dánh.

Vương Nhất Bác đương yên đương lành bị đánh. Bị đánh mà không hiểu tại sao mình bị đánh. Vô cùng uỷ khuất. Vừa ôm đầu vừa gào. "Em không có." Cậu không bao giờ lừa Tiêu Chiến. Yêu anh còn chẳng hết, lừa lọc gì ở đây?

Tiêu Chiến tin mới lạ ấy. "Không lừa anh? Em có còn là con người không? Mỗi ngày khuyên em đặt tay lên tim tự hỏi lương tâm mình xem." Càng nói càng tức giận. "Em là ma quỷ. Vương Nhất Bác. Em thế mà dám lừa anh cá cược. Điểm của em... điểm của em..." Nhắc đến là muốn nghẹt thở luôn.

Đến bây giờ Vương Nhất Bác mới vỡ lẽ. Hoá ra đến hôm nay Tiêu Chiến mới xem bảng điểm. Chẳng trách mà nộ khí lớn như vậy. "Em cũng không nói em ngốc?" Cậu chưa bao giờ nói với anh điều đó.

"Nhưng điểm của em..." CMN thấp như thế thì muốn Tiêu Chiến phải nghĩ sao?

"Là em không thích học." Không thể trách cậu được chứ? Không thích thì cố gắng làm gì?

"AAAA... VƯƠNG NHẤT BÁC..." Tiêu Chiến không muốn cãi nữa. Đánh.

"Tiêu học trưởng... thủ hạ lưu nhân..."

Từ phòng làm việc riêng của Tiêu Chiến truyền ra hoàng loạt âm thanh như heo bị chọc tiết vậy. Doạ cho cả Nhất Chiến Thành Danh đều run rẩy sợ hãi.

Sau đó... không còn sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro