14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tôi gặp chút rắc rối về mạng nên bây giờ mới up lên đây được :((

"Dù cậu có yêu người nào thì cũng không quan trọng, đó là việc của cậu. Nhưng nếu muốn rời đi thì phải được sự cho phép của tôi.."

(Bác Chiến) Tiểu Bằng Hữu Đặc Biệt

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác dừng chân ở một quán ăn, bên ngoài đã gần như lấp kín bởi khách từ nhiều lứa tuổi, hai người đi thẳng vào bên trong.

Quán ăn sử dụng chất liệu gỗ làm sàn, màu sắc hơi nhạt, mang cảm giác mộc mạc dễ nhìn.

Khu vực được phục vụ chọn cho hai người họ là trên lầu, Tiêu Chiến ngồi ở phía đối diện hỏi Vương Nhất Bác :"Muốn ăn cái gì?"

Nhất Bác có vẻ không quan tâm đến menu mà phục vụ đưa cho lắm, nhàn nhạt đáp :" Anh ăn cái gì tôi ăn cái đó"

Tiêu Chiến gật đầu :"Được thôi"

Anh chỉ tay vào menu nói qua loa vài câu với người phục vụ, người kia ghi ghi chép chép vào mảnh giấy nhỏ, sau đó cúi đầu chào hai người họ và đem menu rời đi.

Vương Nhất Bác hỏi :" Anh từng đến đây rồi sao?"

Tiêu Chiến đáp :" Ừ, đến vài lần, đi cùng Lâm Thất với anh em trong tổ"

"À mà Nhất Bác biết uống rượu không?"

"Đó là thứ gì?"

Tiêu Chiến quên mất rằng trong khoảng thời gian Vương Nhất Bác đến đây, anh chưa từng nói với cậu về loại thức uống có men này.

"Nó là một loại đồ uống nhưng không phải để giải khát, người ta uống khi buồn, khi có tiệc hoặc những cuộc vui nào đó. Tùy vào tửu lượng của người dùng mà nó sẽ phát tác dụng"

Nhất Bác gật đầu tỏ vẻ hiểu, hệ thống trong đầu nhanh chóng load thông tin tìm kiếm một chút, cảm thấy khá thú vị, đáp lời :

"Thử xem sao"

Tiêu Chiến :" Tất nhiên phải thử, nhưng mà tôi uống không tốt cho lắm"

Đưa ra ý kiến là thế, giải thích ba hoa màu mè các thứ, nhưng thật ra anh không hay uống cái này cho lắm. Tửu lượng kém cỏi, đi với mọi người toàn bị vác về.

Nhất Bác bật cười :" Anh từng uống, còn tôi thì chưa, đừng mất tự tin đến thế"

Cũng đúng, dù gì cậu ta cũng chưa thử nó lần nào, mình sợ sao?

Tiêu Chiến chưa kịp đáp lời, người phục vụ đã xuất hiện, trên tay bê một chiếc khay tối màu, rất nhiều màu sắc từ thức ăn khiến nó khá nổi bật.

Cẩn thận đặt xuống bàn một chiếc bếp điện và nồi nước dùng, cùng với những chiếc đĩa sứ trắng tinh đựng rau, nấm,.. và những thứ ăn kèm khác, màu sắc bắt mắt đến cực điểm.

Sau khi hoàn thành việc người phục vụ lại lần nữa cúi chào và rời đi.

Vương Nhất Bác nhìn nồi nước trên bếp có chút rùng mình, màu đỏ của nó làm cậu thấy hơi sợ. Mặc dù chưa ăn thử lần nào nhưng vẫn có cảm giác không an toàn.

Đợi một lúc nó bắt đầu sôi ùng ục, khói bốc lên, với Tiêu Chiến mà nói, cái hình ảnh này hấp dẫn vô cùng.

Anh cẩn thận nhúng đồ ăn kèm vào, sau đó để ra bát, suýt xoa khen vài lời khi cho chúng vào miệng.

Thở ra một hơi vì nóng, Tiêu Chiến nói :"Tuyệt lắm luôn, Vương Nhất Bác thử đi"

Ánh mắt hơi kiên dè một chút, cậu bạn nhỏ dùng đôi đũa trên tay đưa vào trong nồi, nước lẩu chỉ vừa đủ chạm trên đầu đũa, đặt vào miệng niếm thử một chút.

Hai bên mặt Vương Nhất Bác bắt đầu đỏ lên, hai mày nhíu chặt, hơi le lưỡi há mồm :" Cayyy. Nước nước đâu?"

Tiêu Chiến đang chăm chú ăn, ngẩng đầu bắt gặp vẻ mặt của Nhất Bác liền bật cười :"Haha, Vương Nhất Bác sợ cay"

Tiêu Chiến rót vội li nước lọc cho đưa cho Nhất Bác, cậu uống một hơi rồi nói :

"Cái này mà anh có thể ăn đến ngon miệng như vậy sao?"

"Người ở vùng này đều ăn được mà haha. Cái mặt của cậu haha trông buồn cười chết đi được haha"

Nhất Bác nhăn mặt :" Anh đừng có cười"

Tiêu Chiến nói :" ăn cay dở đến mức đó á? Ban nãy còn bảo "anh ăn gì tôi ăn đó" làm tôi chỉ gọi mỗi lẩu cay, vừa lắm haha"

Nhất Bác :" Ai mà biết nó như vậy chứ?"

Tiêu Chiến cười cười :"Được rồi, được rồi! Hay là tôi gọi món khác cho cậu nhé?"

Nhất Bác :" Sao cũng .. à không, gọi cái gì đó không cay"

Tiêu Chiến :" Biết rồi ông nội"

Tiêu Chiến gọi phục vụ mang ra một chai rượu và phần thức ăn khác cho Nhất Bác. Anh cẩn thận rót rượu vào chiếc li thủy tinh đế tròn nhỏ ở phía đối diện cho Nhất Bác, nói :" Thứ này có cay hay không là do cậu cảm nhận thôi"

Nhất Bác do dự :" Lại cay á?"

Tiêu Chiến lắc đầu :" Không như món vừa rồi đâu, nó là đồ uống. Tuy không được như "đệ nhất mỹ tửu - Mao Đài", nhưng loại này cũng không tồi đâu"

(Rượu Mao Đài - loại rượu trắng nổi tiếng của Trung Quốc)

Nhất Bác dùng vài ngón tay, thanh thoát nhấc li rượu đưa lên môi, uống một hơi cạn sạch, Tiêu Chiến hơi nhíu mày.

Anh bình thường uống hai lượt mới hết một li, thật ra dung tích của một li không lớn lắm, nhưng uống kiểu đó chỉ ba, bốn li là anh sẽ bất tỉnh nhân sự.

Tiêu Chiến đang mong đợi một thứ phản ứng tiêu cực đến từ gương mặt của Vương Nhất Bác, nhưng điều đáng nói là ngược lại - cậu ấy không chút biến sắc.

Đặt li xuống bàn, Vương Nhất Bác nói :" Không tồi"

Tiêu Chiến nhướn mày :" Chưa tỉnh ngủ sao?"

"Cái kia thì ăn không được, nhưng cái này lại uống như nước lọc thế hả?"

Nhất Bác :" anh không uống được à?"

Tiêu Chiến :" ai..ai không uống được chứ?"

Nói xong liền làm i hệt hành động của Vương Nhất Bác, uống hết li rượu trắng trên bàn. Nhất thời vẫn chưa biến đổi gì mấy.

"Thấy chưa? Rất OK"

Nhất Bác bật cười.

Lừa ai chứ? Nhìn bộ dạng anh là đủ hiểu.

Hai người bắt đầu vừa ăn vừa nói đủ thứ chuyện, cười nói đến vui vẻ vô cùng.

Uống đến cạn li thứ ba, Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy choáng váng, lắc lắc đầu, anh đưa tay vỗ vào hai má đỏ ửng.

Nhất Bác vẫn tỉnh bơ như vậy, lí nào rượu miễn nhiễm với người ngoài Trái Đất???

Nhìn Tiêu Chiến vỗ muốn tím mặt mà vẫn không có tác dụng, Nhất Bác bật cười :" Anh hết chịu nổi rồi chứ gì?"

Tiêu Chiến chống tay lên má, hơi lim dim mắt, nhẹ lắc đầu :" Làm... làm gì có"

Nhất Bác rời chỗ của mình, đến cạnh Tiêu Chiến, kéo khuỷu tay anh :" Về thôi, đủ rồi"

Tiêu Chiến :" Về.. gì mà về... không sao hết"

"Phục vụ!"

Nhất Bác gọi người đến thanh toán mọi chi phí rồi lôi Tiêu Chiến ra khỏi quán.

Cậu luôn giữ cánh tay anh, không tách ra nửa bước. Đi được một lúc Tiêu Chiến hất tay Vương Nhất Bác ra.

Nhất Bác hỏi :" Làm gì?"

Tiêu Chiến :" Tôi .. tự đi.. được! Đừng.. có đỡ.."

Nhất Bác bó tay với người này, chỉ biết lắc đầu. Tiêu Chiến bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo nói năng lung tung, chả biết đang nghĩ gì.

Nhất Bác đặt hai tay sau lưng mình, chậm rãi bước theo sau, lớn giọng nói :" Khi tỉnh thì phải cõng, khi say thì đòi tự đi là như nào?"

Tiêu Chiến cứ tiếp tục bước đi, không quay đầu lại, đáp :" Nếu như.. để cậu cõng..mãi như thế.. thành thói quen.. thì khi cậu rời đi.. tôi phải như thế nào?"

Nhất Bác chợt khựng lại.

Anh nói vậy là có ý gì?

Dù biết là anh đang say nhưng chẳng phải người say mới nói thật lòng sao, Nhất Bác chầm chầm hỏi :" Sợ tôi rời đi à?"

Tiêu Chiến dừng chân, tự dưng quay người lại, đầu hơi nghiêng sang một phía, nhìn Nhất Bác nói :" Tất nhiên.. là như vậy"

Nhất Bác cũng dừng chân ở phía đối diện anh, khoảng cách giữa hai người khoảng tầm gần 1m, cậu nói :" Tại sao lại sợ điều đó?"

Tiêu Chiến nửa tỉnh nửa mê, cứ lắp bắp trong men rượu, tay đập đập vào ngực trái mà đáp :" Tôi.. đã xem cậu.. là một phần rất quan.. trọng trong cuộc sống của.. tôi. Ở chỗ.. này này"

"Cậu nghe cho rõ đây Vương.. Nhất Bác"

Anh khẽ dừng lại một chút, như để lấy hơi không muốn câu nói tiếp theo bị ngắt quãng.

"Dù cậu có yêu người nào thì cũng không quan trọng, đó là việc của cậu. Nhưng nếu muốn rời đi thì phải được sự cho phép của tôi, tôi không cho phép thì cấm cậu không được đi"

Nhất Bác không trụ nổi mất rồi, cậu vừa nghe hết câu liền chạy đến ôm chầm lấy Tiêu Chiến, ôm thật chặt anh vào lòng.

Tiêu Chiến bị kẹt muốn hết thở nổi, hơi ngẩng cổ lên hỏi :" Làm.. gì?"

Nhất Bác cũng cúi mặt nhìn anh :"Đồ ngốc, anh như vậy là muốn lấy mạng tôi sao hả?"

Tiêu Chiến :" Tôi.. nói sai..cái gì rồi?"

Nhất Bác :" Anh nghe cho rõ đây là, có say đến mấy cũng phải ghi nhớ : Người tôi có thể yêu chỉ có anh, duy nhất anh thôi."

"Tôi sợ không đi đâu hết, sẽ ở đây cõng anh hết những năm tháng của cuộc đời này"

"Vĩnh viễn không đổi"

Tiêu Chiến hơi chớp chớp mắt, sau đó đáp :" Buồn ngủ rồi"

Nhất Bác đẩy anh ra, giữ hai vai anh :" Phải nhớ mới được ngủ, không nhớ thì không được"

Tiêu Chiến cúi đầu, có lẽ là gật đầu hai mắt hơi híp lại, miệng nói từng tiếng một :" Nhất Bác.. cõng về"

Nhất Bác bật cười, anh như vậy chẳng phải tự vả sao?

Cậu xoay người, cõng anh lên lưng. Hai tay Tiêu Chiến ôm chặt cổ cậu, mắt nhắm nghiền, đầu gục lên vai, nói vài tiếng :" Nhất Bác.. hát đi.."

Nhất Bác hỏi lại :" Làm gì?"

Tiêu Chiến lặp lại, giọng nói trong cơn buồn ngủ đáng yêu đến khó tả :"Hát.. muốn nghe.. Nhất Bác hát.."

Nhất Bác cong môi mỉm cười, nghĩ một chút, cất giọng

"曾经意外 他和她 相爱
Em và cậu nhóc đã từng bất ngờ mà yêu nhau

在不会 犹豫的时代
ở cái độ tuổi chẳng hề biết do dự là gì

以为明白
cứ nghĩ rằng đã hiểu rõ tất thảy

所以爱得痛快
cho nên cứ thế đem lòng yêu hết mình.."

(Nam Hài - Lương Bác)

-----
👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro