26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đia điểm du lịch Đảo Cổ Lãng Tự.

Tiêu Chiến mang một chiếc tạp dề màu trắng đứng cùng đầu bếp nổi tiếng của cửa hàng ăn mà bốn người vừa mới vào, anh muốn học một chút về món ăn nổi tiếng ở đây đầu bếp cũng rất thân thiện chỉ bảo.

Trần Vũ và Cố Nguỵ đang thảo luận với nhau là ăn xong sẽ đi đâu tiếp, còn Vương Nhất Bác đang dán mắt vào người Tiêu Chiến, anh dịch một cái là mắt cậu cũng dịch theo, sau đó còn âm thầm tính toán sẽ mua một chiếc tạp dề cho Tiêu Chiến mặc buổi tối.

Trần Vũ liếc qua Vương Nhất Bác rồi gọi cậu, ''Này nhóc con, tý qua...''.

Nhưng anh chưa nói xong, Vương Nhất Bác liền tức giận cắt lời, ''Còn bảo tôi nhóc con nữa là đấm nhau đấy''.

Cố Nguỵ liền đá chân Trần Vũ một cái, lập tức Trần sir cười thân thiện hỏi lại.

''Tý ra bãi biển không?''.

Vương Nhất Bác gật đầu rồi bày ra bộ dáng không muốn tiếp chuyện nữa, cậu lấy điện thoại chụp ảnh Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến học xong vui vẻ cởi tạp dề rồi đi lại bàn ăn ba người đang ngồi, trán anh lấm tấm mồ hôi, Cố Nguỵ thấy vậy muốn đưa tay lên vuốt tóc mai trên trán Tiêu Chiến, lập tức Vương Nhất Bác liền trừng mắt rồi kéo Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh cậu.

Trần Vũ Cố Nguỵ đồng suy nghĩ xem có nên phối hợp đá cậu một cái.

Vương Nhất Bác đem người ngồi một bên cậu, nhưng tay vẫn đặt trên eo anh thiếu điều muốn ôm Tiêu Chiến ngồi trên đùi cậu.

Tiêu Chiến lại đang vui vẻ chỉ công thức nấu ăn cho Cố Nguỵ, anh cảm thấy eo hơi nhột thế là đẩy Vương Nhất Bác ra. Còn xịch ghế cách cậu một khoảng.

Vương Nhất Bác tâm tình phút chốc xấu đi.

Tiêu Chiến nói xong, quay sang gọi cậu, ''Nhất Bác à".

"Bảo bảo gọi em?". Vương Nhất Bác ôn nhu trả lời, khuôn mặt cũng quay ngắt 180 độ.

Trần Vũ và Cố Nguỵ nghe Vương Nhất Bác trả lời mà mém sặc.

Từ ngày Tiêu Chiến tỏ lòng với cậu tới nay, cách cậu nói chuyện với anh cũng đã thay đổi. Chân chính sủng anh lên trời.

Trần sir rất ngạc nhiên, Vương Nhất Bác chỉ cần quay ngắt sang Tiêu Chiến là tự dưng thay đổi tính nết.

Vậy nên lúc đang đi dạo bãi biển, Trần Vũ có ngỏ ý muốn nói chuyện riêng với Vương Nhất Bác, nhưng vừa thúc vai cậu cái, Vương Nhất Bác đã cáu kỉnh.

"Mắc gì đụng tôi, muốn đấm nhau hả?".

Trần Vũ cố nhịn.

"Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu về Tiêu Chiến, rất nghiêm túc". Trần Vũ nhấn mạnh từng chữ, ba câu cuối biểu thị rất quan trọng.

Vương Nhất Bác nghe vậy cau mày nhìn anh, sau đó vẫn đồng ý nói chuyện riêng với Trần Vũ.

Tiêu Chiến nhìn hai người tách ra chổ khác liền muốn chạy lại nhưng lập tức bị Cố Nguỵ kéo lại.

"Em sợ lại đánh nhau mất, anh biết tính cách Nhất Bác mà". Tiêu Chiến lo lắng nói.

"Đấy là trước kia, còn bây giờ Vương Nhất Bác với Trần Vũ cũng phải được xem là bằng hữu rồi chứ, hai đứa em công khai rồi mà".

Cố Nguỵ lại nói tiếp, "Hai người kia có phải là trẻ con đâu, chắc nói chuyện kiểu hai người đàn ông với nhau mà. Nào lại đây nhắt vỏ ốc với anh, về cho mỗi cô ý tá mỗi vỏ xem như quà đi chơi".

Cố Nguỵ nói xong liền cười haha xong rồi kéo Tiêu Chiến theo.

Bên kia Trần Vũ với Vương Nhất Bác đang đứng khoanh tay nhìn nhau.

"Anh muốn nói gì, nói nhanh đi nào?". Vương Nhất Bác mở lời trước.

"Tôi vẫn là muốn hỏi cậu có thực sự nghiêm túc với Tiêu Chiến không?". Trần Vũ cũng hỏi thẳng vào vấn đề chính.

Vương Nhất Bác cũng lập tức trả lời.

"Nói miệng thì nói kiểu gì mà chẳng được, anh nhìn hành động của tôi xem tôi có chổ nào là không yêu anh ấy".

Trần Vũ nghe xong ngỡ ngàng, vì tất nhiên anh không phản bác được, Vương Nhất Bác thể hiện công khai tình cảm với Tiêu Chiến rất rõ. Trước đó hành động có hơi chiếm hữu và thô lỗ, nhưng từ đợt bị ảnh hưởng trí nhớ ấy, cách cậu ta đối xử với Tiêu Chiến đã khác hoàn toàn.

Tiêu Chiến cũng vui vẻ hơn rất nhiều...dù sao anh cũng chỉ muốn hỏi rõ cho chắc thôi.

Trần Vũ suy nghĩ một hồi rồi gật đầu.

"Anh không cần quản chuyện của tôi và anh ấy làm gì nữa, thời gian tới tụi này kết hôn méo thèm mời anh đâu". Vương Nhất Bác khó chịu trả lời.

"Cậu đã tính đến chuyện kết hôn rồi?".

Vương Nhất Bác nghe vậy liền bày ra vẻ mặt kinh thường với Trần Sir, sao anh ta hỏi câu ngu quá vậy.

"Chứ yêu không kết hôn thì để làm gì?".

Trần Vũ nhìn chăm chăm Vương Nhất Bác, nét mặt cũng biến đổi, anh nhẹ giọng bảo.

''Vậy cậu chăm sóc cho em ấy thật tốt nhé, tôi xem Tiêu Chiến như em trai nên rất mong muốn em ấy được hạnh phúc''.

Vương Nhất Bác nghiêm túc gật đầu, xong còn chủ động đưa một tay ra.

Cậu chính là vì câu xem Tiêu Chiến như là em trai của Trần Vũ, dù không ưa cảnh sát Trần nhưng anh ta đối xử với Tiêu Chiến rất tốt, cái bắt tay này chính là nhận trách nhiệm.

Tiêu Chiến vẫn luôn nhìn qua hai người, thấy cả hai bắt tay anh liền cười tít mắt bảo với Cố Nguỵ.

''Anh xem kìa, hình như họ làm hoà rồi á?''.

Cố Nguỵ liếc qua một cái rồi lại chăm chú nhặt vỏ ốc, Trần Vũ và Vương Nhất Bác bắt tay xong cũng đi lại phía hai người, Tiêu Chiến cười vẫy tay.

Dù chỉ một cuộc nói chuyện ngắn nhưng trong lòng Vương Nhất Bác cảm thấy đầy mong chờ, từ khi Tiêu Chiến bước vào cuộc sống của cậu mọi thứ đều trở nên có sắc màu hơn. Cậu nhớ lại xem có phải thích anh ấy từ cái nhìn đầu tiên không, sao mà chỉ có một thời gian ngắn lại yêu người này nhiều đến như vậy.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác tiến lại chổ anh, vẫn một bộ dáng ngạo nghễ như vậy nhưng trong ánh mắt của cậu nhìn anh tràn đầy dịu dàng.

Dù mối quan hệ ban đầu của anh và cậu chỉ là một cuộc trao đổi, vậy mà cuối cùng anh lại có thể được đón nhận kết cục đẹp như vậy.

Mong sao sau này tình cảm của anh và cậu sẽ không phải gặp sóng gió nào nữa, có thể bình an sống bên nhau thật hạnh phúc và vui vẻ.

——

Sau chuyến du lịch, cả hai cặp đôi lại quay về quỹ đạo thường ngày. Nếu có thời gian lại hẹn gặp mặt nhau nói chuyện, Trần Vũ từ khi nghe Vương Nhất Bác tính toán muốn kết hôn thì anh cũng bắt đầu nôn nóng, nhưng ngỏ ý với Cố Ngụy mấy lần mà không được người ta đồng ý, sau đó còn bị Bác sĩ Cố nổi cáu mắng cho mấy lần.

Sầu não mãi, cho đến khi Tiêu Chiến nói cho anh là không cầu hôn mà đòi đi kết hôn với người ta, chưa bị Bác sĩ Cố đánh là may rồi thế nên là đến lúc ấy Trần Vũ mới vỡ lẽ sắp xếp đi cầu hôn bác sĩ Cố.

Tiêu Chiến về khoe với Vương Nhất Bác là nhờ có anh mách với anh Trần Vũ chuyện cầu hôn, nên chắc sắp được nghe tin vui của hai người kia rồi.

Anh cười híp cả mắt kể cho cậu nghe, Vương Nhất Bác lại thâm trầm không nói gì.

Thế mà đùng một cái, ngày mại cậu lại bí mật đưa Tiêu Chiến đến trường đua mô tô sau đó cầu hôn anh.

Đêm ấy pháo hoa bắn đầy trời, Tiêu Chiến sau này mỗi khi đến ngày này lại hứng khởi nhắc đến đêm pháo hoa rực rỡ năm ấy.

Lời cầu hôn vừa dứt, anh liền nhảy chồm lên người Vương Nhất Bác, gật đầu. Sau đó cậu đeo nhẫn vào tay anh và bảo đã nhờ bố mẹ xem ngày tốt, rất nhanh sẽ tổ chức hôn lễ.

Thế nên là ngày hôm sau khi đi gặp đôi kia, Vương Nhất Bác kiêu ngạo giơ tay Tiêu Chiến ra rồi còn khoe khoang bảo, cậu nhanh tay hơn, Trần Vũ với Cố Nguỵ sẽ phải đi mừng đôi này trước.

Trần sir vốn đã sắp xếp chủ nhật cuối tuần sẽ bị mật cầu hôn Cố Ngụy, thế rồi tối hôm nay cũng gấp gáp cầu hôn luôn.

Cuối cùng, cả hai đôi lại tổ chức cùng ngày, còn tranh thủ đi trăng mật cùng nơi. Có đồng đội vẫn vui hơn nhiều.

Nên sau này mỗi khi đi du lich hai đôi vẫn thường xuyên rủ nhau.

Hạnh phúc hoà hợp, kết thúc viên mãn.

The end

---/


Mình đã đổi lại tên truyện cho phù hợp hơn, chuyện cũng đã kết thúc, cảm ơn những bạn đã đồng hành với truyện và cmt cho mình trong thời gian qua nhé.

Chào các bạn. Hẹn gặp lại ở hố sau.










----/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro