Ngoại truyện: Phong - Vân 3 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Tiêu Vân bị sốt, cả hai nghỉ học ở nhà trẻ, dì giúp việc lại xin nghỉ vài hôm thành ra Tiêu Chiến ở nhà để chăm sóc bọn trẻ, Nhất Bác có chút việc cần giải quyết ở công ty nên cũng không ở nhà. Vì bị sốt nên Tiêu Vân bỗng nhiên ngoan hơn hẳn mọi hôm, Tiêu Phong lại rất chiều em cũng không bầy trò nghịch ngợm, hai anh em ngoan ngoãn ngồi chơi đồ chơi.

Thấy papi vào bếp nấu cơm, Tiêu Vân liền bám vào chân papi, mỗi bước chân dài miên man của papi nhấc lên là Tiêu Vân cũng được nhấc lên theo, thấy cậu rất thích thú nên papi cậu để nguyên cho cậu bám chân mình cứ thế đi vào trong bếp. Tiêu Phong thấy vậy cũng lon ton chạy theo. Vì bình thương papa đều chốt chặn hai anh em không cho vào bếp nghịch nên ít khi cả hai anh em được vào bếp như vậy nên mọi thứ trong bếp khá lạ lẫm. Tiêu Vân buông chân papi ra, cả hai cùng tò mò mở từng cánh cửa tủ bếp, Tiêu Phong thấy túi bột mì liền lôi ra, hai cậu thi nhau chọc chọc, chỉ một loáng là túi bột mì bục ra bay lung tung, cả hai thích thú cùng tung lên, bột mì đều dính hết lên người, lại lấy tay xoa xoa bột trên người cho nhau cả hai đều cười rất thích thú.

Tiêu Chiến thấy bộ dạng này của hai đứa cũng đứng ôm bụng cười, không trách mắng mà còn nắm bột rắc lên đầu cả hai đứa, cả ba cười đùa vui vẻ.

Sau đó anh lôi hai đứa vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ. Mải thay quần áo cho hai đứa mà quên mất nồi thịt trên bếp, một mùi khen khét cùng đám khói bắt đầu xuất hiện, hai đứa trẻ ho khù khụ vì mùi khói. Anh chạy nhanh vào trong tắt bếp, mở hết cửa sổ, cửa chính ra để khói bay ra ngoài, vội quá anh quên không cài lại chốt chặn cửa, rồi quay vào xử lý gian bếp.

Lắc đầu ngán ngẩm nhìn căn bếp, có khác gì bãi chiến trường đâu chứ. Anh đang lúi húi dọn dẹp, lau chùi thì có bàn tay ai đó vòng qua eo anh mà ôm, hơi thở nóng ấm phả vào gáy làm anh thấy buồn buồn, là Nhất Bác "Papi, papa đi làm về rồi đây", cậu khịt khịt mũi "Hình như có cái gì đó cháy, anh không sao chứ ?" rồi vội vàng quay người anh lại, quay đi quay lại xem có bị thương ở đâu không, không thấy anh bị thương ở đâu cậu mới dám thở hắt ra "May quá, không sao"

"Lão công, em về rồi. Em làm anh chóng mặt rồi đấy. Anh vừa tắm cho hai đứa nên quên mất không tắt nồi thịt, thành ra..."

"Chụt..." Nhất bác hôn chụt một cái lên má anh vì cậu không thể nhịn được với cái vẻ mặt đáng yêu này của anh, cậu cười cười động viên anh "Không sao, cháy rồi thì thôi, chúng ta ra ngoài ăn. Mà sao em không nghe thấy tiếng các con đâu"

"Các con đang chơi ở phòng khách mà"

"Em không thấy"

"Phong nhi, Vân nhi" Tiêu Chiến nhanh chân đi ra phòng khách gọi tìm, không thấy hai anh em đâu, anh lại chạy vào phòng ngủ cũng không thấy đâu, Nhất Bác đi ngay phía sau cũng gọi lớn "Phong nhi, Vân nhi papa về rồi nè", lục tìm mọi ngóc ngách trong nhà đều không thấy hai đứa trẻ đâu. Cả hai bắt đầu lo lắng mặt Tiêu Chiến lúc này đã bắt đầu trắng bệch ra, giọng run run không cất được tiếng gọi, chân tay run rẩy ngã khụy xuống, Nhất Bác đỡ anh dậy. Lúc này Tiêu Chiến mới nhớ ra là anh chưa chốt cửa chặn lại nên nhiều khả năng hai đứa đã đi ra ngoài hành lang, cả hai nhìn nhau rồi cùng lao chạy ra ngoài, tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn không thấy hai anh em đâu.

Nhất Bác sốt sắng nói "Chiến ca, anh gõ cửa các nhà bên này, em gõ bên này. Từ lúc em về không nghe thấy tiếng thang máy nên chắc các con không thể đi vào thang máy được" rồi cậu gõ cửa căn nhà đối diện, chưa kịp gõ cậu nghe thấy tiếng cười của trẻ con vọng ra từ căn nhà phía cuối hành lang.

"Anh Chiến, là tiếng của Phong - Vân"

Cả hai cùng lắng nghe thêm một lần nữa, Tiêu Chiến mừng rỡ "Nhất Bác, đúng rồi" rồi chạy đến gõ cửa.

Một người đàn ông trung tuổi mở cửa ra, "Ahh, bác sỹ Vu Bân" Nhất Bác ngạc nhiên nhận ra người quen.

"Nhất Bác, Tiêu Chiến hai người cũng sống ở đây sao ? hai cậu vào nhà đi" bác sỹ Vu Bân cũng ngạc nhiên khi thấy cặp đôi phu phu năm nào ông đã chăm sóc.

"papa, papi"

"papa, papi"

Là Tiêu Phong, Tiêu Vân trong nhà gọi với ra, Nhất Bác và Tiêu Chiến bước vào nhà, thấy hai đứa trẻ đang ngồi giữa nhà chơi trò chơi bác sỹ khám bệnh cho bệnh nhân.

Tiêu Chiến bình tĩnh ngồi xuống cạnh hai đứa mà xoa đầu chúng nói "Phong, Vân hai con đi ra ngoài lúc nào mà không bảo papi làm papi lo lắng quá hai con có biết không"

"Papi, con xin lỗi papi, em Vân bị sốt nên con đưa em sang đây để bác sỹ khám bệnh cho em" Tiêu Phong nhìn papi với ánh mắt đầy ngấn nước, cậu sợ papi trách mắng cậu vì đi ra khỏi nhà không xin phép. Tiêu Phong lúc nào cũng ra dáng một người anh trai thương em và đầy trách nhiệm, mặc dù cậu chỉ ra trước em mình có ba mươi phút thôi, quả thực rất giống papi của cậu.

Tiêu Vân ôm chầm lấy người papi mà xin hộ cho Tiêu Phong "Papi đừng mắng anh Phong, con rủ anh ấy sang chơi với bác sỹ đấy", Tiêu Vân cũng không kém anh trai mình là bao, lúc nào cậu cũng thương anh và luôn bảo vệ anh giống như papa của cậu vậy.

"Papi không trách mắng các con đâu, nào lại đây ôm papi nào" rồi Tiêu Chiến nhẹ nhàng ôm hai đứa vào lòng.

"Thì ra hai đứa biết bác sỹ Vu ở đây rồi" Nhất Bác lúc này mới lên tiếng.

"Mấy hôm trước, khi tôi chuyển đến đây có sang nhà mượn chút đồ nên đã gặp hai cháu rồi, thật không ngờ đây là các nhóc nhà hai cậu. Đúng là trái đất tròn mà" bác sỹ Vu Bân cười sảng khoái.

"Sẵn tiện ở đây rồi, mời cả nhà ở lại ăn bữa cơm với tôi. Chả là hôm nay, tôi làm cơm mừng tân gia, không muốn khoa trương nên không mời ai. May mắn gặp hai cậu thế này, chúng ta thật có duyên"

"Papa, mình ở lại ăn cơm với bác sỹ nha" Tiêu Phong ôm chân papa cậu mà năn nỉ ở lại, thấy vậy Tiêu Vân cũng dụi dụi vào người papi nịnh nọt "papi, papi ở lại ăn cơm với bác sỹ nhé, đằng nào nồi thịt nhà mình cũng cháy rồi"

Tiêu Chiến vội lấy tay che miệng Tiêu Vân lại, mắng yêu cậu "Ahh, con giữ chút thể diện cho ta chút đi"

Nhất Bác bế Tiêu Phong lên, gõ yêu vào trán cậu "Anh em các con thật là biết hợp sức đấy. Vậy, làm phiền bác sỹ rồi"

"Nào, nào mời cả nhà vào băn ăn thôi, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi"

Sau khi cho hai đứa trẻ ngủ, Tiêu Chiến về phòng mình, anh thắc mắc hỏi Nhất Bác "Bác sỹ Vu Bân đúng là bác sỹ đã chăm sóc anh trong bệnh viện nhưng hình như anh có cảm giác đã quen biết người từ lâu rồi, cảm giác thân thuộc và rất ấm áp. Đúng rồi, em có để ý không, bàn thức ăn hình như được chuẩn bị sẵn chỉ chờ nhà chúng ta đến thôi. Nhất Bác em nói thử xem"

"Anh Chiến, thực ra em đã nhận ra bác sỹ Vu từ lâu rồi. Bác sỹ Vu chính là lão sư So Sa của chúng ta"

"Lão sư. Đúng rồi, là lão sư, đúng là người rồi. Ahh, Nhất Bác em biết rồi sao không nói với anh một tiếng" Tiêu Chiến chuyển sang tông giọng giận dỗi, trách Nhất Bác.

Nhất Bác cúi đầu mình dụi dụi vào cổ Tiêu Chiến "Anh đừng giận em mà. Em biết người đến để chúc phúc cho gia đình chúng ta, tính người vẫn như vậy luôn giúp đỡ con người nhưng không bao giờ muốn để lộ thân phận vì thế em cũng phối hợp giả vờ không biết, cứ để mọi chuyện tự nhiên như vậy thôi"

"Em thật là. Lần sau có điều gì em biết mà không nói với anh thì..." Tiêu Chiến chưa nói hết câu đã bị Nhất Bác đè xuống hôn, bị bất ngờ nên anh chưa kịp hít thở sâu, không khí trong phổi cũng bị Nhất Bác hút hết sạch rồi. Cậu buông anh ra, vuốt má anh nhẹ nhàng "Sẽ không có lần sau" rồi lại cúi xuống hôn anh một cái thật kêu "Chiến ca, em yêu anh".

Hai người đang định show màn ân ái thì cánh cửa phòng mở ra, hai anh em Phong Vân bước vào tay cầm quyển truyện "Papa, người quên chưa đọc truyện cho bọn con"

Nhất Bác vội rời người Tiêu Chiến ra, cả hai ngồi bật dậy. Tiêu Chiến huých huých người Nhất Bác "Kìa, papa đi làm nhiệm vụ đi" rồi cứ ngồi cười khúc khích

Nhất Bác vỗ tay lên trán cười khổ "Lại bắt đầu rồi", cậu rời khỏi giường, dùng hai tay bế bổng hai đứa con lên "Nào, chúng ta về phòng thôi, papa sẽ đọc truyện cho các con" cậu không quên quay lại nháy mắt với Tiêu Chiến.

Hai anh em hôn gió gửi papi đồng thanh nói "Papi, papi đợi papa về rồi hẵng ngủ nhé".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro