Ngoại truyện: Hãy sinh một công chúa nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc lại một chút nhé: Vương Tiêu Phong giống Tiêu Chiến nhưng lại khá ít nói, Vương Tiêu Vân giống Vương Nhất Bác nhưng lại hay nói và khá lém lỉnh.

“Nhất Bác, Phong Vân nhanh lên…, ba ba con nhanh lên không nhà trẻ đóng cửa mất” Tiêu Chiến vội vội vàng vàng tay cầm đủ thứ miệng giục giã ba chàng trai đang lề mề lần lượt xỏ giầy vào chân.
“Anh không đi cùng bọn em sao, vẫn còn sớm mà” Nhất Bác vừa cúi xỏ giầy vừa phụng phịu nói.
“Vẫn còn sớm sao ? là ai tối qua ….” Tiêu Chiến đang định ca một bài ca với Nhất Bác thì chợt nhớ ra là hai tiểu nhóc tử cũng đang ở đây nên tạm thời dừng lại nhưng mắt vẫn không quên lườm Nhất Bác.
Rất tiếc cho Nhất Bác là hai tiểu nhóc tử cực kỳ hiểu chuyện lại rất bênh papi của mình, “Papa, tối qua papa lại bắt nạt papi phải không” Tiêu Vân tra hỏi papa Nhất Bác.
“Ahh không không, là hôm qua papa ngủ đè chân nên người papi nên papi hơi bị khó thở nên mất ngủ một chút thành ra sáng nay dậy muộn. Nào hai con tác phong nhanh nhẹn lên, hôm nay papa đưa hai đứa đến trường nha, papi sáng nay hẹn gặp khách hàng nên không tới trễ được. Chiều về papa, papi sẽ cùng đón các con” Tiêu Chiến vội át đi câu hỏi của Tiêu Vân, lại giục hai nhóc nhanh chóng đi học không sẽ bị muộn mất.
Tiêu Phong đã đi xong giầy, thì thầm với Tiêu Vân “Papa với papi vẫn thế mà”
Nhất Bác lúc này chỉ biết đứng nhìn Tiêu Chiến mà cười khổ.
Xong xuôi cả nhà vội lao ra thang máy, đi vào và bấm số P. Sau khi ba chàng trai lên xe nổ máy đi rồi Tiêu Chiến  mới vội đi ra cổng và gọi taxi đi đến công ty.
Sở dĩ Tiêu Chiến phải gọi taxi là anh vẫn chưa chịu học lái xe để thi lấy bằng, cũng bởi vì anh đi đâu cũng đều có Nhất Bác đưa đón, đã thành thói quen từ lâu rồi nên việc thi lấy bằng lái xe đối với anh cũng không cần thiết.
Trên xe, một màn tra khảo bắt đầu với Nhất Bác.
“Papa” Tiêu Vân nói trước.
“Hử, papa nghe”
“Con thấy trên cổ papi có vết đỏ, có phải papa lại bắt nạt papi con không ?”
“Không có, chắc tại papa hôm qua quên không đóng cửa sổ nên muỗi bay vào đốt papi đấy”. Trời, không biết mình nghĩ ra cái lý do gì mà lại hợp lý quá vậy - Nhất Bác mỉm cười vì chắc hẳn hai nhóc sẽ không bắt bẻ gì mình nữa.
“Papa, nhà mình ở tầng 10 đó” Tiêu Phong thêm vào.
Hây za, hai đứa quyết tra hỏi mình bằng được sao, Nhất Bác thầm nghĩ, chưa kịp nói gì tiếp theo thì Tiêu Vân đã nói “Papa đừng bắt nạt papi con nữa, không bọn con sẽ sang ngủ với hai người đấy, bọn con sẽ bảo vệ papi”
Quả này thôi rồi, hai đứa mà sang ngủ cùng thì sẽ làm kỳ đà cản mũi mất, phải nhanh chóng thoát khỏi cục diện này ngay, Nhất Bác vẫn là đang nghĩ xem sẽ phải nói gì tiếp theo với hai nhóc thì Tiêu Phong đã quay sang nói với Tiêu Vân “Đệ đệ, papa yêu papi như thế sao mà papa bắt nạt papi được, phải không papa ?”
“À phải, phải, papa yêu papi như vậy papa nhất định sẽ không bắt nạt papi đâu, hai con yên tâm nhá” Nhất Bác thờ phào nhẹ nhõm mà yên tâm lái xe đưa hai nhóc đến trường.
Hai đứa trẻ cũng không hỏi gì thêm mà ngồi nghịch đồ chơi trên xe.
Đến trường, cô giáo ra tận xe để đón hai nhóc vào trường.
“Xin chào, đây chắc hẳn là anh em Vương Tiêu Phong, Vương Tiêu Vân phải không” cô giáo đon đả chào hỏi.
“Vâng, cô là ?” Nhất Bác thấy cô giáo khác cô mọi khi nên hỏi lại.
“À vâng, tôi là Huệ Minh, là cô giáo của lớp mầm, tôi mới về công tác từ đầu tuần trước” cô giáo mới tự giới thiệu về bản thân với Nhất Bác.
“Chào cô giáo. Hai nhóc nhà tôi tuần trước nghỉ ốm ở nhà, hôm nay mới quay lại trường học. Nhờ cô giáo giúp đỡ” Nhất Bác lịch sự gửi gắm hai đứa trẻ cho cô giáo.
“Vâng, anh yên tâm ạ. Xin phép được add wechat phụ huynh để tiện trao đổi thông tin” vừa nói cô giáo Huệ Minh vừa đưa điện thoại của mình ra để đợi add wechat với Nhất Bác.
Nhất Bác có hơi bỡ ngỡ vì từ trước đến nay việc trao đổi thông tin với nhà trường là Tiêu Chiến đảm nhận, cậu cũng chưa hề cho người lạ add wechat của mình bao giờ. Chần chừ một chút rồi cậu cũng đưa điện thoại của
mình ra.
Xong thủ tục chào hỏi, làm quen. Hai nhóc được cô giáo đưa vào lớp cùng với các bạn khác, nhìn hai nhóc vào trong rồi Nhất Bác mới yên tâm lên xe đi.

Tiêu Chiến đến công ty là 7 giờ 55 phút.
Tuy đã về chung nhà với Nhất Bác nhưng Tiêu Chiến chưa đồng ý sát nhập công ty Tiêu Phong vào với công ty Vương Tiêu của Nhất Bác, anh vẫn muốn bản thân làm việc mình yêu thích vả lại nếu gặp nhau thường xuyên tại nơi làm việc anh sợ cả hai sẽ không tập trung làm việc thành thử ra anh vẫn giữ Tiêu Phong.
Vẫn còn thời gian để pha một cốc cà phê.
“Chào, ông bố hai con có vẻ vội vàng quá nhỉ” Kế Dương thấy Tiêu Chiến đến bèn đứng lên trêu trọc.
“Vội vàng một chút nhưng còn hơn ai kia đến giờ vẫn trước sau như một”, ý của Tiêu Chiến là Kế Dương đến giờ bụng vẫn chưa nhô cao.
“Này, mấy hôm nay tớ thấy người có chút khang khác, không biết có phải…” Kế Dương tiến lại gần Tiêu Chiến hơn, nói với giọng có chút băn khoăn.
“Ahh, khác thế nào, cậu đã thử chưa ?”
“Chưa, mình đang định hỏi cậu đây”
“Được rồi, lát nữa mình sẽ ra hiệu thuốc mua cho cậu. Không được chủ quan giống mình đợt trước đâu đấy” Tiêu Chiến tỏ ra là người có nhiều kinh nghiệm hơn dặn dò đủ thứ, cũng phải thôi hai nhóc nhà Nhất Bác - Tiêu Chiến giờ đã hơn 3 tuổi rồi, còn ông cậu Kế Dương đến giờ vẫn chưa có nhóc nào.
Vị khách hàng hôm nay quả thật rất dễ tính, mọi phương án mà bên Tiêu Chiến đưa ra đều vui vẻ mà xem xét  không hề đưa ra yêu cầu nào quá khó. Hai bên nhanh chóng đạt được thỏa thuận. Hợp đồng ký xong thì cũng
đã đến trưa. Tiêu Chiến và Kế Dương ra ngoài ăn trưa tiện thể trên đường về công ty mua quikstick. Kế Dương hồi hộp đến run cả người, cậu còn không cả dám nhìn, nhắm mắt quay đi chỉ để Tiêu Chiến kiểm tra.
“Kế Dương, Kế Dương là hai vạch, cậu có thật rồi”
Hai tay che miệng, Kế Dương từ từ quay lại nhìn que quikstick Tiêu Chiến đang cầm “Mình có thật rồi ư”, nước mắt cứ thế trào ra hai khóe mắt, Kế Dương vẫn chưa hết run, Tiêu Chiến vội ôm chầm lấy cậu mà động viên “Chúc mừng cậu”
Chuyện vui thế này anh không thể không khoe với Nhất Bác được, anh liền lấy điện thoại gọi cho Nhất Bác: “Lão công, chiều về em đón bọn trẻ nha. Nói em nghe, Kế Dương đã có rồi đấy, lát anh đi cùng cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra. Kế Dương cậu ấy giờ vẫn còn đang run vì hồi hộp đây này” Tiêu Chiến cứ thao thao bất tuyệt mà không biết phía bên kia Nhất Bác đang nhũn cả người ra vì hai tiếng “Lão công” của anh.
“Chiến ca, anh vừa nói gì cơ”
“Là Kế Dương cậu ấy có thai rồi”
“Không phải, trước câu đó cơ”
“Uhm, lão công…”
“Đúng, đúng từ đó rồi. Anh có thể gọi em thêm lần nữa không”
“Lão công, em sao thế, có phải lần đầu anh gọi em thế này đâu”
“Hihi em không sao, chỉ là nghe tiếng của anh đáng yêu thế này em vui quá”
“Chủ tịch Vương à, thôi không tán gẫu với em nữa,
anh đưa Kế Dương đến bệnh viện đây. Chiều về gặp em sau. Chụt … chụt”
Bên này Nhất Bác đang lấy tay mà giữ chặt tim mình, tim cậu đang đập thình thịch như muốn bắn ra ngoài “Chiến ca, không phải cũng đến lúc anh sinh cho em một cô công chúa hay sao”, nội tâm Nhất Bác đang thầm nghĩ và nhanh chóng vạch ra kế hoạch cho buổi tối nay.

Tiêu Chiến đưa Kế Dương đến chỗ bác sỹ Vu Bân, quả thực Kế Dương đã có thai được hai tháng, thai nhi phát triển rất tốt, thai phu cũng mạnh khỏe rồi ông đưa ra một loạt lời dặn dò, căn dặn giữ gìn và tư vấn ăn uống, nghỉ ngơi. Đang chăm chú nghe bác sỹ dặn dò bỗng nhiên cánh cửa phòng mở toang ra, Hạo Hiên ở đâu phi đến, với bộ dạng đang thở gấp vì cậu vừa chạy từ khoa mình đến, hô hấp hơi khó khăn Hạo Hiên đến gần Kế Dương sốt sắng nói “Kế Dương, em không sao chứ”
“Em không sao” Kế Dương nhìn Hạo Hiên mà cười cười.
“Ah Kế Dương, có phải em có…” Hạo Hiên phát hiện màn hình máy siêu âm vẫn đang lưu hình ảnh của thai nhi rồi cậu nhìn Kế Dương với đôi mắt long lanh ngân ngấn nước. Kế Dương nhìn Hạo Hiên gật gật đầu rồi cả hai ôm lấy nhau, nước mắt cứ thế mà trào ra.
Tiêu Chiến và bác sỹ Vu Bân nhìn nhau cười, mọi người cũng đang cảm thấy vui mừng cho họ, ông quay sang nhìn Tiêu Chiến mà hỏi “Chiến Chiến, khi nào thì tới lượt cậu tiếp đây”
Tiêu Chiến có chút ngại ngùng mà xua xua tay “Ahh chưa vội, chưa vội”
Nội tâm bác sỹ Vu Bân lúc này “Ta thật vẫn muốn ở lại nơi đây. Người trẻ tuổi các cậu vẫn còn cần đến ta, nơi này vui vẻ, hạnh phúc đến như vậy sao ta có thể rời đi haha”

Nhất Bác đến trường, hai đứa trẻ được cô giáo dẫn ra ngoài cổng đang đứng đợi. Thấy papa đến hai anh em vui vẻ chạy lại, mỗi anh em một chân papa mà ôm chặt, Tiêu Vân vẫy tay chào cô giáo còn Tiêu Phong thì không, cậu nhóc chỉ ôm khư khư lấy chân papa mình.
"Papa, papi con bận hay sao mà không đi đón bọn con cùng papa ?" vẫn là Tiêu Vân hay nói vặn hỏi khi không thấy papi đâu.
"Phải đấy papa, sáng nay papi bảo đi đón bọn con cùng papa mà" Tiêu Phong thêm vào.
"À, papi đang bận nên papa đi đón các con. Lát về hai anh em giúp papa nấu cơm cho papi nghỉ ngơi nhé"
"Vâng, à papa, cô Huệ Minh hỏi papa bao nhiêu tuổi, papa làm nghề gì, còn hỏi mẹ con nữa ?" Tiêu Vân líu lo kể cho papa nghe.
Nhất Bác buồn cười "Vậy con nói sao ?"
"Con nói nhà con có papa và papi"
"Đúng rồi, nhà mình có papa, papi và hai anh em con. Phong nhi, sao nãy papa không thấy con chào cô giáo ?"
Tiêu Phong ậm ừ "Con… con không thích cô giáo"
"Phong nhi, nói papa nghe sao con không thích cô giáo" Nhất Bác ngạc nhiên khi thấy Tiêu Phong nói vậy, hôm nay là buổi học đầu tiên với cô giáo mới, không biết ở trường liệu có xảy ra chuyện gì không.
"Anh Phong bảo cô giáo thích papa nên anh ấy không thích cô giáo" Tiêu Vân nhanh miệng chen vào.
Tiêu Phong quay ra cửa xe ô tô nhìn ra ngoài, miệng nói rất nhỏ nhưng vẫn đủ để cho papa cậu nghe được "Papa không được thích cô giáo đâu đó"
Nhất Bác cười thầm trong lòng, hai tiểu nhóc tử như vậy mà cũng rất hiểu chuyện "Phong nhi, Vân nhi, hai con yên tâm, papa mãi mãi chỉ yêu một mình papi thôi nên không có chuyện papa thích người nào khác"
"Đấy chưa, em bảo rồi mà anh không tin" Tiêu Vân bĩu môi trêu Tiêu Phong.

Về đến nhà, Tiêu Chiến vội thay quần áo rồi đeo tạp dề vào bếp chuẩn bị nấu nướng. Tiếng cửa mở, ba ba con Nhất Bác về. Hai nhóc thấy papi đang trong bếp chạy lao vào tiếp tục màn ôm chân papi mình. Cúi xuống xoa đầu hai nhóc, mỗi bên má của Tiêu Chiến đều được hai nhóc hôn kêu chụt chụt, một mình Nhất Bác đứng ngẩn ngơ nhìn màn ân ái của ba ba con. Tiêu Chiến cười tít cả mắt đứng lên dang hai tay ra tru môi đợi Nhất Bác, bỏ cặp sách của tụi nhỏ xuống Nhất Bác tiến tới vòng tay ôm lấy lão bà của mình "Tiêu Chiến, tại sao anh lại đáng yêu đến như thế" cậu nghĩ thầm trong bụng, cậu ôm chặt Tiêu Chiến mà tận hưởng niềm hạnh phúc này.
Sau khi cho bọn trẻ vệ sinh cá nhân xong, Tiêu Chiến đưa hai nhóc về phòng ngủ và bắt đầu đọc truyện, Tiêu Vân nhanh miệng kể cho papi nghe chuyện cô giáo mới, cô giáo đã add wechat của papa còn hỏi nhiều chuyện về papa nữa. Nội tâm Tiêu Chiến sôi sục, dự là một màn ghen tuông sắp bắt đầu “Nhất Bác, gan em cũng to đấy nhỉ”. Bọn trẻ ngủ rồi Tiêu Chiến mới về phòng mình.
Nhất Bác đang ngồi trên giường xem điện thoại, Tiêu Chiến lên giường, tựa đầu vào vai Nhất Bác mà rụi rụi thực chất ra anh cố tình làm vậy để nhìn vào điện thoại của Nhất Bác.
“Em đang xem gì đấy. Haiz hôm nay anh thấy hơi mỏi” rồi đưa tay ra sau gáy mà xoa xoa, cái mặt thì phụng phịu.
Nhất Bác đưa điện thoại cho Tiêu Chiến “Chiến ca, anh xem” còn mình thì ngồi phía sau anh mà xoa bóp vai gáy cho anh.
“Nhất Bác, Huệ Minh nào đây ?”
“Là cô giáo mới của Phong Vân” Nhất Bác thản nhiên trả lời, tay vẫn đang xoa bóp vai cho Tiêu Chiến.
“Lão công, em thật là có sức hút mê người đấy nha …”
Bất thình lình Nhất Bác đè ngửa Tiêu Chiến ra mà đè cả thân người mình lên người anh “Chiến ca, sao từ lão công anh nói lại có thể đáng yêu đến thế chứ”
“Lão công, từ từ đã. Anh chưa thấy em add wechat với ai trước đó”
“Có phải anh đang ghen đó không ? Hứ em là ai chứ”
“Em, hãy tự trọng …”
Không để Tiêu Chiến nói tiếp, cậu đã cúi xuống mà hôn anh không kịp để cho anh trở tay. Cậu tham lam mà hút hết không khí của anh rồi rời môi anh ra mà trêu trọc anh “Cô giáo chỉ trao đổi thông tin về anh em Phong Vân thôi, anh xem, toàn là ảnh bọn trẻ đây mà”
“Chiến ca của em đáng yêu thế này, khả ái thế này, tâm trí em lúc nào cũng nghĩ đến anh, hạnh phúc của em là mỗi ngày được ở bên anh”
“Lão công, từ bao giờ em lại dẻo miệng đến như vậy”
“Là do lão bà của em quá đáng yêu mà” rồi cậu lại cúi xuống mà hôn anh “Không phải đã đến lúc anh sinh cho em một cô công chúa sao” nói xong Nhất Bác với tay kéo chăn chùm lên cả hai.

“Chiến ca, em yêu anh”

“Anh cũng yêu em, lão công”

 Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro