Chương 54: Cái gì tới rồi cũng sẽ tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi ngày này cũng đến, đã có kết quả thi đại học của cô út nhà họ Tiêu.

Phải biết là đêm qua Tiêu An Hà mất ngủ, sáng dậy mắt cô thâm quầng, đủ để sánh vai với đôi mắt thâm đen của "quốc bảo Trung Quốc".

"Ô sao dò mãi không thấy tên con Hà thế nhỉ?" Tiêu lão gia chen vào bảng thông báo, chổng mông cầm kính lúp dò tên con. Tự nhiên đến lúc cần lại mất khả năng đọc hiểu.

"Bố ơi, em Hà nó đăng ký học trường tây, nó lấy tên là Jenifer Xiao. Làm gì có tên Tiêu An Hà?" Cậu cả bụng chửa vượt mặt nhưng cũng không bớt ham vui, ôm thằng cháu đích tôn rướn người tìm bằng được tên cô em gái giỏi giang.

Mà quái lạ, tên nó đâu rồi nhỉ?

"Chen...cái gì mà Phơ ý nhỉ con nhỉ?" Lão gia nửa chữ tiếng tây cắn đôi không biết. Ồi dào ôi, tên bố mẹ đặt cho hay thế, đổi tây đổi tàu. Nẫu!

"Con không muốn nói đâu, nhưng mà cha ơi, mình ơi, bảng đó không phải bảng điểm thi đại học. Bên này nhé." Thầy Vương ngao ngán nhìn một ông vợ và một ông bố vợ nhìn bảng phân công dọn vệ sinh của sinh viên trường St.George.

Hai người đàn ông đứng đầu nhà họ Tiêu không biết nói gì, đành lủi thủi lùi về sau rồi đi qua bảng thầy Vương chỉ. Rõ là của nợ, chả nói sớm, chen vào đau cả chân.

Không phụ sự mong đợi của cả nhà, họ tên cô Jenifer Xiao - Tiêu An Hà chiễm chệ đứng thứ năm trên bảng thành tích đỗ vào trường. Hơn nữa còn là nữ sinh duy nhất trong số mười học trò xuất sắc có điểm đầu vào cao nhất nữa.

Thầy Vương không thể không hài lòng với cô út giỏi giang này. Không uổng công hai thầy trò miệt mài ngày đêm ôn bài đến mức thầy khô cổ mà trò thì váng đầu. Quá tuyệt!

Hai cha con Tiêu lão gia ôm nhau thút thít. Cuối cùng thì Tiêu gia cũng đã có một người có học rồi. Cô út đúng là không uổng tiền của cha mà. Về phải thưởng mới được.

Đấy là thầy Vương, chứ căn biệt thự ở Thượng Hải phút mốt đã được bà hai sang tên cho cô út rồi.

"Nhẹ hết cả lòng. Em biết thế nào cũng đỗ mà." Tiêu An Hà mặc lại áo ngủ vào, vén mái tóc sang một bên lộ ra một bên vai trắng nõn.

"Em mà không đỗ, cùng lắm anh bảo cha mẹ mang trầu cau sang cưới trước. Em đi đâu mà thiệt." Thanh niên ngồi trên giường mặc lại pijama, lười biếng dựa đầu vào thành giường sắt. Miệng anh ta còn phì phèo điếu xì gà trông có vẻ đắt tiền.

Mẹ, một trăm đồng một điếu, một hộp năm điếu, tư bản cắt cổ. Đả đảo tư bản, cộng sản vạn tuế.

"Mỡ ở đấy mà húp. Em học đại học xong anh hẵng nghĩ đến việc cưới xin." Tiêu An Hà dí ngón tay cái vào chán chàng thanh niên, rất ngạo nghễ mà lại cưng chiều anh ta.

"Nhưng mà mỗi lần em chỉ cho anh hưởng có chút ít, không bõ." Chàng thanh niên tóc vàng mũi lõ hôn lên cần cổ cao sang của cô út, rất là mê hương thơm của thiếu nữ đồng trinh, nhầm, thiếu nữ "một nửa chữ trinh".

"Anh ấy, cái lối sống phương tây của anh không áp đặt với con gái Trung Hoa bọn em đâu. Dù em ngây thơ nhưng không phải không biết gì. Anh nghĩ lý do em muốn "bán xử nữ" là gì? Là em vừa giữ trinh tiết cho em, lại vừa gia nhập văn hoá tây phương bọn anh. Lợi cả đôi đường." Tiêu An Hà lém lỉnh hôn cái chóc lên má chàng thanh niên, vừa nói vừa chỉ vào trái tim đối phương.

"Với cả anh nghĩ, cha mẹ em có chấp nhận một chàng rể tóc vàng như anh không? Anh trai em bị chính quyền Anh quốc đặt bẫy thủ tiêu, sống ẩn dật nửa năm. Nếu không nhờ cậu của em ra tay cứu trợ thì em cũng chẳng có phúc nhìn hai đứa cháu ngoại ra đời đâu. Nên tốt nhất chúng ta cứ cởi mở, cứ nửa này nửa kia thôi, cưới xin mà làm gì." Cô út vươn tay vén mớ tóc vàng dài loà xoà trên khuôn mặt điển trai dắt sau tai người đàn ông ngoại quốc.

Mối quan hệ vụng trộm yêu đương cũng mới diễn ra gần đây thôi. Anh chàng này cùng trường thi với Tiêu An Hà. Ngày mà cả gia tộc đưa cô đi thi nhưng mà quên không đón thì cô đã được một du học sinh người Anh làm quen, bắt chuyện. Và thế là họ yêu nhau.

Cô út nhà họ Tiêu sống nửa đời là một tiểu thư phong kiến, nhưng lớn lên đọc nhiều tiểu thuyết phương Tây quá, cũng ôm một trái tim thiếu nữ mộng mơ, mở lòng với những động chạm của đàn ông. Dù biết cuộc tình nửa đúng nửa sai này chẳng đi đến đâu, nhưng trái cấm mà, ai chẳng muốn ăn. Ăn thế nào để dễ chùi mép thôi.

Chàng trai tóc vàng cụp mắt buồn bã. Phụ nữ Á Đông đúng là rất dịu dàng, mà cũng rất phũ phàng.

Đêm đến, khi gà lên chuồng, bò ngáy khò khò và cậu cả thì đã ngủ được hai giấc thì bỗng nhiên thằng Dép thấy mỏi chân nên đòi ra sớm.

Cậu cả thấy đũng quần khó chịu ghê gớm, lật đật ngồi dậy kiểm tra.

Một vệt nâu nâu dài lượt thượt dưới đũng quần, máu báo quý vị ơi!

"Dậy dậy, máu báo rồi mình ơi. Dậy đi đẻ." Tiêu Chiến ôm quần đạp luôn ông chồng vừa được ngả lưng sau một ngày làm việc vất vả dậy.

"Ai đẻ, đẻ gì?" Vương Nhất Bác quay cuồng trong mơ hồ, mệt không nhấc được cái mí mắt lên mà vợ không để cho ngủ. Chỉ biết tiêu tiền là giỏi.

"Dậy đi, em đẻ chứ ai đẻ, mình quên à?" Tiêu Chiến nhanh chóng nhảy xuống giường, lăng xăng dọn đống quần áo sơ sinh đã được giặt giũ thơm tho sạch sẽ, bỏ vào làn mà bà hai đã chuẩn bị từ khi thằng Dép mới chỉ bằng cái dép. Giờ nó sắp tòi ra rồi mới được dùng.

"Khò..." Kệ trời đất, thầy Vương mệt quá rồi. Còn lâu mới đẻ, kệ đi.

Tiêu Chiến thấy không nhờ được ông chồng, bèn nghiến răng nhảy lên giường, đắp chăn, ngủ tiếp. Chưa vỡ ối thì chưa đẻ được đâu, máu báo vớ vẩn doạ nhau tí thôi.

Thế là vợ chồng cậu cả lại ôm nhau ngủ tiếp. Đang vào giấc.

Nửa tiếng sau, cậu cả ngọ nguậy.

Một tiếng tiếp theo, cậu cả buồn bực hết cả người, giở qua giở lại.

Một lúc sau, bụng cậu ấm ách, buồn đi nặng.

Có cái bô dưới gầm giường, Tiêu Chiến ì ạch mãi mới trèo qua người ông chồng, lăn cái "oạch" một vòng xuống giường, lôi cái bô ra ịn mông lên.

Ngồi mãi mà không rặn ra được, tâm trạng cậu lại càng buồn bực. Nhưng mà cứ đứng lên thì lại buồn, ngồi thì không ra. Quyết định là Tiêu Chiến kéo quần lên, đẩy ông chồng vào trong rồi ngủ tiếp.

Bực dọc đến năm giờ sáng, thầy Vương tỉnh giấc.

"Ôi mẹ ơi ma!" Thầy Vương nhìn thấy đôi mắt mở trừng trừng của ông vợ nằm cạnh mà giật cả mình. Quầng mắt thâm sì của cậu cả báo hiệu một đêm ngủ không ngon.

"Đưa em đi đẻ đi. Em khó chịu." Tiêu Chiến bỏ lại một câu, nghe khá là mất sức. Đến lúc này thầy Vương mới nhớ ra đêm qua cậu cả có gọi mình dậy mà thầy buồn ngủ quá không dậy được.

"Đi, đi, mình từ từ thôi." Vương Nhất Bác xốc nách cậu cả dậy, nặng khiếp hồn. Cả thai kỳ cậu cả lên hăm hai cân, chạm mốc chín mươi cân rồi đấy.

Thầy Vương xách cái làn quần áo sinh, dắt tay cậu cả bắt xích lô đến bệnh viện. Nghe nói anh bác sĩ đỡ đẻ cho Tiêu Dật mát tay lắm nên lão gia thuê người ta đỡ cho thằng lớn luôn.

Chân cậu cả chẳng làm gì cũng tê tê, loạng choạng. Vừa từ trên xích lô xuống, nước ối rào rào xối xả xả ra, chứ không khẽ khàng rỉ ra như dòng suối diệu kỳ giống cậu hai.

Một cô y tá đi ngang qua, rất nhanh nhẹn túm lấy cái xe lăn gần đó chạy tới, ấn cậu cả ngồi xuống rồi phi một mạch lên phòng đẻ, làm thầy Vương ngỡ ngàng giây lát rồi chạy hớt hải theo. Y tá làm việc chuyên nghiệp ghê!

Tiêu Chiến bị nhồi nhét lý tưởng "đẻ thường con sẽ thông minh hơn" nên quyết tâm là không mổ, dù có đau đến chết cũng không mổ.

Và thật là mồm thối, cậu cả đau nguyên một ngày, chưa có thèm mở thêm phân nào cả. Thực ra là mở được ba phân rồi, nhưng cậu cả sốt ruột quá nên nó co lại, bé còn được bằng cái ngón tay út. Rõ là thằng Dép rất lì đòn.

"Uống sữa đi mình. Uống cho có sức đẻ." Thầy Vương dựng đầu Tiêu Chiến dậy, dí vào miệng anh cốc sữa.

Nội tạng gan ruột đang lộn tùng phèo, cảm tưởng như thằng Dép nó lôi từng bộ phận trong người Tiêu Chiến ra chơi thắt nơ ý, khó chịu kinh khủng. Ngửi thấy mùi sữa còn buồn nôn hơn. Nó cứ ngấy ngấy, kinh kinh.

Anh bác sĩ điển trai vui tính cách một tiếng lại vào ú oà thăm nhà thằng Dép. Nhỏ mê trai, thấy bác sĩ vào là nó he hé cửa, bác sĩ vừa đi nó đạp cha nó đau điếng rồi lại thôi. Ôi cậu cả phát rồ phát dại với thằng quái tử, phải mổ lôi nó ra thôi, không thể sĩ diện với lời thề "có đau chết cũng không đẻ mổ" nữa.

Thầy cũng xót vợ, thấy cậu cả đau cũng không nỡ, đành ký giấy đẻ mổ cho anh. Nhưng ngặt nỗi mang thiếu tiền, đến lúc nộp viện phí cứ ngớ ra. Cậu đành nhờ y tá trông hộ ông bầu, phi về nhà lấy thêm tiền.

À đấy, quên mất không báo cho vợ chồng Tiêu lão gia là thằng đít nhôm hai họ sắp chào đời. Từ sáng sớm tinh mơ đến giờ chưa có gặp được ai để mà báo cả. Dạo này lão gia tít mít với hai cậu ấm cô chiêu nhà Hồng em yêu, nên ít có quan tâm đến cậu cả hơn tí.

Khổ, hai đứa nhà Tiêu Dật đã bé còn khó nuôi, ba tháng trời cả nhà vật lộn mà hai đứa nó không có lớn lên được là bao. Mọi người căng mắt vật lộn, đến mức bà hai còn quên cả nhặt lông yến tẩm bổ cho cậu cả thì biết rồi đấy.

Thể trạng thì yếu rớt, nhưng được cái hai đứa nó khóc rất to, khóc đến mức sặc cả nước bọt. Mỗi lần như thế bà ba hoảng lắm.

"Ôi, Bống yêu của bà, giống má của bà, bà thương bà thương." Bà ba xót cháu gái, chiều cháu trai, thế là hai đứa con nhà giời lại càng ra sức quấy. Tiêu Dật chán đến mức tháng thứ hai còn bật dậy đòi đi làm cho đỡ phải nghe con khóc cơ mà.

Nhưng mac tiêu chuẩn nghỉ sinh của quân đội nó dài, cậu hai còn sinh đôi, gấp đôi chế độ thai sản, cho nên hắn cứ nằm bấm bụng mãi mà thời gian vẫn lâu trôi qua.

Tiểu Hồng chỉ có mỗi việc chăm Tiêu Dật, chẳng cần làm gì thêm dù cậu hai khoẻ re, đu được cả xà. Hai đứa trẻ con mà bốn bà vú, hai bà mẹ chồng, thêm mấy lượt hầu nữa mà không xuể.

Đẻ sinh đôi nhưng mà vất vả gấp bốn là sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro