Phiên ngoại (Góc độ của Tiêu Chiến)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả đời này, điều tiếc nuối nhất của tôi là chưa được nhìn thấy em ấy hạnh phúc.


__

Năm 2018 tôi chính thức quen biết em, có lẽ là tôi nhập diễn sâu quá, mấy tháng ấy đóng phim ở Hoành Điếm, suýt chút nữa tôi cho rằng mình đã thích em.

Tôi không có kinh nghiệm gì trong chuyện thích con trai, ngộ nhỡ chỉ là do tôi tưởng tượng ra, vậy thì khó coi quá.

Nói chính ra, tôi cũng khốn nạn lắm, một người sạch sẽ như em, tôi lại dùng trăm phương nghìn kế thăm dò em.

Một người còn nhỏ như em, sạch sẽ như một tờ giấy, tôi sợ tôi sẽ khiến em bị nhuốm bẩn.

Hình như em coi cái tốt của tôi, như sự yêu thương của anh trai.

Có lẽ... Có lẽ tôi chưa từng thích em nhỉ.

Tôi chỉ là, muốn chăm sóc em như một người anh trai thôi.

Cáo biệt là thật, mà luyến tiếc cũng là thật .

Lần đầu tiên tôi cởi bỏ cái xưng hô "anh trai" ấy, mượn bờ vai của em, lần đầu tiên cảm nhận được độ ấm của Vương Nhất Bác, một lần duy nhất.

Tôi sợ tôi tham luyến cảm giác ấy, tôi sợ tôi không thể tách ra được.

Tôi cáo biệt em, cáo biệt Vương Nhất Bác, cũng cáo biệt chính mình.


Sau này tôi quen bạn gái, tôi thừa nhận, lúc bắt đầu, tôi không có cảm giác gì với cô gái ấy.

Có lẽ quá nhiều lần nhất kiến chung tình không được như ý, lâu ngày sinh tình lại dính lên người tôi.

Tôi đã bắt đầu quên đi sự rung động khi mới gặp thiếu niên ấy, năm tháng không mài mòn góc cạnh, mà là trái tim khẩn cầu được yên ổn kia.

Em nói em thích "Nam hài".

Thật ra tôi cũng rất thích "Niên thiếu hữu vi".

Nhưng từ đêm đó trở đi, tôi không còn những tâm tư ấy với em nữa, tôi là anh của em, chỉ là anh thôi.

Tôi và em cũng chẳng nói đến chuyện yêu hay không yêu, nếu cứ dứt khoát phải nói, thì cũng là lúc trước đóng phim, tình cảm chìm quá sâu vào nhân vật.

Hẳn là tôi đã thích Lam Vong Cơ mà Vương Nhất Bác diễn, chứ không phải là một Vương Nhất Bác đã diễn Lam Vong Cơ.

Cho dù có là Lam Vong Cơ, thì sau lần đi Nhật Bản đó, tôi đã buông bỏ tất cả, trả lại vai diễn cho em rồi.

_____

Sau này, tôi kết hôn, ngày diễn ra hôn lễ, em không tới được.

Cả đời chỉ có một lần như thế thôi, vốn dĩ em có thể tận mắt nhìn thấy tôi hạnh phúc. Coi như là tiếc nuối đi, cuộc đời làm sao có thể tránh khỏi tiếc nuối được...

Tựa như lần đó, vất vả lắm tôi mới có thời gian đi trượt tuyết, nhưng người cứ luôn ồn ào nói muốn đi trượt tuyết lại không còn muốn đi nữa rồi, rốt cuộc lại vụt qua mất.

____

Em vẫn luôn độc thân, còn chẳng có tin đồn gì. Tôi hỏi em khi nào đưa bạn gái về, em cứ luôn nói là không vội.

Cứ không vội như thế, mãi cho đến năm 80 tuổi. Em vẫn chỉ có một mình.

Sức khoẻ tôi ngày một kém đi, Niệm Chi cũng đã có gia đình của mình, chỉ còn Nhất Bác và cô ấy vẫn ở bên cạnh tôi.

Tôi cảm giác được, mình sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Tôi là một người mê tín, mê tín đến mức tin tưởng rằng sẽ có kiếp sau.

Tôi kéo em đến trước giường, từng câu từng chữ nói, kiếp sau vẫn phải làm anh trai của em, còn muốn chăm sóc em cả đời.

Kiếp này, tôi đã thấy đủ lắm rồi, kiếp sau cho dù tôi có phải khổ cực hết mức, cũng phải để em hạnh phúc, cả đời này em chỉ có một mình, đã khổ lắm rồi.

____

.

.

.

"Tiêu Chiến của năm 26 tuổi, xin chào, có người nhờ em chuyển một câu cho anh, cậu ấy nói, cậu ấy yêu anh, rất yêu rất yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro