Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hai con người, một trái một phải cứ nằm như vậy ôm nhau ngủ cho tới sáng, chả biết trời chăng gì.
   6h sáng. Điện thoại Vương Nhất Bác reo inh ỏi.
   Nghe thấy tiếng chuông báo thức quen thuộc, Nhất Bác mắt nhắm mắt mở, miễn cưỡng thò tay ra khỏi chăn ấm tắt báo thức.
 
  Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn người bên cạnh đang yên giấc.

   Ánh nắng sau mưa chiếu từ cửa sổ rọi vào gương mặt tuấn tú kia khiến Vương Nhất Bác cảm thấy thật bình yên.

  Dù gì để mà nói, cậu vẫn không tin vào những gì mà cậu đã nói ngày hôm qua, thật là ngại quá!!! Nhưng mà không sao, để rước được mỹ nhân về nhà, bắt cậu làm trâu làm ngựa cũng được.
   Khung cảnh hiện giờ thật tĩnh lặng, cảm giác thật yên bình nhưng chính vì thế Nhất Bác luôn cảm thấy thời gian trôi thật nhanh, chỉ sợ thời khắc này có thể vụt mất khỏi bất cứ lúc nào.

  Phía bên này, Tiêu lão sư đã tỉnh, nhưng vẫn cố nhắm mắt giả vờ ngủ, mới sáng sớm thôi mà cậu đã cảm thấy không thể tiếp tục được nữa rồi.
   Vì sao ư??? Cái con người kia kìa, mới sáng sớm anh mới mở he hé mắt ra đã thấy cậu nhìn anh chằm chằm như vậy, còn đứa nào muốn sống tiếp? Vậy nên anh lại đành nhanh chóng cụp mắt xuống giả vờ ngủ.

   "Chiến ca, anh dậy đi, không cần giả vờ ngủ nữa, em biết rồi". Vương Nhất Bác nhìn con người kia đang cố giả vờ ngủ trông thật đáng yêu, liền trêu anh.

   Tiêu Chiến nghe thấy thì từ từ mở mắt, làm ra vẻ như kiểu ta đây vừa mới ngủ dậy, cười hì hì vì bị lộ bài. Tiêu Chiến vội cầm lấy điện thoại xem giờ, 7h rồi.
   Cái gì cơ??? 7 giờ rồi cơ á???
   Tiêu Chiến vội bật người dậy, lao vút vào phòng tắm, hét to:
   "Chết chắc rồi, muộn rồi, muộn rồi!!!". Trong đầu thầm rủa tên Nhất Bác kia- người làm anh phải giả vờ ngủ!!!
   Vương Nhất Bác thật khó hiểu, hôm nay là chủ nhật, Tiêu Chiến vội cái gì cơ chứ???
   Mười phút sau, Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng tắm với bộ dạng thật sự cực kỳ lôi thôi. Tay anh cầm bàn chải đánh răng đang cọ đi cọ lại trong miệng, khoác trên người cái áo sơ mi trắng nhưng ở dưới lại là quần đùi, trông thộn hết chỗ nói. Còn đâu hình tượng nam thần nữa đây.

    Vương Nhất Bác nhìn con người kia đi tới đi lui trong phòng, lúc thì tìm tất, lúc thì tìm dây buộc tóc, ớ lộn dao cạo râu trông đến buồn cười.
   Liền ác ý cứ đứng nhìn anh như vậy không nói gì.
   Tiêu Chiến sau một hồi chuẩn bị xong xuôi, chào Nhất Bác một cái, toan định phi ra cửa nhưng bị một cánh tay kéo lại ôm vào lòng.

    "Anh định đi đâu??? Hôm nay là chủ nhật."

  Vương Nhất Bác vừa nói vừa mỉm cười nhìn con người ngây ngốc đang dần dần ngộ ra được điều gì đó trong lòng mình.

    Tiêu Chiến khi nghe Nhất Bác nói hôm nay là chủ nhật cảm thấy mình đúng là ngốc thật, anh có bao giờ lại quên được ngày nghỉ đâu chứ nhỉ, thế nào hôm nay lại quên được, chả nhẽ lú rồi à???
   Nhưng rồi lại nhận ra một điều rằng, ớ cái thằng này, nó biết hôm nay là chủ nhật rồi mà đếch thèm nhắc mình, cứ để mình chạy nhảy như con điên à nhầm thằng điên thế này thì có chết không cơ chứ. Tiêu Chiến nghĩ đến đây liền đấm thùm thụp vào lồng ngực Nhất Bác, đỏ mặt nói:
    " Tên khốn này, biết hôm nay là chủ nhật mà không nhắc anh!!!"
    Vương Nhất Bác cười cười, nhìn người trong lòng đỏ mặt mà muốn lặng người, u mê quá rồi. Cậu đặt nụ hôn nhẹ lên môi anh, cánh môi hồng lướt qua nhau, khởi đầu cho một buổi sáng tốt lành.
   " Đi, em dẫn anh đi ăn sáng"

__________________________
Dạo này mình vào học rồi nên không có nhiều thời gian cộng thêm việc không có ý tưởng nên lâu lâu mới ra được có 1 chap mà nó nhạt gì đâu luôn á, mong các bạn thông cảm nhá. Bạn nào có ý tưởng gì không, cho mình biết với ạ???😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bacchien