chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Phía bên Tiêu Chiến, anh vẫn ngồi như vậy, vẫn lặng im như vậy, không thèm nhúc nhích.

  Gương mặt Tiêu Chiến hiện tại thật không dám nói, cơ mặt anh đông cứng, gần như không thể mỉm cười hay mắng chửi.
  Đầu óc anh hiện đang rối như tơ vò, lúc đầu khi Nhất Bác hôn anh, lần đầu tiên trong cuộc đời anh biết vị ngọt của tình yêu, nhưng lúc đó anh chỉ nghĩ Nhất Bác muốn trêu đùa anh nên mới làm thế.
   Nhưng không, sau khi nghe Vương Nhất Bác thổ lộ nỗi lòng, trái tim của anh như bừng sáng, nhưng vẫn len lỏi đâu đó một chút sợ sệt, một chút lo âu. Cũng phải, ai mà chả sợ, sợ người ta trêu đùa mình, trêu đùa tình cảm của mình, thật sự rất sợ. Mọi thứ dường như chậm lại, Tiêu Chiến cố ngẩng đầu lên, nói:
  " Lời... em nói là... là thật???"

   Vương Nhất Bác sau khi nói ra, gương mặt lạnh lùng của ngày thường biến mất, thay vào đó là bộ mặt ngại ngùng khi yêu của chàng trai mới lớn.
   Nhất Bác thấy anh hỏi, giật mình trả lời:
" Tất nhiên rồi, em thích anh là thật"
   Đầu óc Tiêu Chiến quay mòng mòng, cảm xúc lúc này thật thất thường, lên rồi lại xuống, vui có buồn cũng có, thật kỳ quái!!!
  Tiêu Chiến từ từ đứng dậy, đôi mắt mở rộng, nở nụ cười thường ngày nhưng hôm nay có chút tạp niệm, không tươi tắn như mọi lần. Anh nói:
" Nghe kỹ đây, Vương Nhất Bác... anh không cho phép em đùa giỡn với tình cảm của anh đâu, anh đúng là có thích em thật... nhưng mà..."
   Tiêu Chiến nói đến đây bỗng một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt dần dần chảy xuống, anh không nói được gì nữa, chỉ lặng im quan sát người bên kia.

Vương Nhất Bác sững sờ khi nghe Tiêu Chiến nói, cái... cái gì cơ??? Cậu không nghe lầm đúng không, ai nói là không đi, mặt cậu sa sầm xuống vì shock, shock vì quá hạnh phúc, niềm hạnh phúc ngập tràn trong người Nhất Bác, cậu cảm thấy quãng thời gian này thật tuyệt.

  Tiêu Chiến chỉ lặng lẽ quan sát người kia, Nhất Bác đang... hối hận sao???
  
Mới vừa nãy, anh còn cảm thấy hơi ấm mà giờ đây trong anh lạnh lẽo, nỗi thất vọng dâng cao, anh lại khóc. Anh nói: 
  " Được rồi, anh biết rồi, em chỉ muốn trêu đùa anh thôi đúng không??? Lần sau không được như thế nữa..."
   Tiêu Chiến chưa nói hết câu liền bị một vòng tay lớn ấm áp bao trọn lấy người. Người đó nói: " Đồ ngốc, em thích anh là thật"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bacchien