Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tuy phòng tắm hơi chật, nhưng để chứa 2 người thì vẫn đủ.
  Vương Nhất Bác bấy giờ đứng lép vào một góc tường, mặt đỏ gay gắt, e thẹn như nàng thiếu nữ chuẩn bị đi lấy chồng. Ấy, cái gì cơ, cậu phải nằm trên chứ, phải là chồng mới đúng chứ, sao có thể để cho người kia đảo chính được, không được, không được!!!
   Nghĩ đến đây, cậu cảm thấy như có một nguồn nội lực, một sức mạnh tiềm ẩn của một lão công, ánh mắt của cậu di dời đến người kia.

  Người kia cũng như vậy, e thẹn đứng lép vào một góc tường, mặt đỏ sương sương>3.
  Vương Nhất Bác nghĩ không thể cứ tiếp tục như thế này được, Chiến ca vẫn còn ốm, đã thế lúc nãy lại còn dầm mưa, phải làm thế nào để phá tan bầu không khí này, để Chiến ca đi tắm đây???
   Chợt tia sáng lóe lên trong đầu Nhất Bác, anh nghĩ là làm. Tiến đến về phía Tiêu Chiến, đứng trước mặt Chiến ca, Vương Nhất Bác cởi ngay chiếc áo phông ướt sũng đang dính bết vào người, cởi ra vứt sang bên cạnh.
   Tiêu Chiến sững sờ nhìn người đối diện, mắt dán chặt vào body hoàn hảo kia, đúng thật chuẩn không cần sửa.
   Bị người khác nhìn chằm chặp vào cơ thể mình, Vương Nhất Bác cảm thấy ngại, liền hơi quay đầu đi, nói:
" Em cởi rồi, đến anh"

  Tiêu Chiến dường như vẫn còn đang bận mải nhìn đường nét nhấp nhô kia, trả lời "Ừ" một cái, hai phút sau mới chợt tỉnh ra:
" H... hả, à à!!!".
Tầm mắt Tiêu Chiến không còn dừng lại ở đường cong kia nữa, nét mặt vương vấn ngại ngùng, cởi ra chiếc áo ướt, ném về phía Nhất Bác vừa ném áo. Vương Nhất Bác nhìn cái eo nhỏ nhắn của Tiêu Chiến, lòng thấy trầm trồ, di dời lên phía trên cái eo,>///<, hai quả anh đào nhỏ nhắn, hồng hồng, thật đẹp. Tiêu Chiến nói:
"B... bây giờ vào tắm được rồi ha".
  Như cố tình trốn tránh điều gì đó, anh đi nhanh về phía vòi gương sen, nhưng bước được hai bước liền bị Nhất Bác túm tay lại, nói: 
" Anh... anh chưa có cởi... quần"
* liêm sỉ gì tầm này*.
  Bị bắn trúng tim đen, sắc mặt Tiêu Chiến từ đỏ chuyển sang đen, gương mặt thoáng tối sầm lại.

  Anh lắp bắp nói:" À... à chắc... chắc là anh....anh quên, già rồi, chóng quên lắm!!!"*wtf, đi tắm quên cởi quần, đổ lỗi cho mình già, trong khi anh còn trẻ chán*.
    Trong khi Tiêu Chiến loay hoay cởi quần, anh không hiểu tại sao hôm nay cởi một cái quần lại khó khăn đến thế, Nhất Bác bèn xoay mặt đi chỗ khác, hơi thở của anh trở nên rộn ràng hơn, nhanh hơn mọi khi, anh cảm thấy thật nóng nực.
 
Chả hiểu Chiến ca cởi quần kiểu gì mà bị kẹt vào chân, nhảy qua nhảy lại như con chim, nhảy thế nào lại va phải cái chốt bật vòi gương sen, ngã uỳnh xuống đất, và thế là... người Tiêu Chiến đã ướt lại càng thêm ướt, nước ấm từ vòi gương chảy xuống người anh, từ từ chảy xuống men theo hai quả anh đào, khiến nó thoắt ẩn thoắt hiện trong hơi nước mịt mù, tiếp đó, nước chảy theo chiếc eo nhỏ nhắn, không chút mỡ thừa kia, cứ thế cứ thế chảy, cùng với chiếc quần mới cởi được một nửa.
  Khung cảnh thật sự rất gợi tình. Nhất Bác nghe thấy tiếng động, hốt hoảng quay mặt ra nhìn Tiêu Chiến, thấy ngay cảnh tượng kia. Máu nóng trong người dồn lên, anh bắt đầu không kiềm chế được bản thân mình. Lao vào người Tiêu Chiến, dùng miệng hôn nhẹ lên môi anh. Tiêu Chiến thấy vậy bàng hoàng đẩy Nhất Bác ra, miệng không ngừng cố gắng la hét nhưng chẳng phát ra được âm thanh nào vì đôi môi của Vương Nhất Bác đã chuyển từ hôn nhẹ sang hôn sâu, ngậm chặt môi của Tiêu Chiến.
   Mân mê, mút mát cánh môi hồng đỏ kia, Vương Nhất Bác đẩy lưỡi vào trong khoang miệng của Tiêu Chiến. Hai đầu lưỡi gặp nhau, kẻ trốn, người đuổi theo, đến cuối cùng vẫn là môi lưỡi quấn quít, không thể tách rời. Cảm nhận bị ngọt từ dịch vị của Tiêu Chiến khiến cho Vương Nhất Bác cảm thấy u mê thật không muốn tách rời.
  Cứ hôn như vậy, cho đến khi Tiêu Chiến hô hấp nặng nhọc, Vương Nhất Bác mới luyến tiếc rời khỏi, nhưng vẫn không quên cắn nhẹ lên môi dưới đang sưng đỏ kia.
______________________

Vote cho tui vs các cô ơi😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bacchien