Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Mẹ!"- Nhất Bác vừa kéo Tiêu Chiến ngồi xuống ghế sofa liền cau mày gọi.

     "Gì thế con trai?"- Bà Vương hỏi nhưng mắt vẫn chăm chăm nhìn Tiêu Chiến.
   Tiêu Chiến ngại ngùng cúi mặt, miệng vẫn nở nụ cười gượng gạo.

  Vương Điềm Điềm không khỏi cảm thấy kì quái, con trai mình ngồi ngay bên cạnh mà lại cứ đi nhìn con trai nhà người ta, thật là! Càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái.
     "Mẹ không cần nhìn anh ấy như vậy đâu"- Cậu khó chịu nhìn mẹ mình.

     "Còn không phải là vì lâu rồi mẹ mới gặp Tiểu Chiến hay sao. Aigu, lớn thật rồi, đẹp trai hẳn ra. Thế này thì nhiều anh... à nhầm, nhiều cô theo lắm đây. Thật là muốn mang về nuôi mà, bà Tiêu tốt số thật. Biết Tiểu Chiến dễ thương như vậy, năm đó khi Tiêu Chiến vừa lọt lòng mẹ đã trộm đi mang về nhà rồi. Đáng tiếc, đáng tiếc, nhưng cũng không phải là không có cách đi..."- Bà Vương tiếc nuối nói mà mắt cứ sáng rực nhìn Tiêu Chiến rồi liếc liếc qua Vương Nhất Bác.

  Tiêu Chiến nghe thấy a dì nói nhầm càng ngại ngùng cúi mặt. Ôi trời! Thật là xấu hổ quá đi mất. Anh thầm nghĩ sẽ không phải là a dì muốn gán ghép anh cho Nhất Bác đi. Nhưng mà nếu như vậy thật thì cũng không quá tệ nhỉ.*cười*
  Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh mà méo mặt, nhếch nhếch mép nhìn hai người. Ai đời lại như vậy bao giờ. Một người lớn thì cứ nhìn con trai nhà người ta như muốn mang về giấu đi. Một người nhỏ vừa thì ngượng ngùng cúi mặt mà cười cười tưởng tưởng. Thật là muốn điên mà.
      "Khụ, bà Vương, tiết tháo rơi đầy nhà rồi."- Nhất Bác ho một tiếng cảnh cáo.
      "Không sao, không sao, mẹ cũng không để ý lắm"- Bà Vương xua xua tay cười xuề xòa, mắt vẫn nhìn Tiêu Chiến đầy si mê.
   Tiêu Chiến bật cười, bây giờ mới cảm thấy thoải mái giống khi xưa, bầu không khí ban nãy đúng thật là dọa chết anh rồi. Nhất Bác thì chẳng còn gì để nói, mặt bí xị ngồi bên lườm mẹ mình.
  Nhận thấy mình thất thố, bà Vường cười xuề xòa cho qua chuyện, cầm tay Tiêu Chiến hỏi:
     "Tiểu Chiến à, con đói không? A dì đi nấu cơm cho con ăn nhé."- Bà Vương nói mà mắt cứ long lanh nhìn người con trai trước mặt. Thằng nhỏ này, ngày bé thì mũm mĩm, đáng yêu. Bây giờ lớn lên, lại thật là quá soái rồi. Không được, không được, phải nghĩ kế giữ làm của riêng.
  Nãy giờ Tiêu Chiến xuất hiện ở đây với tư cách là 'người ấy ấy' của Nhất Bác nên anh cảm thấy ngại ngùng. Giờ thì như quay trở về những năm tháng trước, anh cười cười nói:
      "Vâng a dì! Con thật sự là đói muốn chết rồi"- Vừa nói anh vừa xoa xoa cái bụng nhỏ của mình.
      "Aigu, sao lại đáng yêu thế này. Con thật là càng lớn càng xinh đẹp mà"- Bà Vương vuốt vuốt tóc Tiêu Chiến.

      "Mẹ, là đẹp trai chứ không phải xinh đẹp"- Nhất Bác nghe mẹ cậu nói vội ho nhẹ rồi sửa sai.
      "Đúng đúng, là mẹ già rồi nên nhầm lẫn. Được rồi, hai đứa ở nhà mẹ đi chợ một lát, làm đồ ăn ngon cho mấy đứa."
    "Hảo a dì, thật lâu rồi con chưa ăn cơm dì nấu, thật là nhớ quá đi."- Tiêu Chiến vội vàng cười đáp lời.
   Anh định nhân tiện lúc a dì đi chợ ghé về nhà mẹ một chút rồi lại qua đây. Như đọc được ý nghĩ của Tiểu Chiến, bà Vương vội nói thêm:
       "Con đừng đi đâu nha Tiểu Chiến. A dì về mà không thấy con thì sẽ buồn đến chết mất."- Bà Vường vừa nói vừa lấy tay ôm ngực.
       "A dì, đừng nói như vậy. A dì còn trẻ khoẻ, xinh đẹp thế này. Con sẽ không đi đâu hết, sẽ ngồi ngoan đợi a dì về làm đồ ngon cho con ăn. Được không?"- Tiêu Chiến vội đựng dậy dỗ dì Vương ngon ngọt.
       "Hảo hảo, a dì tin con"- Dì Vương nở nụ cười tươi nhìn cậu trai trước mặt, trong mắt tràn đầy ý chí chiến đấu. Bà Tiêu, con trai bà, sẽ là của tôi. Bà Vương nghĩ thầm rồi quay qua nhìn Nhất Bác đang mặt không cảm xúc:
        "Nhất Bác, ta giao nhiệm vụ cho con ở nhà phụng bồi Tiểu Chiến. Nếu như để xảy ra chuyện gì không hay... con cứ đợi đấy"- Bà Vương lườm Nhất Bác.
         "Mẹ, nhiều khi con tự hỏi con có phải do mẹ đẻ ra không thế?"
         "Nói linh tinh"- Bà Vương chạy vào bếp xách giỏ chuẩn bị đi chợ.

   Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác cười cười. Có lẽ bây giờ cậu hận không thể mang anh về trường ngay lập tức. Vì cái gì cơ chứ? Cậu là con trai cưng của a dì, vì cái gì mà anh vừa xuất hiện liền bị vứt bỏ rồi vùi giập không thương tiếc cơ chứ. Nhất Bác bề ngoài nhìn lạnh lùng, cao lãnh như vậy, chứ thực ra nội tâm lại là một câu chuyện khác. Hay có thể nói cách khác là một tiểu quỷ sứ nghịch ngầm. Trong lòng cậu chắc hẳn buồn bực không thôi. Thật là, lớp mấy rồi còn sợ bị người ta cướp mẹ.
      Bà Vương đóng cửa ra khỏi nhà. Tiêu Chiến nhìn cậu bé trước mặt, tràn đầy ý cười. Sao Nhất Bác lại đáng yêu như vậy được. Vội bước đến xoa mặt bạn nhỏ đang giận dỗi kia dỗ dành.
        "Aiya, Nhất Bác à. Em không thể chia sẻ mẹ của em với anh một chút hay sao. Dù gì anh và a dì cũng đã lâu mới gặp, hàn huyên một chút thì có gì sai đâu chứ.
    Nhất Bác chỉ vội nắm lấy bàn tay của anh, đặt vào lồng ngực của mình, nghiêm mặt nói:
         "Lần sau không cho anh nắm tay người khác giới như vậy"
      Ể? Sao lại khác với kịch bản quá vậy? Đừng nói là cậu đang ghen với chính mẹ mình đấy nhé. Trời ạ! Một hũ giấm chua to đùng đang tỏa mùi nồng nặc. Vậy mà anh còn cứ tưởng cậu đang ghen với anh vì được mẹ cậu âu yếm cơ đấy. Nhất Bác nằm xuống đùi Tiêu Chiến nhắm mắt ngủ. Tiêu Chiến thấy cậu ngủ nên lấy điện thoại ra xem một chút, cứ như vậy đến lúc dì Vương về.
     Dì Vương làm bao nhiêu là món ngon, màu đỏ chiếm đa số vì dì biết Tiêu Chiến là người thích ăn cay.
        "Nào nào, Tiểu Chiến, mau ăn đi. Ăn nhiều một chút, con cũng quá gầy rồi."- Nói vậy dì Vương liền gắp bao nhiêu đồ ăn vào bát của Tiêu Chiến. Còn anh cũng rất hưởng ứng, cứ vậy ngồi ăn. Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ, cho đến khi Nhất Bác đặt đôi đũa xuống nói:
       "Mẹ! Con và Tiêu Chiến đang yêu nhau..."

      Dì Vương đang gắp thức ăn cho Tiêu Chiến, nghe thấy vậy liền dừng đũa, bất động. Tiêu Chiến đang nhấp ngụm nước cam, nghe vậy thì bị sặc, ho lên ho xuống. Quay mặt, trợn tròn mắt nhìn Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc, vội liếc qua dì Vương vừa bị dọa cho thần hồn phách tán. Sau một hồi quỷ dị, dì Vương lên tiếng hỏi:
        "CÁI GÌ??? Con, con... cùng Tiêu Chiến... yêu nhau?"
   Thôi không xong rồi, không xong rồi. Tiêu Chiến nghĩ thật sự lần này là không xong rồi, dì Vương sẽ ghét mình mất, sẽ làm mất đi tình cảm hai nhà dành cho nhau mất. Đang định lên tiếng giải thích chỉ là Nhất Bác đùa cho vui thì cậu trai kia đã bước lên trước nói:
        "Con xin lỗi, mẹ muốn đánh mắng con thế nào cũng được nhưng Vương Nhất Bác con, cả đời này, tâm duyệt anh ấy, yêu anh ấy, muốn anh ấy, không phải là Tiêu Chiến thì không được. Con mong mẹ thành toàn cho hai chúng con"
         " C... con chắc chắn?"
         "Không thể chắc chắn hơn"- Nhất Bác giữ gương mặt nghiêm túc nhìn mẹ mình.
     Ai mà có thể tin được lời vừa rồi là do một cậu học sinh cấp 3 nói cơ chứ, mà cái này không phải trọng điểm. Tiêu Chiến quay mặt, quả này có thần thánh đến cũng không cứu vớt được tình hình. Nhìn qua dì Vương bây giờ, thật sự là bị dọa đến thảm rồi, cái này có thể gọi là bình yên trước bão tố đi.
     Bỗng bà Vương lấy ra điện thoại từ trong túi của mình, run rẩy bấm số, miệng lẩm bẩm: "Phải gọi bà Tiêu sang ngay mới được, họp gia đình gấp"
___________________________________
Chap sau:
"Đám cưới tổ chức ở đâu thì được nhỉ?"
"Tôi biết chỗ này làm thiệp mời đẹp lắm bà ạ"
Vương mặt đơ: ....
Tiêu đơ không kém: ...
____________________________________
   Tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất là căng thẳng mọi người nên đồng lòng và thực hiện tốt các chỉ định của Bộ y tế. Hạn chế ra khỏi nhà, trừ trường hợp cần thiết. Khi ra khỏi nhà hãy đeo khẩu trang để tránh lây lan dịch bệnh. Rửa tay thật sạch bằng xà phòng hoặc dung dịch rửa tay khô. Tránh tập trung đông người và cách xa nhau tối thiểu là 2m. Nhớ uống thật nhiều nước, ăn uống đầy đủ để tăng sức đề kháng. Thực hiện khai báo báo y tế và cách ly khi có chỉ thị.
   Một người vì mọi người, mọi người vì một người. Cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19!!!

A, xíu thì quên. Cảm ơn các cô nhiều nhiều vì vẫn luôn ủng hộ truyện nhỏ của mình. Xiexie, 谢谢大家!!!
"Mua mua ta!!!"😆
5: 25
03/04/2020
子安《RSBY》
        
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bacchien