Chap 1: Xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Aaaaaaaaa!!!!! Lớp mình sẽ có học sinh mới đấyyyy huhuhu."- Di Giai đi nghe ngóng về tới lớp hét lên sung sướng với Giai Kỳ.

"Học sinh mới thì làm sao mà phải khóc điên lên thế?"

"Là một mỹ nam, là một mỹ nam, là một mỹ nam đấy. Mày nghe rõ chưa hả??"

"Mặt còn chưa thấy, đừng làm quá!"

"Rồi mày xem. Tao nói không bao giờ sai đâu nhá! Cá không?"- Di Giai giơ ngón út ra trước mặt cô bạn thân mới thất tình, thách thức. "Sao? Sợ à?"

"Tao mà phải sợ mày? Cá thì cá!"

"Ai thua một chầu chân gà cay với trà sữa nướng một tuần. Chơi không?"

Nghĩ ngợi xong Giai Kỳ quyết định móc ngoéo với Di Giai.

"Giao kèo thành công!"

Reng!!!!!

Tiếng chuông thông báo tiết đầu tiên của buổi học bắt đầu. Di Giai hào hứng cùng với hồi hộp nắm chặt tay Giai Kỳ chờ đợi lời giới thiệu bạn mới của cô chủ nhiệm. Thật háo hức hơn lúc đợi điểm thi đỗ cấp 3 nữa.

"Có thể các bạn đã nghe về thông tin lớp mình sẽ có thêm người bạn mới. Hẳn các bạn rất hào hứng đúng không? Cô tiết lộ chút là người bạn này chắc chắn các bạn nữ sẽ rất thích. Hy vọng các em giúp đỡ bạn hoà nhập nhé!"

Cả lớp đồng thanh: "Vâng ạ!"

Riêng chỉ có một người cau mày, lầm bầm khó chịu vì bị làm ồn, bởi những âm thanh xì xào "không biết có đẹp trai không nhỉ?", "mong là gái xinh" đó là lời của một cậu trai mới ngủ dậy nghe ngóng được tình hình từ đứa ngồi cạnh.
Nghe vẻ 2 đứa muốn yêu đương cùng lớp lắm, cứ có thông báo học sinh mới là Chính Quốc với Doãn Chính lại thầm mong ước như thế.

Nhưng hiện thực thì mất lòng! Sau khi cô dứt lời "Được rồi, em vào đi.", ra hiệu về phía cửa lớp, hơn 20 cặp mắt hồi hộp hướng theo, im phăng phắc. Một thân hình cao ráo tiến vào, không khí bắt đầu rộn rạo, cậu cúi người chào cô rồi quay về phía cả lớp, giới thiệu: "Xin chào, mình là Tiêu Chiến. Rất vui được làm quen! Hy vọng các cậu sẽ giúp đỡ." Nói xong còn kèm theo nụ cười rạng rỡ khiến âm thanh trong lớp thực sự bùng nổ.

"Áaaa đẹp trai quá đi!"

"Uiii, giọng hay thế."

"Mộng Phạn, Mộng Phạn, đưa tôi đi cấp cứu."

Lớp được phen nhộn nhạo, Di Giai cũng không ngoại lệ, rú lên: "Aaaaa, Tiêu Chiến đẹp trai ơiii, tôi yêu cậu. Cậu có người yêu chưaaaa???"

Chỉ có Chính Quốc với Doãn Chính là ngớ ra, nhìn nhau thì thầm đổ lỗi.
"Sao mày bảo là con gái?"- Chính Quốc chán nản trách thằng bạn kế bên.

"Tao bảo là con gái bao giờ?"

"Nhờ mày mà tao mừng hụt rồi. Mất cả niềm tin vào tình yêu."

"Mày nghĩ tao vui à? Nhưng mà cậu ấy trông đẹp trai thật!"

"Vãiiii. Mày đổi gu à? Mặn đấy nhưng né tao ra nhé."- Chính Quốc nghi hoặc ôm lấy bờ ngực mình.

"Mày điên à? Thấy đẹp trai thì chả bảo đẹp trai. Chẳng lẽ con trai thì không được khen người cùng giới đẹp à? Con gái thì cứ thoải mái khen được mà sao con trai cứ phải khen thầm trong lòng thế? Mà tao nói dù tao có yêu người cùng giới cũng không yêu mày. Che cái quần! Đm!!!"

"Ơ? Sao lại nghiêm túc thế? Tao trêu tí. Mà công nhận mày nói đúng, Tiêu Chiến đẹp trai thật."

Doãn Chính khinh bỉ liếc Chính Quốc, nhại lời: "Ồi vãiii!! Bạn tôi đổi gu à? Né tao ra nhá."- cậu làm leo lại hành động che ngực vừa nãy của Chính Quốc. Liền bị nó đấm cho mấy phát, 2 đứa cứ người đấm kẻ thụi cũng góp phần tạo nên không khí náo nhiệt cho buổi chào đón.

Cô giáo Trịnh phải bất lực trước cơn lốc u mê, mỉm cười, trấn an mấy cô gái nhỏ: "Được rồi cả lớp. Đừng dọa bạn sợ chứ!" Dường như họ tin Tiêu Chiến thực sự sẽ vì cơn chấn động này làm ảnh hưởng tâm lí nên những tiếng xôn xao ngớt dần.

Cô Trịnh lên tiếng: "Tiêu Chiến, em muốn ngồi ở đâu?"

Chính chủ chưa kịp trả lời thì đã có rất nhiều lời mời gọi.
"Tiêu Chiến ơi, ngồi cùng tớ này."

"Tiêu Chiến ơi, Tiêu Chiến ơi, trái tim tớ rộng lắm cậu muốn ngồi đâu cũng được hết."- Đến Di Giai cũng không kìm chế được, vứt hết liêm sỉ, xuất chiêu thả thính.

"Nhìn mắt tớ này, Tiêu Chiến ơi! Cậu có thấy nó đang rất hạnh phúc khi sắp được cậu ngồi cùng không?"

Tiêu Chiến ngơ ngẩn ra lần nữa, lớp học này quá thú vị rồi!

Cậu lễ phép trả lời: "Em ngồi đâu cũng được, thưa cô."

Sau đó liền nghe thấy những tiếng thở dài, tiếc nuối.

"Vậy em xuống bàn cuối, dãy ngoài cùng kia ngồi nhé!"

Từng bước đi về chỗ được chỉ định, lướt nhẹ qua các bạn nữ còn giương đôi mắt "cún con" lên nhìn cậu. Tiêu Chiến vừa cảm thấy buồn cười vừa cảm thấy áy náy nhưng cũng chẳng làm được gì chỉ cười gượng gạo về chỗ.

Ngồi cùng Tiêu Chiến là 1 người nào đó cậu không biết mặt cũng không biết tên luôn vì hắn ta ngủ say như khúc gỗ.

Vừa mới đặt mông xuống ghế, cảm giác lạ lẫm lấp đầy cơ thể, chưa quen thuộc thì cô bạn bàn trên quay xuống, hớn hở: "Hello, Tiêu Chiến! Mình là Di Giai, rất vui được gặp cậu.", đưa tay ra với Tiêu Chiến, cậu lịch sự bắt tay lại, mỉm cười đáp: "Tôi cũng rất vui được làm quen với cậu. Mong cậu giúp đỡ nhé!"

"Được chứ, được chứ! Mình rất sẵn lòng~"

Di Giai trở về chỗ, huých tay Giai Kỳ, nhỏ giọng: "Sao nãy giờ im thế? Tao nói đúng mà phải không?"

Không thấy tiếng trả lời, cô lên tiếng tiếp: "Này, đơ ra cái gì đấy? Đừng bảo với tao là mày đổ rồi nhé."

"Đổ cái đầu mày. Im!!"

"Thế à? Vậy tao thách mày dám làm quen với Tiêu Chiến đấy."

"Mày...."- Giai Kỳ cứng họng không cãi được gì.

"Sao? 1...2...3. Không dám chứ gì. Haha, Game over! 1 chầu gà rán cay với trà sữa nướng như đã hứa nhá. Chuẩn bị tiền cho đầy đủ đấy!"- nói xong còn vỗ vai "an ủi" Giai Kỳ, còn mình thì vui vui vẻ vẻ lấy sách vở ra.

Giai Kỳ thấy mà tức á! Nhưng không thể phủ nhận rằng cô thua, rằng Tiêu Chiến quá mức đẹp trai, lại còn rất đúng gu của cô.

_\\\\\\____

15-16/5/20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro