Chương 5: Động... phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không được kiểm tra!!

Vương Nhất Bác lớn tiếng làm mọi người trong điện đều sửng sốt. Trước đây hắn vì địa vị thấp kém của mẫu phi mà luôn cẩn trọng e dè trước mọi người, ngay cả tài năng cũng không dám để lộ. Hôm nay chỉ vì hắn cuống quá nên thất lễ trước mặt thái thượng hoàng. Vương Nhất Bác lấy lại vẻ đứng đắn thưa.

- Hoàng gia gia, không phải con không muốn để thái tử phi đi kiểm tra, chỉ là... chỉ là đêm qua tôn nhi uống hơi nhiều làm Tán Tán... con...

- À ta hiểu rồi.... haha... - Thái thượng hoàng bật cười.

Ông cháu các người đây là có ý gì. Anh rõ ràng vẫn còn là trinh nam chính hiệu, đừng có mà bịa chuyện bôi nhọ thanh danh của anh. Đã vậy thì làm cho tới luôn.

- Tôn nhi tạ ơn hoàng gia gia, con sẽ nghe lời người kiểm tra một lần.

Tiêu Chiến không thèm để ý tới lời của hắn, nháy mắt tỏ vẻ trêu tức Vương Nhất Bác rồi quay bước rời đi.

Dưới ánh mặt trời rực rỡ, ngự hoa viên khoe sắc như một trời hoa bạc ngàn. Người ta vẫn thường nói nơi đẹp nhất thế giang mà ai cũng muốn đến chính là hoàng cung, quả nhiên nói không sai. Anh mê mẫn ngắm nhìn suốt dọc đường cuối cùng cũng đến nơi, hai vị thái y đưa anh vào trong một thiên điện tương đối lớn, dìu anh ngồi xuống.

- Thái tử phi, xin đắc tội...

- Khoan đã!!!!

Tiếng đạp cửa dũng mãnh xông vào. Vương Nhất Bác như không còn khống chế được bản tính điềm đạm của mình nữa mà xông tới kéo anh ôm vào lòng, quát lớn.

- Các ngươi ra ngoài hết cho ta!!!

- Điện hạ, chuyện này nếu không làm chúng thần sợ thái thượng hoàng trách tội xuống, xin điện hạ hiểu cho.

- Được rồi, các ngươi ra ngoài trước đi, ta có chuyện muốn nói với thái tử phi một chút.

Hai vị thái y do dự một lúc cũng không còn cách nào khác liền nghe lệnh lui ra bên ngoài.

Cánh cửa thiên điện khép lại. Trong căn phòng rộng lớn quạnh quẽ chỉ còn lại hai người. Tiêu Chiến nhìn thái độ của hắn đối với anh bây giờ có chút buồn cười lại có phần cảm động.

Vương Nhất Bác tuy bình thường hung dữ với anh lại còn nhỏ mọn nhưng bây giờ nhìn hắn lo lắng cho anh đột nhiên tim anh loạn nhịp. Anh đỏ mặt xấu hổ nhỏ giọng.

- Điện hạ lo cho ta như vậy sao?

Vương Nhất Bác mặt lạnh như băng, hắn hung hăng hất anh ra khỏi người mình, trầm giọng.

- Ta chỉ vì lo cho ta thôi!

Đúng là soái ca không quá ba giây, tại hạ đề cao ngài quá rồi. Anh đây xuyên không chắc chưa nhặt đủ não nên mới nhìn nắm đấm thành yêu thương, coi lang sói là thiên thần. Anh trề môi một cái khinh bỉ.

- Ngươi có biết bọn họ muốn kiểm tra ngươi cái gì không? Thái thượng hoàng nghi ngờ chúng ta đêm qua chưa động phòng cho nên mới cho người kiểm tra thân thể của ngươi. - Hắn cười hắt. - Tội lừa dối thánh thượng sẽ bị tru di tam tộc. Ta đây dù sao cũng là hoàng tử cũng không tới nổi mất mạng. Nếu ngươi không sợ thì cứ việc nghe theo, ta không cản.

Không được, anh dù sao cũng là bị tình thế ép buộc, là hắn không chịu làm gì anh chứ không phải anh không cho, nếu chết như vậy có phải oan lắm không.

- Vậy ta về đây!

- Không được!

- Kiểm tra thì ngài không cho, ta đi về thì cũng không cho. Ngài đây muốn làm gì hả???

- Hoàng gia gia xem ra hôm nay không kiểm tra được ngươi và ta đã viên phòng chưa thì nhất định sẽ không bỏ qua đâu.

- Vậy ngươi định thế nào?

Anh luống cuống nhìn ánh mắt nguy hiểm của hắn, lạnh người. Trong điện này hoa thơm cỏ ngọt đều có, chăn giường đầy đủ chỉ còn thiếu gió xuân thổi vào.

Vương Nhất Bác từ từ tiến tới ép anh ngã xuống giường, nhếch môi cười nham hiểm.

- Ái phi... hay là chúng ta...

- Được, được. Tính mạng là trên hết, hôm nay ngài có làm ta đến sinh Bảo Bảo ta cũng đồng ý, ta không phản kháng, ta lấy danh dự nhị công tử Tiêu gia ra thề... ngài "làm" ta đi!

Xin lỗi Tiêu công tử, ta đến đây chẳng những thay huynh làm công tử Tiêu gia còn cướp luôn phu quân của huynh, tội đáng muôn chết. Thôi lỡ rồi, ta lôi danh dự của huynh ra thề luôn lần này, huynh trên Trời có linh thiêng nhớ giúp ta giả mù coi như ta bị heo gặm lên người, ta và hắn không có làm chuyện gì đâu nha.

Tiêu Chiến nhắm mắt lấy hết dũng cảm cởi thắt lưng trên người ra. Gả cũng gả rồi, làm một lần cũng xem như ăn nhầm bánh bao hỏng đau một chút là xong còn hơn chưa kịp thở đủ oxy chỗ này đã đầu lìa khỏi cổ, hồn bay khỏi xác.

Vương Nhất Bác nhìn anh bật cười.

- Đồ ngốc! Ngươi nghĩ chúng ta có thể viên phòng trong cái tình huống này sao? Đệ nhất tài nhân Vương Lăng quốc não chứa toàn đậu phụ à?

- Ngài dám sỉ nhục ta?

Tiêu Chiến kích động bật dậy đạp luôn Vương Nhất Bác xuống giường.

- Được thôi, hôm nay để lão tử cho ngài biết thế nào là "Nam nhi chí tại bốn phương, đầu đội trời chân đạp đất... "chồng" gào một tiếng liền quỳ dưới chân!". Ta sẽ cho ngài thấy não đậu phụ cũng có thể đập bể đầu heo thối nhà ngài.

Tiêu Chiến xắn tay áo nhào tới đè hắn xuống sàn xé áo cù lét. Vương Nhất Bác cũng không chịu thua, hắn dùng lực quật anh nằm bẹp dưới đất tiếp tục tấn công.

- Aaa... điện hạ đừng mà, nhẹ một chút.... aaa.... ta không chịu nổi...

- Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sự lợi hại của bản thái tử. Ta sẽ đâm ngươi đến khi không còn sức để hét nữa...

- Aa... không được... ở đây không thể làm ồn, ta sai rồi, ta chịu thua. Chúng ta về cung tiếp tục được không... đau... aaa...

- Ta đang cảm thấy rất vui, không muốn đừng...

- Aaa... ta thật sự không chịu nổi, điện hạ uy vũ, ta thua rồi... ta không còn sức nữa... đừng.... đâm.... đau... aaaa.... mau lấy ra...

Cả hai quyết chiến trăm hiệp không ai chịu nhường ai. Vương Nhất Bác đánh nhanh rút gọn, một chiêu chọc vào điểm yếu của anh làm anh đau đến lăn lộn ra đất báo hại cái eo nhỏ của anh bầm tím cả lên. Anh lườm ngón tay của hắn vừa cù lét mình hận không thể cắn một cái cho đỡ tức.

Bên ngoài cửa điện, tiếng thở dóc truyền ra rõ mồn một. Thái thượng hoàng cùng các vị thái y nhìn nhau cười hỏng cả cơ mặt. Vị thái y đứng cạnh cúi đầu thưa.

- Thái thượng hoàng, vậy chúng vi thần sẽ đợi thái tử phi để kiểm tra sao ạ?

- Các người ngốc à? Bên trong đã ồn ào như vậy thì không cần kiểm tra ta cũng biết sức khỏe của thái tử phi thế nào rồi. - Ông chắp lưỡi cười nham hiểm. - Xem ra là ta đã lo xa. Tiểu Bác, thằng bé này tuy bên ngoài lãnh đạm với Tiểu Tán nhưng vào phòng lại không biết tiết chế, đúng là tuổi trẻ không thể đùa mà, haha...

.

Buổi chiều tĩnh lặng. Từng áng mây trắng lửng lờ phía sau ngọn núi ngoài bức tường thành rộng lớn, thật tự do an yên biết mấy. Vương Nhất Bác ngồi bên án ngâm nhi tách trà lài nhàn nhạt nhớ lại chuyện ở Uyển Vân cung.

Mẫu phi của hắn là Lưu Thục phi, nhiều năm trước bà từng là sủng phi của hoàng đế, ngay cả tiên hoàng hậu cũng không sánh bằng. Phụ hoàng yêu thương bà cũng yêu luôn cả hắn, năm đó ai nấy trong hoàng cung còn cho rằng vị hoàng đế kia sẽ kháng lệnh phong hắn làm thái tử trước khi định đoạt hôn sự với Tiêu gia. Nhưng thật không ngờ, Chử Anh - công tử của Chử tướng quốc nhan sắc khuynh đảo lại còn biết cách làm vừa lòng phụ hoàng hắn.

Sau khi nhập cung Chử Anh được phong làm Quý phi độc sủng một mình, về sau hắn còn nhiều lần li gián phụ hoàng và mẫu phi hắn. Mẫu phi hắn vì không chịu được cảnh lạnh nhạt mà làm chuyện hồ đồ rơi vào bẫy của Chử quý phi.

Nam nhân mang mạch tượng nữ nhân mệnh cách tôn quý, nhi tử sinh ra cũng tôn quý hơn những hoàng tử, công chúa khác. Thất hoàng đệ của hắn từ đó được xem như là trữ quân tương lai, ngay cả ngỏ lời cầu thân với Tiêu gia cũng sắp thành, may mà hắn nhanh trí bày mưu lấy được Tiêu Chiến trước nếu không bây giờ chỉ sợ mẫu tử hắn phải đầu lìa khỏi cổ.

- Tiểu Bác, thật tốt quá, cuối cùng con cũng lấy được công tử Tiêu gia, trở thành thái tử. Tên tiện nhân Chử Anh và con trai của hắn, nỗi nhục những năm qua của ta, ta quyết trả lại gấp bội.

- Mẫu phi, người yên tâm. Con đã có được quân cờ "vàng" là Tiêu Chiến, sau này hoàng gia gia và cả Tiêu gia đều sẽ giúp đỡ chúng ta, Người đừng lo.

- Tiểu Bác, ngôi vị thái tử đã là của con, Tiêu gia đó bị chúng ta ép vào đường cùng nhất định sau này sẽ phản kháng. Con không thể dựa vào.

Thục phi ngồi trên ghế thiên tước xoa xoa miếng ngọc lạnh nét mặt trầm tư.

- Con biết, nhưng nếu không có Tiêu Chiến ngôi vị thái tử này khó lòng ngồi vững. Thái tử phi đã định chỉ một người, nếu không còn hắn nữa thì sẽ có người khác, trữ vị này cũng sẽ đổi chủ.

- Tất nhiên muốn trừ khử thái tử phi không phải bây giờ. Thái thượng hoàng rất yêu thương nó, chỉ cần nó mang thai con của con thì ông ấy sẽ càng coi trọng con hơn, dù không còn nó nữa thì ông ấy cũng sẽ giữ trữ vị giúp con.

- Ý mẫu phi là gì???

- Đợi lúc thái tử phi lâm bồn, chúng ta giở một chút thủ đoạn nhỏ khiến nó và đứa trẻ kia biến mất. Nó không còn nữa, hài tử cũng không còn thì Tiêu gia cũng không có cơ hội trở mình. Lúc đó con cứ việc khóc lóc thương tâm vào, hoàng gia gia của con sẽ cảm động mà yêu thương phu quân của nó nhiều hơn.

- Con...

Vương Nhất Bác lúng túng khó xử. Đúng thật trữ vị này với hắn rất quan trọng, hãm hại người khác cũng được, lợi dụng Tiêu Chiến để có cũng được nhưng hắn chưa từng nghĩ phải giết chết một người vô tội như anh.

- Con trai. Muốn làm việc lớn không thể yếu đuối. Trên đời này con có thể sủng ái bất cứ ai nhưng Tiêu Chiến thì không. Những kẻ mang mệnh cách tôn quý hơn nữ nhân... tất cả đều phải chết. Ta không muốn trong hoàng cung này có thêm một Chử Anh thứ hai!

Vương Nhất Bác tay cầm không vững làm tách trà nghiêng sang một bên đổ  xuống bàn, hắn giật mình choàng tỉnh.

Quách thị vệ thấy hắn lơ đãng liền bước đến hỏi han.

- Điện hạ, hôm nay từ lúc ở Uyển Vân cung trở về ngài cứ như người mất hồn vậy? Nương nương gặp chuyện gì sao?

- Không. - Hắn đặt cốc trà xuống, trầm giọng. - Phải rồi Quách Thừa, thái tử phi bây giờ đang làm gì?

- Dạ bẩm điện hạ, thái tử phi đang trong Tư An điện nháo loạn với bọn Tiểu Liên, còn đòi đập phá Đông cung. Theo lời điện hạ căn dặn lúc trước, thái tử phi gả vào đây thích làm thì cứ mặc kệ, bọn thuộc hạ không cần quan tâm nên thuộc hạ cũng không cho người qua đó ngăn cản.

- Ngươi...

Giỏi lắm. Từ bao giờ thị vệ trong Đông cung này thay bản thái tử quyết định chuyện nhà cửa luôn rồi. Hắn đúng là nói không quan tâm nhưng là không quan tâm chuyện ăn mặc của Tiêu Chiến nhưng ai nào ngờ đến vị công tử thế gia này còn dám "phá gia" đốt cung, cung cháy rồi ra đường ở hết chắc.

- Tại sao hắn lại làm loạn?

- Thuộc hạ... thuộc hạ nghe nói thái tử phi muốn làm điện hạ tức giận để hưu Người. Từ lúc trong cung thái thượng hoàng về, đã ba ngày nay thái tử phi hết đập đồ, chặt cây, đốt ổ chuột trong bếp lại cắt lông bồ câu đưa thư của điện hạ không lúc nào yên.

Xem ra Tiêu Chiến này thật sự muốn rời đi. Chuyện này không thể được, hắn biết rõ hắn không được phụ hoàng yêu thương, mẫu phi cũng vừa được xá tội, một khi hắn hòa li với thái tử phi ngôi vị này không thể giữ được. Hắn trầm ngâm một lúc quay sang hỏi Quách Thừa.

- Phu nhân giận muốn bỏ đi, phu quân nên làm gì để giữ chân?

- Mang thai! - Quách Thừa nhanh miệng đáp. - Làm phu nhân mang thai rồi sẽ tự nhiên bớt giận, không thể xa phu quân.

Ánh mắt Vương Nhất Bác lóe sáng, đột nhiên đứng bật dậy vỗ vai Quách Thừa, trên môi nhếch lên một nụ cười nguy hiểm.

- Rất tốt!

=======
Tư duy nhảy vọt của Vương thái tử điện hạ 😌😌😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro