Chương 30: Trúng độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên tiểu tam vẫn là tiểu tam, trắc phi tranh sủng hậu cung vẫn không tránh khỏi. Khương Quân ngày thường im hơi lặng tiếng không tranh với đời nhưng một khi đã tranh thì Dao muội muội kia vẫn không bằng một phần. Tiêu Chiến ngồi trên ghế nhìn hắn thở dài.

Khương Quân kính cẩn rót tách trà vừa đủ ấm mang tới quỳ xuống dâng trước mặt anh.

- Thái tử phi, xin Người tha tội cho ta!

- Tội? Ngươi có tội gì chứ?

Tiêu Chiến cười khẩy, tay vuốt ve phần bụng hơi nhô ra nghịch với tiểu bảo bối trong bụng vờ như không quan tâm đến hắn.

- Chuyện ta tự ý xuất cung theo hầu thái tử điện hạ là do ta lỗ mãng, là lỗi của ta. Nhưng hiện tại thái tử phi Người đang mang thai không tiện hầu hạ điện hạ, điện hạ thân là trữ quân, hậu cung không có người hầu hạ sẽ khiến thiên hạ cười chê. Ta cũng chỉ lo cho danh tiếng của thái tử phi, ta...

- Ý ngươi là ta không để các ngươi hầu hạ điện hạ thị tẩm chính là thất đức sao?

- Ta không dám. - Khương Quân dập đầu tỏ vẻ ủy khuất. - Thái thượng hoàng có lệnh sau khi thái tử phi có được đích trưởng tử hậu cung mới được phép sinh con cho điện hạ. Ta không có ý sinh con tranh sủng với Người, ta chỉ muốn được phân ưu với Người, giúp Người hầu hạ điện hạ trong thời gian này thôi.

Khương Quân này quả thật không đi làm biên kịch viết kịch bản phim cung đấu chính là lãng phí nhân tài nghệ thuật. Hắn ta nói không có ý sinh con tranh sủng vậy hầu hạ phu quân của anh kiểu gì, hắn uống thuốc tránh thai hay vào phòng nhìn nhau rồi ngủ?

- Bản cung sinh hoàng tử hay công chúa còn chưa biết được sao ngươi nghĩ ta lần này sẽ sinh ra chính là đích trưởng tử? - Anh cười khẩy.

- Từ cổ chí kim con của chính thất luôn tôn quý nhất, dù Người sinh hoàng tử có phải trưởng tử hay không thì vẫn là tiểu chủ nhân cao quý nhất, con của ta dù sinh ra làm sao dám tranh đoạt trữ vị. Khương Quân ta tuy là thiếp thất nhưng lễ giáo ở gia môn ta đều được dạy dỗ đàng hoàng, ta nào dám bất kính với Người, ta chỉ muốn một lòng hầu hạ thái tử điện hạ làm tròn bổn phận của một trắc phi mà thôi.

Quả nhiên Khương Quân này là một người ẩn nhẫn che giấu bản lĩnh thật sự quá lâu khiến anh suýt tí lầm tưởng hắn là một người hiền lành không tranh với đời, nếu so với Triệu Ngọc Dao thì cô ta còn kém rất xa. Loại người yêu ghét rõ ràng như ả vốn dĩ không đáng sợ nhưng còn tên Khương Quân này tâm tư thật khó dò mới làm người ta e dè nhiều hơn.

Vương Nhất Bác ra ngoài phân phó công việc cho nhóm người của Tiêu Diên xong liền trở lại phòng thăm anh. Tiêu Chiến vừa nhìn thấy hắn liền ôm bụng tựa người vào lòng hắn giở giọng làm nũng.

- Điện hạ... bụng ta lại đau nữa rồi, chắc là hoàng nhi lại nhớ huynh nên quấy ta đó...

- Được rồi, ái phi đừng sợ, ta sẽ dạy dỗ nó cho ngươi nhé!

Vương Nhất Bác ôn nhu ôm lấy anh vào lòng xoa xoa xem người thứ ba kia như vô hình. Khương Quân vẫn không chịu bỏ cuộc, hắn đứng dậy bước đến gần hơn, thưa.

- Điện hạ, thái tử phi sức khỏe không tốt chi bằng đưa Người trở về cung nghỉ ngơi trước. Vi hành là chuyện đại sự nhưng huyết mạch hoàng thất còn quan trọng hơn, xin điện hạ định đoạt.

- Hỗn xược!!!

Tiêu Chiến tức giận đập mạnh xuống bàn làm cả hai người kia cũng giật mình theo. Anh trước đây vốn không thích mấy chuyện tranh sủng cũng không mấy quan tâm đến tiểu thiếp tranh giành phu quân trong truyền thuyết nhưng lần này anh thật sự không thể nhịn nổi. Khương Quân đó vốn dĩ không phải là loại tiểu tam thiếu não như Triệu Ngọc Dao, ngoài tâm tư thâm hiểm hắn còn dang díu với ca ca ruột của phu quân đúng là không thể tha thứ, đến mức này rồi anh cũng không cần phải làm người tốt gì nữa.

- Khương trắc phi, bản cung nghĩ đến tình nghĩa cùng hầu hạ điện hạ trong cung trước nay luôn khoan dung với ngươi, ta thật không ngờ ngươi luôn có tâm tư muốn thay thế ta, bây giờ không nhịn nổi liền muốn giở giọng chủ tử làm chủ thay cho ta?

- Ta không có ý đó, xin thái tử phi đừng hiểu lầm. - Khương Quân cúi đầu hành lễ, nói tiếp. - Thật không dám giấu thái tử phi, lúc nãy ta không muốn nói rõ chỉ sợ Người hiểu lầm ta mượn uy danh của thái thượng hoàng ép Người. Chuyện là mấy hôm trước thái thượng hoàng bệ hạ gọi ta vào cung căn dặn ta thời gian này Người mang thai vất vả không thể hầu điện hạ thị tẩm cho nên bảo ta cố gắng chăm sóc điện hạ thay Người nhiều hơn, ta không dám làm trái.

Thái thượng hoàng này cũng thật lạ, lúc trước một mực ép anh và Vương Nhất Bác thành đôi không cho bọn trắc phi chen ngang vậy mà anh vừa mới mang thai đã tiến cử người khác cho hắn, anh nghĩ đến đó đột nhiên buồn rượi.

- Được rồi, ta đã hiểu ý tốt của hoàng gia gia. Thái tử phi trong thời gian mang thai tâm tính có chút khó chịu ngươi đừng để trong lòng, ngươi lui ra trước đi, có việc gì ta sẽ truyền.

Khương Quân không đôi co cũng không mè nheo làm nũng bám lấy, hắn rất thông minh biết tiến biết lùi, hắn cúi đầu hành lễ lần nữa rồi lui ra ngoài.

Vương Nhất Bác biết trong lòng anh khó chịu nhưng thánh ý của thái thượng hoàng ngay cả phụ hoàng hắn còn không dám trái huống chi là hắn. Hắn ôm anh vào lòng, tay nắm tay nhỏ giọng.

- Tán Tán, đừng giận nữa kẻo động thai khí. Ta biết Khương Quân đó dùng hoàng gia gia ép ngươi, hoàng gia gia cũng không phải không nghĩ cho ngươi chỉ là Khương Quân từ nhỏ vào cung học cùng huynh đệ bọn ta, có một lần hắn trên đường về phủ vô tình cứu được hoàng tổ mẫu tránh khỏi rắn độc cắn nên hoàng gia gia đặc biệt coi trọng hắn, lần này nhất định hắn đã đến cầu xin hoàng gia gia giúp đỡ.

- Nhưng ta... - Anh ngập ngừng, tiếp lời. - Điện hạ, lần trước ta bắt gặp hắn và tam hoàng huynh trong phòng củi cùng nhau... ta....

- Im miệng!

Vương Nhất Bác đột nhiên kích động đứng bật dậy, nét mặt có chút khó coi, quát lớn.

- Không được nói bậy! Tam hoàng huynh trước nay là người đoan chính, Khương Quân đó tuy làm ngươi không vui nhưng hậu cung tranh sủng cũng không phải chuyện gì mới lạ, ngươi thân là chính phi của ta không nên vì chút khúc mắc với thiếp thất mà bôi nhọ danh dự của người khác. Ta và bọn họ từ nhỏ được một tay Khương đại nhân dạy dỗ, tam ca và hắn thân thiết với nhau như thanh mai trúc mã nhưng từ khi hắn gả cho ta tam ca luôn giữ đúng thân phận với hắn. Nếu thật sự họ có qua lại chẳng qua chỉ là tình cảm huynh đệ lớn lên cùng nhau, không được nghĩ lung tung.

- Nhưng ta rõ ràng nhìn thấy bọn họ làm chuyện đó với nhau, còn nghe thấy bọn họ tính toán chuyện mượn chủng tranh sủng. Khương Quân đó tiếp cận huynh chính là muốn...

- Câm miệng!!! Ta nói lại một lần, không được nhắc tới chuyện này nữa. Nếu ta còn nghe thấy bên ngoài bàn tán chuyện gì tổn hại tới thanh danh của tam ca thì đừng trách ta!

Từ lúc gả cho Vương Nhất Bác, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy hắn tức giận như vậy, hắn lớn tiếng với anh, hắn không tin lời anh nói. Nhớ lúc trước anh bị mẫu phi ức hiếp hắn từng nói sẽ luôn tin anh, yêu anh nhưng bây giờ thì sao, hắn vì mấy kẻ xấu xa kia mà một mực không tin anh, uy hiếp anh.

Bụng anh chợt nhói lên vài cái đau đớn, cảm giác từ bên trong như có thứ gì đó cuộn lên mỗi lúc một nhiều hơn làm anh sợ đến mức không nói nên lời. Tiêu Chiến một tay ôm bụng mình một tay chống lấy cạnh ghế đứng dậy nhưng không trụ được lâu liền quỵ xuống đất.

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh vừa nhìn thấy anh ngã xuống hắn không còn nghĩ được gì nhiều liền lao tới thật nhanh ôm lấy anh lay gọi. Tiêu Chiến đau đến mức không trả lời được gì, nét mặt chau lại lấm tấm mồ hôi. Bên dưới dường như có thứ gì đó ẩm ướt từ trong theo huyệt khẩu từ từ chảy ra, cảm giác như muốn sinh khiến anh sợ đến bật khóc.

Máu từ trong cứ thế chảy ra không ngừng ướt đẫm lớp váy trắng của anh thành một mảng lớn đáng sợ. Tiêu Chiến thở dốc, tay nắm lấy tay hắn giọng ngắt quãng.

- Con... con chúng ta...

Tiêu Chiến chưa nói dứt lời liền chịu không nổi ngất đi. Vương Nhất Bác sợ hãi ôm lấy anh bế lên giường, lớn tiếng truy hô gọi bọn thuộc hạ bên ngoài.

.

Hoàng hôn dần buông xuống trả lại màn đêm tăm tối chốn nhân gian. Tiêu Chiến đau đến ngất đi cũng không biết mình đã ngủ được bao lâu, anh chỉ biết khi tỉnh dậy đã nhìn thấy phu quân điện hạ của mình và Tiêu Diên tỷ ồn ào không ngớt bên giường. Anh khẽ đưa tay chạm lên bụng mình cảm nhận chắc chắn tiểu bảo bối vẫn còn động bên trong mới an tâm, nước mắt lặng lẽ lăn dài, giọng yếu ớt gọi.

- Tỷ tỷ...

Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy anh tỉnh dậy hắn cuống lên chạy đến nắm lấy tay anh lo lắng hỏi dồn.

- Tán Tán, ngươi sao rồi? Ngươi còn đau ở đâu không? Nói cho ta...

- Tránh ra!!!

Tiêu Diên đột nhiên tức giận đẩy Vương Nhất Bác ra khỏi anh, cô lo lắng hơn cả hắn ôm lấy anh ân cần kiểm tra khắp người một lượt, nhỏ giọng.

- Đệ cảm thấy thế nào rồi, còn chỗ nào khó chịu nữa không?

- Tỷ tỷ... đệ bị làm sao thế? Con... con của đệ...

- Đệ đừng lo, mặc dù đệ bị trúng độc nhưng cũng may vì đệ chịu kích động bị động thai nên đại phu mới kịp thời chẩn mạch ra. Ông ấy đã kê cho đệ vài thang thuốc, uống vài hôm sẽ không việc gì, con của đệ cũng không sao.

- Trúng độc?

Tiêu Chiến sợ hãi nắm chặt lấy tay Tiêu Diên, nước mắt ứa ra. Tiêu Diên nhìn anh yếu ớt trên giường lòng cô càng khó chịu hơn. Trước kia nếu không phải vì nghĩ đến Tiêu gia cô đã sớm giúp tiểu đệ thoát khỏi chốn thị phi Đông cung đó rồi, nhưng cũng vì sự do dự của cô mà để lại hậu quả như ngày hôm nay, bọn chúng muốn bức Tiêu Chiến vào con đường chết. Tiêu Diên im lặng lườm về phía Vương Nhất Bác, gân giọng cảnh cáo.

- Ta nhắc lại một lần nữa. Thái tử điện hạ, tuy ta và ngài khác biệt quân thần, ta chỉ là thần tử nhỏ nhoi nhưng dù có hi sinh tính mạng của mình cũng nhất quyết không để tiểu đệ ta chịu ủy khuất. Trước kia là vì nó cầu xin ta nhưng hôm nay dù thế nào ta cũng phải đem nó về Tiêu gia, ta không thể để nó bên cạnh ngài, để bọn tiểu nhân trong cung của ngài hãm hại nó thêm nữa.

Tiêu Diên vừa dứt lời liền gọi bọn thuộc hạ thân cận xông vào giúp cô dìu lấy anh như thể một mực muốn đưa anh đi ngay lập tức. Vương Nhất Bác quát lớn.

- Bỏ ra!!!

=======
Cho 🥥🥥🥥🥥🥥 thái tử 😌😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro